Sự trở lại của người chơi...
JerryM (제리엠) SilSil (실실)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Sự trở lại của người chơi bị đóng băng

Chương 17 : Bao nhiêu đuôi cơ? phần 1

0 Bình luận - Độ dài: 2,271 từ - Cập nhật:

Bên trong Cổng Cát Cháy, một vùng hoang mạc mênh mông hiện ra. Thứ duy nhất lọt vào tầm mắt chỉ có bầu trời và biển cát kéo dài bất tận. Những người chơi không ngờ đến việc phải chiến đấu trong sa mạc liền đồng loạt phàn nàn.

“Khốn kiếp, tôi đã mặc bộ giáp kim loại, vậy mà nó là sa mạc sao?”

“Chết tiệt… tôi không mang đủ nước uống.”

“Cái cát quái quỷ này là gì đây? Chân cứ lún mãi thế này, vậy mà còn phải đánh nhau nữa à?”

“Nóng đến phát điên rồi.”

Không nhiều người từng đặt chân đến sa mạc trước đó. Môi trường khắc nghiệt, lại phải chiến đấu trên mặt cát, cảm giác bất an lan nhanh trong đám người chơi. Một số bắt đầu hoảng loạn, tiếng chửi rủa vang lên khắp nơi.

“Xin hãy lắng nghe tôi một chút!” Giữa không khí hỗn loạn, một giọng nói trầm ổn vang lên khiến tất cả đều ngoái nhìn.

“Trước tiên, mọi người tập trung lại đây đã.”

“Thằng đó là ai vậy?”

“Không rõ… À, hình như là người của một công hội?”

“Công hội?”

Vẻ mặt nghi ngờ, từng người một lục tục kéo về phía người đàn ông vừa cất tiếng. Phía sau anh ta là ba đồng đội khác đang lặng lẽ quan sát.

“Tôi là Cha Min-woo, thành viên của Cheong-hae, công hội đứng thứ 13 tại Hàn Quốc.”

“Ch-Cheong-hae sao?”

“Gì cơ? Cheong-hae cũng tham gia vụ này à?”

“Họ mạnh lắm đấy.”

“Không phải công hội chuyên tuyển người xuất sắc thôi sao?” Sự dè chừng lập tức biến mất. Cheong-hae dù chưa đủ tầm sánh với Big 6, nhưng vẫn là một công hội danh giá và có uy tín.

“Như mọi người đều biết, ở Cổng lớn thế này, sức mạnh cá nhân chẳng thể làm nên chuyện.”

“Ừm… đúng là vậy.”

“Vì vốn dĩ những Cổng như thế này không dành cho một người đơn độc.” Các người chơi gật đầu đồng tình. Cha Min-woo tiếp tục, giọng điệu vững vàng.

“Vì thế, tôi muốn đưa ra một đề nghị.”

“Đề nghị?”

“Mười triệu won. Bất cứ ai tuân theo mệnh lệnh của chúng tôi sẽ nhận được mười triệu won. Dĩ nhiên, sự an toàn của mọi người cũng sẽ được đảm bảo.”

“Chậc… chỉ có mười triệu thôi sao? Thấp hơn tôi nghĩ.”

“Mọi người thấy thế nào?”

“Cũng tạm, so với giá của cái lõi thì đúng là chẳng là gì…” Đám đông bắt đầu nhìn nhau. Ai cũng ôm hy vọng làm giàu nhờ lõi của Tro tàn của Cửu Vĩ Hồ. Nhưng không ít kẻ trong số đó chẳng nắm vững kỹ năng cơ bản—nói đúng hơn, họ thậm chí chẳng đủ tiêu chuẩn để gọi là người chơi.

Trong Cổng, những kẻ đó sớm muộn gì cũng sẽ vỡ mộng.

Nước cờ này không tệ. Đúng là cách hành xử của một công hội đỉnh cao như Cheong-hae. Họ ra đề nghị trước khi mọi người kịp hành động.

Nếu lần này thắng, mười triệu có lẽ là quá ít, bọn họ sẽ đòi nhiều hơn.

Nhưng ở nơi hoang vu và nguy hiểm thế này, lời hứa bảo đảm an toàn đúng là hấp dẫn.

Seo Jun-ho chậm rãi giơ tay.

“Vậy phần thưởng chia thế nào? Ý tôi là, lõi của nó.”

“…Đương nhiên, công hội chúng tôi sẽ nhận.” Tất cả lặng ngắt. Giọng điệu chắc chắn, như thể họ đã nắm chắc phần thắng dù chưa từng chạm trán con quái thú kia.

Cha Min-woo nhân lúc không khí lắng xuống, bồi thêm một đòn.

“Khụ, được rồi. Ai tham gia từ bây giờ sẽ nhận được hai mươi triệu won, nhưng nếu nhập hội sau, chỉ còn năm triệu.”

Đến lúc phải lựa chọn.

Theo nhóm Cheong-hae, nhận hai mươi triệu và được bảo vệ, hay dấn thân vào con đường nguy hiểm, săn Cửu Vĩ Hồ Cát với phần thưởng trị giá hàng tỷ won?

Những người thực tế giơ tay trước.

“Tôi đồng ý.”

“Tôi cũng vậy. Một mình chiến đấu với bộ giáp nặng thế này thì chịu.”

“Họ có cho nước uống không? Nếu có thì tôi theo luôn.”

Cả những người chẳng chuẩn bị kỹ cũng vội vàng nhập hội.

Nhưng rồi, một số khác bắt đầu phàn nàn.

“Khoan đã, bọn họ định ôm hết cái lõi sao?”

“Có trả mười triệu cho từng người thì cũng chỉ mất chưa tới ba trăm triệu.”

Cha Min-woo cau mày khi nghe những lời xì xào. “Vậy các anh nghĩ mình có thể tự hạ gục Cửu Vĩ Hồ Cát mà không cần chúng tôi sao?”

Khi phần lớn người chơi đã nhập hội, số ít còn lại cũng không còn lựa chọn nào khác.

“Gì vậy, bọn họ đều đi theo rồi à?”

“Tch. Tôi cũng định kiếm chác một phen, nhưng thế này thì chịu.”

“Hai mươi triệu cũng là nhiều rồi. Theo thôi.”

“Tôi cũng vậy.”

Trong số 23 người có mặt, 22 gia nhập đội hình của Cheong-hae. Cha Min-woo mỉm cười mãn nguyện rồi quay sang Seo Jun-ho, người duy nhất còn lại.

“Cậu định sao?”

“Tôi… à.” Seo Jun-ho cúi xuống buộc chặt dây giày, rồi đứng thẳng dậy. Ánh mắt anh lướt qua từng người.

“Tôi đi một mình.” Nói đoạn, anh lặng lẽ bước vào vùng cát mênh mông. Nhìn bóng dáng khuất dần, những người chơi khác bắt đầu thì thầm.

“Là Seo Jun-ho đấy à? Nghe nói anh ta từng phá hai Cổng chưa ai qua được…”

“Chắc vẫn còn tham vọng lấy cái lõi.”

“Tôi muốn xem anh ta chiến đấu thế nào cơ. Tiếc thật.”

Cha Min-woo nghe vậy thì thoáng ngạc nhiên. Đó là Seo Jun-ho sao? Người từng phá giải Lời Nguyền Bình Minh và Khu Vườn Leuf?

Anh ta chưa từng thấy ảnh của Seo Jun-ho, chỉ nghe vô số lời đồn. Thế mà giờ đây, đối phương trông thật tầm thường. Anh chẳng cảm nhận được chút áp lực nào từ con người ấy.

Đồng đội của Cha Min-woo dường như cũng có cùng suy nghĩ.

“Đúng như tôi đoán, lời đồn phóng đại quá.”

“Nào là thần thánh, nào là thiên tài… nhìn thế kia thì chẳng có gì đặc biệt.”

“Không đáng để ngài bận tâm đâu, Đội trưởng.”

“…Ai nói tôi bận tâm chứ.” Cha Min-woo cười khẩy rồi xóa sạch Seo Jun-ho khỏi đầu. Anh nhập vào nhóm, tiếp tục hành trình.

Thoát khỏi đám đông, Seo Jun-ho lặng lẽ trèo lên những đụn cát, không mục tiêu cụ thể.

Cửu Vĩ Hồ ở cồn cát … là thứ nằm giữa ranh giới quái vật và thần thú.

Con Cửu Vĩ anh từng hạ có sáu đuôi. Nó có thể phát triển thành chín đuôi qua nghìn năm tu luyện. Khi đủ chín đuôi, nó sẽ thăng thiên, trở thành Cửu Vĩ Hồ Ngàn Năm, trông nom đồng loại.

“Cửu Vĩ mạnh lên theo số lượng đuôi.” Và nó có thể chỉ huy đội quân Hồ Ly Lửa.

Không ai biết con hiện tại có bao nhiêu đuôi. Seo Jun-ho thầm nghĩ, việc cần làm là tìm chỗ quan sát trước.

Phải tìm một vị trí có tầm nhìn tốt.

Anh trèo lên vài đụn cát cao, cuối cùng cũng chọn được một ngọn đồi phù hợp. Từ trên đỉnh, có thể nhìn rõ đám người chơi đang di chuyển thành hàng ở phía xa.

“Giờ thì cứ thong thả.” Đám Hồ Ly Lửa sớm muộn gì cũng đánh hơi thấy họ, rồi Cửu Vĩ Hồ sẽ xuất hiện. Seo Jun-ho dự định chờ đến lúc đó.

Đợi xem nó có bao nhiêu đuôi rồi mới quyết định hành động. Đó là việc đầu tiên phải làm.

Anh triệu hồi những khối băng, áp lên cơ thể để làm mát. Và sẽ không phải đợi lâu.

Vì Hồ Ly Lửa sở hữu khứu giác rất nhạy.

Một tiếng hét xé tan không khí.

“L-Là Hồ Ly Lửa!”

“Bao nhiêu con vậy? Ba mươi… bốn mươi… Khoan! Ít nhất là năm mươi con!”

Chưa kịp phản ứng, bọn chúng đã bao vây hoàn toàn. Đám người chơi nuốt khan đầy lo lắng.

Cha Min-woo lập tức trấn an.

“Đừng hoảng loạn! Làm theo chiến lược! Theo tôi!” Nghe vậy, họ mới dần lấy lại bình tĩnh và di chuyển.

Vũ khí rút ra, kỹ năng chuẩn bị sẵn sàng. Tất cả cùng nhau chờ Hồ Ly Lửa tấn công.

– “Grr…”

– “Khak…”

Chúng to gấp bốn lần cáo thông thường. Năm mươi con khép chặt vòng vây, không để sót một khe hở.

Đám người chơi nhanh chóng nhận ra lực lượng bên mình chỉ có hai mươi sáu người. Thế là lũ Hồ Ly Lửa đồng loạt lao tới, không chút chần chừ.

– “Khaaa!”

– “Graaaagh!”

Đôi mắt Cha Min-woo lóe sáng. Anh chờ đúng khoảnh khắc, ra lệnh.

“Bây giờ!” Lập tức, ma thuật của các người chơi đồng loạt khởi động. Cái bẫy giấu dưới cát bùng phát.

Bzzzzt!

Những luồng điện cực mạnh phóng ra giữa các thiết bị. Lũ Hồ Ly Lửa không kịp đề phòng, ngã rạp xuống, mùi thịt cháy khét lẹt lan khắp nơi.

“Thành công rồi!”

“Bọn chúng mắc bẫy thật!”

“Phew, tất nhiên là vậy.” Cha Min-woo thỏa mãn nhìn quanh, thấy ánh mắt kính phục của đám đông. Anh thiết lập trận địa như một võ đài, tất cả đều nằm trong tính toán.

Cách săn quái giờ đã khác trước. Đây là thời đại của công nghệ. Đâu còn những ngày rèn vũ khí thô sơ hay đào bẫy thô kệch. Những nhà nghiên cứu của Quốc Hội Khoa Học đã tạo ra vũ khí tối tân, định nghĩa lại tiêu chuẩn săn quái.

Và nếu mình giỏi tận dụng vũ khí cùng chiến thuật thế này… Việc trở thành Ranker chỉ còn là vấn đề thời gian.

Cha Min-woo tin chắc điều đó.

“Chúng ta đã hạ một nửa số chúng! Thời cơ là bây giờ!”

Còn hai mươi con, Cha Min-woo rút vũ khí bước vào cuộc săn. Anh vẫn không quên điều phối chiến thuật, tranh thủ nâng cao thành tích cá nhân lẫn điểm đóng góp.

Xoẹt! Xoẹt!

Đúng là tinh anh của Cheong-hae, Cha Min-woo và đồng đội hạ gục lũ Hồ Lửa nhanh hơn hẳn những người khác.

“Cứ tưởng Cổng này khó vì Cửu Vĩ Hồ… Hóa ra đơn giản hơn tưởng tượng.”

“Quyết định theo Cheong-hae là đúng đắn.”

Khi nỗi sợ lùi xa, năng lực thực sự của họ bắt đầu tỏa sáng. Không một ai bị thương, trận chiến kết thúc dễ dàng. Mọi người vây quanh Cha Min-woo.

“Chiến thuật tuyệt vời thật đấy. Ngài như Gia Cát Lượng tái thế.”[note70434]

“Sau Cổng này, danh tiếng ngài sẽ vang xa.”

“Người ta bảo chỉ cần chạm áo cũng thành quen biết, ngài cho tôi xin số liên lạc nhé?”[note70433]

Mọi ánh mắt đều dán lên anh như nhìn một vị anh hùng. Cha Min-woo bật cười.

“Chưa đâu, chúng ta còn trận chiến quan trọng nhất.”

“À… đúng rồi. Vẫn còn Cửu Vĩ Hồ.”

“Nhưng ngài đã có chiến lược cho nó rồi, phải không?”

“Nếu là Đội trưởng Cha, chắc chắn chúng ta sẽ thắng.”

“Tôi cảm ơn vì mọi người tin tưởng.” Bề ngoài thì nói vậy, nhưng trong lòng Cha Min-woo vô cùng căng thẳng.

Chỉ cần vượt qua Cổng này, anh sẽ đặt chân vào con đường trở thành anh hùng. Một chiến tích sánh ngang với huyền thoại Specter.

Thậm chí, nếu hạ được Cửu Vĩ Hồ mà không có thương vong, danh tiếng sẽ vượt xa cả hắn ta. Anh hít sâu, chỉnh lại các cạm bẫy.

Mình đã đúng. Công nghệ mới là chìa khóa chiến thắng.

Sau khi cả nhóm nghỉ uống nước, một âm thanh lạ vang vọng từ xa.

Bạch. Bạch. Bạch.

Tiếng bước chân trên cát? Không… là tiếng cát cháy? Cả bọn đứng bật dậy, tay siết chặt vũ khí dù chưa thấy bóng dáng kẻ địch.

Bản năng nguyên thủy trong họ đang gào thét cảnh báo.

“Đ-Đội trưởng Cha. Âm thanh đó là gì?”

“…Nó đến rồi.” Cha Min-woo cố giữ bình tĩnh.

Một giây sau, một cái bóng khổng lồ phủ kín mặt trời.

“Hả? Bóng…?” Cứ như có sự sắp đặt, cả đám đồng loạt quay lại—và mặt ai nấy đều tái mét.

“Không thể nào…”

“Đó… đó là Cửu Vĩ Hồ sao?”

Thân dài hai mươi mét, cao sáu mét. Mỗi chiếc đuôi vung lên dài năm mét. Một con quái vật khổng lồ, sừng sững như tòa nhà, đứng chắn trước mặt họ.

– “……”

Đôi mắt đỏ rực của nó nhìn chằm chằm đống xác Hồ Lửa nằm ngổn ngang dưới chân. Một ánh lửa giận dữ bùng lên trong ánh mắt, tựa như một kẻ cha mẹ vừa mất con.

Đôi mắt ấy dần nhuốm màu bi thương. Nó ngẩng đầu nhìn trời, tru lên một tiếng ai oán.

– “Awoooooo…!”

Không có núi non, nhưng tiếng tru của nó như cuộn trào, vang dội khắp sa mạc, vọng lên tận trời cao.

Các người chơi, trong cơn hoảng loạn, chỉ biết trân trối nhìn lên.

[Boss của ⟪Đụn Cát Rực Lửa⟫, Tro tàn Cửu Vĩ Hồ , xuất hiện.]

Từ phía sau cơ thể khổng lồ ấy, chín chiếc đuôi khổng lồ quét qua như những đám mây sấm sét.

Ghi chú

[Lên trên]
Ý nói dù chỉ gặp qua cũng coi là kết nối làm ăn.
Ý nói dù chỉ gặp qua cũng coi là kết nối làm ăn.
[Lên trên]
như vị quân sư tài ba Gia Cát Lượng nhưng thiếu mỗi cái quạt
như vị quân sư tài ba Gia Cát Lượng nhưng thiếu mỗi cái quạt
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận