Sự trở lại của người chơi...
JerryM (제리엠) SilSil (실실)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Sự trở lại của người chơi bị đóng băng

Chương 15 : Ủy thác cá nhân phần 1

2 Bình luận - Độ dài: 1,782 từ - Cập nhật:

Tập đoàn Myungho, suốt mấy thập kỷ qua, vẫn vững vàng ở vị trí số một tại Hàn Quốc.

Tập đoàn Myungho, Hiệp hội Myungho, Myungho Điện tử, Myungho Năng lượng, Myungho Chế tạo, Quỹ từ thiện Myungho… Những nhánh rễ vươn dài không hồi kết, đan xen khắp nơi như một mạng lưới khổng lồ che phủ cả đất nước.

Dẫu phát triển thần tốc đến vậy, gia tộc đứng sau cái tên Myungho chưa từng một lần bị vấy bẩn. Hồ sơ thuế trong sạch đến kinh ngạc, đời sống cá nhân cũng là hình mẫu chuẩn mực khiến người ta vừa ngưỡng mộ, vừa ghen tị.

Và rồi…

"Tưởng như họ sẽ mãi mãi hoàn hảo như thế. Cho đến khi vận đen ập xuống."

Giọng nói dịu dàng của Cha Si-eun vang lên từ ghế trước, nhẹ nhàng như kể một câu chuyện đã khắc sâu trong lòng.

Ngồi ở hàng ghế sau, Seo Jun-ho ngẩng đầu lên, đôi mắt lặng lẽ nhìn cô qua gương chiếu hậu.

"Vận đen… ý cô là con gái ông ta?"

"Vâng." Si-eun khẽ gật đầu, giọng nói càng thêm khẽ khàng, như sợ đánh thức điều gì. "Con gái cả của Chủ tịch Choi Pil-ho mắc một căn bệnh nan y. ‘Huyết Mạch Cửu Âm Đoạn Tuyệt’."

Seo Jun-ho khẽ nhíu mày. "À… cái này thì khó chữa thật."

Những ai sinh ra mang theo căn bệnh này đều là người trời định sẵn mệnh bạc. Âm khí bẩm sinh quá nặng khiến cơ thể suy kiệt, tuổi thọ ngắn ngủi. Cách duy nhất để cứu họ là truyền vào cơ thể nguồn năng lượng Dương mãnh liệt, nhưng… tìm được thứ mang dương khí đủ mạnh, thời buổi này, chẳng khác nào mò kim đáy bể.

"Một trong số rất ít vật phẩm có thể cứu người mắc bệnh này…" Si-eun ngừng lại một chút, rồi chậm rãi thốt ra cái tên, "…chính là lõi Tro Tàn Của Cửu Vĩ Hồ."

Seo Jun-ho khẽ cười, tay gãi nhẹ bên má như có chút ngượng ngùng. "À… Cũng chẳng phải chuyện gì ghê gớm."

Ánh mắt Si-eun đảo về phía anh, ánh nhìn thoáng nghi hoặc. "Jun-ho-nim… Sao anh lại ngượng?"

Seo Jun-ho nhìn thẳng vào mắt cô, rồi nở một nụ cười nhạt. "À, tôi… ngưỡng mộ Specter-nim lắm. Giờ sắp đi săn cùng một con quái mà ông ấy từng hạ, tự nhiên thấy hồi hộp."

Một lời giải thích vụng về, nhưng cô không gặng hỏi thêm, chỉ khẽ mỉm cười.

"Lõi mà Specter-nim thu thập năm đó đã được bán cho một đại gia người Pháp. Nhờ nó, vợ ông ta mới thoát khỏi lưỡi hái tử thần."

"Ừm…" Seo Jun-ho gật gù, ánh mắt như lắng sâu vào ký ức xa xăm. Anh vẫn còn nhớ, chính tay anh đã bán nó đi, khi ấy…

"Vậy nên…" Si-eun khép hồ sơ trên tay lại, giọng nói nghiêm túc hơn, "…đó là lý do Chủ tịch Choi Pil-ho đã ra mặt nhờ chúng ta."

"Hiểu rồi. Một câu chuyện hay đấy." Jun-ho tựa lưng, đôi mắt ánh lên tia suy tư. "Nhưng tôi đoán tôi không phải lựa chọn đầu tiên của ông ta?"

"Dĩ nhiên. Con gái ông ấy là cả mạng sống mà." Si-eun khẽ thở dài. "Đã có bảy nhóm nhận ủy thác trước anh, và tất cả đều thất bại."

"Thất bại, bảy lần…" Jun-ho trầm ngâm. "Lần này tôi đi một mình?"

"Tôi chưa rõ." Cô lắc đầu. "Nhưng anh sẽ biết sau khi gặp ông ta."

Cùng lúc ấy, chiếc xe khựng lại. Seo Jun-ho mở cửa bước xuống, ngẩng đầu nhìn lên tòa nhà tập đoàn Myungho sừng sững trước mắt.

"Không thay đổi chút nào…" Anh khẽ lẩm bẩm.

"Anh từng đến đây rồi sao?" Si-eun quay lại.

"Ừ. Lâu lắm rồi." Anh nhoẻn miệng cười. "Đi thôi."

"Vâng."

Cả hai tiến vào sảnh lớn. Nữ lễ tân phía trước nở nụ cười nhã nhặn.

"Xin hỏi quý khách cần gì?"

Si-eun lấy ra thẻ chứng nhận Hiệp hội Người Chơi, chìa ra trước mặt đối phương. "Chúng tôi đến từ Hiệp hội Người Chơi, có lịch hẹn gặp Chủ tịch Choi Pil-ho."

"À… Seo Jun-ho-nim, đúng không? Thang máy ở phía…" Lời cô lễ tân chợt khựng lại, ánh mắt hiện rõ vẻ kinh ngạc. Ở phía sau, những tiếng thì thầm bắt đầu xôn xao.

Seo Jun-ho quay đầu lại.

Một người đàn ông trung niên đang tiến đến, hai bên là vệ sĩ hộ tống. Đôi mắt sáng ngời, ông ta đưa tay ra trước, nụ cười hiền hòa nhưng ánh lên tia khẩn thiết.

"Rất hân hạnh. Tôi là Choi Pil-ho."

Cả Jun-ho và Si-eun đều sững người. Không ai ngờ Chủ tịch lại tự mình xuống tận nơi đón tiếp.

Bắt tay ông ta, Jun-ho bất chợt cảm nhận được điều gì đó nhoi nhói trong lồng ngực. Có lẽ… là tình yêu thương vô bờ bến của một người cha dành cho đứa con gái đang chống chọi với số phận.

"Seo Jun-ho. Vinh hạnh được gặp Chủ tịch."

"Haha… Người cứu biết bao sinh mạng như cậu mới xứng đáng với từ ‘vinh hạnh’ đó." Dẫu cười, nhưng trong cái siết tay, Jun-ho vẫn cảm nhận được sự sốt ruột, khắc khoải.

"Chúng ta lên trên nói chuyện chứ?"

Văn phòng trên tầng cao nhất rộng lớn và tinh tế, mùi cà phê thơm ngát vấn vương. Chủ tịch Choi ngồi xuống, đợi Jun-ho nhấp một ngụm cà phê mới lên tiếng.

"Chắc hẳn cậu đã biết rõ mọi chuyện rồi."

Jun-ho gật đầu. "Vâng."

"Tôi chỉ có một mong muốn duy nhất…" Giọng ông ta khàn lại. "Xin hãy cứu Sun-hee, con bé là sinh mệnh của tôi."

Giọt nước mắt rưng rưng ở khóe mắt ông khiến dáng vẻ vị thương nhân lừng danh ngày nào bỗng trở nên bé nhỏ, khốn khổ. Ông giờ đây, chỉ là một người cha đang cầu cứu một phép màu cho con gái.

"Ông cần lõi Tro Tàn Của Cửu Vĩ Hồ." Jun-ho đặt ly xuống, ánh mắt kiên định.

"Đúng vậy. Đó là cách duy nhất cứu con bé."

"Nói đến tiền thù lao… tôi nghĩ chúng ta nên thẳng thắn."

Choi Pil-ho khẽ mỉm cười. "Tôi thích sự rõ ràng đó. Tôi định trả 150 tỷ won."

150 tỷ won...

Ánh mắt Si-eun mở to sửng sốt, như muốn nói, "Nhanh đồng ý đi chứ!". Nhưng Jun-ho chỉ lặng im một thoáng, rồi khẽ lắc đầu.

"Xin lỗi."

Chủ tịch Choi thở dài, ngay lập tức nâng giá. "200 tỷ."

"Chủ tịch…"

"Không đủ sao? Vậy 250… Không, 300 tỷ! Hơn nữa không?"

Ông cắn chặt môi dưới, mắt ánh lên vẻ tuyệt vọng. Nhưng Jun-ho chỉ khẽ thở ra.

"Tôi không cần ông trả cao hơn. 100 tỷ là đủ rồi."

Cả Choi Pil-ho lẫn Si-eun đều sững sờ.

"Thật sao? Con số đó… thấp quá."

Ông nhớ rõ, năm đó Specter bán lõi cho tên người Pháp cũng với giá 100 tỷ. Nhưng hoàn cảnh bây giờ khác. Lạm phát, cộng thêm việc ông biết chắc hạch tâm có thể cứu con gái ông… Giá trị lẽ ra phải cao hơn gấp bội. Trên thực tế, số tiền cao nhất mà ông ta có thể trả hoa hồng cho một nhóm khoảnh 240 tỷ won.

“Đúng thế. 100 tỷ là dư xăng.”

“Tôi có thể hỏi tại sao không?”Jun-ho khẽ cười toe toét.

"Tôi nghe nói, năm xưa tên người Pháp từng trả giá đến tận 500 tỷ cho đó. Ông ta sẵn sàng bán hết mọi thứ chỉ để cứu lấy vợ mình."

"…Lần đầu tôi nghe chuyện này."

"Chủ tịch Shim Deok-gu kể cho tôi."

Ông gật đầu chậm rãi. Với một người bạn thân của Specter như Shim Deok-gu, đó là chuyện dễ hiểu.

"Nhưng Specter từ chối, vẫn bán với giá thấp hơn. Ông biết tại sao không?”

“Tôi đang lắng nghe.” Sau một lúc, Choi Pil-ho lắc đầu.

"Tôi đồng ý với ông ấy." Jun-ho tiếp lời. "Lợi dụng một người cha tuyệt vọng để trục lợi… tôi không làm được."

Đôi mắt Choi Pil-ho run lên. Ông im lặng một lúc lâu, rồi cúi đầu thật sâu. "Tôi phải xin lỗi cậu."

Jun-ho nhìn ông, không giấu sự tò mò.

"Tôi từng nghĩ… tất cả bọn họ nhận hoa hồng của tôi chỉ vì tiền. Tôi đã đặt cái giá cao cho sinh mệnh Sun-hee và tìm những người hét giá cao nhất."

“Chắc ông đã phải chịu đựng rất nhiều.”

"Nhưng giờ tôi biết… cậu là người duy nhất thật sự hiểu nỗi đau mà gia đình tôi đang trải qua. Tôi xin lỗi vì đã nghĩ anh như những người khác.”. Choi Pil-ho. Ông siết chặt tay Jun-ho, cảm xúc không giấu nổi nữa. Đó là bởi vì không có người cầu thủ khác chu đáo như anh vậy.

"Tôi tin lần này… chỉ cần mình cậu thôi."

"Chủ tịch tự tin vậy sao?" Jun-ho ngạc nhiên cười.

"Tuổi tôi chỉ tăng thêm nếp nhăn và con mắt nhìn người thôi."

"Vậy xin nhận lời khen của ngài."

"Giờ sắp trưa rồi. Dùng bữa cùng tôi chứ?"

Jun-ho đứng dậy, ánh mắt bình thản. "Xin lỗi. Tôi cần chuẩn bị nếu muốn hạ được con Hồ Ly đó."

Choi Pil-ho không hề phiền lòng, ngược lại còn mỉm cười.

"Đúng thế. Sinh mạng cậu cũng đang đặt cược. Hãy chuẩn bị thật kỹ."

"Tôi sẽ ăn cùng ngài vào lần sau. Ý tôi là khi tôi trở về cùng cái lõi."

"Nghe câu đó thôi, tôi cũng nhẹ lòng." Ông vỗ vai Jun-ho, tiễn hai người xuống tận nơi.

"Tôi trông cậy vào cậu."

"Đừng lo." Seo Jun-ho khẽ cười. Ngài đã chọn đúng người.

Khi xe lăn bánh, Si-eun quay sang, ánh mắt sáng lấp lánh. "Câu chuyện về Specter-nim… thật sao?"

"Khó tin phải không? Ông ta vốn lạnh lùng như máy móc."

Si-eun lắc đầu. "Không. Nghe ra, tôi lại càng chắc ông ấy là người tốt."

"Specter có gì mà tốt…?" Jun-ho khẽ cười nhạt.

"Có lẽ… ông ấy từng mất gia đình ngay trước mắt." Cô nhẹ giọng, đôi mắt khép hờ. "Ông ấy không muốn ai khác trải qua điều đó nữa."

Seo Jun-ho lặng im, mắt nhìn dòng sông Hàn lặng lẽ trôi qua cửa kính. Mãi sau, anh mới khẽ thì thầm.

"…Có lẽ vậy."

Nhưng, rốt cuộc… chỉ Specter mới biết được sự thật.

Hai người im lặng suốt chặng đường còn lại, xe trôi chậm rãi về phía Hiệp hội.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận