Quyển 03: Cao Trung
Chương 12: Cậu còn nợ khoản đầu tư thiên thần của tớ đấy (C142)
10 Bình luận - Độ dài: 2,347 từ - Cập nhật:
Việc bố của Hạ Duyên bán lại nhà hàng "Bạch Mai Nhân Gia" mà ông đang kinh doanh xảy ra khi Mai Phương và mọi người mới 10 tuổi.
Mặc dù ban đầu Bạch Mai Nhân Gia chỉ là một nhà hàng, nhưng cùng với sự phát triển của sự nghiệp kinh doanh của Hạ Tầm, nhà hàng dần dần được mở rộng thành khách sạn.
Ông đã chọn một khu vực sầm uất nhất trên phố để xây dựng địa điểm khách sạn mới, nơi ông tái thiết lại thương hiệu Bạch Mai Nhân Gia.
Vào năm 2005 tại huyện Bạch Mai nhỏ bé, ông đã cho xây dựng một khách sạn cao hơn 10 tầng. Đây chính là thời điểm đỉnh cao của sự nghiệp Bạch Mai Nhân Gia.
Nhưng chỉ có Hạ Tầm biết rằng đây là thương hiệu mà ông đã gồng mình dựng lên. Để duy trì hoạt động bình thường của khách sạn này, ông phải chi ra biết bao nhiêu nhân lực, vật lực và tài lực.
Đến mức trong thời kỳ kinh tế khó khăn nhất, ông đã từng nghĩ đến việc thế chấp căn nhà của mình để có tiền mặt xoay vòng.
Tất nhiên, ý định này của ông sau đó đã tan thành mây khói vì việc Hạ Duyên bỏ nhà ra đi, cũng chính là nhờ mưu kế của Mai Phương.
Hạ Tầm đành phải bán toàn bộ tài sản của Bạch Mai Nhân Gia đang trong thời kỳ cực thịnh với giá thấp cho người khác.
Ở kiếp trước, Mai Phương chỉ biết rằng khách sạn của Hạ Tầm phá sản là do kinh doanh không tốt, nhưng ai ngờ nguyên nhân thực sự khiến khách sạn Bạch Mai Nhân Gia đóng cửa lại là do việc sửa đường.
Điều này thì dù là thần tiên cũng khó cứu vãn được...
Lúc đó tin tức về việc sửa đường không ai nắm được, cả Mai Phương lẫn Hạ Tầm đều không lường trước được chuyện này.
Còn việc chuyển nhượng khách sạn cho bố của Lưu Tiêu Vũ, đó cũng chỉ là hành vi kinh doanh bình thường. Chỉ là tình cờ là bố của Lưu Tiêu Vũ nên mới có sự giao thoa mà thôi.
Vốn dĩ là như vậy.
Nhưng cái não toàn cơ bắp của Hạ Duyên lại không nghĩ như thế.
Hiện tại cô đang phải chịu áp lực tâm lý rất lớn, cả người lại trở nên u uất, về nhà là ngồi trên giường với vẻ mặt đầy u sầu.
"Đều là tại nhà tớ mà nhà Lưu Tiêu Vũ mới ra nông nỗi này. Nếu không phải do nhà tớ, thì bây giờ có lẽ cô ấy vẫn đang sống một cuộc sống rất hạnh phúc..."
"Có liên quan gì đến cậu đâu chứ! Đây chỉ đơn thuần là hành vi kinh doanh thôi mà."
Mai Phương an ủi Hạ Duyên: "Nhà Lưu Tiêu Vũ nếu nhờ Bạch Mai Nhân Gia mà phát đạt, cũng sẽ không trả thêm cho các cậu một xu nào. Còn nếu họ kinh doanh không tốt, nhà cậu cũng không cần phải chịu trách nhiệm gì."
"A Phương nói đúng đấy Duyên Duyên. Chuyện chẳng liên quan gì đến cậu cả, cậu đừng tự trách mình nữa."
Lâm Hữu Hề vỗ nhẹ vai Hạ Duyên để an ủi cô.
Bình thường Mai Phương rất chú ý nên chẳng bao giờ tùy tiện mà bước vào phòng ngủ của các cô gái. Lần này rõ ràng là cậu cảm nhận được Duyên Duyên đang gặp chuyện gì đó nên mới vào phòng an ủi.
Xuất phát từ sự tin tưởng dành cho Mai Phương nên Lương Mỹ Quyên cũng không ngăn cản, mà để mặc các con ở bên nhau động viên.
Dì biết rằng ba đứa trẻ này ở bên nhau giúp đỡ lẫn nhau, thì không có việc gì là không thể hoàn thành.
Và dưới sự an ủi liên tục của Mai Phương và Lâm Hữu Hề, tâm trạng của Hạ Duyên dần dần trở nên ổn định trở lại.
"Dù, dù các cậu nói vậy... Tớ vẫn muốn làm gì đó để bù đắp cho cô ấy cơ. Làm bạn với cô ấy, mời cô ấy ăn uống nhiều hơn... Ít nhất để cô ấy có thể sống vui vẻ trong thời gian học cấp ba."
"Nếu cậu muốn thân thiết với cô ấy, làm bạn với cô ấy chỉ vì cảm thấy có lỗi thì tớ khuyên cậu nên thay đổi cách suy nghĩ vẫn hơn."
Mai Phương nghiêm túc nói: "Nếu cậu vì chuyện này mà cảm thấy có lỗi và tiếp cận Lưu Tiêu Vũ, cố gắng hòa hợp với cô ấy, đến một ngày cô ấy phát hiện ra rằng khách sạn Bạch Mai Nhân Gia ngày xưa chính là của nhà cậu, cô ấy sẽ nghĩ rằng cậu không thật sự thích cô ấy mà chỉ đang cố gắng bù đắp cảm giác tội lỗi của mình thôi. Điều này có thể khiến cô ấy càng thêm ghét cậu."
"Điều này cũng giống như việc Duyên Duyên không muốn bọn tớ nhường cậu trong kỳ thi vậy... Duyên Duyên, cậu hiểu mà đúng không?"
Lâm Hữu Hề cũng tiếp lời.
"Nhưng... Tớ vẫn phải làm gì đó chứ... Nếu bảo tớ không làm gì cả... Mỗi khi nghĩ đến Lưu Tiêu Vũ, tớ sẽ..."
"Trước tiên, cậu cần phải bình tĩnh lại đã. Rồi tìm một cơ hội thích hợp, kể cho cô ấy nghe chi tiết về chuyện này. Nhưng đừng xin lỗi, vì dù là cậu hay bố cậu đều không có lỗi gì cả. Cậu chỉ cần trình bày sự việc, sau đó xem phản ứng của cô ấy thế nào."
Mai Phương giải thích, "Nếu Lưu Tiêu Vũ không để tâm, cậu hãy tiếp tục làm bạn với cô ấy, rồi giúp đỡ cô ấy trong khả năng của mình. Nếu cô ấy để tâm thì cũng không có gì lạ, nhưng cậu đừng tự trách mình nữa."
"Tớ cũng ủng hộ ý kiến của A Phương."
Lâm Hữu Hề gật đầu nói, "Nếu cậu cảm thấy việc một mình nói chuyện này với cô ấy quá nặng nề thì tớ có thể đi cùng cậu, A Phương cũng sẽ đi. Ba chúng ta luôn đứng cùng nhau bất cứ lúc nào."
Dưới sự ủng hộ của Lâm Hữu Hề và Mai Phương, cuối cùng Hạ Duyên đã đến gặp Lưu Tiêu Vũ và kể lại nguồn gốc của chuyện này.
Sau khi biết rằng khách sạn Bạch Mai Nhân Gia ngày xưa chính là của nhà Hạ Duyên, Lưu Tiêu Vũ đương nhiên cũng tỏ ra vô cùng kinh ngạc.
Tuy nhiên trước thái độ chân thành của Hạ Duyên, Lưu Tiêu Vũ cũng rất thoải mái. Cô ấy có thể dễ dàng thấy được áp lực của Hạ Duyên, liền vỗ vai cô ấy an ủi:
"Chuyện này vốn không phải là ai đúng ai sai cả... Nếu bố cậu ngày đó giữ lại khách sạn, lúc đó chính là nhà cậu gặp xui xẻo, chỉ có thể nói là do vận xui thôi... Tớ cũng không muốn nghĩ về những chuyện này nữa. Bởi việc sống ở hiện tại mới là quan trọng nhất."
"Mặc dù... Bây giờ nói những lời này có vẻ hơi vô duyên, nhưng tớ vẫn hy vọng được làm bạn với cậu."
"Tất nhiên rồi! Tuyệt, tuyệt đối không phải vì cảm thấy có lỗi mà tớ mới nghĩ vậy... Trước khi biết chuyện này, chúng ta đã rất hợp nhau rồi. Tớ thật sự rất thích cậu!"
"Nhưng, nếu cậu không muốn nhìn thấy tớ, tớ cũng có thể hiểu... Tớ sẽ đi xa, không làm phiền cuộc sống của cậu nữa..."
Lưu Tiêu Vũ thấy Hạ Duyên lắp bắp nói một tràng, cuối cùng không nhịn được bật cười.
"Hạ Duyên à, cậu thật sự rất đáng yêu đó!"
"Tớ cũng không nói là ghét cậu nha... Nếu cả hai đều không để ý, thì hãy quên chuyện đó đi và hòa hợp với nhau đi."
"Nói đúng ra thì phải là tớ ỷ vào các cậu mới đúng haha... Hiện tại tớ một mình đi học ở đây, nếu có thể ở cùng với những người đồng hương như các cậu, tớ cũng sẽ cảm thấy an tâm hơn một chút."
Không khác gì so với hình tượng kiếp trước, Lưu Tiêu Vũ chính là một cô gái tốt bụng, dễ gần như vậy. Khi gia đình còn khá giả, cô không hề phân biệt đối xử với bất kỳ bạn học nào. Giờ đây gia đình sa sút cũng không vì lòng hận thù mà tiến lên. Gặp khó khăn, cô tích cực tìm cách thay đổi. Đó cũng là lý do cô xuất hiện ở trường Sư Nhất Phụ Giang Thành.
Sau khi nói chuyện rõ ràng với Lưu Tiêu Vũ, tâm trạng Hạ Duyên trở nên vô cùng thoải mái. Trong quá trình học tập và sinh hoạt sau đó, cô và Lưu Tiêu Vũ cũng ngày càng thân thiết hơn.
Tuy nhiên hiện tại Lâm Hữu Hề không còn bận tâm đến việc Hạ Duyên có quá thân thiết với bạn bè khác như trước nữa. Trước hết, cô là bạn cùng bàn của Hạ Duyên. Dù Duyên Duyên có nói chuyện thân mật với ai đi nữa, vị trí của Lâm Hữu Hề cũng sẽ không bao giờ bị lung lay.
Ngoài ra, nhờ vậy mà trong khoảng thời gian tụ tập ngắn giữa các tiết học, cô cũng có thể thoải mái tận hưởng cảm giác thoải mái ở bên Mai Phương một cách trọn vẹn.
Tất nhiên, thời gian này đôi khi cũng kết thúc sớm vì bị Hạ Duyên phát hiện kịp thời.
Mặc dù trước đó Mai Phương đã nhấn mạnh rằng Hạ Duyên không nên kết bạn với Lưu Tiêu Vũ với tâm lý áy náy, nhưng mong muốn chăm sóc Lưu Tiêu Vũ của Hạ Duyên vẫn không ngừng lại.
Một ngày nọ, trong lúc bổ sung năng lượng hàng ngày, Hạ Duyên tình cờ nhắc đến vấn đề đãi ngộ của studio Sữa Hạt Lựu.
"A Phương... Hiện tại cậu trả lương hàng tháng cho mọi người trong studio bao nhiêu vậy? Như Nhạc Hân Di, Trương Minh và Quách Vân ấy..."
"Chưa có thành tích thì trả lương cái gì? Tớ không thể để họ có ấn tượng rằng kiếm tiền rất dễ."
"Không trả một xu nào sao? A Phương cậu keo kiệt quá đấy!"
"Đây không phải là chuyện keo kiệt hay không đâu. Có chút tiền cũng không thể giao ngay được, người trẻ kiếm tiền quá dễ sẽ trở nên kiêu ngạo. Đến lúc thích hợp thì tự nhiên tớ sẽ trả tiền thôi..."
Mai Phương nói rồi buông Hạ Duyên ra khỏi vòng tay.
"Cậu hỏi tớ chuyện này, không phải chỉ để hỏi về mấy người bạn cấp hai đúng không?"
Hạ Duyên gật đầu, "Thật ra... tớ phát hiện Tiêu Vũ cũng rất hứng thú với game, nên nghĩ rằng... nếu A Phương đồng ý, chúng ta có thể kéo cô ấy vào studio. Có thêm người giúp đỡ, và chi phí sinh hoạt của cô ấy cũng giảm bớt."
"Studio không cần nhiều người như vậy, nhưng trang C thì có thể cân nhắc..."
Hạ Duyên lắc đầu, "Cái này tớ đã hỏi Hữu Hề rồi, nhưng Hữu Hề nói không muốn để người trường cấp ba biết chúng ta đang làm trang C, nên đành bỏ qua..."
Thật lòng mà nói, studio của Mai Phương cũng thực sự thiếu người, nhưng Lưu Tiêu Vũ có thân phận nhạy cảm, Mai Phương vẫn hy vọng cô ấy chỉ đơn thuần thân với Hạ Duyên mà không tiếp cận mình.
Dù là để tránh hiềm nghi, hay vì bản thân không chắc chắn đi chăng nữa, thì điều này đối với Mai Phương đều có ý nghĩa rất lớn.
"Hoặc là... bây giờ cậu làm nhạc cũng đang thiếu người phải không? Cậu thử hỏi xem cô ấy có hứng thú với sáng tác âm nhạc không."
"Được thôi. Tớ sẽ hỏi thử."
Không cần hỏi, chắc chắn là có hứng thú rồi.
Mai Phương tiếp tục nói: "Về danh nghĩa, cô ấy có thể là thành viên của studio Sữa Hạt Lựu, nhưng cậu phải tự trả lương cho cô ấy."
"Được thôi... Vụ này tớ không vấn đề gì!"
"Cậu đừng trả nhiều quá nhé? Tối đa trong vòng 1000 thôi, nếu hơn 1000 cô ấy sẽ nghi ngờ đấy. Cũng phải bắt cô ấy làm việc bình thường, cho cô ấy rèn luyện và trưởng thành. Như vậy cô ấy mới không phải làm công vô ích."
"Biết rồi biết rồi... Vậy mỗi tháng tớ phải tự đi ngân hàng lấy tiền sao? Hơi phiền phức đấy."
"Chuyện này... cậu cứ tìm tớ là được. Tớ có nhiều tiền mặt mà. Lúc đó tớ sẽ trực tiếp báo lại cho cậu."
Mai Phương dừng lại một chút, "Dù sao cậu cũng đã giúp tớ làm việc lâu rồi. Tớ cũng chưa từng trả tiền cho cậu đâu."
"Tớ đâu cần cậu trả tiền!"
Hạ Duyên có nhận thức rất rõ ràng về bản thân: "Nếu tớ nhận tiền của cậu, chẳng phải tớ sẽ trở thành công cụ làm việc của cậu sao?"
"Vậy cậu không phải là công cụ làm việc của tớ thì là gì chứ?"
Mai Phương vỗ nhẹ lên đầu Hạ Duyên, Hạ Duyên lập tức chống nạnh nói:
"Chúng ta là thanh mai trúc mã đấy, thì ít nhất tớ cũng phải là cấp cao kiểu bà chủ chứ? Cậu còn nợ tớ khoản đầu tư thiên thần đấy. Đừng có quên nhá."
Thấy Mai Phương không phản bác gì nữa, Hạ Duyên liền cảm thấy rất vui, lại rúc vào lòng, dính sát người cậu ấy để thân mật.


10 Bình luận
Còn cương vị ông bố hạ duyên thì con heo này ủi đổ cải trắng nhà mình rồi