Sự trở lại của người chơi bị đóng băng
Chương 10 : Vườn Leuf phần 1
0 Bình luận - Độ dài: 2,552 từ - Cập nhật:
Vườn Leuf tọa lạc ở làng Cheokcheon, một khu vực hoang vắng thuộc thị trấn Jinbu, tỉnh Gangwon. Khu vực này đã trở nên hoang vắng sau khi người dân di chuyển đến các khu vực an toàn khi các Cổng xuất hiện.
Cọt kẹt.
Một người đàn ông rõ ràng đang khó chịu bước ra khỏi chiếc taxi tự lái giữa vùng nông thôn.
“Chết tiệt. Tại sao tôi cứ phải làm cái trò nhảm nhí này mỗi ngày…”
Người đàn ông than thở khi lấy máy quay của mình. Anh ta ngay lập tức được những phóng viên khác đã có mặt ở đó chào đón.
“Chào anh, Phóng viên Jung! Vừa mới đến sao?”
Phóng viên Jung run cầm cập chạy tới nhóm đồng nghiệp của mình.
“Vâng. Ừm, hôm nay trời lạnh quá. Không thể tin được chúng ta phải chịu đựng cái cảnh này mỗi ngày.”
“Đúng đấy. Cũng chẳng có bảo đảm là sẽ có cái người đã càn quét Cổng Lời Nguyền Bình Minh sẽ đến thử sức với Vườn Leuf đâu.”
“Không phải đâu. Chẳng có bảo đảm gì cả. Họ chỉ muốn tìm được một tin tức lớn trước các đài truyền hình lớn thôi, nhưng mà chẳng có manh mối gì thực sự, vậy nên họ cứ lợi dụng chúng ta, những phóng viên thấp cổ bé họng.”
“Chết bầm. Tôi thề sẽ bắt được một mẻ cá lớn sớm nhất có thể để vào làm cho các đài lớn.”
Những phóng viên tiếp tục chỉ trích ông chủ của mình để giết thời gian, thì đột nhiên, một chiếc taxi tự lái khác dừng lại trên con đường đất.
“…Hả? Còn một phóng viên nữa sao?”
“Có vẻ vậy. Một linh hồn tội nghiệp khác gia nhập cuộc sống vất vả của chúng ta.”
“Chà, chúng ta cũng đâu có sướng hơn gì đâu. Hay là đi chào hỏi tí đi?”
Một chàng trai độ tuổi hai mươi bước ra khỏi taxi. Anh ta nhìn xung quanh một lúc, rồi xác nhận Cổng và tiến về phía nó.
“Hả? Khoan đã, anh ta đang định tiến vào Cổng đó sao?”
“Cái gì? Anh ta điên rồi sao? Ngăn anh ta lại đi!”
Những phóng viên vội vã chạy đến chặn anh ta lại. Người đàn ông bị chặn lại mặt mày khó hiểu.
“Có chuyện gì vậy?”
“Cậu định xông vào Cổng sao?”
“Ờ.”
“Haizz…”
Một trong những phóng viên thở dài một hơi nặng nề trước khi đưa tay ra.
“Cho chúng tôi xem.”
“Cái gì?”
“Tôi bảo, cho chúng ôi xem giấy phép người chơi của cậu.”
“……Thế giới này thật là.” Chàng trai thở dài, đưa giấy phép của mình với thái độ chẳng mấy quan tâm.
“Người chơi… Seo Jun-ho?”
“Chờ đã. Trên giấy phép ghi là chỉ mới hai tuần từ khi cậu được cấp phép?”
“Cậu đùa sao? Cậu không biết cậu định vào đâu à?”
“Vườn Leuf.”
“Và cậu vẫn muốn vào đó sao?”
Những phóng viên không thể tin vào thái độ của Jun-ho. Họ đánh giá anh ta từ trên xuống dưới, và nhận thấy mặc dù anh ta có trang bị cao cấp, nhưng nhìn anh ta chẳng có vẻ gì là mạnh mẽ hơn họ cả.
Thế quái nào cậu ta gầy vậy.
Cậu ta thực sự là một người chơi sao?
Chắc chắn không phải là người chơi thiên về thể chất. Liệu cậu ta có phải là một pháp sư không?
Cậu ta có thực sự ăn uống đầy đủ không nhỉ?
Mọi người đều im lặng đánh giá Jun-ho. Nhưng rồi, một phóng viên chỉ ra điều gì đó cho nhóm.
“Hở? Cái biểu tượng của Hiệp hội Người chơi trên cây giáo của cậu ta kìa.”
“Đúng thật. Cậu là người của Hiệp hội Người chơi sao?”
“Ờ.”
“Oooh, thế à?” Một phóng viên thốt lên, trao đổi ánh mắt nhanh chóng với những người còn lại. Họ nghĩ rằng nếu khai thác được anh chàng trông có vẻ ngu ngốc này, họ sẽ có một câu chuyện đỉnh với tiêu đề hấp dẫn.
Lén lút, họ bật máy ghi âm lên rồi bắt đầu hỏi Jun-ho.
“Ôi, cậu làm việc chăm chỉ thật đấy, dù tuổi còn trẻ.”
“Cậu có cảm thấy bị coi thường vì làm việc cho Hiệp hội không?”
“Ừm, tôi không nghĩ vậy.”
Khi Jun-ho phủ nhận bằng một vẻ mặt không cảm xúc, một trong những phóng viên vỗ vai anh ta, tỏ ra thân thiện thái quá.
“Thôi nào! Nhìn anh tôi lại nhớ đến cậu em trai của mình~ Ý tôi là, Hiệp hội gửi cậu đến thị trấn ma này bằng taxi từ sáng sớm để vào một Cổng. Cậu thấy đó có phải là cách đối xử công bằng không, người chơi Jung?”
“Đúng vậy. Họ thật sự đối xử với cậu như thế à?”
“Đúng đấy. Chắc chắn không có hội nào đối xử với thành viên của mình như thế đâu.”
“Chẳng phải Hiệp hội đã mất hết lý trí rồi sao? Làm sao có thể gửi một thanh niên như cậu vào một Cổng chưa được khai phá một mình được?”
……Ah.
Sau khi quan sát màn kịch của mấy tên phóng viên hạng ba, Jun-ho đã lắp ráp tất cả các chi tiết lại với nhau. Anh ta rõ ràng hiểu họ đang muốn viết cái gì.
Tôi hiểu rồi. Vậy là họ muốn viết một bài báo nói rằng Hiệp hội đang ép một người chơi vào Cổng chưa được khai phá.
Cổng giống như một quả bom vậy. Nếu không ai vào đó thường xuyên, nó sẽ tự động mở ra. Đây là hiện tượng các quái vật trong Cổng tràn ra ngoài thế giới.
Các Khu An Toàn ngăn cản sự xuất hiện của Cổng. Nhưng chúng không bảo vệ con người khỏi những cuộc tấn công của quái vật.
Vì vậy, Cổng chưa khai phá là nỗi đau đầu cho Hiệp hội. Không thể chỉ ép buộc người ta vào đó. Đó là lý do mà những phóng viên tạp chí này cứ liên tục phát tán các thuyết âm mưu.
Chúng muốn viết rằng Hiệp hội đang ép buộc các người chơi vào chỗ chết? Chỉ cần có chứng cứ xác thực, bài viết này sẽ được đăng tải trên trang nhất.
Những con ký sinh báo chí này sẽ chẳng bao giờ thay đổi.
Không quan tâm đến sự thật là gì, họ chỉ thích những tin giật gân. Cái danh phóng viên thật xứng đáng với họ. Các bài báo của họ không có đạo đức cũng không khách quan. Từ lâu rồi, Jun-ho đã từ chối công nhận những kẻ này là ‘phóng viên thực thụ’.
Jun-ho gạt tay của phóng viên ra khỏi vai mình, và nói với giọng lạnh lùng, “Làm phóng viên như các người, rồi cũng đạt đến giới hạn thôi.”
Jun-ho xoa cổ mình, cảm thấy kiệt sức trước khi bước vào Cổng.
“Thôi mà. Cứ nói tất cả ra. Hiệp hội đã nói gì anh trước khi gửi anh vào đây?”
“Cậu cứ im lặng mãi thế. Có phải cậu đang chịu sức ép từ Hiệp hội không?”
Không cho Jun-ho bất kỳ không gian nào, các phóng viên tiếp tục nhét micro vào mặt anh ta, gây rối đến mức không chịu được. Cuối cùng, Jun-ho đã không thể chịu nổi nữa và nổi giận.
“Này, cút quách đi.”
“…C-cái gì?”
Các phóng viên sửng sốt với lời chửi thề bất ngờ của anh ta. Dù có là một người chơi nổi tiếng thì cũng chẳng ai muốn đắc tội với truyền thông. Trừ một vài trường hợp, các ngôi sao người chơi đều được tạo dựng bởi truyền thông.
“C-cậu vừa mới bảo ‘cút đi’ với chúng tôi à, những phóng viên đại diện cho tiếng nói của người dân?”
“Thật sự sao? Tôi coi cậu như anh em vậy mà đây là thái độ của cậu đấy à?”
“Cậu có biết là cậu có thể bị tẩy chay nếu hành xử như thế này không?! Hả?!”
Những phóng viên giận dữ, không biết thân biết phận, bắt đầu quát mắng và lườm anh ta.
“Phóng viên? Tôi chẳng thấy mấy người là phóng viên gì cả.”
Khi Jun-ho tỏa ra sát khí, các phóng viên đều giật mình. Dù chỉ số của anh ta vẫn thấp, nhưng anh là người đã đối mặt với đủ thứ thử thách sinh tử. Sát khí của anh không phải là thứ mà những kẻ văn phòng có thể chịu đựng được.
Ơ… Sao ánh mắt cậu ta lại đáng sợ vậy…
Nếu không cẩn thận, tôi có thể chết vì một câu chuyện đó…
Liếc nhìn vẻ giận dữ không thể che giấu trên mặt Jun-ho, các phóng viên không còn cách nào khác ngoài việc lủi thủi lùi lại.
“Đám vô danh tiểu tốt này thực sự khiến tôi phát điên.”
Jun-ho không thể tưởng tượng được một phóng viên lại có thể ăn nói linh tinh trước mặt mình, nhất là yêu cầu Specter về giấy tờ của anh ta. Nói thật, một số kẻ đã thử làm vậy và cuối cùng khiến tòa soạn của họ phá sản sau một đợt chỉ trích mạnh mẽ trên toàn cầu.
Ahh, tôi nhớ những ngày xưa.
Jun-ho thở dài với tình cảnh thảm hại hiện tại của mình trước khi bước vào Cổng.
Woooom.
Mọi người xung quanh lập tức bừng tỉnh khi màu sắc của Cổng chuyển từ xanh sang đỏ.
“…K-Không thể nào.”
“Cổng đỏ nghĩa là… thật sự bị khóa rồiphải không?”
“Vậy là anh ta thực sự vào rồi? Không để lại lời chào nào sao?”
Khuôn mặt của họ dần chuyển từ sự sốc sang tức giận.
“Thằng nhóc vô lễ đó!”
“Cái tên này đê tiện thật sự!”
“Chẳng phải người dân có quyền được biết về việc này sao? Người chơi Seo Jun-ho thật sự là kẻ như thế nào!”
“Sao anh ta dám trừng mắt và nói chuyện với những người lớn tuổi như vậy… Hồi tôi còn trẻ…”
Sau khi xả hết cơn giận, một trong những phóng viên bắt đầu thu dọn đồ đạc của mình.
“Thôi, tôi về đây.”
“……Hả? Nhưng hyung-nim[note69951], anh thực sự không định đợi xem kết quả sao?”
“Anh nghĩ thật sự đáng để đợi sao? Cậu nghĩ thằng nhóc rác rưởi kia có thể qua được Cổng đó không?”
Cười khẩy, người phóng viên chỉ tay về phía Cổng.
“Cái tên khốn đó. Chắc chắn sẽ chết quách trong đó thôi. Vậy tại sao tôi phải đợi hắn nữa?”
“Đúng vậy… Đây là Cổng chưa được khai phá, cơ hội vượt qua là gần như là bằng không.”
“Tôi bảo cậu rồi, mọi chuyện không giòn đâu. Cậu nghĩ tôi chẳng biết sao? Biên tập viên trưởng sẽ đồng ý với tôi thôi.”
Bị thuyết phục bởi lý lẽ đó, nhóm phóng viên bắt đầu thu dọn đồ đạc. Tâm trạng của họ cũng đã bị phá hủy bởi việc Jun-ho xem họ như trò cười.
“Hay là chúng ta ăn chút gukbap[note69952]tại trạm dừng chân trên đường về?”
“Nghe ổn đấy. Cảm giác khó chịu này đúng là cần một ly rượu.”
Những phóng viên lần lượt bước vào xe và lái đi trên con đường nông thôn quanh co. Người phóng viên cuối cùng còn lại nhìn lại Cổng một lần nữa trước khi lên xe.
Nhưng nếu anh ta thực sự thành công trong việc vượt qua Cổng mà không có ai chứng kiến thì sao?
Anh ta cố gắng suy nghĩ một chút. Nếu người tên Seo Jun-ho này thật sự vượt qua được Cổng, anh ta sẽ chẳng bao giờ có cơ hội dí micro vào mặt người đó nữa. Vì lúc đó, Jun-ho sẽ trở thành một tân binh sáng giá và là tâm điểm của mọi sự chú ý.
Nhưng nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ đó, người phóng viên cười khẩy.
“Không phải đâu… Cái này đâu phải truyện light novel.”
Cảm thấy chắc chắn rằng chuyện này sẽ không thể xảy ra, anh ta cũng lên xe và rời đi.
***
“Cảnh sắc này đẹp đấy,” Jun-ho nhận xét.
Đó là ấn tượng đầu tiên của anh về Vườn Leuf. Nó là một khu vườn không thua gì The Huntington Library Botanical Gardens[note69953] ở Mỹ. Hoa cỏ đủ loại đang nở rộ.
Đó là một cảnh tượng thật sự đáng kinh ngạc, nhưng Jun-ho lại nói tiếp ra một câu như sau: “Những thứ đẹp đẽ này thật là rác rưởi.”
Ai không biết về Leufs có thể sẽ phản đối. Họ sẽ thốt lên: ‘Làm sao ngươi có thể gọi những bông hoa đẹp như vậy là rác chứ?’
Tuy nhiên, khi mặt trời lặn, những bông hoa này sẽ biến thành những con quái vật tồi tệ nhất. Chúng là quái vật được sinh ra từ những bông hoa gọi là Leufs.
Loạt xoạt, loạt xoạt.
Jun-ho vung cây giáo của mình như một bài tập khởi động.
“Xét với cây giáo tôi dùng trước đây… cây này khá tệ.”
Điều đó là không thể tránh khỏi. Cây giáo yêu thích của anh là một vũ khí cấp Độc nhất. So với cây giáo cũ, cây này không chỉ có thiết kế đơn giản mà trọng lượng cũng hơi lệch. Mặc dù Jun-ho có xu hướng sử dụng bất kỳ vũ khí nào, nhưng anh vẫn không thể gọi cây giáo này là ‘tạm ổn’.
“Chắc mình có tiêu chuẩn quá cao thôi.”
Sau khi tự nói một câu đầy kiêu ngạo, anh quay cây giáo xung quanh một cách điệu nghệ. Sau hai ngày luyện tập, Jun-ho đã dần làm quen với trọng lượng của cây giáo.
“Thông tin Cổng.”
⟪Vườn Leuf⟫
Yêu cầu tiến cổng: Cấp 5~10
Giới hạn đội: 4 người
Điều kiện hoàn thành: Tiêu diệt toàn bộ quái vật
Độ khó: Khó
“Hmm.”
Vườn Leuf là một Cổng cho phép tối đa 4 người tham gia trong một đội. Vì vậy, Jun-ho là người đầu tiên vào Cổng này một mình.
Ngay cả tên tân binh siêu sao từ Ấn Độ cũng đã phải mang theo 3 đồng đội.
Nếu họ quen nhau, chắc hẳn họ sẽ hợp tác rất tốt. Nhưng thực tế là họ vẫn thất bại cho thấy có một cái bẫy nguy hiểm nào đó trong Cổng này.
“Và có lẽ…”
Ánh mắt Jun-ho lướt qua khu vườn. Anh nhìn thấy một mê cung với những bức tường cao 3m được làm từ cành cây và dây leo.
Có lẽ có một cái bẫy ẩn giấu ở đó.
Không dẫm lên bất kỳ bông hoa nào, Jun-ho bước xuống con đường đất, ngồi xuống tại một nhà chòi ở trung tâm khu vườn. Giờ anh chỉ cần kiên nhẫn đợi cho đến khi những bông hoa Leufs thức dậy.
“Tôi mừng vì đã mua vài cuốn e-book[note69954].”
Nằm trên băng ghế, Jun-ho bắt đầu đọc một cuốn tiểu thuyết đã được lưu trong Vita của anh. Anh tiếp tục đọc một cách bình thản cho đến tận khi mặt trời lặn.


0 Bình luận