Sự trở lại của người chơi...
JerryM (제리엠) SilSil (실실)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Sự trở lại của người chơi bị đóng băng

Chương 18 : Bao nhiêu đuôi cơ? phần 2

0 Bình luận - Độ dài: 1,907 từ - Cập nhật:

Các người chơi chết lặng nhìn chằm chằm vào chín cái đuôi đang đung đưa trước mặt.

"…Không thể nào. Là Cửu Vĩ sao?"

"C-chết tiệt! Specter còn suýt chết khi đấu với Lục Vĩ mà!"

"Á… Á á…"

Bọn họ hoảng loạn, sắc mặt tái nhợt quay sang nhìn Cha Min-woo. Chỉ mới chạm mắt với nó thôi mà ý chí chiến đấu đã bị rút cạn.

Đó chính là bản chất của quái vật 'Trùm Cổng’.

Dù biết chắc bản thân sẽ chết sớm, Cha Min-woo – một người thuộc hàng tinh anh – vẫn không run sợ. Anh ta cao giọng, nói với những người chơi đang hoảng hốt.

"Trong Cổng không có chỗ để chạy đâu! Chúng ta vừa xoay lưng là chết chắc!"

Anh ta cũng không ngờ lại gặp một con Cửu Vĩ. Nhưng tinh thần của anh ta không hề lung lay.

Dù sao thì nó cũng chỉ là một con quái vật. Đâm vào tim hoặc chặt đầu nó, thì cũng sẽ chết thôi.

Chưa kể, những cái bẫy mà bọn họ chuẩn bị cho con Hồ Ly này mạnh gấp ba lần lần đầu tiên.

"Chúng ta làm được! Mọi người, tỉnh táo lại đi!" Cha Min-woo hét lớn, kéo bọn họ ra khỏi cơn choáng váng.

"Ừm…Ừ ! Bình tĩnh lại nào!"

"…Chạy là chết chắc. Chi bằng liều ăn một đòn còn hơn!" Những người chơi siết chặt vũ khí, lần lượt trở lại đội hình. Cùng lúc đó, con Hồ Ly Tro bắt đầu tiến về phía họ với bước chân nặng nề.

"Ngay bây giờ!"

Ngay khi mệnh lệnh được ban ra, cạm bẫy lập tức khởi động.

Xẹtttttt!

Dòng điện phóng ra, những bộ truyền dẫn dày hơn gấp ba lần so với trước đó, âm thanh vang dội chẳng khác gì tiếng sấm rền.

Con Hồ Ly hơi khựng lại.

"Đ-được rồi! Nó bị giữ lại!"

"Thành công rồi!"

"Chúng ta làm được… Chúng ta có thể giết nó!" Ánh sáng le lói trong đôi mắt bọn họ. Bàn tay siết chặt vũ khí. Họ tin rằng, lần này, mình có thể khắc tên vào lịch sử nhân loại.

Thế rồi họ trông thấy nó.

Grrraaahh!

Đôi mắt của Hồ Ly Tro bừng bừng giận dữ.

"……!"

"G-gah!" Bọn họ bất giác cúi đầu né tránh ánh nhìn của nó. Cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Những hạt gai ốc nổi lên khi ánh mắt con thú săn mồi quét qua.

Hồ Ly xòe chín cái đuôi ra như cái nan quạt.

Pháp thuật từ nó bùng phát, nghiền nát cạm bẫy chỉ bằng một đòn.

Rắc, tách! Bùm!

Những người chơi tái mặt nhìn phần còn lại của cái bẫy, sự hoảng loạn tràn ngập đôi mắt.

"S-sao lại hỏng lúc này chứ?"

"Không… không thể nào!"

Hàng chục con Hồ Ly Lửa xuất hiện từ phía sau Cửu Vĩ. Mỗi con đều chứa đựng một khối lượng ma lực ngang ngửa với 'Quả Cầu Lửa' của một pháp sư. Chúng đồng loạt lao đến, xuyên thủng đội hình của người chơi như giấy mỏng.

Đùng! Vù!

Cát bay mù trời, những tiếng la hét vang lên khắp chiến trường.

"Gaaahh!"

"Áaaa, chân tôi! Chân tôi!"

"T-tôi… tôi không nhìn thấy gì nữa!"

Giữa khung cảnh hỗn loạn, Cha Min-woo hét lên, cố gắng tập hợp lại đội hình.

"Các người đi đâu đấy?! Giữ vững đội hình! Nếu vỡ trận bây giờ thì… Aagh!"

Vai anh ta bất chợt đau rát. Quay phắt lại, anh ta thấy ngọn lửa hồ ly đang bám cháy trên da thịt.

Mình còn không nhận ra nó tới khi nào…!

Vừa dập tắt lửa, da thịt trên vai anh ta đã bắt đầu phồng rộp.

Đây chính là sức mạnh thật sự của kẻ địch.

Quá tự phụ. Anh ta đã quá tự phụ khi nghĩ rằng có thể hạ gục chúng.

“…Chuyện quái gì thế này…”

Cha Min-woo cười khan, gương mặt đầy vẻ mất mát. Đám quái vật này không lẽ không phân cấp theo trình độ người chơi sao?

Anh ta run rẩy. Dù sa mạc nóng hầm hập, dù ngọn lửa từ Hồ Ly Tro thiêu đốt mọi thứ xung quanh, nhưng ngực anh ta lại lạnh buốt.

"……"

Đôi mắt dần mờ đi. Niềm tin vỡ vụn.

Kết thúc rồi.

"Chiến lược, chiến thuật, trang bị công nghệ cao… chẳng có cái nào hiệu quả. Làm sao…" Làm sao để đánh bại con quái vật này? Làm thế nào Specter lại có thể giết được một thứ như vậy?

Anh ta không tìm thấy câu trả lời. Ngước lên bầu trời, cảm nhận hơi nóng dày đặc bủa vây. Không khí đỏ rực như một mặt trời sụp đổ, lửa thiêu rụi tất cả.

Ngay lúc đó, anh ta nghĩ thầm.

À… Thì ra cái chết là như thế này.

Không có ý định né tránh, cũng chẳng còn thời gian suy nghĩ. Anh ta chỉ bất lực nhìn ngọn lửa lao về phía mình.

Một giọng nói vang lên kéo anh ta trở lại thực tại.

"Chiến lược, chiến thuật, rồi gì nữa nhỉ—trang bị công nghệ cao? Ừ, cũng tốt thôi."

Bạch. Bạch.

Một người đàn ông tiến về phía trước, dẫm lên cát nóng hừng hực. Hắn ta bình thản đứng chắn trước Cha Min-woo, ngẩng đầu lên.

"Nhưng cậu có biết phải làm gì khi gặp một con quái mà coi mấy thứ đó không ra gì không?"

Không hiểu sao, Cha Min-woo gật đầu. Anh ta không biết người đàn ông ấy lấy đâu ra sự tự tin, nhưng trái tim anh ta lại tin vào câu trả lời kia.

Với thân hình gầy gò, Seo Jun-ho giống như một tia sáng le lói giữa bóng tối.

"Câu trả lời đơn giản lắm. Là thứ mà người chơi đã tìm kiếm từ thuở sơ khai, và đến tận bây giờ vẫn luôn cần tới."

Shing!

Thanh kiếm ngân dài khi hắn ta rút nó khỏi vỏ.

"Chính là… sức mạnh chiến đấu áp đảo."

"……!"

Đôi mắt Cha Min-woo phản chiếu bóng lưng Seo Jun-ho.

Seo Jun-ho vung kiếm từ trên xuống. Một nhát chém duy nhất, cắt đôi bức tường lửa đang ập tới.

Vúttttttt!

Đó là đòn tấn công mạnh nhất của Hồ Ly Tro—Quả Cầu Tro*. Seo Jun-ho hạ tay xuống, nhíu mày. ư

Chậc. Vẫn còn yếu lắm.

Nó đã dồn một phần ba lượng ma lực vào đòn đánh đó, vậy mà người bên cạnh hắn vẫn chết đứng.

Nhưng… chỉ vậy là đủ chưa?

Seo Jun-ho liếc nhìn phía sau và thở dài. Trước tiên, hắn cần đưa những người kia ra khỏi đây.

Hắn quay lại, đối mặt với Hồ Ly.

"Đưa những người khác rời khỏi đây." Cha Min-woo, mặt mũi bấn loạn, vội đáp lại.

"Ánh sáng… À, ý tôi là… Seo Jun-ho-nim thì sao?"

Seo Jun-ho quay lại, hơi ngạc nhiên khi nghe cách xưng hô đó.

"Ta còn nhiệm vụ phải làm."

"Nhiệm vụ… của một người chơi sao?"

"Sao lại hỏi thế? Nếu không phải vậy thì còn làm gì khác ?"

Săn quái vật. Dọn sạch Cổng. Đó là chân lí của một người chơi.

– "Krahhhh!"

Cửu Vĩ gầm lên, lửa giận bốc cao nhắm thẳng vào kẻ đã ngăn cản đòn đánh của nó.

Seo Jun-ho nhăn mặt, lẩm bẩm.

"…Nóng thật đấy." Không khí xung quanh nóng hầm hập chẳng khác nào phòng xông hơi.

Lần trước mình cũng nghĩ thế này… Tên này nóng tính thật.

Cha Min-woo cuối cùng cũng hoàn hồn, nhanh chóng dẫn những người khác lẩn vào sau cồn cát. Thấy vậy, Seo Jun-ho khẽ nhếch môi cười.

"Giờ thì đám lạc đàn cũng rút rồi…"

Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ rực của Cửu Vĩ.

"Chỉ còn lại mày và tao thôi, vui vẻ chút nào."

"Guoohhh!"

Tiếng gầm nổ tung, cát bay mù trời. Nhưng Seo Jun-ho không hề chùn bước, hắn tiến lên một bước.

Vùuuuu!

Hàng chục quả cầu hồ ly lửa lại bắt đầu tụ hội phía trên.

"Giờ thì không còn ai nhìn nữa…" Hắn có thể thoải mái sử dụng sức mạnh Băng Giá.

RẮC!

Một tấm khiên băng dày gấp đôi trước kia lập tức hình thành. Cầm chặt khiên băng, Seo Jun-ho lao thẳng tới.

Vút!! Vùuuu!

Hắn ta không kịp né tránh, ngọn lửa đập thẳng vào khiên băng, nhưng Seo Jun-ho vẫn nghiến răng chạy tiếp.

Phải rút ngắn khoảng cách.

– "Grahhhhk!"

Tên kia vẫn không dừng lại. Cửu Vĩ há to miệng, chuẩn bị phóng ra đòn mạnh nhất, Quả Cầu Tro, thêm một lần nữa.

Seo Jun-ho nhíu mày.

Nó tụ lực lâu quá… Lại là Quả Cầu Tro à?

Một đòn mạnh như vậy, đồng nghĩa với một cơ hội lớn hơn. Seo Jun-ho không ngu đến mức bỏ lỡ.

"Hu!" Ngay khoảnh khắc quả cầu lửa phóng ra, Seo Jun-ho dùng hết sức bật người khỏi mặt đất, phóng qua cồn cát.

Dù là mình, ăn trực diện một phát thế này thì…

Dù có ma lực hay cơ thể thế nào cũng không chịu nổi. Biết vậy, Seo Jun-ho hạ khiên, đạp lên nó như ván trượt.

Vùuuuu!

Hắn lướt như gió trên đỉnh cồn cát.

Vúttttt!

Đòn tấn công sượt qua ngay trên đầu.

Ai nhìn cũng thót tim, tưởng hắn chết chắc, vậy mà Seo Jun-ho thậm chí không chớp mắt.

Bùm!

Cồn cát trúng đòn nổ tung, cát bụi mù trời.

– "……Grrr."

Cửu Vĩ nheo mắt lại. Bụi cát che khuất tầm nhìn, không thấy bóng dáng con người đâu.

"Ngửi ngửi."

Nó đánh hơi.

Cửu Vĩ lần theo mùi, vung móng trước tóm lấy.

Vụttttt!

Nó cảm giác được cái gì đó. Nhưng khi nhìn kỹ, thứ nó tóm được lại chỉ là một cái khăn tắm đẫm mồ hôi. Seo Jun-ho bất ngờ lao ra khỏi bụi cát, đáp xuống ngay mũi nó.

Kỹ năng Băng Giá quả nhiên hữu dụng.

Ngay khi bụi cát bốc lên, hắn đã ném khăn tắm làm mồi nhử, rồi tự đóng băng bản thân. Đương nhiên, mùi hương cũng bị xóa sạch. Từ đầu, Cửu Vĩ chỉ có thể bị dụ dỗ.

– "Kyaaak!"

Seo Jun-ho nhảy vọt qua thân thể khổng lồ.

Cuối cùng cũng tới rồi.

Khi nó quay lại, chín cái đuôi hiện ra rõ ràng.

Cửu Vĩ là loài quái vật càng có nhiều đuôi thì càng mạnh.

Ngày trước, khi còn là Specter, hắn từng nghĩ ngược lại.

Nó mạnh hơn khi có nhiều đuôi. Vậy nếu số đuôi giảm đi thì sao?

Seo Jun-ho siết chặt thanh kiếm. Chính mắt hắn từng chứng kiến kết quả.

Rắc!

Nhiệt độ xung quanh hạ thấp đột ngột.

Thanh kiếm trên tay hắn tỏa ra khí lạnh băng giá.

Rắc!

Khi kiếm và đuôi va chạm, âm thanh vang lên như đồ sứ vỡ vụn. Khóe môi Seo Jun-ho cong lên khi thấy những mảnh băng vụn rơi lả tả.

"Lần trước, tao bị đốt cháy tan tành khi phải chặt từng cái đuôi một…" Nhưng giờ không cần thế nữa. "Giờ chỉ cần đóng băng rồi đập nát là xong."

– "Ky-aaaaaaa!"

Cửu Vĩ rú lên thảm thiết khi bốn chiếc đuôi quý giá bị bẻ gãy.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận