Sự trở lại của người chơi...
JerryM (제리엠) SilSil (실실)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Sự trở lại của người chơi bị đóng băng

Chương 13 : Người chơi kì lạ phần 1

0 Bình luận - Độ dài: 1,601 từ - Cập nhật:

[Bản tin nóng: Lại một lần nữa. Sự biến mất kỳ lạ của Cánh Cổng chưa được khai phá, ⟪Vườn Leaf⟫, đã được xác nhận!]

[Một số tờ báo mạng lan truyền tin đồn: Người chơi ‘Seo Jun-ho’ là kẻ duy nhất đột kích thành công!]

[Seo Jun-ho là ai? Người hùng hay kẻ bí ẩn?]

Shim Deok-gu từ tốn gật đầu, mắt vẫn dán vào màn hình đầy tiêu đề giật gân.

"Y như cậu nói đấy. Mình chẳng hé nửa lời mà bây giờ ai ai cũng khăng khăng bảo là cậu."

"Tôi đã bảo mà." Jun-ho uể oải nằm dài trên ghế sofa trong văn phòng chủ tịch, vẻ mặt dửng dưng như thể cả thế giới này chẳng liên quan gì đến anh.

"Ôi chao, cái sofa này… êm quá trời. À, tôi ăn thử một viên sô-cô-la này được không?"

"…Ừ, ăn đi cho khuây khỏa," Deok-gu thở dài, giọng điệu bất lực. Nhưng rồi lại tiếp lời, "À này, chính phủ Ấn Độ vừa gửi thư cảm ơn đấy. Gia đình Tushar nhận được quyển nhật ký của cậu ta, họ khóc mãi không thôi."

"Vậy là tốt rồi."

"Ừm… Ít ra thì họ cũng có một kỷ vật để an ủi. Nhưng mà…" Deok-gu ngập ngừng, lắc đầu như muốn xua tan một ý nghĩ trong đầu, "Thôi không nói nữa. Nói ra thể nào cậu cũng bảo tôi là thằng hám lợi."

"Pffft. Cái đó thì tôi biết lâu rồi. Nói xem, có chuyện gì mà tiếc nuối vậy?"

Dưới ánh mắt thúc ép của Jun-ho, Deok-gu đành chịu thua, buông lời thú nhận.

"…Thì là cái cung Tempest đó. Thứ vũ khí huyền thoại mà Tushar Vishi từng dùng. Tiếc là không tìm lại được."

"À, cái đó hả? Suýt nữa thì quên nói."

Jun-ho vừa nói vừa nhẩn nha cắn sô-cô-la, tay rút từ kho đồ ra một cây cung lấp lánh như ánh chớp giữa đêm giông bão.

"Đây nè."

"…Hả?"

Deok-gu hết nhìn cây cung lại nhìn Jun-ho, như thể không tin vào mắt mình. Rồi anh chàng hét toáng lên, mặt méo xệch như sắp phát khóc, "Cậu… cậu…!"

"Bớt hét lại đi, muốn làm thủng màng nhĩ tôi hả?"

"Đồ ngốc! Sao cậu giữ cái này được hả?! Lỡ mà ai phát hiện, cậu tính giải quyết rắc rối ngoại giao kiểu gì?!"

Cây cung Tempest này là bảo vật quốc gia của Ấn Độ, cho Tushar mượn thì cho, nhưng giấy tờ vẫn thuộc chính phủ. Giờ mà lộ ra Jun-ho giữ nó, chắc chắn sẽ làm rúng động quốc tế.

Jun-ho khẽ nhếch môi, nụ cười nửa trêu nửa đùa, ánh mắt đầy ngụ ý nhìn Deok-gu.

"Tôi có một người bạn chuyên xử lý mấy vụ này."

"Đừng nói với tôi người đó là tôi nha…" Deok-gu rên rỉ.

"Ông bạn cũng nhanh nhạy lắm."

"Haiz… cậu làm tôi phát điên mất!" Deok-gu đổ người xuống ghế sofa, trông như vừa già thêm cả chục tuổi. Jun-ho chìa cung Tempest ra trước mặt bạn mình, giọng trêu đùa:

"Muốn ngắm thử cung của tôi không?"

"Giờ không phải lúc để đùa đâu…" Dẫu miệng nói vậy, nhưng tay Deok-gu vẫn vươn tới, run run cầm lấy Tempest. Càng ngắm, anh càng không giấu nổi vẻ thán phục. "Quả thật xứng danh bảo vật quốc gia… đúng là tuyệt tác."

"Đúng không? Tiếc là không thể công khai xài nó được."

"Đương nhiên rồi. Về lý mà nói, thứ này đã ‘tan biến’ cùng với Tushar Vishi trong Cổng."

"À, tôi không ngán chính phủ Ấn Độ đâu." Jun-ho lơ đễnh đáp. "Tôi chỉ lo đám Quỷ nhân thôi."

"…Quỷ nhân?"

Chỉ một khắc sau, mặt Deok-gu sầm xuống.

"Cậu lo Kal Signer à?"

Jun-ho gật đầu. Kal Signer - tên điên cuồng sưu tầm cung, từng tuyên bố sẽ chiếm đoạt Tempest cho bằng được. Có lẽ tên khốn theo sát Tushar vào Cổng cũng là do hắn sai khiến.

Nếu để hắn biết tôi giữ Tempest… hắn chắc chắn sẽ nhắm mũi tên vào tôi.

Và rồi, y như Tushar, Jun-ho sẽ trở thành con mồi tiếp theo.

Jun-ho khẽ vuốt dọc theo thân cung, ánh mắt trầm tư nhưng ánh lên tia kiên định. Nếu cẩn thận chơi ván bài này, anh có thể hoàn thành lời hứa với Tushar sớm hơn dự tính.

***

Nổi tiếng chỉ sau một đêm.

Đó là điều mà cả đời nhiều người chẳng thể với tới. Nhưng với Seo Jun-ho, đây chỉ là… thêm một lần trong danh sách dài những lần. Nếu không muốn nói là… phiền toái.

"…Phóng viên tụ tập rồi hả?"

"Ừ! Đám ký giả kéo đến đông như ruồi bu quanh… bãi rác."

Sáng sớm đã xông vào phòng Jun-ho, Deok-gu trông lôi thôi như vừa đánh nhau với thời gian.

"Mấy cái đám lá báo cải tôi gặp trước Cổng hôm trước à?"

"Không, lần này là các đài lớn. Tụi nó cuối cùng cũng chịu nhấc mông lên rồi."

Jun-ho khẽ nhướn mày, ló đầu khỏi cái kén chăn như sâu bướm lười biếng.

"Thế các guild thì sao?"

"Đương nhiên có mặt. Chỗ nào có mùi máu là có kền kền."

"…Big 6 cũng vậy?"

"Ấy, chậm thôi. Cậu chưa lọt vào mắt xanh tụi nó đâu." Deok-gu lắc đầu, rồi hạ giọng, "Nhưng nếu cậu cứ thế này mãi… chẳng mấy mà lọt thôi."

"Chà, nếu được cả Big 6 thì…" Jun-ho cười nhếch mép, "Giá trị của tôi sẽ nhảy vọt."

"Khỏi cần phải nói."

Jun-ho vươn vai lười biếng, "Mới thế mà bọn họ đã làm ầm lên, trong khi tôi còn chưa đi được nửa đoạn đường."

"Cậu đang nói như mình chưa làm gì to tát vậy. Đã phá hai Cổng chưa được công phá ở Hàn mà còn khiêm tốn hả?"

"Thì đấy. Còn cả đống Cổng đang chờ."

Deok-gu chỉnh lại cà vạt, dáng vẻ chuẩn bị đi công cán, "Tôi báo cho cậu biết vậy thôi."

"Nhắn tin cũng được mà."

"Nè, chuyện này phải nói trực tiếp mới lịch sự chứ."

"Vậy ai lịch sự khi phá giấc ngủ của tôi lúc 7 giờ sáng?" Jun-ho làu bàu. Nhưng thực ra anh đã ngủ đủ 6 tiếng, tinh thần phơi phới.

"Thôi, tôi đi họp báo đây."

"Giờ luôn hả?"

"Giờ luôn."

Deok-gu nhìn bộ dạng Jun-ho từ đầu tới chân: tóc tổ quạ, bộ đồ ngủ in họa tiết vịt vàng, dép lê lê lết.

"Cậu không cần thời gian… rửa mặt à?"

"Đủ rồi. Tôi hết hứng làm bộ làm tịch cool ngầu từ hồi còn là Specter."

Khi xưa, để giữ hình tượng "Anh hùng của nhân loại", anh phải luôn chỉn chu. Nhưng giờ…

"Tôi là Seo Jun-ho, không phải Specter."

"…Nếu cậu muốn thế thì được thôi." Deok-gu gật đầu, nghiêm túc hơn bao giờ hết. "Cậu có quyền sống theo ý mình."

"Nhỡ tôi sống sai thì sao?"

"Bị đá khỏi Hiệp hội ngay lập tức."

"Ôi, bất công thật…" Jun-ho bật cười, rồi nói, "Đi trước đi, tôi rửa mặt cái."

"Ba mươi phút sau gặp lại ở sảnh."

***

Nửa tiếng sau.

Đám ký giả và trinh sát các guild đã kín hết hội trường họp báo. Căn phòng ồn ào như chợ cá.

"Nghe bảo anh ta tự phá giải hai Cổng Chưa Được Thanh Tẩy liên tiếp đấy."

"Chắc lại kiểu thiên tài lập dị, thích đi đường vòng."

"Kẻ dị thường nhưng lại thiên tài…"

Tất cả đều hướng ánh mắt kỳ vọng về phía cửa. Và rồi—Jun-ho xuất hiện.

"Ra rồi!"

"Chụp hình, chụp hình mau!"

Tách! Tách!

Nhưng rồi… mọi âm thanh như đông cứng.

"Hả…?"

"Khoan đã, cái quái gì…?"

Jun-ho bước vào, vẫn nguyên bộ đồ ngủ và dép lê. Tóc rối bù, trông như vừa lăn khỏi giường mà đi lạc vào đây.

"Cái kiểu ăn mặc gì thế kia? Đây là mốt mới à?"

"Thằng này… biết nó đang ở họp báo không vậy?"

Không ai từng thấy ai dự họp báo mặc như thế này. Lại còn gãi đầu gãi tai, ngáp cái rõ to.

"Haaaaaam… Tôi là Seo Jun-ho. Họp báo bắt đầu. Ai muốn hỏi gì thì hỏi đi."

Đám ký giả, sau vài giây chết lặng, đồng loạt giơ tay.

"Hãy kể chi tiết về trải nghiệm trong Cổng đi!"

"Động lực nào khiến anh mạo hiểm vào những Cổng đó?"

"Sao lại chọn debut bằng hai Cổng chưa từng được công phá vậy?"

Jun-ho trả lời từng câu, giọng điệu ung dung mà lưu loát. Câu chuyện anh kể khiến họ vừa nghi ngờ, vừa lặng người.

"Đánh một mình 50 thây ma và một Tricker? Chém gió hơi quá rồi đấy…"

"Chắc là Deok-gu dựng kịch bản cho dân tình ăn mày thôi."

"Nhưng thôi, dân mạng thích là được."

Càng hỏi, họ càng nhận ra—Jun-ho làm chủ cuộc họp như một lão làng.

"Đây là lần đầu họp báo thật à? Giống kiểu phóng viên chuyên nghiệp ấy."

"Không ngờ là tay này… mưu mẹo thật."

Sự ngây ngô ban đầu tan biến. Giờ đây, trong mắt mọi người, Jun-ho là một bí ẩn lớn hơn bất kỳ bài báo nào có thể viết về anh.

Một thiên tài, lập dị, khác người, nhưng có sức hút chết người.

Hắn ta… sẽ là đề tài ngon ăn cho báo chí một thời gian dài đây.

Và đối với các phóng viên, Seo Jun-ho chính là cơn mưa ngọt lành giữa mùa hạn nóng bức.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận