==================================================
Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 16-61
==================================================
=======================================
16-61. Hiền Giả Tháp (9)
=======================================
Satou đây. Tôi từng viết rất nhiều giấy tờ hồi đi học đại học, nhưng cơ hội ấy chưa bao giờ đến sau khi tôi thành thành viên của xã hội, trừ khi đó là một sự kiện bên ngoài công ty. Dù việc viết tài liệu cho những buổi thuyết trình mà tôi cần làm là điều xảy ra khá thường xuyên…
~medmed~
“—Có ai hỏi thêm Satou-kun câu gì không? Không có hả? Tốt, vậy thì chúng ta hãy bắt đầu biểu quyết. Ai mà phản đối luận điểm đưa ra bởi Satou-kun về đề tài [Bác bỏ tính không thể đảo ngược của việc chuyển đổi từ vật sống thành vong linh], xin hãy giơ tay lên.”
Lúc tôi nộp giấy tờ hoàn thành cho Hiền Giả Tháp, Hiền nhân Kanryu đã xem sơ qua trước khi ông ra lệnh triệu tập khẩn cấp các sếp sòng của tòa tháp, và tôi kết cục phải trình bày trước mặt họ.
Do đã có một hiền giả từ thời xa xưa hỏi Thần Karion về phép hồi sinh và nhận lời bác bỏ từ thần ấy, họ không ồn ào phần về nó trên bài thuyết trình của tôi.
Thêm nữa, phép thuật tôi sử dụng để chứng thực luận điểm của mình, [Undead to Life] được chỉ định thành một phép cấm, nhưng vì tôi đã trải qua vô vàn khó nhọc để phát triển phép thuật, tôi để cho nó được ghi vào [Kho lưu trữ Phong ấn] của Hiền Giả Tháp với điều kiện để phần mô tả là [Không rõ Người sáng tạo/Khuyết danh]
“Coi bộ không có ai phản đối rồi. Vậy thì chúng ta sẽ chấp thuận luận điểm, và trao thưởng cho Satou-kun danh hiệu Tiến sĩ, cùng phụ tá của cậu, Sera-kun với danh hiệu Thạc Sĩ.”
“—Phản đối!”
Một giáo sư mập mạp đang dẫn đầu các câu chất vấn, hay nói đúng hơn, tranh luận miệng suốt buổi thuyết trình của tôi về luận điểm, đứng dậy và hét lớn tiếng.
“Giáo sư Padoru, ngài có gì phản đối không?”
“Tôi có!”
Tôi không thực sự thiết tha gì phần thưởng hết miễn là luận điểm được chấp nhận. Nếu mấy cái danh hiệu từ Hiền Giả Tháp làm lãng phí thời gian của tôi ở đây, tôi chẳng thà không nhận cái nào.
Trước khi tôi kịp lên tiếng và từ chối đề nghị--
“Danh hiệu Tiến sĩ thì quá tầm thường cho một luận điểm hoành tráng như thế này!”
--Hả?
“Người giải quyết được một [Vấn đề Chưa Giải quyết] mà không ai làm được trước đó đúng nên được trao cho danh hiệu [Hiền Giả], chứ không phải [Tiến Sĩ]!”
Tiếng sang sảng của giáo sư mập được hậu thuẫn bởi một tràng pháo tay khủng bố.
Hiền giả Kanryu thế là sẽ trao cho tôi vị trí cố vấn của Hiền Giả Tháp cùng với danh hiệu Hiền Giả, nhưng tôi quả quyết từ chối và cuối cùng chúng tôi đồng ý cho tôi được giữ cấp bậc ngang hàng với các sếp sòng của tòa tháp.
Lễ trao thưởng và lễ chúc mừng trang trọng sẽ được cử hành vào ngày mai.
>Nhận được Danh hiệu Tiến sĩ
>Nhận được Danh hiệu Hiền giả
~medmed~
“Chào ngài, chúc mừng ngài về thành tựu giải quyết được một [Vấn đề Chưa giải quyết].”
Khi tôi đến Chủ Thần Điện Karion, một đoàn bao gồm các thần quan cấp cao, Miko Maiya và trưởng thần điện trông nghiêm nghị chào đón tôi.
Rõ ràng là, Hiền giả Kanryu đã thông báo cho họ trước khi họ chuẩn bị xong nghi thức Thần Nhập với Thần Karion.
『--Hỡi Thần. Vị thần Khôn ngoan mà chúng con tôn kính.』
Một ánh sáng rực rọi xuống từ trời sau khi Miko Maiya kêu gọi. Nó là một ánh sáng màu son đỏ dễ chịu. Chỉ là cảm giác của tôi hay sao mà thấy nó sáng rực rỡ hơn trước kia vậy.
Vẻ mặt ngây ngất của Miko Maiya giãn ra.
Có vẻ cô ấy đã tiến vào trạng thái nhập thần.
『...Ngươi giỏi.』
Thần Karion thốt lên một từ gỏn lọn, nhưng đồng thời, những suy nghĩ, [Chúc phúc], [Khen ngợi], và [Hài lòng] ùa vào trong tôi.
『Cho ngươi.』
Một thứ lấp lánh màu đỏ đậm sinh thành ở trung tâm ánh sáng đỏ, và rồi nó kết tinh thành hình dạng một quyển sách.
Theo AR hiển thị, nó gọi là [Sách Trí Tuệ, Karisfel], một món Thần Bảo.
Một viên ngọc xa lạ gọi là [Căn nguyên Trí tuệ] được gắn vô gáy sách.
Sau này, tôi mới được biết cuốn sách này có khả năng tìm kiếm tất cả mọi loại phép niệm chú của ma thuật căn bản, mà rất hữu ích.
Phần lớn ma thuật tôi tự mình sáng tạo thì không ghi nhận trong sách ấy, nên không giống như là nó có mọi thứ.
Dù có như vậy, thì vẫn còn nhiều ma thuật tôi không biết được ghi trong đó, nên tôi dự định đăng kí chúng vào Cột Ma Thuật của tôi khi tôi có thời gian.
>Nhận được Danh hiệu [Thánh giả của Karion]
>Nhận được Danh hiệu [Sứ đồ của Karion]
>Nhận được Danh hiệu [Thủ thư ]
~medmed~
“Chúc mừng thử thách thành công của Satou-kun và khám phá ra giải pháp của một [Vấn đề Chưa giải quyết], cạn ly!”
Tiếng hoan hô và âm thanh cụng ly vang vọng khắp phòng.
Trên đường trở về sau khi nộp báo cáo và nhận một vật Chứng nhận Vượt thử thách mà giống tấm bằng tốt nghiệp từ Thần Điện Chủ Karion, tôi ghé qua tòa tháp của Ma Nữ Băng Địa, ở đó, cô ma nữ nghiện rượu đề nghị chúng tôi mở một bữa tiệc.
“Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng có người sẽ tìm ra giải pháp cho một [Vấn đề Chưa giải quyết]… Satou-dono, ngài thực sự tài năng tuyệt vời không chỉ như một chiến binh mà còn là một học giả danh tiếng.”
Và đó là Raker-kun, một học đồ của [Ma nữ Băng Thụ Lâm] khen tôi.
Nói hay đấy, nhưng cậu làm ơn ngừng việc nắm tay tôi trong lúc tia ánh mắt nóng bỏng bằng đôi mắt say xỉn ủ chụp của cậu, tôi có cảm giác đức hạnh của mình đang lâm nguy đây nè.
Cùng với Arisa và Hikaru, công chúa Sistina, người gần đây nhập bọn với họ, cũng đang nhìn đây bằng ánh mắt mong chờ, quả là kiếp nạn thứ 82.
“Đúng vậy, anh thật sự ngoài sức tưởng tượng. Raker-kun, nhớ chắc chắn noi gương ngài Pendragon nha, cậu nghe tôi nói rồi đấy.”
“Vâng, thưa sư phụ!”
Sư phụ của anh ta, [Ma nữ Băng Thụ] cũng giống y hệt. Cô ấy có vòng một phì nhiêu thậm chí vượt qua cả Tiểu thư Karina, nhưng vòng eo cô ấy cũng noi theo và vĩ đại giống vậy, vì vậy mà tôi không thấy quá tuyệt vời khi vòng tay to tròn đầy của cô ấy quàng qua cổ tôi.
“Chúng ta sẽ không thua gì anh ấy, đúng chớ Hyou-chan.”
“Chắc chắn rồi.”
Hai ma nữ cụng ly rượu trong khi gật đầu với nhau.
“Tôi sẽ tự mình tới Tokiswolk nếu như không bị bó buộc bởi Cội Nguồn~”
“Không phải cô đã sai tên ăn chơi trác táng tới đó thay mình rồi à?”
“Đúng rồi ha. Hổng biết khi nào Shigan-kun sẽ trở lại từ việc thăm dò di tích nữa~”
--Shigan?
Một cái tên không ngờ bật ra từ miệng Ma nữ.
Đó làm tới nhớ, tôi dự định điều tra gã ấy khi tới [Hiền Giả Tháp] nhưng tôi hoàn toàn quên mất tiêu bởi do khối lượng công việc đồ sộ phải làm.
“Không lẽ cô, có quen biết với Shigan Saga à?”
“Anh ta là một học giả thường hay lui tới tòa tháp của tôi đó. Satou-kun, lẽ nào anh có quen biết với anh ta?”
“À không, tôi chưa bao giờ gặp anh ta, nhưng một người quen của tôi ở Tokiswolk có kể tôi rằng Shigan-dono đã mất tích từ sau vụ tai nạn ma cà rồng…”
“Thế à, tôi chắc anh ta đang khỏe như voi. Shigan-kun giỏi về việc xóa bỏ hiện diện, anh ta sẽ không để dễ dàng bị giết đâu.”
“Thằng nhóc đó rất dở xem bản đồ, có lẽ giờ nó đi lạc rồi.”
Trông như hai ma nữ không muốn tin việc Shigan Saga đã ra đi.
Họ có vẻ hiểu sâu xa rồi, tôi sẽ gửi một lá thư về qua đời thông qua Vương quốc Tokiswolk ở sau vậy.
“Thế không biết đề tài nghiên cứu của Shigan-shi là gì vậy nhỉ?”
“Shiga-kun đang nghiên cứu về phong ấn Ma Thần đó, anh biết không.”
--Má ơi, thiệt hay giỡn vậy?
“Bộ anh ta, cô biết đó, tìm ra một cách để tháo phong ấn hả?”
“Làm gì có cách nào nào để tháo bỏ phong ấn của Ma Thần được, anh hiểu không.”
Không như Ma nữ-san, Shigan-shi không phải là một tín đồ ma vương, ông ta đang nghiên cứu đề tài ấy với mục tiêu, “Với một kết giới thậm chí có thể phong ấn Ma Thần, thì phong ấn ma vương là chuyện dễ như ăn kẹo”, trong đầu.
“Người ta nói rằng anh có thể đi tới Địa Ngục nơi Ma Thần bị phong ấn thông quả Cổng Địa Ngục, nhưng không có tài liệu nào ủng hộ tuyên bố đó được tìm thấy ở bất cứ đâu ssuyone.”
Vì vậy, độ tin cậy của lời tuyên bố đó đến giờ vẫn trong vòng nghi vấn.
“Ai đã nói mấy chuyện về Cổng Địa Ngục vậy?”
“Đó là bạn của Shigan-kun ssuyo. Một ông già nhỏ con ở cùng quê với Shigan-kun ssu.”
Quê hương của Shigan-shi nghĩa là ổng đến từ Đế quốc Saga.
“Cách đây mấy tháng, ổng tới đây để nhờ tôi đi điều tra một chỗ ở Vương quốc Tokiswolk, nơi mà Shigan-kun đã tới trước đó.”
“À, cái gã lùn tịt nói âm vực Saga kì cục ấy hả… tôi không tin tưởng hắn cho lắm.”
“Raker-kun, cậu luôn luôn nghi ngờ người mà cậu mới gặp quá nhanh nhỉ ssune.”
--âm giọng kì cục.
Tôi nghĩ mình biết đó có thể là ai.
Khi tôi thử bắt chước ngữ điệu của ma vương và hỏi ý kiến học đồ của ma nữ, anh ta bắt lại nói, “Đó, giống như thế đó.”
“Có phải kẻ đó có màu da xanh lét không?”
“Xanh hả? Không không, hắn ta đâu phải quái vật phải không. Đó là màu da bình thường ssu.”
--Bộ tôi hiểu sai à?
Hoặc do tôi nghĩ vậy, nhưng Arisa chọt tôi thì thầm, “Gã đó cũng có màu da bình thường lúc bọn em đụng mặt gã.”
Có vẻ bộ da cừu của hắn bị lột ra bởi vì cuộc chiến nảy lửa với Arisa và Hikaru.
“Raker-kun, anh có biết giọng nói này đến từ đâu không?”
“Để coi? Tôi không biết, chắc sư phụ có biết đấy?”
Theo Raker-kun nói, sư phụ của anh ta sinh ra ở Đế quốc Saga.
Băng Thụ Ma Nữ-san kể cho tôi biết sau khi chặn đầu tôi bằng câu nói, “Đừng có quay lại đây khiếu nại nếu tôi hiểu sai đấy nhé.”
“Có lẽ là gần những làng nghèo ở Quận Kishuo cho tới phía đông Đế quốc Saga. Nơi này mang nhiều vết tích từ một cổ chiến trường, chỗ xảy ra một trận đụng độ dữ dội với Đế quốc Orc cách đây 700 năm, và một mê cung chết khô.”
Do tìm được vị trí sơ bộ, tôi tự mình tới đó sau bữa tiệc, nhưng chỉ có những ngôi làng quê bình thường ở đây. Tôi không tìm thấy thành viên của băng nhóm khả nghi nào hay mấy hang ổ tương tự vậy.
Sẵn dịp ở đó, tôi cũng ghé vào tàn tích ở Vương quốc Tokiswolk mà Shigan-shi đã đi thăm dò.
Có nhiều dấu vết của người đang thám hiểm di tích, tôi cũng tìm thấy một mớ lương thực bảo quản và đồ đạc ở đó.
Rủi thay, phần lớn các phiến đá có chữ chạm khắc đã bị bào mòn, nên tôi không thấy có tin nào mới về ma thần.
Tôi điều tra những thứ còn sót lại, và tôi không tìm thấy manh mối khác nào ngoài sự thật chúng thuộc về những nhóm nghiên cứu từ nhiều nước bao gồm cả Vương quốc Tokiswolk.
Chà, chắc tên ma vương hôm nọ là kẻ đầu tiêu việc này rồi.
~medmed~
“Vậy cuối cùng là chúng ta không thể hoàn thành dự án của mình gì hết.”
“Tầm nửa tháng rồi còn gì, chúng ta có thể làm được nếu chúng ta xử lý ở giữa lúc rãnh rỗi.”
Trở về Đảo Cung Điện, tôi thấy Hikaru và Arisa đang bàn bạc trong lúc thu xếp những sấp giấy.
Rõ ràng bộ đôi đã xong công việc tới phần dịch chuyển của chủ đề nghiên cứu, [Sự dịch chuyển của ma thuật nguyên thủy sang ma thuật hiện đại và các biến thể], hết thảy cái còn lại là phần biến thể.
Chính tôi cũng tò mò về nó, nên tôi định sẽ là người đầu tiên đọc nghiên cứu của họ khi nó hoàn thành.
“Bên chị thì sao Tina-sama, nhóm chị làm tới đâu rồi?”
“Hả, hiện nhóm chị đang khám phá xác suất hủy niệm chú qua skill Niệm chú Rút gọn như một bước đầu tiên tiến tới ma thuật Vô niệm.”
Công chúa Sistina đáp lại Arisa.
Các thành viên không quá thân cận với ma thuật nhìn lúng túng khi sự khác biệt là hơi khó để hiểu.
Skill [Niệm chú Rút gọn] thu gọn một phép bằng cách chồng đè những giá trị biến thiên trong phép bằng những giá trị cố định đặt ra từ trước bởi skill.
Mặt khác, [Hủy bỏ Niệm chú] lược bỏ niệm phép và cho phép kích hoạt ma thuật chỉ bằng cách đọc phần cuối đó là [Ngữ Thi Pháp]
Và [Ma thuật Vô niệm] mà tôi, Arisa cùng Hikaru thường dùng thì bỏ qua phần phép và [Ngữ Thi Pháp] của ma thuật.
Thậm chí bài trừ đi ma thuật vô niệm của tôi là đến từ Đặc Kĩ [Menu], thì phiên bản của Arisa và Hikara là một chức năng ẩn của skill [Self Status] mà họ nhận từ thần khi họ chuyển sinh và bị dịch chuyển tới đây, do vậy tôi cho rằng ngay cả người thường cũng có cơ hội đạt được nó.
Suy cho cùng, mặc dù [Self Status] là một thiên phú, thì nó cũng chẳng phải là một Đặc Kĩ đến từ một [Mảnh Thần].
“Nè nè chủ nhân ơi. Anh có thể làm một vật có chức năng tựa như điều Tina-sama nói được không.”
“Xin lỗi, anh không nghe rõ.”
“Trời đất! Để ý lắng nghe với anh. Tina-sama ơi, chị nói lần nữa đi.”
Vừa nói ra tượng thanh của tức điên, chơi chữ, lớn tiếng, Arisa vừa đá cuộc nói chuyện cho công chúa Sistina.
“Với những phép niệm chú thông thường, có khả năng đặt trì hoãn kích hoạt của một niệm chú hoàn thành cho tới khi anh đọc Ngữ Thi Pháp đúng không ạ?”
“Đúng vậy, đó là khả năng không thể thiếu trong một cuộc đấu.”
Loại skill đó không tồn tại, tuy nhiên bạn không thể nhử đòn nếu bạn không thể làm việc này, khiến việc đánh trúng kẻ địch mau lẹ bằng ma thuật khó hơn gấp bội.
“Vậy thì có phải có khả năng chế tạo ra một vật ma thuật có thể [Dự Lưu] trạng thái [Dừng chờ] như vậy đúng không anh.”
Lưu trạng thái [Dừng chờ] hả.
Đó là một khái niệm khá táo bạo.
“Nghe thú vị đấy. Anh không biết chính xác có khả năng đó hay không, nhưng anh chắc chắn sẽ thực hiện một nghiên cứu về nó.”
Tôi không hình dung ra mạch ma thuật sẽ giống như thế nào bây giờ, nhưng nếu việc diễn ra trơn tru, nó ắt hẳn phóng đại phạm vi các chiến thuật khả dụng mà có thể thực hiện được, và nếu người khác có thể kích hoạt ma thuật tồn trữ, thì nhóm tiên phong có thể nhận được một khoảng cường hóa ngon bổ rẻ cùng một lúc.
Xứng đáng bỏ công nghiên cứu đấy.
“Kuro-sama! Chúng ta gặp rắc rối lớn rồi!
Một phụ nữ hớt hải xông vào phòng trong lúc tôi hào hứng nghiền ngẫm về mạch ma thuật.
Người thường luôn điềm tĩnh như Tifaliza cũng có lúc biểu cảm thật khác thường à.
“T-thần quốc Parion!”
Đó là đất nước có Chủ Thần điện Parion tọa lạc, chỗ tôi cần đến để nhận thử thách cuối.
Tôi không có nhiều kỉ niệm đẹp về nước này, nhưng vì tôi từng cai trị Lõi Thành ở đó một lần dù chỉ là tạm thời, nên không thể nói là tôi vô can được. Tôi đã giải phóng bản thân khỏi Lõi Thành sau một vài thí nghiệm vì tôi không có nhu cầu cụ thể nào để dùng Lõi Thành.
“T-Thần quốc Parion bị hủy diệt rồi thưa anh!”
Whoa, ngạc nhiên dữ à nghen.
7 Bình luận