Trùng Sinh Rồi Mới Phát H...
Tào Man Quân | 曹瞒君
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 03: Cao Trung

Chương 13: Hữu Hề, dừng lại đã (C143)

23 Bình luận - Độ dài: 2,440 từ - Cập nhật:

    Sau lần ôm ấp trên sân vận động cuối cùng lại biến thành cảnh ba người ôm nhau, Mai Phương đã luôn lo lắng rằng một ngày nào đó cậu sẽ phải đối mặt với cái chết xã hội vì hành vi không đúng mực, nên đã tìm cơ hội nhấn mạnh với hai người họ về tầm quan trọng của việc giữ lời hứa.

    "Đã nói là một người nạp năng lượng thì chỉ một người nạp năng lượng, người kia không được lén "dính dính" cùng như vậy nữa. Nếu bị người khác nhìn thấy thì ảnh hưởng xấu lắm."

    "Những người biết thì hiểu chúng ta là thanh mai trúc mã, còn những người không biết sẽ nghĩ chúng ta là kiểu ba người chung chạ gì gì đó! Muốn sống thoải mái ở trường cấp ba, chúng ta phải chú ý giữ khoảng cách khi ở ngoài, hiểu chưa? Hai cậu đấy."

    "Biết rồi mà..."

    "Ừ."

    Duyên Duyên và Hữu Hề đều hứa rằng sau này sẽ không chen ngang lén "dính dính" khi một người đang nạp năng lượng nữa.

    Nhưng thực ra Mai Phương đã cảm nhận được rằng làm vậy chỉ giúp cậu tìm được chút bình yên tạm thời.

    Mới sống chung hơn một tháng, Mai Phương cảm thấy thời gian thân mật với hai cô ấy nhiều hơn cả năm lớp 9 cộng lại.

    Hầu như cứ rảnh là "dính dính", rảnh là lại đòi "dính dính".

    Duyên Duyên thì cũng không sao, vì cô ấy vốn đã như vậy rồi.

    Tuy cô ấy thích siêu năng lượng A Phương thật, nhưng bản chất vẫn là cô gái khá kín đáo.

    Tại sao ngay cả Duyên Duyên nhiệt tình như vậy cũng chỉ nhận được đánh giá "kín đáo"?

    Cái này đương nhiên là phải nhắc đến việc bạn học Lâm Hữu Hề của chúng ta gần đây có những đòn tấn công cực kỳ mãnh liệt.

    Cô ấy từ một cô gái ngày xưa chỉ biết đứng nhìn Hạ Duyên "dính dính", đã trở thành một thiếu nữ cũng cần nạp năng lượng.

    Điều quan trọng chính là... Chính là!

    Trong các tương tác hàng ngày, tay của Lâm Hữu Hề hoạt động rất mạnh. Vì không có trọng tài phạt nên mức độ của cô ấy càng trở nên phóng túng.

    Cô ấy đặc biệt thích dùng tay mân mê khắp người Mai Phương khi "dính dính". Thậm chí còn có những lần thử táo bạo như tấn công khu vực cấm, nhưng đều bị Mai Phương kịp thời thổi còi dừng lại.

    Bây giờ ngoài điểm yếu ở eo, Mai Phương còn bị cô ấy tìm ra mấy chỗ khác. Kiểu chỗ nào chạm vào là đều phản ứng mạnh mẽ, cô ấy thậm chí còn lấy đó làm vui và không biết chán.

    Nhưng nếu bảo Mai Phương gõ đầu Lâm Hữu Hề thì không thể thoải mái như lúc gõ đầu Hạ Duyên, hoàn toàn không có gánh nặng tâm lý.

    Dù sao tính cách của Hữu Hề vốn đã hơi kỳ quặc. Dỗ dành chắc chắn không dễ như Duyên Duyên ngây thơ... nhưng không dễ dỗ thì nghĩa là không dám dỗ sao!

    Nói cho cùng Hữu Hề năm đó chỉ là một đứa nhếch nhác, dây giày còn phải người khác buộc hộ.

    Là mình, Mai Phương đây, đã từng tờ giấy, từng tờ giấy một mà lau nước mũi cho cô ấy, nhắc nhở cô ấy giữ vệ sinh, nuôi nấng cô ấy lớn lên.

    Bây giờ lớn rồi lại không dám dạy dỗ cô ấy sao!

    Sau khi nghĩ thông, Mai Phương định tìm Lâm Hữu Hề nói chuyện nghiêm túc về chuyện này.

    Tốt nhất là lúc Duyên Duyên không có ở đó...

    Khi cuộc sống ở trường Sư Nhất Phụ Giang Thành dần đi vào quỹ đạo, Hạ Duyên với tư cách là học sinh năng khiếu âm nhạc cũng đã đảm nhận công việc của mình...

    Cô ấy giờ đã là một thành viên của đội hợp xướng. Mỗi ngày từ khoảng 4 giờ chiều đến 5 giờ chiều, vào tiết học cuối cùng, cô ấy phải đến trung tâm nghệ thuật để tham gia luyện tập cùng đội hợp xướng.

    Cuối cùng Hạ Duyên đã đăng ký vào lớp chuyên ngành thanh nhạc. Đây là chuyên ngành mà giáo viên đánh giá đã đề xuất cho cô ấy tham gia. Mọi người rất coi trọng giọng hát ngọt ngào và kỹ thuật thanh nhạc sâu sắc của Hạ Duyên.

    Còn với các học sinh khác, nếu tiết học đó là tiết tự học, họ có thể tham gia các hoạt động câu lạc bộ của mình. Tất nhiên, đây là đặc quyền của học sinh năm nhất và năm hai.

    Gần đây, Mai Phương và Lâm Hữu Hề đang suy nghĩ về việc tham gia hoạt động câu lạc bộ. Họ đang tìm kiếm một môi trường yên tĩnh phù hợp để làm việc, và việc thành lập một câu lạc bộ mới sẽ giúp họ có được một phòng riêng.

    "Hiện tại trường chúng ta đã có 2 câu lạc bộ phát triển game rồi. Nếu muốn đơn xin thành lập được thông qua, chắc chúng ta sẽ phải trình bày những game mà chúng ta đã làm."

    "Việc này dễ thôi, tớ có thể chuẩn bị tài liệu xin phép."

    Lâm Hữu Hề rất hài lòng với phương án này, "Nếu thuận lợi, chúng ta sẽ có một phòng hoạt động riêng tư hơn ở trường."

    "Hữu Hề này..."

    Mai Phương khẽ ho vài tiếng, sau đó bắt đầu trò chuyện với cô ấy về tình hình gần đây.

    "Dạo này... cậu có cảm thấy mọi thứ hơi quá đà không?"

    Lâm Hữu Hề quay đầu nhìn Mai Phương, "Cái gì... quá đà?"

    "Là lúc bổ sung năng lượng ấy... ừm..."

    Mai Phương suy nghĩ một chút, "Tớ nghĩ một số hành động tiếp xúc cơ thể, không phải là những gì mà thanh mai trúc mã có thể làm đúng không? Ví dụ như..."

    "Ừm, tớ hiểu rồi."

    Lâm Hữu Hề ngắt lời Mai Phương trước khi cậu ấy nói xong, "Xin lỗi... Tớ cứ tưởng cậu rất thích."

    "Từ giờ tớ sẽ không làm vậy nữa."

    Cô ấy nở một nụ cười đầy áy náy với Mai Phương, khiến cậu ấy vốn đã quyết tâm giờ lại cảm thấy hơi khó chịu.

    Mình nói vậy, có phải hơi quá rồi không?

    Suy cho cùng, mỗi ngày cô ấy cũng chỉ hơi bướng bỉnh khoảng mười mấy phút. Bình thường học tập và làm việc đã đủ vất vả rồi, cô ấy vẫn luôn phải giữ khuôn mặt nghiêm túc. Chỉ khi bổ sung năng lượng mới tỏ ra vui vẻ.

    Mà mình lại không thể ủng hộ cô ấy dù chỉ chút thời gian đó...

    Có lẽ không phải cô ấy quá đà, mà là mình quá yếu đuối đi...

    Ha ha, làm gì có chuyện đó!

    Đều là lỗi của Hữu Hề cả, ừm! Cô ấy vốn dĩ đã có tật xấu này từ lâu rồi!

    Lâm Hữu Hề có một nhược điểm khá tệ, đó là không biết kiểm soát mức độ.

    Hồi tiểu học khi còn là một cô bé nghịch ngợm, cô ấy đánh người không biết điểm dừng;

    Khi cơn giận bộc phát, cô ấy cũng không biết kiềm chế, luôn làm tổn thương những người thân thiết nhất, chẳng hạn như mình;

    Đến bây giờ, lúc "dính dính" nhau, cô ấy cũng rõ ràng không biết thế nào là mức độ phù hợp.

    Đây đều là do thiếu kinh nghiệm "dính dính" với nhau từ thời cấp hai, thiếu sự hướng dẫn đúng đắn cả. Cậu xem Duyên Duyên đi kìa, cô ấy luôn biết cách tiến từng bước một.

    Đương nhiên, đây cũng là sai lầm do Mai Phương trước đây không biết cân bằng, nhưng giờ cậu ấy cũng đang cố gắng sửa chữa.

    Hiện tại chính là đang hướng dẫn cô ấy "dính dính" nhau một cách bình thường mà!

    Chẳng mấy chốc đã đến giờ bổ sung năng lượng buổi tối. Sau khi ôm ấp Duyên Duyên xong, Mai Phương đợi một lúc mới thấy Lâm Hữu Hề xuất hiện. Rõ ràng cô ấy có chút buồn bã sau khi trò chuyện với Mai Phương hôm nay.

    Xuất hiện xong, cô ấy liền đi đến bãi cỏ bên cạnh Mai Phương, nằm sấp trên bãi cỏ với tư thế ngồi kiểu vịt. [note70081]

    Tư thế này... mình không tiện ngồi phía sau ôm cô ấy.

    "Ý cậu là muốn tớ ngồi phía trước để cậu ôm tớ à?"

    Lâm Hữu Hề gật đầu, rồi nhìn Mai Phương ngồi xuống.

    ...

    Mai Phương không cảm nhận được Lâm Hữu Hề đang ôm mình, nhưng lại cảm thấy như đang có gì đó kéo kéo cậu.

    Cậu cúi đầu nhìn xuống, thấy Lâm Hữu Hề đang nắm hai góc áo của mình, ôm cậu mà như không ôm.

    "Sao đột nhiên lại xa cách thế này?"

    "Là tại cậu nói, có những tiếp xúc cơ thể không phù hợp với thanh mai trúc mã mà."

    Lâm Hữu Hề tuy giọng điệu bình thản, nhưng trong lời nói rõ ràng mang theo chút tâm trạng, "Đây không phải là làm theo yêu cầu của cậu sao."

    "Không cần xa cách thế đâu... Tớ thật sự không có ý gì với Hữu Hề mà. Chỉ đơn giản là cảm thấy trước đây quá thân mật thôi."

    Mai Phương kéo tay Lâm Hữu Hề, đặt lên bụng mình, "Chỉ cần thân mật như Duyên Duyên là được. Mọi người đều có thể yên tâm..."

    "..."

    Hôm nay Lâm Hữu Hề có vẻ hơi không muốn đáp lời Mai Phương. Cậu biết rằng mình phải dỗ dành cô ấy.

    "Nói đến đây thì... Hữu Hề này, hình như cậu không thích ôm tớ từ phía trước cho lắm. Có phải có lý do đặc biệt gì không?"

    "..."

    Lâm Hữu Hề không nói gì, chỉ đột nhiên tiến lại gần, dùng trán đập vào sau đầu Mai Phương.

    "Ây da... đau quá..."

    "Nếu không muốn nói thì thôi vậy."

    Mai Phương nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Lâm Hữu Hề, "Thật ra tớ cũng nghĩ đến vài lý do có thể, nhưng cảm thấy hơi tự luyến, nghĩ đi nghĩ lại vẫn không nói."

    "Nói nghe thử xem."

    Lâm Hữu Hề tỏ ra hứng thú với chủ đề này.

    "Tớ đoán nhé... chỉ là đoán thôi."

    Mai Phương cười, "Vì phía trước luôn là Duyên Duyên ôm, có lẽ cậu muốn khác với Duyên Duyên một chút? Mặc dù trước đây cậu luôn thích làm theo Duyên Duyên, nhưng bây giờ cũng dần thay đổi rồi..."

    "Phụt."

    Lâm Hữu Hề bật cười vì câu trả lời của Mai Phương.

    "A Phương à, thật sự thì cậu rất tự luyến đó nha."

    "Ớ... không phải sao? Không phải thì thôi! Dù sao tớ cũng đã nói trước là sẽ rất tự luyến rồi còn gì, cũng không sao..."

    Mai Phương đang lẩm bẩm thì Lâm Hữu Hề đột nhiên rút tay ra, chưa kịp để Mai Phương phản ứng, cô ấy lại đưa tay vào trong áo cậu.

    Không chịu sửa đổi gì cả! Cô nhóc này...

    Lúc này, Lâm Hữu Hề đột nhiên áp sát vào vai Mai Phương, thì thầm bên tai cậu:

    "Tớ thích ôm cậu như thế này, là vì một chuyện xảy ra hồi mẫu giáo."

    "Hôm đó là một ngày trời mưa rất to. Mọi người đều được bố mẹ đón về. Cuối cùng chỉ còn lại mỗi cậu và tớ."

    "Tớ thật sự rất sợ sấm chớp, nhưng khi có Duyên Duyên ở bên, tớ có thể phân tán sự chú ý."

    "Sau đó Duyên Duyên cũng được cô Du đón về, rồi chú Mai cũng đến đón cậu."

    "Lúc đó tớ đang nghĩ đến việc phải một mình đối mặt với sấm sét, không biết phải làm sao."

    "Cậu đã mời tớ về nhà cậu chơi, đợi bố tớ đến đón."

    "Lần đó à... Lần đó thì tớ nhớ rồi. Lần đầu tiên cậu đến nhà tớ chơi đấy."

    Mai Phương không hiểu Lâm Hữu Hề đột nhiên kể chuyện này làm gì, "Thế thì liên quan gì đến việc ôm ấp chứ."

    "Sau đó chúng ta cùng ngồi xe máy của chú Mai... Cậu còn nhớ áo mưa của chú Mai không? Hoàn toàn không che được mưa ở phía sau gì cả. Cuối cùng đâm ra cả hai đứa đều ướt sũng hết."

    "Ha ha, nhớ rồi nhớ rồi."

    Lâm Hữu Hề vừa nói vừa không tự chủ được mà chạm vào Mai Phương.

    "Chính là lúc đó, dù rất lạnh, mưa cũng rất to, sấm cũng rất lớn."

    "Nhưng tớ lại cảm thấy vô cùng vô cùng yên tâm."

    "Vô cùng vô cùng yên tâm."

    Lâm Hữu Hề càng lúc càng làm càn.

    "Lúc đó tớ đặt trán lên lưng cậu, ôm cậu thật chặt như thế này."

    "Thật sự... rất yên tâm đó."

    Thì ra... là như vậy.

    "Vì vậy, không liên quan gì đến mùi hương của Duyên Duyên cả."

    Lâm Hữu Hề ôm chặt Mai Phương, "Từ lúc đó trở đi, đây chính là tư thế ôm khiến tớ cảm thấy yên tâm nhất. Tất nhiên cũng phải nói thêm... Đây là hiệu quả chỉ có A Phương mới có thể tạo ra thôi."

    "Thật không ngờ... Chuyện nhỏ như vậy mà cậu lại nhớ lâu đến thế..."

    "Còn rất nhiều chuyện nữa, tớ đều nhớ rất rõ."

    Lâm Hữu Hề lẩm bẩm, "Nhưng nếu không thân thiết một chút thì tớ sẽ không nhớ nổi đâu..."

    "Rõ ràng lúc nhỏ đều không để ý gì cả, tại sao lớn lên lại trở nên xa cách thế nhỉ?"

    Cậu cũng nói là lúc nhỏ rồi mà...

    Dù Mai Phương vẫn còn hơi miễn cưỡng, nhưng Hữu Hề đã làm nũng đến mức này rồi, Mai Phương mềm lòng cảm thấy cũng không cần phải hạn chế cô ấy quá.

    "Vậy thì cứ làm theo cách cậu thích đi. Nếu cảm thấy vượt quá giới hạn, tớ sẽ ngăn lại hoặc yêu cầu dừng."

    "Vậy thì tớ không khách khí nữa."

    ...

    "Này... dừng lại đi, Hữu Hề, dừng lại một chút..."

    Thái độ của Mai Phương đột nhiên mềm mỏng: "Chậm lại một chút thôi..."

    "Lại phát hiện thêm một điểm yếu nữa nè."

    Lâm Hữu Hề cười rất vui, cảm giác yên tâm +10.

Ghi chú

[Lên trên]
Ờm... Kiểu ngồi con gái với 2 chân hơi xòe ra, nhưng đầu gối chụm lại, hay thấy ở anime ấy
Ờm... Kiểu ngồi con gái với 2 chân hơi xòe ra, nhưng đầu gối chụm lại, hay thấy ở anime ấy
Bình luận (23)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

23 Bình luận

Nhìn cái if của chị Hữu Hề là hiểu ha, chỉ khó lường vô cùng :))
Xem thêm
Chị duyên thì nghĩ gì làm đấy từng bước 1 chứ chị hề ko dễ đoán đâu🗿
Xem thêm
Hữu Hề có vẻ nguy hiểm hơn Hạ Duyên nhiều
Xem thêm
quá trình hoá sói cô độc Lâm Hữu Hề🐺🐺
Xem thêm
"Dính dính" dù biết vẫn rất trong sáng nhưng não lại không nghĩ thế . nhồi nhét cái suy nghĩ =))
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
ôm ôm ấp ấp thôi mừ :))
Xem thêm
Lo cho main với vợ này quá💀
Xem thêm
Ở dòng 22 "đã từng tờ giấy" là sao nhề ? Hay câu đó là "đã từng đưa tờ giấy" nhỉ ?
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
ò, chỗ đó raw ko có từ gì nữa hết. Nma nếu bạn khó hiểu thì nó kiểu như "đã dùng từng tờ giấy, từng tờ giấy một" ấy, nó nhấn mạnh chỗ từng tờ một nên dùng 2 lần.
Xem thêm
@WanVultz: bởi thiếu chữ "dùng" ấy nhìn nó kỳ kỳ
Xem thêm
Xem thêm 5 trả lời
CHỦ THỚT
TRANS
hư quá
Xem thêm