Sự trở lại của người chơi bị đóng băng
Chương 16 : Ủy thác cá nhân phần 2
0 Bình luận - Độ dài: 1,904 từ - Cập nhật:
"Thế nào rồi?" Shim Deok-gu lên tiếng ngay khi Seo Jun-ho bước vào phòng làm việc.
"Ý cậu là gì?" Jun-ho khẽ nhíu mày.
"Cha Si-eun đấy. Không phải cô ấy rất giỏi sao?"
"Chúng tôi chỉ mới làm việc cùng nhau được hai tiếng đồng hồ. Làm sao tôi biết được?" Anh dừng lại đôi chút, rồi chậm rãi tiếp lời. "...Nhưng cô ấy khá giỏi trong việc giảng giải."
"Cậu chưa hiểu đâu." Deok-gu bật cười, ánh mắt sáng lên vẻ hứng thú. "Với năng lực đó, cô ấy có thể dễ dàng làm việc ở một tập đoàn lớn hay gia nhập một guild danh tiếng."
"Thế sao cô ấy lại chọn làm ở cái nơi 'khỉ ho cò gáy’ này?" Jun-ho trầm ngâm, ánh mắt hơi nheo lại.
"Không nhận ra à? Cô ấy ngưỡng mộ Specter lắm. Chỉ vì cậu từng làm việc ở đây mà cô ấy đã xin vào." Deok-gu cười khẩy.
"Thật là một cô gái kỳ lạ." Seo Jun-ho lẩm bẩm, rồi thấy Shim Deok-gu đứng dậy.
"Dù sao thì, cô ấy làm việc rất tốt. Hãy tận dụng đi." Anh vỗ nhẹ vai Jun-ho. "Đi thôi."
"Đi đâu cơ?"
"Nếu muốn hạ được con hồ ly đó, cậu cần trang bị tốt hơn."
"Chúng ta đi mua đồ à?" Jun-ho hỏi, giọng nửa thật nửa đùa.
"Không. Chúng ta đến kho vũ khí của Hiệp hội."
"...Tên keo kiệt." Jun-ho khẽ nhếch môi cười, nhưng rồi cũng lững thững bước theo bạn mình.
"Này, họ chế tạo đồ xịn lắm đấy. Nhìn rồi hãy phán." Deok-gu bật cười, dẫn người bạn càu nhàu tiến về phía kho.
"Tôi từng tới đó rồi. Có gì đáng xem đâu."
"Nhưng lần đó cậu chỉ mới vào khu số 1 thôi." Shim Deok-gu khẽ lắc đầu, rồi đặt mắt vào máy quét mống mắt.
Cạch.
Cánh cửa dẫn tới khu số 2 khẽ mở ra.
"Nếu muốn đối đầu với nó, cậu ít nhất cũng phải dùng đồ ở khu này."
"...Hừm." Jun-ho hít một hơi thật sâu, ánh mắt bắt đầu có tia hứng thú. Anh chầm chậm đảo mắt quanh căn phòng. Trang bị ở đây, khác hẳn so với khu 1—hoàn toàn là một đẳng cấp khác.
"Tôi có thể chọn bất cứ món nào sao?"
"Ừ. Nếu cần, tôi sẽ giải thích chi tiết cho."
"Vậy thì làm phiền cậu." Jun-ho gật đầu. "Lâu quá rồi, tôi không quen với mấy thứ hiện đại này."
Shim Deok-gu phá lên cười, với tay lấy một thanh kiếm ngay trước mặt Jun-ho.
"Nhớ hồi còn chơi ở PC bang[note70423] sau giờ học không?"
"League of Gods đúng không?"
"Đúng rồi. Mỗi khi cập nhật lớn là lại có đồ mới, chiến thuật mới."
"Và mỗi lần vậy là bọn mình lại cắm đầu nghĩ cách phối hợp build và vật phẩm." Jun-ho cũng bật cười, những ký ức cũ ùa về.
"Vũ khí bây giờ cũng thế. Hai mươi lăm năm trôi qua, chúng đã phát triển đến mức này." Deok-gu đưa thanh kiếm cho Jun-ho.
"Cầm thử đi."
Seo Jun-ho đón lấy. Nhẹ bất ngờ. Một thanh kiếm trông khá bình thường, nhưng khi cầm trên tay lại khác hẳn.
"Nhẹ thật... nhưng ngoài ra thì chẳng có gì đặc biệt."
"Thử truyền ma lực vào đi." Deok-gu nhắc.
Vừa làm theo, ánh mắt Seo Jun-ho lập tức thay đổi.
"...Gì thế này?"
"Đây là thanh kiếm có tỷ lệ dẫn truyền ma lực cao nhất đấy. Thanh kiếm cũ của cậu không làm được thế, đúng không?"
"Ừ..." Jun-ho khẽ gật đầu, nhưng vẫn có vẻ chưa hoàn toàn thỏa mãn.
"Những món này cũng thế." Deok-gu hăng hái giới thiệu tiếp. "Cái này phóng ra điện, làm tê liệt quái vật."
"Bộ giáp này, truyền ma lực vào là lập tức tạo thành lá chắn năng lượng."
"Còn đây là bom ma pháp. Cực mạnh luôn." Deok-gu vỗ vào quả cầu phát sáng rồi ngó sang Jun-ho. "...Ê, sao mặt cậu trông tếu vậy? Tưởng cậu tham đồ lắm mà?"
"Đúng là ấn tượng..." Jun-ho lặng lẽ nói. "Nhưng cậu bảo đa số người chơi bây giờ đều dùng thứ này à?"
"Đúng rồi. Tụi nó hiệu quả hơn nhiều so với đống vũ khí thô sơ mà bọn mình từng dùng." Deok-gu nhún vai.
Seo Jun-ho khẽ cau mày, quay đầu nhìn bạn mình.
"Vậy họ luyện tập khi nào?"
"Hả? Ờ thì... tôi đâu phải người chơi, làm sao biết rõ. Nhưng giờ chắc chẳng cần luyện nhiều đâu. Đồ hiện đại thế này mà."
"Haa..." Seo Jun-ho khẽ thở dài, ánh mắt lạnh đi. "Deok-gu, còn mấy ranker thì sao? Họ cũng dùng mấy thứ này à?"
"À, ranker thì toàn dùng đồ đặt làm riêng, tôi cũng không rõ lắm."
Jun-ho lặng lẽ mím môi, chìm trong suy nghĩ. "Chuẩn mực của người chơi có lẽ đã thay đổi..."
Ngày xưa, người chơi phải liều mạng, vật lộn với lũ orc chỉ để đâm xuyên lớp da dày của chúng. Còn bây giờ, một thằng lính mới cũng có thể dễ dàng hạ được orc chỉ với mấy món đồ chơi này.
Nhưng thế là cùng.
"Đối với những kẻ săn mồi đỉnh cao, mấy món này chỉ là đồ chơi vô dụng."
Hắn chắc chắn như vậy. Đám quái vật có thể làm hắn e ngại, thậm chí là run rẩy, sẽ nghiền nát những người chơi không có sức mạnh thật sự. Còn ma cụ giả hiệu kia, chạm mặt quái vật mạnh là nổ tung ngay tức khắc.
"Chưa kể, Con hồ ly đó..." Jun-ho nhắm mắt, thầm nghĩ về sinh vật hùng mạnh nhất giống loài nó—một Boss Monster thực thụ.
Nhận thấy bạn mình im lặng quá lâu, Shim Deok-gu sốt ruột hỏi.
"Có vấn đề gì sao?"
Jun-ho chậm rãi lắc đầu. "Những món này chỉ giết được một loại quái vật."
Anh đặt thanh kiếm về chỗ cũ, ánh mắt trầm ngâm.
"Deok-gu, cậu biết vì sao người chơi cấp thấp chỉ gặp quái vật yếu không?"
"Ừm... vì gặp quái mạnh là chết chắc?"
"Chính xác. Hệ thống khốn nạn này, ít ra cũng công bằng ở điểm đó."
"Vậy... ý cậu là gì?" Deok-gu nheo mắt.
Jun-ho nhắm mắt, nhớ lại những năm tháng khổ luyện cùng bốn đồng đội cũ.
"Người chơi chỉ trưởng thành khi đối mặt với quái vật, chiến đấu, thấm nhuần kinh nghiệm và kỹ năng. Có thế, họ mới đủ sức đương đầu với kẻ mạnh hơn."
"Ý cậu là... mấy món đồ tối tân này không giúp được gì trước đám quái vật mạnh?"
"Đúng vậy. Đó là lý do tôi hỏi ranker có dùng chúng không."
Deok-gu im lặng. "...Cậu nói cũng đúng. Mấy đứa dùng vũ khí hiện đại chỉ giỏi dọn dẹp mấy cổng nhỏ hay lũ quái cấp thấp."
Seo Jun-ho khẽ cười nhạt, đảo mắt quanh căn phòng cho đến khi ánh mắt dừng lại ở một góc tối. Một thanh trường kiếm cũ kỹ dựa vào tường, chẳng ai đoái hoài.
Soạt.
Anh rút kiếm khỏi vỏ, âm thanh sắc lạnh vang vọng.
"Cái này là gì?"
"Cũng là đồ hiện đại đấy, nhưng chẳng có chức năng đặc biệt nào, nên tôi quẳng vào góc thôi."
Jun-ho vuốt nhẹ sống kiếm, mắt ánh lên vẻ hoài niệm. "...Thế giới này thật kỳ lạ. Người ta để cho bản thân mình yếu đi, chỉ vì vài món đồ chơi."
Có lẽ vì thời đại yên bình quá lâu rồi.
"Tôi lấy cái này. Không cần gì khác nữa." Seo Jun-ho quay đi, nhưng bất ngờ ngoái lại. "À, cho tôi thêm vài quả bom ma pháp kia. Có vẻ thú vị."
"...Ừ, được thôi." Shim Deok-gu thở dài, vai buông thõng, lẩm bẩm. "Cái tên cứng đầu này..."
Trước cổng Cánh Cửa Cháy Rực, một đám đông chen chúc đứng chờ. Đó là người thân của các người chơi, cánh phóng viên và cả những kẻ háo hức hóng chuyện.
"Nhiều người ghê." Cha Si-eun liếc nhìn ra ngoài, rồi lặng lẽ mở bình giữ nhiệt, đưa cho Seo Jun-ho.
"Trà lavender[note70424]. Giúp tập trung và thư giãn tinh thần."
"...Cô chuẩn bị kỹ thật."
"Tôi là thư ký mà. Nghe nói người chơi thường lo lắng, bất an trước khi vào Cổng..." Cô nghiêng đầu, nhìn anh chăm chú. "Nhưng thật lạ. Trông anh chẳng hồi hộp gì cả."
"...Bên trong thì có đấy." Seo Jun-ho thổi nhẹ trên miệng tách trà, rồi nhấp một ngụm. "Ngon thật. Nhưng tôi không ngờ lại đông người vậy."
"Anh không phải người duy nhất vào đó. Ai cũng nhắm đến lõi tro tàn của Hồ ly."
"Tôi nghe có cả thành viên guild nữa. Tổng cộng bao nhiêu người?"
"Tính cả anh thì là hai mươi bảy người."
Và chẳng ai biết bao nhiêu trong số họ sẽ quay trở lại.
Seo Jun-ho lặng lẽ lắc đầu, rồi mở cửa xe bước xuống.
Ngay lập tức, ánh đèn flash và những chiếc mic chĩa thẳng vào mặt anh.
"Anh cảm thấy thế nào khi lần đầu cùng người khác vào Cổng?"
"Tro tàn Hồ Ly nổi tiếng thất thường. Anh tự tin chứ?"
"Có đúng là Chủ tịch Choi Pil-ho của Tập đoàn Myungho đã ủy thác nhiệm vụ cho anh không?"
Đám người chơi xung quanh khúc khích cười.
"Gì chứ, trông cứ như ranker ấy nhỉ?"
"Mới là tân binh mà nổi vậy sao? Báo chí thi nhau săn đón."
"Cái tên gầy gò đó thật sự đã phá hai Cổng chưa ai vượt qua? Báo chí nói phóng đại quá rồi."
"Nhìn trang bị của hắn xem. Cũ mèm."
"Chắc là giấu đồ trong kho. Chứ thế này mà đi vào, khác gì tự sát?"
Seo Jun-ho hiểu rõ ánh mắt khinh thường kia là vì đâu. Một tân binh chưa guild nào chống lưng mà thu hút được ngần ấy truyền thông—thật hiếm có.
Nhưng có gì đâu?
"Hơn cả ngày xưa rồi..." Anh mỉm cười nhạt, ánh mắt lóe lên tia kiêu hãnh.
"Hồi hộp à? Tôi chỉ như đang tản bộ thôi."
"Hồ Ly? Sẽ bị tôi hạ gục dễ dàng."
Buổi phỏng vấn kết thúc ngắn gọn, Cha Si-eun liền bước lên.
"Vì tâm lý của người chơi Seo Jun-ho, xin dừng tại đây."
Đám phóng viên dù tiếc nuối cũng không thể đòi hỏi hơn. Họ dần tản ra, để lại Cha Si-eun thở phào.
"Không ngờ lại đông vậy..."
"Chỉ chứng tỏ tôi quá hấp dẫn thôi."
"..."
Cha Si-eun lặng lẽ nhìn quanh. Không ai bình thản như anh ta cả.
Mới vào hai Cổng thôi mà... Đang làm màu trước mặt con gái sao?
Cô thầm nghĩ, rồi nghiêm túc gật đầu.
"Anh nhớ quay về an toàn."
"Tất nhiên rồi. Và pha cho tôi trà lavender nữa nhé. Uống ngon thật." Anh bước đi, rồi bỗng ngoái đầu.
"À, sáng mai dậy sớm đi."
"Hả? Sao phải dậy sớm...?"
Seo Jun-ho quay lại, mỉm cười.
"Từ mai, sẽ có hàng đống yêu cầu ủy thác cá nhân đổ về. Chuẩn bị tinh thần đi."
11:28 sáng.
Hai mươi bảy người chơi bước vào Cánh Cửa, để lại sau lưng những lời chúc, sự cổ vũ… và cả ánh đèn máy quay không ngừng chớp sáng.


0 Bình luận