Quyển 03: Cao Trung
Chương 06: Kế hoạch tương lai của Duyên Duyên (C136)
10 Bình luận - Độ dài: 2,093 từ - Cập nhật:
Thông báo chính thức về việc đặt tên cho studio là Sữa Hạt Lựu đã được đăng lên nhóm studio của Mai Phương trên QQ.
Mọi người đều có phản hồi tích cực về cái tên này, chỉ có Bành Tuyết và Nhạc Hân Di nảy ra một cuộc tranh cãi nhỏ về việc chữ "Hạ" (X-Xia) hay chữ "Lâm" (L-Lin) nên đứng trước.
Nhóm này ngoài ba người bọn họ thì còn có Trương Minh, Quách Vân, Nhạc Hân Di và Bành Tuyết.
Thực ra Bành Tuyết vẫn chưa tiếp xúc nhiều với công việc phát triển game thực tế. Kế hoạch nghề nghiệp của cô ấy có vẻ hướng nhiều hơn về con đường âm nhạc hơn. Mai Phương rất mong đợi cô ấy có thể phối hợp tốt với Duyên Duyên.
Còn Đỗ Tử Hàm, do đang chuẩn bị thi vào cấp ba nên không được dùng điện thoại, tạm thời chưa tham gia nhóm. Mai Phương đã để lại thông tin liên lạc và dặn dò cậu ấy như một tiền bối: cậu ấy phải thi đỗ vào trường Nhất Trung Bạch Mai mới có thể gia nhập đội ngũ của Mai Phương. Đỗ Tử Hàm cũng hứa hẹn quyết tâm thực hiện điều đó.
Việc mời Đỗ Tử Hàm tham gia studio hôm đó thực ra chỉ là ý tưởng bất chợt của Mai Phương, bởi họ cũng không thân thiết lắm. Bản thân cậu ấy cũng không quá bận tâm liệu Đỗ Tử Hàm có còn nhớ chuyện này hay không.
Thậm chí trong nhóm bạn cấp hai này, ngoại trừ Duyên Duyên và Hữu Hề, nếu có thành viên nào muốn theo đuổi con đường khác thì Mai Phương cũng sẽ không cố gắng níu kéo làm gì cả.
Cậu ấy chỉ đơn giản là ghen tị với tình bạn đồng chí hướng của các nhóm phát triển game khi cùng nhau làm việc, nhưng ép buộc thì chắc chắn sẽ không có kết quả tốt. Chỉ khi họ tự nguyện theo đuổi sự nghiệp này thì mới có ý nghĩa.
Còn việc những người bạn cấp hai mà Mai Phương quen biết có nắm bắt được cơ hội mà cậu ấy đưa ra, cùng bước đi trên con đường mở rộng của cậu ấy, trở thành những nhân tài chuyên nghiệp đảm đương được công việc hay không... Điều này còn phải phụ thuộc vào sự trưởng thành và nỗ lực của từng người.
Công bằng mà nói thì Mai Phương vẫn rất mong đợi họ có thể trở thành những cánh tay đắc lực hỗ trợ mình, thậm chí là Hữu Hề và Duyên Duyên. Ba người họ không thể tự mình làm hết mọi việc, luôn cần những người đáng tin cậy ở tầm trung và cao cấp để giúp đỡ xử lý công việc.
Xét cho cùng thì với những nhân tài phát triển xuất sắc, chỉ cần Mai Phương sẵn sàng chi tiền thì luôn có thể tuyển dụng được. Nhưng riêng tình bạn đồng hành cùng nhau vượt qua khó khăn từ những ngày đầu như thế này thì không thể đo đếm bằng tiền bạc.
Hiện tại, Mai Phương đã giao việc vận hành và bảo trì trang C cho Lâm Hữu Hề và Nhạc Hân Di xử lý. Bây giờ còn 3 năm nữa là đến năm 2014 [note69988], thời điểm khởi đầu bùng nổ của thời đại "Đại IP" [note69989].
Nói cách khác, nếu trong 3 năm này trang C không thể phát triển mạnh mẽ và nhận được đầu tư thiên thần [note69990], thì các video và phim hoạt hình không có bản quyền trên trang C sẽ bị gỡ xuống.
Đến lúc đó thì Mai Phương gần như không thể tự mình gánh chịu rủi ro, đốt tiền để cạnh tranh bản quyền với các trang web video lớn được hỗ trợ bởi các tập đoàn lớn khác, dù có bao nhiêu đồng Bitcoin cũng không đủ để đốt.
Khi đó, trang C chỉ còn lại các video nguyên bản do UP chủ đăng tải để cố gắng duy trì.
Ngoài ra, việc chấp nhận đầu tư thiên thần cũng là một hành động mang tính rủi ro khá cao.
Một số chính sách hợp đồng từ các nhà đầu tư lớn, cũng như mức độ kiểm soát của họ đối với ngành công nghiệp của trang C sẽ quyết định ý định gọi vốn của Mai Phương và liệu trong tương lai trang C có thể trở thành một miền đất hứa như cậu từng mong ước ban đầu hay không.
Lấy ví dụ từ hai tập đoàn của hai ông chủ họ Mã [note69991], đế chế Tencent có xu hướng đầu tư rồi trao quyền tự chủ. Khoản đầu tư của Tencent không ảnh hưởng đến các quyết định quan trọng của đối tác, chủ yếu tập trung vào cổ tức và lợi nhuận.
Trong khi đế chế Alibaba lại có xu hướng kiểm soát mạnh hơn, thông qua việc cử các quản lý cấp cao để thay đổi bố cục ngành công nghiệp hiện có.
Và kết quả của cuộc chiến bố cục thị trường cuối cùng cũng đã chứng minh rằng chiến lược của Tencent là vượt trội hơn.
Bởi suy cho cùng, bất kỳ ai có ý định tiếp tục phấn đấu vì sự nghiệp thay vì hướng tới tự do tài chính, đều sẽ không để mồ hôi công sức của mình bị người khác thao túng.
Tóm lại thì cuối cùng nhiều chiến lược bố cục của Alibaba cũng đều lần lượt kết thúc trong thất bại.
Trong khi đó, cuộc sống trại hè của ba người họ tại trường Sư Nhất Phụ Giang Thành vẫn đang diễn ra một cách suôn sẻ.
Mỗi sáng, ba đứa nhỏ Mai Phương cùng nhau ra khỏi nhà đến trường, tối lại cùng nhau về nhà, còn buổi trưa thì mỗi đứa tự đi ăn ở căng tin.
Vì thời gian tự do sau khi kết thúc buổi học chiều khá dài nên ba người họ cũng thường hẹn nhau cùng đi ăn tối.
Trong những lần đi ăn này thì bạn cùng bàn của Mai Phương là Hướng Băng Băng cũng luôn đi cùng cậu.
Mặc dù Hướng Băng Băng là một cô gái cao ráo to lớn, nhưng tính cách của cô lại không hề lạnh lùng. Sự hoạt bát, vui vẻ cùng với đặc tính ham ăn và dễ thương của cô nhanh chóng khiến cô hòa nhập với các bạn nữ khác.
Với chiều cao như vậy, cộng thêm tính cách hồn nhiên và đôi khi hơi vô tư, Hướng Băng Băng giống như một linh vật khổng lồ vậy.
Hơn nữa hiện tại cô lại đang bị thương, nên Hạ Duyên và Lâm Hữu Hề cũng không cảm thấy khó chịu khi ở cùng cô.
Học sinh từ những vùng nhỏ thường có kiến thức tiếp xúc tương đối hạn hẹp, dù là ở Thần Long Giá hay huyện Bạch Mai đều như vậy.
Trong bữa ăn lần này, Hướng Băng Băng lại bắt đầu than thở với những người bạn mới quen:
"Tớ phát hiện ra rằng các bạn trong lớp mình thật sự rất giỏi ấy! Giáo viên dạy rất nhanh, các bạn trong lớp cũng học rất nhanh. Tớ còn chưa kịp hiểu hết kiến thức của chương trước, họ đã bắt đầu học trước chương tiếp theo rồi."
Hạ Duyên cũng làm mặt khổ sở, tỏ ra đồng tình:
"Đúng vậy... Mặc dù buổi tối được dành cho việc tự học, nhưng mọi người chạy qua chạy lại văn phòng giáo viên chủ nhiệm liên tục, muốn hỏi một câu hỏi còn phải xếp hàng đợi rất lâu..."
Hạ Duyên từng chịu rất nhiều áp lực và khổ sở vì môn Vật lý ở cấp hai. Mặc dù Mai Phương đã chỉ cho cô hướng đi theo khối xã hội khi lên cấp ba, nhưng trước khi phân ban, cô vẫn phải học Vật lý ở năm lớp 10.
Mà Duyên Duyên lại là người có tính cách mạnh mẽ. Trong phạm vi có thể cố gắng, cô tuyệt đối không chịu thua kém người khác. Vì vậy, Mai Phương phải nghĩ cách để cô tập trung sự chú ý vào những thứ khác, chẳng hạn như...
"Duyên Duyên, tớ hỏi cậu nhé..."
Mai Phương vừa đưa đĩa ra nhận mấy miếng ớt xanh mà Hạ Duyên không thích ăn, vừa hỏi cô:
"Cuối tháng này sau kỳ thi phân lớp hình như có buổi lễ kết thúc trại hè đấy. Lớp bọn tớ đã bắt đầu chuẩn bị tiết mục rồi, Duyên Duyên cậu có muốn tham gia không?"
"Ể?"
Hạ Duyên sờ sờ mặt, "Giáo viên chủ nhiệm lớp tớ có nhắc đến, nhưng tớ chưa từng nghĩ đến chuyện này..."
"Vậy cậu có muốn suy nghĩ thử không? Dù sao cậu cũng có mang đàn guitar đến mà."
"Ừm..."
Thấy Hạ Duyên đang do dự, Mai Phương bắt đầu tăng cường khích lệ.
Việc Mai Phương đang làm lúc này là hướng dẫn Hạ Duyên hoàn thành kế hoạch cuộc đời của cô.
Dù hiện tại Hạ Duyên đang phụ trách xuất bản và sản xuất âm nhạc, cũng như làm hiệu ứng âm thanh tại xưởng Sữa Hạt Lựu, nhưng đây rốt cuộc cũng chỉ là dự án hợp tác. Cô chỉ đang làm việc dưới sự chỉ huy của Mai Phương, hiện tại hoàn toàn chỉ là một công cụ.
Nếu như Duyên Duyên muốn trưởng thành thành một cá thể độc lập, thì phải tìm được lĩnh vực mà cô có thể đảm đương một mình.
Giống như lúc trước Mai Phương đã định hướng đào tạo lập trình cho Hữu Hề, để cô tập trung phát triển web và ứng dụng, nắm giữ trang C, thì bây giờ Duyên Duyên cũng cần một lĩnh vực thuộc về mình -
Nhà sản xuất âm nhạc độc lập, hay còn gọi là ca sĩ mạng, chính là hướng bồi dưỡng rất phù hợp với Hạ Duyên. Chú ý đây không phải là định đưa Duyên Duyên tiến vào giới giải trí, đó không phải là lĩnh vực mà họ có thể tiếp cận.
Hạ Duyên suy nghĩ một hồi rồi lại ném quả bóng về phía Mai Phương:
"Ừm... Cậu có tham gia không? Cậu tham gia thì tớ tham gia thôi. Cậu không phải lúc nào cũng nói muốn biểu diễn trên sân khấu sao? Đây chẳng phải là cơ hội đó à?"
"Hiện tại tớ vẫn chưa chuẩn bị xong bài hát đâu. Có lẽ phải đến lễ hội nghệ thuật mùa thu mới được. Còn cậu không có bài hát sáng tác để dùng cho kỳ thi sao?"
"Chà, các cậu đều biết chơi guitar sao? Giỏi thật đấy!"
Hướng Băng Băng hào hứng nói, "Chỉ tiếc là guitar của Mai Phương không mang đến, không thì tớ rất muốn nghe các cậu biểu diễn một bài cùng nhau!"
"À?" Hạ Duyên nghiêng đầu, "Đàn guitar của cậu không phải để trong phòng cậu sao..."
"À à à à! Ừ, là không mang đến nha!"
Hạ Duyên suýt nữa đã lộ chuyện ba người họ sống chung trước mặt Hướng Băng Băng. Chuyện này nếu để người ngoài biết thì quả thật không thích hợp lắm.
Sau một hồi nói chuyện linh tinh, cuối cùng chủ đề lại quay về việc có nên đăng ký tham gia buổi lễ kết thúc trại hè.
"Tớ nghĩ có thể thử xem sao, Duyên Duyên..."
Lâm Hữu Hề cũng đưa ra ý kiến ủng hộ, chỉ thấy cô mỉm cười dịu dàng:
"Cậu còn nhớ buổi biểu diễn văn nghệ ngày 1/6 hồi tiểu học không? Năm nào cậu cũng tham gia, dù là múa, đàn cổ tranh, hát hay đàn piano."
"Từ nhỏ tớ đã luôn nghĩ rằng, cậu nên luôn tỏa sáng trên sân khấu đấy. Bởi vì hình ảnh cậu đứng trên sân khấu, mới chính là bản thân cậu nhất."
Mai Phương và Lâm Hữu Hề cùng nhau khen ngợi Hạ Duyên một trận. Quả thật từ khi lên cấp hai, Hạ Duyên đã không tham gia biểu diễn nhiều như trước nữa. Sự tự tin ngày xưa cũng bị vật lý đập cho tan tành.
Dưới sự cổ vũ của hai người, Hạ Duyên vừa ngại ngùng gãi đầu, vừa cười khúc khích nói: "Vậy thì tớ thử đăng ký xem sao..."


10 Bình luận
Chắc sau tiểu duyên thành idol luôn quá
Chung quy mình nghĩ là vì vẫn chưa làm đủ mạnh luật bản quyền hoặc sở hữu trí tuệ.
TQ sau khi lập tòa án về sở hữu trí tuệ thì chỉ trong vòng từ 2013-2021, họ xử lý hơn 2 triệu vụ. Riêng 2017 họ xử lý và giải quyết 225k vụ so với 8k8 vụ ít ỏi ở Mỹ và 113k vụ ở EU cùng năm. Có thể thấy họ rất mạnh tay trong việc này.
(Mình suýt bị khóa acc Qidian vì chụp hình vài chương đem về dịch huhu).Rồi cũng trong khoảng năm 2017 vô số đại IP được tung ra như Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên, Đạo Mộ Bút Ký, Toàn Chức Cao Thủ, v.v
Lý do vì sao ngành công nghiệp tiểu thuyết mạng bên TQ phát triển là vì vậy