Trùng Sinh Rồi Mới Phát H...
Tào Man Quân | 曹瞒君
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 03: Cao Trung

Chương 16: Tớ chỉ đang diễn cùng cậu thôi mà (C146)

28 Bình luận - Độ dài: 2,382 từ - Cập nhật:

    "Vâng... Bố à? Con ở bên này rất ổn ạ."

    "Dì Lương nấu ăn ngon lắm, vâng."

    "Cãi nhau á? Không có đâu ạ. Con với A Phương và Hữu Hề tình cảm vẫn rất tốt ạ."

    "Về nhà dịp Quốc khánh à... Con không muốn về lắm."

    "Hữu Hề và A Phương đều không về, con về một mình làm gì chứ?"

    "Nhớ mẹ á? Ừm... cũng không hẳn. Con đâu còn là trẻ con nữa đâu. Chắc chắn không thể lúc nào cũng bám lấy bố mẹ được."

    "Thôi được rồi, vậy thôi nhé. Không phải bây giờ bố đã có thể dành nhiều thời gian hơn để ở bên mẹ sao! Dẫn mẹ đi chơi nhiều hơn, ở bên mẹ nhiều hơn này."

    "Hơn nữa đây không phải là cơ hội tốt để bố mẹ có thời gian riêng tư sao... Mẹ con đẹp thế mà bố lại không ở bên, chắc chắn mẹ sẽ có ý kiến đấy!"

    "Thôi được rồi, vậy thôi nhé, không tán nhảm với bố nữa đâu... Vậy nhé, bái bai!"

    Hạ Duyên cúp điện thoại, ngồi trên giường suy nghĩ một lúc, rồi vui vẻ ôm gối lăn qua lăn lại trên giường.

    Ngày mai chính thức là ngày Quốc khánh, kỳ nghỉ vui vẻ bảy ngày.

    Lương Mỹ Quyên dự định nhân dịp Quốc khánh về nhà một chuyến, gặp chồng là Lâm Quốc Xuyên.

    Ban đầu dự định là đưa cả ba đứa về nhà, nhưng Lâm Hữu Hề kiên quyết ở lại, Mai Phương cũng không có kế hoạch về nhà, Hạ Duyên đương nhiên cũng thuận theo đó mà ở lại.

    Bố của Hạ Duyên là Hạ Tầm rất không đồng tình với chuyện này. Ông đã nhiều lần thương lượng với cô để cô về thăm nhà, nhưng cũng bị Hạ Duyên từ chối bấy nhiêu lần.

    Trong lòng cô ấy cũng đã rất rõ. Hoặc là để cả ba cùng về, hoặc là cả ba đều không về.

    Đừng nhìn Duyên Duyên có vẻ ngây thơ không nghĩ ngợi gì chứ.

    Cô ấy cũng hiểu rất rõ, nếu bây giờ cứ để A Phương và Hữu Hề ở lại đây vài ngày.

    Khi cô ấy từ nhà trở lại sau kỳ nghỉ Quốc khánh, chắc chắn giữa A Phương và Hữu Hề sẽ không còn chỗ cho cô ấy xen vào nữa.

    Biết đâu kẹo cao su [note70148] vừa được phát ở trường cũng hết mất...

    Hạ Duyên đang nằm sấp trên giường nghịch hộp giấy kẹo cao su thì Lâm Hữu Hề gõ cửa bước vào, khiến cô ấy vội vàng giấu kẹo cao su vào trong chăn.

    "Sao... Sao vậy?"

    Lâm Hữu Hề hơi tò mò nghiêng đầu nhìn thứ Hạ Duyên giấu vào chăn, rồi mỉm cười nói, "Dì tớ bảo tớ hỏi cậu, dịp Quốc khánh nói chuyện với nhà thế nào rồi? Có muốn về không?"

    "Không về không về, bây giờ studio Sữa Hạt Lựu có nhiều việc phải xử lý quá. Tớ lại còn đang bận học soạn nhạc điện tử nữa. Giờ mà về nhà một chuyến thì tốn thời gian lắm..."

    Hạ Duyên vừa nói vừa liếc nhìn Lâm Hữu Hề, "Cậu không định đột nhiên cùng A Phương về nhà đấy chứ?"

    "Không đâu... Sao bọn tớ lại làm chuyện đó chứ."

    "Ừm... Không... không về thì tốt."

    "Nhưng lần này tớ muốn nói chuyện khác."

    Lâm Hữu Hề ngồi xuống cạnh giường, "Nhạc Hân Di vừa liên lạc bảo muốn đến Giang Thành chơi mấy ngày nhân dịp Quốc khánh đấy. Tớ nghĩ nếu dì về nhà thì cô ấy có thể ở lại đây với chúng ta."

   "Được đấy, được đấy! Để cậu ấy đến chơi đi. Mà chỉ có mình Nhạc Hân Di thôi sao?"

    "Cậu ấy có mời Bành Tuyết đi cùng nữa, nhưng Bành Tuyết vẫn chưa chắc có đến không."

    "Tiểu Tuyết khách sáo quá rồi. Sao không hỏi tớ một tiếng chứ. Chắc chắn tớ sẽ mong cậu ấy đến mà."

    Hạ Duyên đang lẩm bẩm thì bỗng nhiên Lâm Hữu Hề thò tay vào chăn, lấy ra thứ mà Hạ Duyên đang giấu trong đó.

    "Ái chà!"

    Hạ Duyên cảm thấy vô cùng xấu hổ, mặt đỏ bừng lên và cố với lấy, "Hữu Hề, trả lại cho tớ đi!"

    "Sao cậu cứ cầm cái này chơi mãi vậy... Giờ đã học xong giáo dục giới tính rồi, bình thường cũng không dùng đến nha."

    "Chỉ là tớ chưa nghĩ ra nên để ở đâu cho hợp thôi... Tớ sợ dì Lương nhìn thấy sẽ hiểu lầm mất. Vì trường học ở huyện nhỏ kia chắc chắn không phát thứ này đâu nhỉ?"

    Lâm Hữu Hề không có ý trêu chọc Hạ Duyên, thấy cô nói vậy liền trả lại kẹo cao su cho cô.

    "Cậu phải giữ gìn cẩn thận đấy. Đừng có lúc nào cũng lôi ra chơi như vậy. Ở nhà thì không sao nhưng ở trường sẽ bị hiểu lầm là con gái nhẹ dạ dễ tính mất. Như vậy dễ gây ra rắc rối không đáng có lắm."

    "Điều này đương nhiên là tớ biết rồi..."

    Chỉ khi nào ở nhà tớ mới lấy ra chơi thôi mà.

    Hạ Duyên cất kẹo cao su vào ngăn kéo, bỗng cảm thán, "Nói đến đây thì... Trước đây Hữu Hề rõ ràng rất nghe lời tớ mà. Sao giờ lại trở thành người giống như chị gái vậy..."

    "Cậu không thích bị tớ dạy dỗ sao?"

    "Không phải ý đó đâu! Như vậy cũng tốt mà..."

    Hạ Duyên vừa lẩm bẩm vừa đi đến bên Lâm Hữu Hề, nắm lấy tay cô và nói:

    "Kỳ nghỉ bảy ngày Quốc khánh này, cậu nói xem chúng ta nên sắp xếp thế nào cho hợp lý nhỉ?"

    "Còn phải xem Nhạc Hân Di và Bành Tuyết định đến mấy ngày đã."

    Lâm Hữu Hề thở dài đầy bất lực, "Nếu có thể, tớ hy vọng họ có thể về sớm."

    "Trực tiếp vậy luôn á hả?! Bạn bè lâu ngày mới gặp lại, lẽ ra nên vui vẻ hơn chứ."

    "Vậy thì cậu tiếp đón hai người họ đi. Tớ sẽ đi làm cùng A Phương."

    "Không, không được đâu! Phải cùng nhau chứ..."

    "Thấy chưa, cậu cũng không muốn bỏ lỡ mà."

    Lâm Hữu Hề khẽ mỉm cười, "Đây là cơ hội để được ở bên A Phương một khoảng thời gian rất rất rất dài đấy."

    Cơ hội rất rất rất dài à...

    Mai Phương đang làm việc thì bỗng nhiên hắt xì.

    Cậu mở máy tính, thấy Trương Minh đã nhắn tin cho mình trên QQ.

    【Hạ Chí Chưa Đến】: Cậu có kế hoạch gì cho Quốc khánh không? Có muốn đi chơi cùng không?

    【Tiểu Phương Phương Nghịch Thiên】: Kế hoạch mà tớ bảo cậu viết hôm trước xong chưa? Ngày nào cũng chỉ lo nghĩ đến chơi thôi.

    【Hạ Chí Chưa Đến】: Cậu là quỷ à!

    【Tiểu Phương Phương Nghịch Thiên】: Đùa thôi, muốn đến thì đến đi. Đến Giang Thành chơi này, tớ một mình một phòng, tối có thể ngủ cùng tớ.

    【Hạ Chí Chưa Đến】: Thế thôi tớ ở nhà chơi game vậy. Bên cậu toàn con gái thôi, âm khí quá nặng.

    【Tiểu Phương Phương Nghịch Thiên】: Đồ nhát gan.

    Mai Phương mắng Trương Minh xong nhưng trong lòng lại cảm thấy hơi hụt hẫng. Cậu ấy luôn băn khoăn không biết có nên về Bạch Châu nghỉ ngơi một thời gian không, nhưng cô em gái Mai Nhã thì chưa chắc sẽ yên ổn hơn hai cô bạn thanh mai trúc mã kia của cậu.

    Ít nhất nếu Nhạc Hân Di và Bành Tuyết đến, mấy cô gái có lẽ sẽ thích chơi cùng nhau hơn, còn cậu ấy thì có thể ở nhà được yên tĩnh một mình.

    Ngày Quốc khánh đến, Lương Mỹ Quyên đã đón xe buýt về huyện Bạch Mai. Mai Phương, Lâm Hữu Hề và Hạ Duyên cùng nhau tiễn dì ấy. Trên đường, Lương Mỹ Quyên liên tục nói chuyện với Lâm Hữu Hề về những chuyện sinh hoạt lặt vặt.

    "Trong tủ lạnh còn có hai cân thịt bò đấy. Hai hôm đầu cháu cứ lấy ra hầm mà ăn đi nhé, gia vị hầm thịt nằm trong tủ dưới bếp ga."

    "Còn nữa, mấy bó rau trong nhà, có thể nấu thì cứ nấu sớm đi. Còn mấy ngày sau xem tình hình có cần mua thêm rau không nhé. Không mua cũng không sao, nhưng cố gắng đừng ăn nhiều dầu quá."

    "Cháu biết rồi dì ạ."

    Lâm Hữu Hề gật đầu, "Cháu cũng không thích cho nhiều dầu."

    "Tiếp theo là chuyện phơi quần áo. Quần áo riêng của các con cố gắng phơi riêng ở ban công trong phòng ngủ, đừng mang ra ban công phòng khách đấy. Dù gì Mai Phương cũng là con trai..."

    Dù mối quan hệ giữa hai mẹ con hiện tại vẫn còn hơi xa cách, nhưng rõ ràng Mai Phương cũng đã nhận thấy hai người đã nói chuyện với nhau nhiều hơn. Lương Mỹ Quyên không còn quá cứng nhắc như trước, đã thoải mái hơn nhiều.

    Trong lúc chờ xe, Hạ Duyên còn mua mấy hộp vịt quay để dì ấy mang về cho bố mẹ.

    "Bố cháu thèm vịt quay của Giang Thành lắm, đặc biệt là xương đòn vịt. Làm phiền dì Lương làm ơn mang về cho bố hộ cháu nhé. Chắc chắn bố cháu sẽ ăn rất vui."

    "Duyên Duyên đúng là đứa trẻ ngoan mà..."

    Lương Mỹ Quyên ngây thơ tưởng rằng Hạ Duyên thực sự nhớ bố mẹ, vội vàng xoa đầu cô ấy vài cái, "Duyên Duyên à, nếu thực sự nhớ bố mẹ thì dì có thể đưa cháu về luôn bây giờ nhé?"

    "Không cần đâu ạ, dì Lương!" Hạ Duyên vội vàng vẫy tay, "Nếu cháu về một mình thì sợ Hữu Hề và A Phương sẽ cảm thấy không yên tâm. Nên thôi cháu cứ ở lại đây vậy."

    Lương Mỹ Quyên trong lòng không nghĩ nhiều, nhưng con gái và Mai Phương ở riêng với nhau thực sự e rằng sẽ có chút vấn đề. Điều này trước khi xuất phát thì mẹ của Mai Phương là Hướng Hiểu Hà đã dặn đi dặn lại không để bọn trẻ gây ra chuyện gì ở trường cấp ba.

    Tuy nhiên nếu ba đứa ở cùng nhau, ít nhất cũng có thể giám sát lẫn nhau, sẽ không gây ra chuyện gì...

    Sau khi tiễn Lương Mỹ Quyên ở bến xe, ba người Mai Phương vẫn phải tiếp tục chờ đợi ở đó.

    "À, lần này đi chơi ở Giang Thành không gọi Quách Vân cùng à, A Phương?"

    "Tớ đã hỏi Quách Vân rồi. Cô ấy nói ngày Quốc khánh đi du lịch nước ngoài với gia đình cậu, nên không có cơ hội chơi cùng."

    "Không ngờ cậu thực sự đã hỏi rồi đấy..."

    Hạ Duyên ngạc nhiên ngồi xuống cạnh Mai Phương:

    "Bây giờ Quách Vân là họa sĩ quan trọng nhất của nhóm chúng ta rồi, đáng nhẽ phải là tớ hỏi cậu ấy trước mới đúng chứ!"

    Một họa sĩ có phong cách riêng là tài sản quý giá của một studio. Xét cho cùng, hội họa là một ngành mà chỉ cần nhìn qua là biết có thu hút hay không. Dù kế hoạch có được viết hoa mỹ đến đâu, cũng không bằng một cô gái đẹp mắt và ấn tượng do họa sĩ vẽ ra.

    Vì vậy, việc mọi người trong thời đại sau này cạnh tranh khốc liệt trong lĩnh vực hội họa và anime cũng có lý do của nó. Tiền của những otaku thực sự rất dễ kiếm.

    Tất nhiên, Hạ Duyên cũng không thể ngồi yên nghe Mai Phương khen ngợi những cô gái khác trước mặt cô mãi được. "Sau này tớ cũng sẽ sáng tác được những bản nhạc siêu hay, siêu đỉnh cho xem. Rồi sẽ khiến cậu phải cầu xin tớ soạn nhạc cho cậu."

    "Tớ đang chờ đợi đây."

    Mai Phương vỗ nhẹ vào vai Hạ Duyên, sau đó nhìn về phía Lâm Hữu Hề đang đứng từ xa nhìn ra bến xe buýt. "Dì Lương chắc đã lên xe rồi nhỉ?"

    "Ừ..."

    Lâm Hữu Hề gật đầu, rồi liếc nhìn đồng hồ. "Nhạc Hân Di và Bành Tuyết còn nửa tiếng nữa mới đến."

    "Lâu thế... Vậy tớ ngủ một lát vậy."

    "Nếu buồn ngủ thì cứ dựa vào tớ mà ngủ này!"

    Hạ Duyên vỗ vai, ra hiệu cho Mai Phương có thể nằm cạnh cô. Mai Phương vì để giữ cân bằng nên ban đầu đã từ chối. Có điều sau khi vừa bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi chưa được bao lâu thì chẳng mấy chốc, cậu đã trượt đầu lên vai Hạ Duyên.

    Thế là Hạ Duyên nhẹ nhàng di chuyển cơ thể Mai Phương, để cậu nằm vào vòng tay ấm áp của cô.

    Cảnh tượng này vừa vặn bị Lâm Hữu Hề quay đầu lại nhìn thấy.

    "Tớ chỉ muốn cậu ấy nằm thoải mái hơn thôi."

    Hạ Duyên và Lâm Hữu Hề trao đổi bằng cử chỉ miệng.

    Như vậy chắc không bị tính là "ăn vụng" đâu nhỉ?

    Lâm Hữu Hề lúc này cũng ngồi xuống cạnh Hạ Duyên, vòng tay qua cánh tay cô, như thể cũng muốn dựa vào cô mà ngủ.

    Ngay khi Hạ Duyên nhích sang một chút để nhường chỗ cho Lâm Hữu Hề, cô ấy bỗng khẽ nói vào tai Hạ Duyên:

    "Trưa nay cậu ngủ với A Phương rồi. Vậy tối nay để phần tớ nhé."

    Không, không được đâu!

    Hạ Duyên hoảng hốt định phản đối và ngăn cản hành động đáng sợ này của Lâm Hữu Hề, nhưng lúc này Hữu Hề lại đặt tay lên vai cô, ra hiệu im lặng, bảo cô nói khẽ thôi.

    "Ý tớ là tối nay cậu về phần tớ, không phải A Phương về phần tớ đâu. Chỉ là đùa cậu thôi, đừng căng thẳng quá..."

    "Tớ... tớ có căng thẳng đâu..."

    Hạ Duyên lẩm bẩm vài câu, "Tớ... tớ chỉ đang diễn cùng cậu thôi mà..."

Ghi chú

[Lên trên]
Ừm... là cái thứ màng mỏng mỏng ấy, cũng cao su nhưng chắc chắn không phải kẹo
Ừm... là cái thứ màng mỏng mỏng ấy, cũng cao su nhưng chắc chắn không phải kẹo
Bình luận (28)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

28 Bình luận

Dòng 31 "khách sao" -> "khách sáo" trans oi
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Cảm ơn bạn đã nhắc nha
Xem thêm
@WanVultz: Bình thường trans oi theo bộ này tới cùng mà, phải cho nó hoàn hảo
Xem thêm
Xem thêm 4 trả lời
Mà trans có thể cho mình biết thời gian cụ thể trans đăng chương mới ko ?🙃 cả ban ngàu và ban đêm á
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Không cố định bạn ơi, xong ván game thì tab ra đăng hoặc sao đó
Xem thêm
@WanVultz: cứ tưởng trans có giờ cụ thể nên hỏi , vì mọi hôm cứ trước 1h sáng với trước 2h sáng là trans đăng à
Xem thêm
Xem thêm 4 trả lời
Đang tưởng tượng cảnh Phương-Hề-Duyên tựa vào nhau chợp mắt ở bến xe
Xem thêm
Dính chồng hơn sam thế này, chậc chậc
Xem thêm
thằng Trương Minh này đúng là có mắt như mù v, cơ hội thế kia mà từ chối, rồi sau này hả họng đòi có người yêu đâu ra =))
Xem thêm
Nếu nó muốn nhận 2 ánh mắt đầy sát khí của 2 con vợ mai phương thì nó mới dám, chứ nó biết nó đến 1 ngày là bớt đi vài ngày tuổi thọ mà
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
khụ, chương này mình chưa xong do đang bận việc, xíu sẽ cập nhật nốt + 1 chương nữa cho mn
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Ờm... đi net đánh game thâu đêm nên đăng chương cũ hơi âm binh, còn chương này chắc chiều mình cập nhật nốt, buồn ngủ quá huhu
Xem thêm
@WanVultz: cảm ơn trans
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời