Trùng Sinh Rồi Mới Phát H...
Tào Man Quân | 曹瞒君
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 03: Cao Trung

Chương 07: A Phương thích kiểu con gái như thế nào vậy? (C137)

23 Bình luận - Độ dài: 3,563 từ - Cập nhật:

    Hạ Duyên và Mai Phương sau khi thi đậu vào trường Sư Nhất Phụ Giang Thành vào đầu năm, đã tận dụng chút ít thời gian cuối cùng để hoàn thành khóa học guitar.

    Sau đó hai người hầu như không chơi nhạc cùng nhau nữa, nhưng thực tế Mai Phương vẫn dành thời gian rảnh để tự mình thử viết nhạc.

    Tất nhiên, việc Mai Phương làm được gọi là viết nhạc, nhưng thực chất chỉ là chuyển những bài hát nổi tiếng từ kiếp trước thành bản nhạc guitar, trong khi Hạ Duyên mới thực sự sáng tác.

    Ngoài bài《Ở nơi không xa xôi ấy》ra thì món quà sinh nhật《Nam Sơn Ức》mà Mai Phương tặng cho Lâm Hữu Hề cũng đã được Mai Phương và Hà Duyên cùng nhau phổ nhạc cho nó sau khi đã được cô đồng ý.

    Như vậy, cô ấy có thể biểu diễn và hát hai bài hát tại buổi lễ tốt nghiệp.

    Kể từ khi quyết định đăng ký tham gia biểu diễn tại buổi lễ tốt nghiệp, Hạ Duyên đã tích cực chuẩn bị và luyện tập.

    Tuy nhiên, hiện tại Hạ Duyên không sống trong biệt thự nhỏ của gia đình mình, mà ở trong khu dân cư có cách âm kém giữa các tầng. Việc chơi guitar sẽ khá ồn ào nên ngoài trường học, cô ấy chọn đình nhỏ trong khu dân cư làm nơi luyện tập.

    Mỗi khi hoàn thành bài tập cuối tuần, Hạ Duyên sẽ ngay lập tức xuống lầu để luyện tập, còn Mai Phương và Lâm Hữu Hề sẽ bận rộn với việc phát triển hai trò chơi cũng như ứng dụng cho trang C.

    Những năm đầu, các phiên bản của engine [note70013] phát triển có hiệu năng còn khá thấp. Nhiều tính năng tiện lợi vẫn chưa được tích hợp, khiến hầu hết các lập trình viên mới tiếp cận những phần mềm phát triển này gặp không ít khó khăn.

    May mắn thay, Mai Phương và Lâm Hữu Hề đều là những cao thủ lập trình với 10 năm kinh nghiệm. Nhờ vào việc Mai Phương quen thuộc với ngôn ngữ lập trình từ kiếp trước nên hai người đã tránh được nhiều con đường luẩn quẩn, cộng thêm việc Mai Phương đã tự viết kế hoạch và tự thực hiện chức năng nên tiến độ phát triển có thể nói là rất nhanh.

    "Xong rồi! Tớ chỉ cần đợi bảng dữ liệu của Trương Minh và Nhạc Hân Di nữa là xong..."

    Mai Phương vươn vai một cái thật dài, nhìn thấy Lâm Hữu Hề đang chăm chú gõ mã ở phía đối diện, liền chống cằm ngắm nhìn cô ấy một lúc.

    Lâm Hữu Hề và Mai Phương kể từ khi chính thức bước vào cấp ba có chút giao tiếp với nhau. Tất nhiên, giao tiếp của họ chỉ dừng lại ở việc đi ngang qua hành lang.

    So với hình ảnh lạnh lùng mờ nhạt trong ký ức, thì hiện tại Lâm Hữu Hề tuy vẫn thường tỏ ra không biểu lộ cảm xúc, nhưng không còn cảm giác lạnh lùng nữa.

    Tất nhiên, nói là ngốc nghếch thì cũng không hẳn. Nếu phải nói thì có lẽ... gọi là nghiêm túc ít nói nhỉ?

    Và đằng sau vẻ ngoài đó, cô ấy còn có một khí chất dịu dàng. Đây chính là phúc lợi mà chỉ có riêng Mai Phương và Hạ Duyên mới được hưởng, haha.

    Khi Mai Phương chợt tỉnh lại, phát hiện Lâm Hữu Hề cũng đang nhìn chằm chằm vào cậu.

    "Đang nghĩ gì vậy..."

    Lâm Hữu Hề hơi nghi ngờ, "Viết xong mã rồi à?"

    "Tớ chỉ đang nghĩ... từ khi bắt đầu lập trình, hình như đã lâu lắm rồi chúng ta không chơi game cùng nhau rồi nhỉ?"

    "Ừm... cũng lâu rồi tớ không chơi."

    Lâm Hữu Hề gật đầu, khẽ mỉm cười nói, "Nhưng viết code cũng rất vui mà? Nhìn những ký tự mình gõ ra cuối cùng trở thành một nơi khiến mọi người vui vẻ. Thực sự cũng rất có cảm giác đạt được thành tựu."

    "Xem ra cậu thực sự rất yêu thích công việc này..."

    "À đúng rồi, nói đến đây mới nhớ. Chúng ta thật sự có thể đặt game mình phát triển vào khu game mới mở của trang C không? Sẽ không có gì hạn chế liên quan chứ..."

    "Chuyện này không sao đâu, còn sớm lắm."

    "Còn sớm lắm?"

    "Ừm... nói chung cứ yên tâm đi."

    Yêu cầu về số hiệu xuất bản game trong nước đã được đề xuất từ những năm 90. Những game không có số hiệu xuất bản sẽ bị coi là ấn phẩm vi phạm, cấm sử dụng vì mục đích thương mại lợi nhuận.

    Nhưng trong một thời gian dài, chính sách này thực chất chỉ được coi như là hình thức.

    Còn thời đại mà không có số hiệu xuất bản thì không thể lên kệ thực sự bắt đầu từ năm 2016. Năm đó số lượng game nộp đơn xét duyệt vượt quá ba mươi nghìn, hầu như game nào cũng được thông qua.

    Còn những chuyện sau này, tạm thời không nói đến.

    Mai Phương nhắc nhở Lâm Hữu Hề, "Hai game mới của chúng ta dự định phát hành đồng thời trên cả PC/Android/iOS đấy. Đừng quên xử lý sự khác biệt về giao diện nhé."

    "Cái này tớ đã ghi lại trong nhật ký công việc rồi. Nhưng lần này chiến lược bán hàng của chúng ta là mua đứt đấy, liệu người chơi trong nước có chịu bỏ tiền ra mua không?"

    Bây giờ mới là năm 2011, hy vọng người chơi có thói quen chi trả tốt cũng giống như mơ giữa ban ngày [note70014] nên Mai Phương cũng rất tỉnh táo về điều này:

    "Không cần hy vọng chúng sẽ có doanh số cao đâu. Chắc chắn bản crack sẽ có rất nhiều thôi nên giá cả cứ thu tượng trưng cỡ 1 tệ và 6 tệ là được."

    "Chúng ta chủ yếu là để tạo danh tiếng cho Studio Sữa Hạt Lựu, nâng cao độ nhận biết. Sau này làm game lớn mới có đủ cơ sở người dùng."

    "Ngoài ra thì dù sao phiên bản iOS cũng lên kệ trên AppStore mà. Nếu bán được doanh số khá, doanh thu từ nó vẫn có thể mong đợi một chút."

    "Hơn nữa thì ngoài game của chúng ta ra, sau này còn có thể giúp phát hành game của các studio khác. Dựa trên mức độ lưu lượng hiện tại của trang C thì các studio nhỏ chắc cũng rất muốn đưa game lên kệ trên nền tảng của chúng ta đấy."

    Nghe Mai Phương nói như vậy, Lâm Hữu Hề mới yên tâm thêm chút, "Như vậy cuối cùng trang C cũng có thể nói là đang kiếm tiền rồi. Ít nhiều cũng bù đắp được áp lực tài chính do băng thông mang lại."

    "Đúng là như vậy..."

    Mai Phương đứng dậy, vươn vai một cái, "Nhìn máy tính lâu sẽ bị cận đấy. đứng dậy đi lại cho mắt thư giãn đi nhé?"

    "Được."

    Lâm Hữu Hề theo Mai Phương ra ban công ngoài phòng khách. Ánh nắng tháng 8 chói chang và rực rỡ. Mai Phương và Lâm Hữu Hề đưa tầm mắt nhìn ra xa, ngắm nhìn phong cảnh ở nơi xa xôi ấy.

    "Ở đây có thể nhìn thẳng thấy trường học luôn này."

    "Nhìn ở góc này thì trường Sư Nhất Phụ Giang Thành thật sự rất lớn đấy nhỉ..."

    "Đúng là vậy thật."

    Mai Phương đứng trên ban công, cúi người nhìn xuống phía dưới, Lâm Hữu Hề bước đến hỏi: "A Phương, cậu đang tìm Duyên Duyên à?"

    "Cậu ấy giờ chắc đang ở cái đình kia tập guitar thì phải... Nhưng sao không thấy cậu ấy đâu nhỉ?"

    Mai Phương nheo mắt nhìn một lúc, cuối cùng cũng thấy cây guitar ló ra từ trong đình.

    "À, thấy rồi! Quả nhiên là ở đằng kia! Lát nữa chúng ta cùng xuống xem Duyên Duyên tập guitar nhé..."

    Mai Phương vừa định gọi Lâm Hữu Hề cùng đi, thì đột nhiên bị cô ấy từ phía sau véo vào eo. Cậu theo phản xạ giật mình nhảy dựng lên, "Đột, đột nhiên làm trò gì đấy?"

    "Chỉ là đột nhiên muốn thử xem, eo cậu có còn sợ nhột như ngày xưa không thôi mà."

    Lâm Hữu Hề đặt tay ra sau lưng, mỉm cười nhẹ nhàng, "Nhớ lại hồi nhỏ, eo cậu lúc nào cũng rất sợ nhột đấy. Chỉ cần chạm nhẹ cái là nhảy dựng lên cả. Giờ thì xem ra vẫn y như cũ."

    "Hả... Làm sao có chuyện đó được! Vừa nãy là do cậu đột nhiên đứng sau lưng dọa tớ đấy chứ. Không phản ứng kịp thì ai chẳng giật mình chứ."

    Mai Phương tỏ ra không phục, "Bây giờ cậu thử lại lần nữa đi, đảm bảo tớ sẽ không nhúc nhích tí nào đâu cho mà xem."

    "Vậy cậu quay lưng lại trước đi."

    "Như thế này à? Sao lại thích đứng phía sau thế..."

    Mai Phương giơ tay che nắng, quay lưng lại với Lâm Hữu Hề, chờ đợi cô ấy lại tấn công mình.

    Lâm Hữu Hề đặt một tay lên eo trái của Mai Phương, nhưng cô ấy không có ý định véo mạnh.

    Cậu ấy đang định làm gì vậy nhỉ?

    Đúng lúc Mai Phương còn đang nghi hoặc thì tay phải của Lâm Hữu Hề đã từ từ lẻn vào trong áo cậu, nhẹ nhàng véo một cái vào phần thịt ở eo.

    Dù đang là mùa hè, nhưng tay của Lâm Hữu Hề vẫn lạnh buốt. Cảm giác lạnh lẽo khiến Mai Phương lại một lần nữa nhảy dựng lên, né sang một bên.

    "Cậu quá đáng thật đấy. Nói là chỉ véo eo thôi mà?"

    "Tớ có nói là chỉ véo eo đâu?"

    Lâm Hữu Hề khẽ mỉm cười, "Tớ chỉ nói là muốn kiểm tra xem eo cậu có còn sợ nhột như ngày xưa không thôi còn gì."

    "Ờ... Được rồi. Vậy thử lần cuối thôi đấy nhé."

    Mai Phương gật đầu, "Tớ đã chuẩn bị tinh thần rồi đấy. Dù cậu có chạm thế nào tớ cũng sẽ không nhúc nhích đâu!"

    "Được thôi. Vậy để tớ chờ xem."

    Mai Phương bám vào lan can, chờ đợi Lâm Hữu Hề thực hiện đợt tấn công thứ ba.

    Thật lòng mà nói, trò chơi nhỏ này lại khiến người ta cảm thấy rất gợi cảm. Rõ ràng đây đã là hành động rất mập mờ rồi.

    Tất nhiên, hồi nhỏ Mai Phương từng chơi với Hữu Hề và Duyên Duyên những trò còn quá đáng hơn thế này. Có điều lúc đó cậu cũng đóng vai một đứa trẻ ngoan, việc chơi đùa giữa trẻ con chẳng có gì đáng nói.

    Nhưng bây giờ đều đã là học sinh cấp ba rồi...

    Mai Phương nheo mắt, vẻ mặt phiền não đầy suy nghĩ. Lần này Lâm Hữu Hề trực tiếp đưa cả hai tay vào.

    ...

    "Cậu đang run rồi đấy?"

    "Run cũng không được sao? Ai bảo tay cậu lạnh thế."

    "A Phương, người cậu ấm thật đấy."

    "Mùa hè vốn dĩ đã nóng rồi còn gì. Cậu mới là... là người kỳ lạ đó."

    "Lại run rẩy rồi."

    Lâm Hữu Hề thuận thế dựa vào vai Mai Phương, tay nhẹ nhàng véo vào eo cậu, áp sát vào nhau. Cô rất thích tư thế này, còn Mai Phương từ đầu đến cuối cũng luôn chịu đựng. Cứ thế lại trôi qua thêm một khoảng thời gian.

    "Được rồi... Đủ rồi chứ?"Mai Phương đã có chút không chịu nổi.

    "Ừm..."

    Lâm Hữu Hề từ từ buông tay khỏi vòng ôm của Mai Phương, "Cũng tạm coi là tiến bộ hơn trước rồi."

    "Tạm là sao chứ..."

    Mai Phương không phục, "Tớ đây chẳng phải đã không động đậy tí nào sao! Phản ứng bình thường là như vậy mà. Không tin thì để tớ thử với cậu nhé? Chắc kèo là cậu còn phản ứng mạnh hơn tớ nữa đấy."

    Mai Phương vốn chỉ định dọa Lâm Hữu Hề, nhưng phản ứng của cô lại rất bình thản:

    "Được thôi, vậy thử xem."

    Hả... Cái này... Định thử thật luôn sao!

    Lâm Hữu Hề đứng sau lưng Mai Phương, chờ đời cậu ra tay. Còn Mai Phương nhát gan do dự một lúc rồi mới đặt tay lên eo cô, qua lớp áo nhẹ nhàng mà véo một cái, Lâm Hữu Hề hoàn toàn không có phản ứng gì.

    ......

    "Chẳng có cảm giác gì cả."Lâm Hữu Hề ngáp dài.

    Câu nói này của cô khiến lòng hiếu thắng của Mai Phương bỗng trỗi dậy:

    "Đây là do cậu ép tớ đấy nhé..."

    Mai Phương đưa tay vào trong, đặt lên eo Lâm Hữu Hề. Eo cô gần như không có chút mỡ thừa nào. Mai Phương cũng không nương tay, đột nhiên bắt đầu cù cù. Lâm Hữu Hề thường ngày vốn vẫn luôn điềm tĩnh và chững chạc, lúc này cũng đã run rẩy hết cả người.

    "Đừng nhịn nữa nhá, muốn cười thì cứ cười đi! Xem này, ai mà chẳng sợ cù, đâu phải mỗi tớ..."

    Mai Phương vừa không ngừng chế nhạo Lâm Hữu Hề, vừa cù đến càng lúc càng hăng.

    Đúng lúc Mai Phương đang chờ đợi được chiêm ngưỡng vẻ mặt xấu hổ của Lâm Hữu Hề khi cô bị phá vỡ lớp phòng thủ thì từ phòng ngủ lại vang lên tiếng động, Lâm Hữu Hề lập tức quyết đoán, giơ chân đạp mạnh vào cậu, Mai Phương đau quá lập tức buông tay.

    Lúc này Lương Mỹ Quyên vừa ngủ trưa dậy từ phòng đi ra phòng khách, vừa ngáp vừa dụi mắt, phát hiện ra hai đứa nhỏ đang đứng trên ban công không nói gì.

    "Chỉ có hai đứa thôi à... Duyên Duyên lại đi tập guitar rồi hả?"

    "À... Vâng ạ."

    "Trời nóng thế này, không biết có bị say nắng không nữa..."

    "Để cháu đi lấy cây kem trong tủ lạnh cho cậu ấy vậy!"

    Mai Phương lẩm bẩm rồi đi đến tủ lạnh lấy một cây kem, đứng dậy nhìn Lâm Hữu Hề thì cô đã ngồi trước máy tính gõ code, lại trở về vẻ điềm tĩnh lạnh lùng như thường ngày.

    ......

    Vừa rồi có phải mình đã trêu chọc Hữu Hề quá đà không nhỉ?

    Như thế này thì chắc cô ấy sẽ không cùng mình xuống tìm Duyên Duyên nữa rồi.

    Mai Phương cầm cây kem đi đến cái đình nhỏ trong khu dân cư tìm Hạ Duyên. Khi gặp cô ấy thì cô đang chìm đắm trong thế giới âm nhạc của mình, nhắm mắt đàn và khẽ hát.

    Mai Phương không muốn làm phiền cô, chỉ nhẹ nhàng đến bên cạnh đình nghe cô hát.

    Hạ Duyên vừa kết thúc một khúc nhạc, Mai Phương lập tức vỗ tay khen ngợi. Khi nhìn thấy người đến là Mai Phương, Hạ Duyên suýt nữa vì xấu hổ mà cầm luôn cây đàn guitar định đập vào người cậu.

    "Cậu đến từ lúc nào vậy! Cũng chẳng nói gì cả."

    "Tớ không muốn làm gián đoạn nhịp điệu của cậu mà. Nghỉ ngơi một chút đi, ăn kem que giải nhiệt nào."

    Hạ Duyên cười tươi rạng rỡ đón nhận que kem từ Mai Phương, "Vẫn là A Phương biết chiều tớ nhất!"

    Mai Phương nhìn Hạ Duyên ăn kem, ánh mắt dừng lại trên những ngón tay của cô.

    "Nhắc mới nhớ, lúc mới tập chơi guitar, tay cũng khá là đau nhức. Cậu xem này, giờ tớ vẫn còn một chút chai sần đây."

    "Nhưng tớ thấy tay của Duyên Duyên dường như vẫn được chăm sóc khá tốt mà. Cậu làm thế nào vậy?"

    Hạ Duyên khẽ mỉm cười, "Thực ra như bọn mình thì cũng không tính là chai nhiều đâu. Dù sao cây guitar này cũng không rẻ mà. Dây đàn của bọn mình cũng được phủ lớp bảo vệ, nên ít gây tổn thương cho tay hơn."

    "Hơn nữa nếu luyện tập đủ lâu, lớp chai sần trên tay cũng sẽ từ ngoài chuyển vào bên trong da thôi. Cậu xem này, lớp chai của tớ giờ đã ở bên trong rồi đấy."

    "Thật vậy sao?"

    "Cậu không tin thì sờ thử xem."

    Hạ Duyên ngồi xuống bên cạnh Mai Phương, đưa một tay ra cho cậu. Mai Phương đặt tay Hạ Duyên lên đùi mình, nhẹ nhàng xoa xoa các ngón tay của cô.

    "Oh! Đúng là có thể cảm nhận được thật này, có hơi cứng cứng."

    "Bởi vì giờ da tay và lớp chai đã hòa làm một rồi, nên không bị ảnh hưởng gì đâu."

    "Thì ra là vậy... Vậy lúc trước cậu học đàn cổ tranh cũng như thế sao?"

    "Học cổ tranh phải đeo móng giả nữa, cái đó khác..."

    "Oh, thì ra là vậy."

    Que kem của Hạ Duyên đã sắp ăn xong, tay cô vẫn được Mai Phương nâng niu.

    Cái tên A Phương này... định nắm tay tớ đến bao giờ nữa đây?!

    Dĩ nhiên Hạ Duyên cũng không trực tiếp lên tiếng ngăn cản. Cô rất thích những khoảnh khắc được ở bên Mai Phương như thế này.

    "Vậy thời điểm cậu lên sân khấu biểu diễn... là phải đợi đến lễ hội nghệ thuật mùa thu sau ngày Quốc khánh sao?"

    "Cậu cũng định tự sáng tác nhạc à?"

    "Ừ... nhưng dấu vết bắt chước còn khá nhiều."

    Mai Phương gật đầu ngượng ngùng. Dù sao cũng là hoàn toàn sao chép.

    "Cho tớ xem với?" Hạ Duyên vứt que kem đã ăn hết vào thùng rác, rồi vuốt vuốt tóc, "Tớ có thể giúp cậu góp ý đấy."

    "Cái này tớ vẫn muốn tự làm cơ... Khi nào hoàn thành xong, tớ sẽ đàn hát trước mặt cậu và Hữu Hề, các cậu đánh giá giúp nhé. Nếu thấy tớ hát dở quá thì tớ sẽ không lên sân khấu làm trò cười đâu."

    "A Phương hát đâu có dở! Trước đây cậu chưa vỡ giọng nên giọng hơi khàn khàn thôi. Giờ giọng cậu trầm ấm và rất cuốn hút đấy."

    Hạ Duyên nghiêm túc nói, "Giờ cậu còn chưa hát trước mặt bọn tớ nữa đâu đấy. Không thử sao biết được?"

    "Vậy nên lúc đó tớ sẽ thử mà, trước mặt cậu và Hữu Hề."

    "Ừm ừm! Như vậy là được rồi..."

    Hạ Duyên thở phào nhẹ nhõm, rồi lại bóp bóp bàn tay Mai Phương đang nắm lấy mình.

    "Tay tớ có thoải mái không? Sao cậu nắm lâu thế? Đồ xấu xa."

    "À ừ... Cậu không nói tớ cũng quên mất."

    Mai Phương gãi đầu cười khẽ, "Cậu cứ tiếp tục tập đi. Tớ không làm phiền cậu nữa."

    "Cậu về nhà à?"

    "Ừ..."

    Mai Phương suy nghĩ một chút, "Xem cậu có muốn tớ ở lại cùng không. Hôm nay tớ cũng xong hết việc rồi."

    "Vậy nếu cậu không có việc gì thì ở lại cùng tớ đi. Cậu đã ở bên Hữu Hề lâu vậy rồi, tớ một mình tập guitar buồn lắm."

    "Ờ... được. Vậy tớ ở lại cùng cậu."

    Hạ Duyên nhìn Mai Phương ngồi xuống bên cạnh mình, một ý nghĩ tội lỗi cũng nảy ra trong đầu.

    Dù đã hứa với Hữu Hề sẽ đợi A Phương tự lựa chọn, nhưng thực chất chỉ là không thổ lộ tình cảm với A Phương thôi.

    Vậy nên giờ mình có hỏi A Phương một cách vòng vo, chắc cũng không sao đâu nhỉ...

    Cái này... Cái này cũng không phải là vi phạm lời hứa đúng không?

    Thế là Hạ Duyên vén tóc mai, mỉm cười hỏi Mai Phương:

    "Nói, nói đến đây... A Phương thích kiểu con gái như thế nào vậy?"

    Mai Phương gần như buột miệng nói ra, "Chúng ta còn là học sinh cấp ba đấy. Không được yêu đương sớm đâu."

    "Sao cậu cứ nhắc đến chuyện này mãi thế? Chúng ta đã lớn chừng này rồi, chắc chắn cũng có kiểu con gái mình thích mà. Dịu dàng, hoạt bát, nhỏ nhắn, cao ráo... đại loại vậy."

    Hạ Duyên càng nói giọng càng nhỏ dần. Thực ra vừa hỏi xong cô đã hơi hối hận rồi.

    Nếu, nếu A Phương nói kiểu cậu ấy thích giống Hữu Hề hơn là mình... Vậy... Vậy mình chẳng phải...

    Dù vậy, Hạ Duyên vẫn cố gắng giữ nụ cười và tiếp tục trò chuyện với Mai Phương:

    "Không sao đâu, chúng ta là thanh mai trúc mã cả mà. Tớ chắc chắn sẽ giữ bí mật này cho cậu thôi. Không nói với ai đâu."

    "Không phải vấn đề đó..."

    Mai Phương xoa xoa cằm tỏ vẻ bối rối, "Câu hỏi của cậu làm tớ hơi khó trả lời đấy..."

    Hạ Duyên nhìn vẻ mặt đau khổ của Mai Phương, một ý nghĩ đáng sợ dần dần nảy ra trong đầu cô.

    Không... Không lẽ cậu ấy...

    Vì là thanh mai trúc mã nên chẳng hề có chút suy nghĩ gì về mình và Hữu Hề sao?

Ghi chú

[Lên trên]
Engine ở đây là các game Engine. Phổ biến ngày nay thì có Unity, UE. Thi thoảng các tập đoàn/công ty game lớn cũng có engine riêng cho mình
Engine ở đây là các game Engine. Phổ biến ngày nay thì có Unity, UE. Thi thoảng các tập đoàn/công ty game lớn cũng có engine riêng cho mình
[Lên trên]
Khụ khụ, cái này bối cảnh cũng giống 7554 thuở ấy. Mà chuyện qua rồi thì thôi vậy. Giờ nhu cầu game bản quyền tăng cao phết rồi.
Khụ khụ, cái này bối cảnh cũng giống 7554 thuở ấy. Mà chuyện qua rồi thì thôi vậy. Giờ nhu cầu game bản quyền tăng cao phết rồi.
Bình luận (23)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

23 Bình luận

Tự nhiên nghĩ 2 đứa hữu hề với hạ duyên nghĩ tiểu phương thân con gái thế mà không thích ai thì bị cong là vừa lòng tôi lắm
Xem thêm
Eo t cũng dễ nhột may mà không ai chạm vào chứ không t đấm theo phản xạ luôn :))
Xem thêm
đọc chương này lại nhớ hồi đi thực tập làm BE dev, chán thì chán chứ lâu lâu vẫn có cái vui vui khi viết dc mấy dòng code hoạt động trơn tru mà đẹp
giờ chuyển qua sysadmin cả ngày ngồi gõ command, riết rồi deo bt GUI là gì nữa luôn, toàn chữ vs chữ
Xem thêm
Nghe bình luận rất là chuyên nghiệp cho tới khi vô tình đọc cái tên
Xem thêm
Cảm ơn trans
Xem thêm
Trước lão tác hứa tới đh mới tình cảm mà vừa vào c3 đã như này, Phương ca mạnh quá <(")
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Bão sẽ bắt đầu sau 20h 14/03 nhó. Đến cỡ... 2h sáng?
Xem thêm
hóng quá yêu trans
Xem thêm
Xem thêm 11 trả lời