Sự trở lại của người chơi...
JerryM (제리엠) SilSil (실실)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Sự trở lại của người chơi bị đóng băng

Chương 12 : Vườn Leuf phần 3

0 Bình luận - Độ dài: 3,075 từ - Cập nhật:

Ánh sáng thánh khiết của bình minh xua tan bóng tối, chiếu rọi khu vườn rộng lớn.

"Phù… Căng vãi thật đấy."

Jun-ho ngã phịch xuống thảm hoa, đôi mắt thâm quầng nhìn lên bầu trời đang dần thắp sáng.

"Thôi nào, dậy thôi."

Anh chống ngọn thương xuống đất, dùng nó làm điểm tựa để đứng lên, đôi chân run rẩy cố bám trụ thật vững. Sau đó, anh phủi lớp bụi bẩn bám trên quần áo.

Với gương mặt mệt mỏi đến cực hạn, Jun-ho quét mắt nhìn xung quanh.

"…Mình suýt nữa thì thấy lại cả cuộc đời lướt qua trước mắt rồi."

Khi ánh nhìn lướt qua những dấu vết của trận chiến khốc liệt còn rải rác khắp khu vườn, một âm thanh quen thuộc vang lên trong tai anh.

[Bạn đã hoàn thành ⟪Vườn Leuf⟫.]

"…Hừm."

Không hề có lấy một chút vui mừng, mà thay vào đó, ánh mắt Jun-ho đầy ngờ vực. Điều kiện hoàn thành của Cổng này là tiêu diệt toàn bộ quái vật bên trong.

Việc săn 62 con quái không hề đơn giản.

Trừ khi có bốn người chơi.

Nếu chia đều, mỗi người chỉ cần tiêu diệt 15 con Leuf—một nhiệm vụ không quá khó khăn. Suy nghĩ này khiến Jun-ho trầm ngâm.

Mình đã kiểm tra kỹ toàn bộ 186 người từng bước vào Cổng này trong suốt 9 năm qua.

Hầu hết là lính mới, nhưng trong số đó có cả tên tân binh đang lên của Ấn Độ.

Nếu dữ liệu không sai, chỉ riêng hắn ta cũng đủ sức đối đầu với 40 con Leuf.

Trừ phi ba người đi cùng là những tên phế vật hết thuốc chữa, thì đáng lẽ bọn họ phải có thể hoàn thành Cổng.

"Vậy thì tại sao bọn họ lại thất bại?"

Có thứ gì đó mà anh chưa nhận ra. Khi hàng chân mày anh sắp nhíu lại, những âm thanh thông báo tiếp tục vang lên.

[Bạn nhận được 「Huyết Hoa」 làm phần thưởng hoàn thành.]

[Bạn đã thăng cấp.]

[Bạn đã thăng cấp.]

[Tất cả chỉ số của bạn tăng thêm 2.]

[Bạn đã lấy lại 5 điểm Sức mạnh.]

[Cổng sẽ biến mất sau một giờ nữa.]

Những dòng chữ liên tiếp hiện lên trong tầm mắt, khiến Jun-ho mở lớn mắt vì kinh ngạc.

"…Hả?"

Anh vốn không mong đợi gì nhiều từ phần thưởng của một Cổng cấp thấp. Trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ: "Cùng lắm thì quà ra hồn được bao nhiêu?"

Nhưng phần thưởng lại là Huyết Hoa?

Một nụ cười bất giác hiện lên trên môi Jun-ho.

Thật đúng là may mắn tuyệt vời.

Hạt giống Huyết Hoa hiếm khi xuất hiện trong Cổng, và để nó nở thành hoa, cần một lượng lớn máu người. Chính vì thế mà nó mới có cái tên này.

Jun-ho cũng chỉ từng nghe đồn về nó, chứ đây là lần đầu tiên anh thực sự sở hữu một bông Huyết Hoa.

"Thông tin vật phẩm."

Anh lẩm bẩm, đồng thời lấy bông hoa ra khỏi kho đồ.

Một bảng thông tin hologram hiện ra trước mắt anh.

「Huyết Hoa」

Cấp độ: Hiếm

Mô tả: Một loài hoa kỳ lạ đã hấp thụ máu người và trở thành một loài thực vật đầy ma thuật. Hiệu quả của đã nó thay đổi tùy theo số lượng cánh hoa.

Hiệu ứng: Mỗi cánh hoa được tiêu thụ sẽ tăng +1 điểm Ma lực.

Một nụ cười mãn nguyện, dịu dàng như của một bà cụ hàng xóm tốt bụng, nở rộ trên môi Jun-ho.

Vào khoảnh khắc này, anh cảm thấy mình có thể vui vẻ trò chuyện với cả đám ký giả lá cải đang túc trực bên ngoài.

Theo những gì mình biết, mỗi năm Huyết Hoa chỉ mọc thêm một cánh…

Cổng này đã tồn tại 9 năm, nhưng có vẻ hạt giống mọc khá muộn, nên bông hoa này chỉ có 7 cánh thay vì 9.

"Có còn hơn không. Cảm ơn vì bữa ăn vậy."

Không chút do dự, Jun-ho đưa cánh hoa vào miệng và bắt đầu nhai.

Nhoàm, nhoàm

Hương vị tanh nồng như máu lan tràn trong miệng anh.

[Chỉ số Ma thuật của bạn tăng thêm 1.]

[Chỉ số Ma thuật của bạn tăng thêm 1.]

Sau khi ăn hết bảy cánh hoa, Jun-ho đưa lưỡi liếm môi.

"…Mùi vị thật sự kinh khủng, nhưng ước gì mình có thêm vài bông nữa."

Anh đã sẵn sàng nuốt cả những thứ còn kinh khủng hơn, chỉ cần nó giúp anh tăng chỉ số.

"Khoan đã, bây giờ các chỉ số của mình là bao nhiêu nhỉ… Trạng thái nhân vật."

Bảng trạng thái xuất hiện ngay trước mắt Jun-ho.

[Seo Jun-ho]

Cấp độ: 9

Danh hiệu: Kẻ Mang Mùa Xuân tới

Sức mạnh: 34

Thể lực: 35

Tốc độ: 39

Ma lực: 37

Sau một đêm chém giết điên cuồng, cuối cùng anh cũng hoàn thành Cổng. Thế nhưng anh chỉ tăng được 4 cấp. Càng lên cao, kinh nghiệm yêu cầu để thăng cấp càng nhiều.

Tất cả chỉ số đều tăng thêm 4 điểm do thăng cấp… và Huyết Hoa còn cho thêm 7 điểm Ma lực nữa.

Chỉ trong một đêm, anh ta đã tăng tận 11 điểm Ma lực.

"Bây giờ mình có thể bớt lo về Ma lực trong một thời gian rồi."

Sức chiến đấu của anh chắc chắn sẽ mạnh hơn trong những trận chiến sắp tới.

Vừa cười, Jun-ho vừa quay đầu nhìn lại khu vườn.

"Cổng đã được hoàn thành rồi… Giờ là lúc lụm lúa thôi."

Anh cẩn thận lấy nhân hạt từ từng cái xác của bọn Leuf, rồi cho vào kho đồ.

Thế nhưng, thay vì rời khỏi Cổng ngay lập tức, anh lại quay bước tiến về phía mê cung.

Đến gần, anh mới thấy nó cao hơn mình tưởng.

Từ xa nhìn thì chỉ khoảng 3 mét, nhưng thực tế phải đến 5 mét.

Độ cao khổng lồ này tạo ra một áp lực tâm lý đáng sợ. Chỉ ban ngày thôi đã thấy khó chịu, thử nghĩ xem nếu phải chạy trốn khỏi đám Leuf giữa đêm tối thì sao?

Jun-ho thầm mừng vì hôm qua anh đã không chọn cách rút lui vào mê cung.

R-rr-rắc.

Để không bị lạc, Jun-ho đóng băng mặt đất định kỳ, đánh dấu lối đi của mình.

Bên trong mê cung, có vô số vũ khí và áo giáp rơi vãi trên nền đất.

Jun-ho nhanh chóng quan sát, đánh giá chất lượng của chúng.

Cái này quá cũ. Cái kia thì hỏng rồi. Khoan đã, kia là gì? Một bông hoa mọc bên trong bộ giáp à?

Tìm mãi vẫn chưa thấy món nào vừa ý, cho đến khi…

Ở một ngõ cụt, Jun-ho bất giác khựng lại, khe khẽ thốt lên.

"…Tìm thấy rồi."

Tựa vào bức tường nơi cuối đường là một bộ xương trắng xóa. Bên cạnh nó là một cuốn sổ tay và một cây cung.

Một cây cung không chút sứt mẻ, dù đã bị bao phủ bởi bụi.

Đây chính là Tempest.[note70120]

Một khi bắn ra, mũi tên sẽ bay lượn tựa hồ một cánh bướm giữa cơn gió dữ dội. Luồng gió xoáy tạo ra bởi mũi tên mạnh mẽ tựa cuồng phong, vì thế, nó mang cái tên ấy.

"Chắc là không thể sánh được với ‘Chân Trời Cuối Cùng’ từng được phát hiện trong tàn tích Tầng 2, nhưng… đây vẫn là một cây cung tuyệt vời."

Chân Trời Cuối Cùng—cái tên được đặt cho cây cung có thể bắn mũi tên vút xa tới tận chân trời. Thế nhưng, anh nghe nói nó đã rơi vào tay một Tà Nhân. Cơ hội gặp lại nó hầu như bằng không.

Nhẹ nhàng vuốt dọc theo thân cung, Jun-ho đưa ánh mắt hướng về phía bộ hài cốt bên cạnh. Không khó để nhận ra người này là ai.

"……Tushar Vishi."

Ngôi sao trẻ một thời của Ấn Độ. Người đã vĩnh viễn nằm lại nơi đây.

Seo Jun-ho cúi đầu, chắp tay mặc niệm.

"Cảm ơn cậu."

Nếu Tushar mang theo oán hận mà ra đi, chắc chắn cậu ta đã nhét cây cung này vào kho đồ trước khi trút hơi thở cuối cùng. Và nếu thế thật, cây cung cấp Hiếm này đã mãi mãi biến mất khỏi thế gian. Nhưng cậu ta đã không làm vậy.

"Hẳn là mình sẽ tìm được lời giải thích trong cuốn sổ tay này."

Seo Jun-ho cẩn thận lật giở quyển sổ đã sờn cũ theo thời gian. Những dòng chữ được nắn nót, ngay ngắn phủ kín từng trang giấy.

"Đây là… một quyển nhật ký."

Nhật ký kể lại câu chuyện về những ngày cuối cùng của Tushar Vishi.

Các mục được ghi rõ ngày tháng và thời gian. Với vốn liếng thông thạo tiếng Anh, tiếng Nhật và tiếng Hindi, Jun-ho không gặp khó khăn gì khi đọc.

– Ngày 7 tháng 4 năm 2044, 12:40 PM

Mình nhận được đề nghị từ chính phủ Hàn Quốc tham gia đột kích Khu Vườn Leuf. Họ hứa hẹn phần thưởng không tưởng dù mình chỉ mới cấp 10. Gia đình và bạn bè đều khuyên mình nên suy nghĩ lại, nhưng mình không thể bỏ lỡ cơ hội này.

– Ngày 23 tháng 4 năm 2044, 4:12 PM

Mình run quá. Ngày mai là ngày chúng mình bước vào Khu Vườn của Leuf. Luyện tập bắn tên hôm nay cũng tạm ổn. Mình có linh cảm là mọi chuyện sẽ suôn sẻ.

– Ngày 24 tháng 4 năm 2044, 11:37 AM

Cuối cùng cũng vào được Cổng. Cùng đi với mình là những đồng đội thân tín, từng sát cánh từ khi mình còn cấp 1. Chúng mình đã thám thính xung quanh—khung cảnh đẹp đến mức khó tin là bên trong một Cổng.

– Ngày 24 tháng 4 năm 2044, 8:33 PM

Khi màn đêm buông xuống, những Bóng Ma Hoa bắt đầu trườn lên khỏi mặt đất. Mô thức của Cổng này là sóng quái vật. Đợt đầu tiên xuất hiện tám con Leuf. Bọn mình vừa cười vừa săn lùng chúng, thấy nhẹ nhàng như chơi. Nhưng rồi, đợt thứ hai xuất hiện mười sáu con, đợt ba là ba mươi hai con. Và đến đợt bốn… sáu mươi tư con đồng loạt xuất hiện. Cuối cùng, bọn mình buộc phải chạy vào mê cung để thoát thân.

Chẳng lẽ đợt sau sẽ là một trăm hai mươi tám con thật sao? Khốn kiếp. Cổng này điên thật rồi.

– Ngày 25 tháng 4 năm 2044, 5:29 AM

Bình minh lên. Bọn mình chật vật lắm mới sống sót qua được đêm đầu tiên. Đám Leuf đuổi theo đã quay trở lại lòng đất. Nhưng… một đồng đội của mình đã chết vì mất máu quá nhiều. Chúng mình chôn cậu ấy, dựng một ngôi mộ đơn sơ. Thời gian ở trong Cổng này, mình cảm thấy dài hơn bất cứ khoảnh khắc nào trong đời.

– Ngày 25 tháng 4 năm 2044, 7:12 PM

Mặt trời sắp lặn rồi. Hy vọng mình vẫn còn có thể tiếp tục viết những dòng này. Ôi Shiva, Đấng Hủy Diệt, xin hãy ban cho bọn con lòng thương xót.

– Ngày 26 tháng 4 năm 2044, 2:48 PM

Vừa kết thúc trận chiến là mình ngất đi. Giờ tay yếu đến mức khó mà cầm bút. Bọn mình vừa hạ gục hết lũ Leuf còn sót lại từ đêm trước. Nhưng rồi đợt năm bắt đầu—tổng cộng một trăm hai mươi tám con Leuf tràn ra. Không hề phóng đại đâu. Bọn chúng thực sự có ngần ấy. Bọn mình liều mạng chiến đấu, cuối cùng chỉ còn lại khoảng bốn mươi con. Khi màn đêm buông xuống, mình nghĩ là vẫn có thể tự mình lo được. Ngày mai thôi, bọn mình sẽ thoát khỏi Cổng chết tiệt này… Không, đợi đã. Liệu có đợt sáu không?

– Ngày 26 tháng 4 năm 2044, 5:02 PM

Tên khốn nạn! Đồ khốn! Một thằng đồng đội là Quỷ nhân Sao hắn dám lừa dối bọn mình như vậy? Hắn tập kích sau lưng mình. Dù mình đã kịp giết chết cái tên bỉ ổi đó, nhưng tay trái cũng bị xé toạc. Không còn cảm giác gì cả. Mình không thể cầm cung như thế này… Nghe thấy âm thanh chiến đấu, khuôn mặt người đồng đội cuối cùng của mình tái nhợt. Bọn mình là hai người sống sót cuối cùng. Lo lắng cho đêm nay thật sự không thừa…

Seo Jun-ho lặng lẽ khép cuốn sổ lại, ánh mắt trĩu nặng nỗi buồn. Nét chữ từ đây trở nên nguệch ngoạc, méo mó—như tiếng gào tuyệt vọng của một con người đã chạm đáy tuyệt vọng.

– Ngày 26 tháng 4 năm 2044, 6:58 PM

Mình bỏ chạy, trốn sâu vào mê cung, không dám ngoái đầu nhìn lại. Người đồng đội cuối cùng của mình, người đã ở lại chiến đấu để mình chạy thoát, đã chết dưới móng vuốt của lũ Leuf. Khốn kiếp! Nước mắt không ngừng tuôn rơi. Mình sợ quá. Mình phải làm sao đây? Sự kinh hoàng trói chặt lấy cơ thể, tay chân run lẩy bẩy không kiểm soát. Khi nhận ra, mình đã đứng trước một ngõ cụt. Máu tuôn xối xả do dẫm phải bẫy. Mình không thể nhúc nhích nữa rồi. Đây sẽ là nấm mộ của mình… Mình có thể nghe thấy tiếng bước chân Leuf tiến lại gần. Nếu có ai đó tìm thấy cuốn sổ này, xin hãy nói với gia đình bọn mình… thực sự xin lỗi.

Có vẻ như lũ Leuf đã mất chút thời gian để tìm đến, vì sau đó còn một đoạn ghi chép nữa. Jun-ho nhận ra khoảng cách thời gian qua nét chữ—càng lúc càng nguệch ngoạc, tràn ngập oán hận và phẫn nộ. Không còn ngày tháng, không còn giờ giấc.

– Nếu bằng cách nào đó tao có thể sống sót rời khỏi đây, tao thề sẽ tiêu diệt đến con Quỷ cuối cùng. Cặn bã của nhân loại. Ôi Đại Thần Shiva, xin cho Tushar Vishi này hòa nhập với linh hồn vĩnh hằng, và xin hãy nguyền rủa bọn tội đồ kia đời đời xuống địa ngục. Ai đó, làm ơn, hãy thay ta trả món nợ máu này.

Những trang sau là hàng loạt những lời nguyền rủa và căm giận vô tận. Nhưng rồi, ở trang cuối cùng, giọng điệu thay đổi đột ngột. Giống như một người đã buông bỏ tất cả, trở về với sự bình thản vốn có. Nét chữ trở lại ngay ngắn, cẩn trọng—phản chiếu con người Tushar thuở ban đầu.

– Ngày 27 tháng 4 năm 2044, 12:01 AM

Mình vẫn còn sống. Giờ, mình sẽ buông bút, dùng răng để kéo dây cung cũng được. Ôi Nữ Thần Chiến Tranh. Ôi Thần Xạ Thủ. Xin hãy ban cho con kỳ tích của cơn bão cuồng phong thêm một lần nữa.

Và đó là những lời cuối cùng trong cuốn nhật ký.

"……Nhưng kỳ tích đã không đến."

Nếu có, Tushar đã không phải chết nơi này. Đọc đến đây, mọi nghi hoặc trong lòng Jun-ho cũng được sáng tỏ.

Số lượng Leuf xuất hiện trong Cổng này… tỉ lệ thuận với số người tham gia.

Một luồng lạnh sống lưng lặng lẽ trườn dọc theo xương sống anh. Nếu như anh bước vào Cổng này cùng ba lính mới, tổng số Leuf anh phải đối mặt sau năm đợt sẽ là hai trăm bốn mươi tám con.

"……Ngay cả mình, chắc cũng chẳng chống nổi."

Nhất là khi phải kéo theo ba kẻ vô dụng.

Thật không thể tin được, nhưng chiến lược hoàn hảo nhất để chinh phục Cổng này… lại là tiến vào một mình.

Chín năm qua, chỉ có Seo Jun-ho là người duy nhất chọn cách đơn độc xâm nhập. Các nhóm sau đều mặc định phải đủ bốn người—và rồi, thất bại nối tiếp thất bại.

Lắc đầu xua tan cảm giác ghê tởm, Jun-ho đứng dậy.

"Aizz."

Anh lục lọi trong kho đồ, tìm kiếm món đồ mà anh luôn mang theo cho những lúc thế này.

"Đây rồi."

Pop! Lách tách, lách tách…

Anh rót một ít rượu rẻ tiền xuống trước bộ hài cốt.

"Hindu giáo tin vào Saṃsāra[note70121], đúng không? Mong cậu tái sinh vào một kiếp sống tốt đẹp hơn."

Jun-ho cúi đầu, thầm nguyện cầu cho Tushar. Chỉ khi hoàn thành nghi thức dành cho người đã khuất, anh mới mở bảng thông tin của Tempest.

「Tempest」

Cấp bậc: Hiếm

Hiệu ứng:

• Xuyên giáp tăng 250%

• Tạo ra cơn gió mạnh mỗi khi mũi tên bay qua không trung

Yêu cầu trang bị: Cấp 10, Sức mạnh 45, Tốc độ 45

Dù thế giới này đã trở thành trò chơi, vũ khí vẫn chẳng có chỉ số sát thương như game. Bởi vì, rốt cuộc, đây vẫn là hiện thực—nơi mà chỉ một mũi tên xuyên đầu hay thẳng tim, là kết thúc tất cả.

"……Quả là một vũ khí tuyệt vời."

Tempest mạnh mẽ thật, nhưng Jun-ho chẳng lấy làm hân hoan như thường lệ. Bởi lẽ, vui mừng lúc này, khác nào xúc phạm Tushar Vishi.

Chỉ số Sức mạnh và Tốc độ của mình vẫn chưa đủ. Mình chưa thể sử dụng cây cung này ngay được.

Dù anh có thể miễn cưỡng sử dụng nó, nhưng nếu không đạt yêu cầu, anh sẽ không thể phát huy các hiệu ứng đặc biệt của món trang bị.

Nhìn về phía hộp sọ Tushar đang ngẩng lên như trăn trở về kiếp người, Jun-ho khẽ cười.

"Tôi sẽ mượn tạm cây cung này một thời gian. Có lẽ nó không đủ để bù đắp, nhưng tôi chắc chắn sẽ báo thù cho cậu, bởi vì tôi cũng căm thù bọn khốn Quỷ nhân đó."

Như thể đáp lại, bộ hài cốt khẽ rung lên. Hộp sọ của Tushar xoay xuống, cúi đầu lặng lẽ.

"……Vậy nhé, anh hùng trẻ của Ấn Độ."

Quay lưng rời đi, Seo Jun-ho sải bước khỏi mê cung. Và rồi, anh rời khỏi Cổng.

Ghi chú

[Lên trên]
Tên đầy đủ của cây cung trong bản Hàn là “Tempest Butterfly” – “Bướm Giông Bão
Tên đầy đủ của cây cung trong bản Hàn là “Tempest Butterfly” – “Bướm Giông Bão
[Lên trên]
Saṃsāra là vòng luân hồi sinh tử.
Saṃsāra là vòng luân hồi sinh tử.
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận