Sự trở lại của người chơi bị đóng băng
Chương 14 : Người chơi kì lạ phần 2
0 Bình luận - Độ dài: 1,963 từ - Cập nhật:
Seo Jun-ho liếc nhìn đồng hồ. Ba mươi phút như đã hẹn đã trôi qua, và căn phòng này cũng chẳng thể nào nóng hơn được nữa.
"Tốt lắm. Báo chí ngày mai chắc sẽ thú vị lắm đây."
Nhìn ánh mắt sáng rực của đám phóng viên, Seo Jun-ho cảm thấy đã đến lúc khép lại buổi họp báo.
"Tôi sẽ nhận thêm một câu hỏi cuối cùng." Ngay khoảnh khắc ấy, một cánh tay bật lên như đã chờ sẵn từ lâu.
"Anh đã quyết định sẽ đi đến Cổng nào tiếp theo chưa?"
"Chưa." Câu trả lời sắc lạnh như lưỡi dao, như thể anh đã đoán trước câu hỏi ấy.
"Thật ra thì tôi đã nhắm được một Cổng muốn vào từ lâu rồi, nhưng trình độ của tôi hiện tại vẫn chưa đủ."
"Cấp độ của anh còn quá thấp ư... Là Cổng nào vậy?"
Phóng viên nọ vừa đẩy gọng kính lên, thì một nụ cười nhàn nhạt đã hiện trên môi Seo Jun-ho.
"Cổng Biển Đông."
"Tôi hiểu rồi, là Cổng Biển Đông... Khoan đã, cái gì cơ?!"
Tiếng thét gần như xé toạc không khí, nhưng chẳng ai trách phóng viên đó cả. Đám người trong phòng đồng loạt trợn tròn mắt, trăn trối nhìn Seo Jun-ho như đòi hỏi một lời khẳng định. Có kẻ thậm chí quay sang người bên cạnh, thì thầm xác nhận xem mình có nghe nhầm hay không.
Cũng dễ hiểu thôi. Cổng Biển Đông là Cổng cuối cùng trên đất Hàn Quốc vẫn chưa ai có thể công phá được.
"...Nhưng mà, nếu nhìn lại thành tích của Seo Jun-ho thì cũng không đến nỗi khó tin."
"Phải đó. Anh ta đã vượt qua hai Cổng chưa được khai phá mà."
"Tôi đúng là ngu khi không nghĩ tới chuyện này sớm hơn."
"Đúng vậy..."
Ánh mắt mọi người, như một lẽ tất nhiên, lại quay về phía Seo Jun-ho. Anh ta nhìn thì có vẻ cao lớn hơn trước, nhưng vẫn gầy gò như thường lệ. Bộ đồ ngủ rộng thùng thình và đôi dép lê ba sọc càng khiến người ta thấy khó mà tin nổi đây là người chơi dám bước vào Cổng Biển Đông.
"Vậy ý anh là, nếu cấp độ đủ cao, anh sẽ tiếp tục công phá những Cổng chưa được công phá sao?"
"Đúng vậy."
"Thật bất ngờ. Nếu anh vượt qua được Cổng Biển Đông, anh sẽ là người đầu tiên chinh phục ba Cổng chưa thể công phá. Chuyện này chưa từng có tiền lệ." Phóng viên nãy giờ im lặng cuối cùng cũng lên tiếng, giọng chậm rãi.
"Cổng Biển Đông yêu cầu tối thiểu cấp độ 13. Nó nằm trong số các Cổng có độ khó cao nhất tầng 1."
"Đã có 8.715 người chơi thất bại tại đó. Thậm chí còn có tin đồn sẽ xếp nó vào loại Cổng 1 sao."
"Các thông tin từ các bang hội cho thấy khả năng rất cao bên trong có một con trùm."
"Anh nghĩ mình có thể đánh bại con trùm ấy sao?"
"Tôi chỉ thắc mắc liệu anh có đang coi nhẹ thực tế..."
Phản ứng đầy nghi ngờ của đám phóng viên cũng là điều dễ hiểu.
Một thủ lĩnh không giống như đám quái vật bình thường. Chúng mang sức mạnh tuyệt đối, và thống trị những con quái khác như một vị vương.
Chúng chính là Trùm.
Đối diện ánh mắt háo hức pha lẫn hoài nghi kia, Seo Jun-ho chỉ khẽ bật cười.
"Nếu tôi đánh nhau với nó, tôi sẽ thắng."
Một câu nói xứng đáng với danh hiệu “Vị Vua Thờ Ơ" từ hai mươi lăm năm trước.
["Trùm? Tôi sẽ đánh bại tất cả." - Lời tuyên bố đầy bất ngờ từ người chơi Seo Jun-ho.]
[Lời nói chưa từng có tiền lệ. Ngạo mạn hay tự tin? Chủ đề nóng hổi: Seo Jun-ho.]
[Seo Jun-ho xác nhận lại: "Tôi không tìm thấy Tempest sau khi phá Cổng."]
[Seo Jun-ho sẽ lựa chọn đích đến tiếp theo từ cơn lũ yêu cầu cá nhân.]
[Khi được hỏi ai là người ngưỡng mộ nhất, Seo Jun-ho trả lời: "Specter."]
Một người đàn ông ngồi trong văn phòng Guildmaster, lật giở từng trang báo, mắt dừng lại ở bức ảnh Seo Jun-ho mặc đồ ngủ trên trang bốn.
"...Trang bốn cơ à? Với một tân binh, vậy là quá ấn tượng rồi."
Người đàn ông ngồi ghế đối diện ngẩng lên.
"Điều đó cho thấy Cổng chưa được công phá quan trọng đến mức nào."
"Đúng là lâu rồi mới có chuyện hay ho ở tầng 1."
Trong sáu bang hội lớn nhất thế giới, có hai đến từ Hàn Quốc. Một là Silent Moon dưới trướng Son Chae-won, và một là Dokkaebi do Shin Sung-hyun dẫn dắt.
"Nếu anh hứng thú, tôi có thể liên hệ với hắn ta?"
"Hử? Chưa cần vội." Shin Sung-hyun nhìn kiên định, tiếp tục. "Người ta nói, một lần là cơ hội, hai lần là số phận. Nhưng anh biết ba lần là gì không?"
"Đó... hẳn là thực lực?"
"Chính xác. Nhưng tôi lại không nghĩ thế." Hắn giơ ba ngón tay. "Tôi cho rằng phải ba lần thì mới có thể gọi là năng lực thật sự."
"Ba lần... Tôi hiểu rồi." Phó hội trưởng cúi đầu. Hắn đã hiểu ý của thủ lĩnh. Seo Jun-ho chỉ còn thiếu một lần nữa.
Nếu hắn tạo thêm một kỳ tích, hắn sẽ nhận được lời mời từ Dokkaebi.
***
"Không, cái này bỏ qua đi."
"Thế còn cái này?"
"Hừm, tạm được nhưng chưa tới mức. Vứt."
Seo Jun-ho và Shim Deok-gu ngồi giữa một núi tài liệu, tay lật không ngừng. Tất cả đều là yêu cầu cá nhân.
"Tôi không ngờ buổi họp báo lại gây hiệu ứng mạnh đến vậy. Cậu nổi như cồn rồi đấy."
"Deok-gu, đây chỉ là ngày thường với tôi thôi mà."
"...Đồ khốn tự mãn." Shim Deok-gu lườm anh rồi lắc đầu.
Họ đang tìm một yêu cầu hội đủ ba tiêu chí:
Một Cổng có lượng kinh nghiệm cao. Độ khó phù hợp. Phần thưởng xứng đáng. Shim Deok-gu vò đầu bứt tai, làm lệch cả bộ tóc giả. "Khó ghê. Yêu cầu đủ ba điều kiện này đâu có nhiều."
"Thật ra, tôi có thể bỏ qua điều kiện phần thưởng."
"Không được. Đây là lần đầu tiên cậu nhận ủy thác cá nhân, phải đặt tiêu chuẩn cho thù lao của mình."
"Hình ảnh cũng quan trọng. Giữa một người chơi nhận 100 triệu won[note70226] và một kẻ nhận 1 tỷ won[note70227], khác biệt lớn hơn cậu tưởng đấy."
Hiện tại, Seo Jun-ho mới cấp 9. Anh cần lên thêm bốn cấp nữa mới có thể vào Cổng Biển Đông.
"Hử?" Đôi mắt Deok-gu chợt sáng khi lướt qua một bản yêu cầu. Hắn nghiêm túc đưa tờ giấy cho Seo Jun-ho.
"Cái này thì sao?"
"Đưa tôi xem."
Tờ giấy được viết tay, nét chữ ngay ngắn khiến người ta cảm thấy dễ chịu. Nhưng nội dung thì...
"Hừm. Một người cha cầu cứu đứa con gái sắp chết ư?"
"Thứ duy nhất có thể cứu được cô ta là lõi Tro Tàn Của Cửu Vĩ Hồ."
Đó là Tro Tàn Của Cửu Vĩ Hồ. Seo Jun-ho cau mày.
"Đã lâu rồi tôi không nghe đến cái tên này."
"Cậu từng hạ một con rồi mà?"
"...Ừ. Suýt chết." Anh nhớ lại, lúc đó chưa đến nửa năm kể từ ngày trở thành người chơi. Hồi đó, mọi thứ chỉ là trò vui.
"Giờ vẫn còn Cổng có Tro Tàn Của Cửu Vĩ Hồ sao? Suốt sự nghiệp tôi chỉ gặp đúng một lần."
"Vẫn còn đấy. Ngay tại Hàn Quốc."
"Thật à? Sao giờ tôi mới biết?"
"Vì cậu mải mê vào các Cổng chưa công phá mà thôi."
"Nhưng sao Cổng này có Cửu Vĩ Hồ mà lại không phải chưa công phá?"
"Vì nó chưa đủ tiêu chuẩn. Mới xuất hiện 3 tháng trước thôi."
Để trở thành Cổng chưa công phá cần hai điều kiện. Một là tồn tại ít nhất 6 tháng. Hai là phải có tối thiểu 5 lần trinh phạt thất bại.
"Nhìn sẽ dễ hiểu hơn." Deok-gu gõ hai lần lên Vita, màn hình hiện lên.
⟪Đụn Cát Bốc Cháy⟫
Yêu cầu cấp độ: 5 – 15
Giới hạn tổ đội: 30 người
Điều kiện hoàn thành: Đánh bại Tro Tàn Của Cửu Vĩ Hồ
Độ khó: Khó
Đôi mắt Seo Jun-ho ánh lên khi lướt qua thông tin.
"Khó hơn con trước đây tôi giết rồi." Anh nhíu mày. "Con lần trước yêu cầu cấp độ 10-20 và tổ đội 50 người cơ mà."
Shim Deok-gu lắc đầu.
"Không hẳn đâu."
"Sao lại thế?"
"Tiêu chuẩn người chơi giờ cao hơn, đồ đạc cũng tốt hơn."
"Kỹ năng cũng tiến bộ à?" Seo Jun-ho khẽ gật, "Có lý. Tôi chưa từng xem ai thi đấu kể từ khi trở lại."
Không biết giờ bọn họ mạnh đến đâu? Có đúng như Deok-gu nói không? Bọn họ tiến bộ được bao nhiêu?
"...Giờ tôi càng tò mò." Là thế hệ đầu tiên, anh là tiền bối của tất cả. "Tôi muốn xem mấy hậu bối giờ thế nào."
Seo Jun-ho vẫy tờ đơn trên tay. "Tôi nhận cái này. Tôi muốn gặp mấy hậu bối."
Mặt Deok-gu bừng sáng. "Thật chứ?"
"Ừ. Mà sao trông cậu mừng thế?"
"Ờ thì..."
Dù ngoài mặt sao đi nữa, Seo Jun-ho luôn nhìn thấu nội tâm hắn. Deok-gu thở dài, không biện minh nữa.
"Tôi quen người gửi yêu cầu này."
"Thật à? Thân lắm sao?"
"Không. Tôi còn không biết hắn gửi đâu. Nhưng cậu biết Tập đoàn Myungho chứ? Hắn là CEO."
"Ồ? Vậy là con trai Choi Man-hyuk?"
"Con thứ hai. Choi Pil-ho. Cậu chưa gặp nhưng chắc từng nghe tên."
"Chắc rồi. Lão Choi suốt ngày khoe con mà." Seo Jun-ho liếc bản yêu cầu, mắt lóe lên. "Thú vị đấy. Sắp xếp cho tôi gặp hắn đi."
***
Hôm sau, Seo Jun-ho có mặt tại văn phòng Chủ tịch Hiệp hội theo lời Deok-gu. Nhưng khi mở cửa, anh khựng lại. Có một người khác ở đó. Một cô gái tóc đen ngang vai, vẻ đẹp thanh thoát.
"Anh đến rồi."
Seo Jun-ho nhìn lướt qua Deok-gu rồi gật đầu.
"Tôi giới thiệu nhé. Đây là Cha Si-eun. Từ hôm nay, cô ấy sẽ làm quản lý và thư ký cho anh."
"Tôi là Cha Si-eun! Rất mong được giúp đỡ!" Cô cúi chào, giọng vui tươi.
"...Ừ, tôi cũng vậy." Nhìn cung cách lễ phép của cô, Seo Jun-ho lập tức hiểu ra. "Ra vậy, cô ấy lo chuyện quốc tế của tôi."
Dù thân với Deok-gu, nhưng đó là tình cảm riêng. Nếu Chủ tịch Hiệp hội trực tiếp giúp đỡ một người chơi, sẽ gây nghi ngờ. "Quản lý rạch ròi công-tư thế này cũng tốt."
Không hề khó chịu, anh càng thêm tin tưởng Deok-gu.
"Anh có cuộc gặp với CEO Tập đoàn Myungho, đúng không?"
"Đúng vậy, Chủ tịch." Seo Jun-ho chuyển giọng nghiêm túc.
"Cha Si-eun sẽ hộ tống anh. Cô ấy rất giỏi, chắc chắn anh sẽ trông cậy cô ấy nhiều."
"Tôi... tôi không giỏi thế đâu, cảm ơn lời khen!" Cha Si-eun đỏ mặt, nhìn Seo Jun-ho, rồi nhẹ nhàng nhắc. "Còn 32 phút nữa là tới giờ hẹn. Chúng ta nên rời đi trong 6 phút để kịp."
"Vậy đi ngay thôi."
"Vâng!" Tiếng gót giày vang lên đều đặn khi cô dẫn đường.
"Tôi sẽ đợi tin tốt từ anh." Shim Deok-gu bật cười, vẫy tay từ ghế làm việc.


0 Bình luận