==================================================
Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 16-20
==================================================
==========================
16-20. Vương quốc Sania
==========================
Satou đây. Thưởng thức ẩm thực ở một xứ mới lạ đôi khi có thể khiến bạn phát bệnh hoặc bạn thấy chúng không ngon miệng, nhưng tôi cho rằng hai thứ ấy đều là những phần niềm vui thực sự trong chuyến đi. Cơ mà tôi muốn xin được tha cho những món ăn thấy ghê.
~medmed~
“—Thanh kiếm vàng? Tại sao ngài hỏi chuyện đó?”
Khi tôi hỏi Thần quan-kun rằng anh ta có liên tưởng nào về Thanh kiếm vàng xẹt qua đầu tôi trong lúc tôi nghe thử thách của Thần Heraruon không, anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt rõ ràng cảnh giác.
“Có một Thanh kiếm Vàng trong hình ảnh Thần truyền cho tôi.”
“C-cái gì!”
Vừa khi tôi kể Thần quan-kun nghe sự thật, anh ta đứng bật dậy kinh ngạc.
Dường như khá là một cú sốc.
“Đó là sự thật. Vì vậy, tôi tin rằng nó là một hiện vật có liên quan tới Thần điện Heraruon.”
Thần quan-kun mở miệng sau khi do dự trong một lát.
“…Thanh kiếm ấy là một báu vật của Thần điện Heraruon, [Hoàng kim Kiếm Herarusauph]—một thanh kiếm thần thánh được Thần Heraruon để lại từ rất lâu ở thời kì cổ đại.”
--vậy là Thần Khí hả.
Theo Thần quan-kun, Đền Heraruon hiện giờ đang cho Vua Sania mượn thanh kiếm ấy.
“Các vị dám cho mượn một bảo vật của thần điện ư?”
“Thì đó, chuyện là thần điện… không có đủ một kiếm sĩ tài năng để phát dương quang đại Hoàng kim Kiếm Herarusauph.”
Thần quan-kun nói nghe miễn cưỡng sao sao ấy.
“Nhưng mà, không phải chúng tôi sẵn lòng cho Vua Sania mượn nó thế nào cũng được đâu. Bằng cách mượn tay kiếm sư vung Hoàng kim Kiếm Herarusauph suốt [Mùa Xâu Xé], là chúng tôi đang cho mọi người thấy sức mạnh của Thần Heraruon.”
Kiếm sư—à, chú già từ màn múa kiếm ấy hả.
Thêm nữa, [Mùa Xâu xé] là ám chỉ hai dịp mà Quỷ cát Bọ cạp tấn công vương quốc thành bầy.
Tra xét trên bản đồ, tôi thấy [Hoàng kim Kiếm Herarusauph] ở trong dinh thự của [Tộc Kiếm] nằm bên trong hoàng cung.
Tôi cũng nhìn thấy nó ra sao bằng Không gian thuật.
Nó là một thanh cự đại kiếm có lưỡi dài gần như hai mét làm từ Orichalcum, có phù điêu khắc họa cho dễ cầm, hơn nữa, có một viên ngọc như topaz màu mặt trời khảm nạm trên gốc lưỡi kiếm của nó. Một thanh kiếm khá là phô trương cầu kì.
“Cây [Hoàng kim Kiếm Herarusauph] ấy cho Vua Sania mượn vĩnh viễn à?”
“Khôn—“
Thần quan-kun, người có một vẻ cay đắng thoáng qua, nở một nụ cười vẻ thượng đẳng.
“—Nó sẽ được trả về Thần điện Heraruon sau khi Mùa Xâu Xé kết thúc. Và Thần điện sẽ khôi phục sự huy hoàng của Hoàng kim Kiếm bằng kỹ thuật bí mật của chúng tôi.”
Rõ rồi, xem ra Thần điện phụ trách việc bảo dưỡng thanh kiếm hả.
Chúng tôi nói thêm một chút nữa và rời đền sau đó.
~medmed~
“Sư phụ Nagasaki!”
Cặp anh em [Kiếm Tộc]—nhóc Zanza và Myufa tới chỗ Nana khi chúng tôi rời thần điện.
Họ đến đúng lúc quá, tôi sẽ moi ít tin tức về Hoàng kim Kiếm Herarusauph ra từ họ.
“Chúng tôi định đi dùng trà sau việc này, muốn đi cùng không?”
Chúng tôi ghé ở một tiệm trông cứ như một hỗn hợp giữa quán trà và quán bar, và tôi hỏi cặp anh em về Thanh kiếm Vàng trong khi chúng tôi dùng một bữa ăn nhẹ.
Liza đang chuyên tâm với món thịt xiên dê nướng, trong khi Nana chọn một món kiểu con gái là sữa chua trang trí với quả chà là làm món tráng miệng của mình.
“—Thanh kiếm vàng à?”
“Tôi nghe Thần điện nói kiếm sư sẽ dùng thanh kiếm ấy ở Mùa Xâu Xé.”
Họ trông ngơ ngác giây phút tôi vô đề tài, nhưng họ nhanh chóng bắt được tần số và bắt đầu khoe khoang về Hoàng kim Kiếm.
“Thánh kiếm Herarusauph mà tỏa sắc vàng thì óng ánh như mặt trời!”
“Tuyệt kĩ phóng bí quyết Thái Dương Châu trên thân kiếm phát sáng mới thật là tối cường nhất!”
Cặp anh em nói về thanh kiếm theo lượt.
Nói mới nghĩ, tôi chưa hề nhìn thấy những viên Thái Dương Châu này trên tay.
Nó hẳn là một bảo vật bản xứ, hoặc thuộc về độc quyền cho Thần Heraruon.
“Vậy là chỉ có một kiếm sư mới có thể dùng Tuyệt kĩ ấy à?”
“Ờ, đúng vậy. Nhưng, chú ấy—kiếm sư hiện thời vẫn chưa đạt được [Thái dương chân kiếm~Chân Thái dương Thiểm Kiếm].”
Tên chiêu gì mà đâm chọt con tim chuni phết.
“Đó là tại sao, tôi sẽ là người đạt được [Thái dương chân kiếm] đầu tiên và đoạt luôn ghế kiếm sư.”
“Không, em mới là người đầu tiên.”
Sau tuyên bố ấy, cả hai liền nhìn vô Nana, người đang thưởng thức sữa chua chà là.
“Nên xin người rèn luyện cho tụi con, thưa Sư phụ Nagasaki.”
“Tôi từ chối, tôi báo.”
Nana lạnh lùng đáp trả lời năn nỉ ỉ oi nhiệt tình của hai người.
“Không thể nào~~”
“Thấy rồi! Zanza-sama! Myufa-sama!”
“Geh, ối chết.”
Cặp anh em nhóc Zanza và Myufa vọt ra khỏi cửa hàng khi họ thấy một người đàn ông có khí chất như một võ quan nghiêm khắc ở cửa quán trà.
Họ có lẽ lén trốn khỏi việc tập luyện của [Tộc Kiếm].
Tôi nhìn cặp nhí nhố bỏ đi và nghĩ về dự định tiếp theo.
Hãy ghé tới quán rượu thời điểm nó bận rộn ở sau và thu thập tin tức ở đấy.
~medmed~
“Ủa? Người khác đâu cả rồi em?”
Tôi về lại Đảo Cung Điện vì tôi có thời gian rãnh, nhưng chỉ thấy Lulu cùng tiểu thư Karina.
“Pochi-chan cùng Tama-chan ở trường. Arisa, Mia-chan, Tina-sama cùng Sera-sama đang chăm chỉ làm thiết kế bộ váy mới ở kinh thành anh ạ.”
Lulu kể tôi nghe về mấy cô gái khác.
“A, Satou-san.”
Zena-san quay về từ cánh cổng mà kết nối tới thủ đô. Bất ngờ là, cô ấy ăn mặc đồng phục quân đội.
“Em được phép trở lại thành Seiryuu trong một hồi không anh?”
“Được em, anh thấy không sao, nhưng bộ có chuyện xảy ra ở thành Seiryuu à?”
“Thực ra, Bá tước Seiryuu đã gửi tới một lá thư liên quan tới việc cưới xin của em trai em.”
Vì em trai của Zena-san, Yukel-kun, lập được thành tích hồi vụ Thần Phạt dạo trước, cuộc hôn nhân của cậu ấy với con gái của Bá tước Seiryuu, Auna, chắc hẳn đã tiến triển thêm.
“Có muốn anh đi cùng em không?”
“Chuyện thực sự là—“
Rõ ràng, Bá tước Seiryuu đã sai phái một thuyền bay nhỏ của Bá thổ Seiryuu tới chuyển phát lá thư.
Đối xử VIP dữ.
Thêm nữa, vì có một mê cung xuất hiện ở Bá thổ Seiryuu, lãnh địa này đã được ưu tiên đặc biệt việc phân bổ thuyền bay so với các lãnh địa khác.
“Làm ơn mang vật này bên em. Một tín hiệu khẩn cấp sẽ gửi ngay tới cho anh nếu em kéo mặt dây chuyền.”
“Vâng, cảm ơn anh nhiều lắm.”
Zena-san hiện giờ chắc hẳn đủ khả năng ngăn cản hầu hết đòn vật lý, nên chắc tôi lo xa thái quá ở đây, nhưng tôi cho cô ấy mặt dây chuyền khẩn cấp đặng phòng thân cũng là ổn đi.
~medmed~
“Úi trời, có thật nhiều rau củ và trái cây mà em chưa từng thấy trước đây.”
Lulu nói nghe rất hạnh phúc ở chợ của vương quốc Sania.
Giống y như tôi, Nana và Liza đã ngụy trang bằng cách thay màu da nâu và màu tóc bằng ma cụ.
Lulu cùng tiểu thư Karina thì trong vẻ ngoài thường lệ của họ.
“A! Những quả chà là này quá ư là rẻ! Giá chỉ một phần mười chà là ở mê cung thành!”
Hình như khu chợ làm bừng cháy lên tinh thần mua sắm của Lulu.
Chúng tôi mua một lượng lớn ba loại quả chà là, trái cây mẫu từ thực vật giống cây xương rồng đầy màu sắc với quả vải.
“Ôi? Ngũ cốc như gạo, bột mì và rau ăn lá ở đây thật đắt dữ dội.”
“Chúng là hàng nhập khẩu từ ngoại quốc, tôi chỉ ra.”
Nana trả lời thắc mắc của Lulu.
Đất nước này cũng sản xuất rau ăn lá và cây lấy củ, nhưng xét về tình trạng thiếu nước nơi đây, nó ắt hẳn hoàn toàn là một thử thách để trồng trọt chúng, kết quả dẫn tới giá cao.
“Mấy cái kia là thịt dê nhỉ?”
“Trông như thịt từ bò sát gọi là Cá sấu cát thì được bán rẻ ở đây.”
“Chủ nhân, em muốn ăn cá cát với vảy lấp lánh, nên em xin.”
Thịt dê đặc biệt đắt, món chính ở đây tập trung chủ yếu ở cá sấu cát với cá cát.
“Còn chút thời gian nữa mới tới giờ ăn trưa, để tí ăn sau đi.”
“Em mong đợi vào nó, em tuyên bố.”
Tôi không chắc điều gì làm Nana bị hấp dẫn bởi cá cát, nhưng cô ấy không là người duy nhất tò mò bởi hương vị cá cát, những cô gái khác và tôi cũng thế, nên nhất định nó sẽ đi vào thực đơn bữa trưa của chúng tôi lát nữa đây.
“Đồ thủ công mỹ nghệ dân gian từ đây trở đi desuwane.”
Tiểu thư Karina đang nhìn vào dãy hàng hóa thủ công xếp dài trên các quầy hàng, tràn ngập sự tò mò.
Bộ ngực ma quỷ của tiểu thư Karina mà có sự hiện diện được cường hóa thêm nữa bởi trọng lực vô tình thu hút ánh mắt của tôi.
Chúng hấp dẫn y như mọi khi.
“Hình như chúng làm bằng móng và vỏ còn lại.”
Đúng như Liza nói, rất nhiều hàng thủ công làm từ vật liệu Bọ cạp Quỷ cát.
“Cái vật như hồng ngọc này là gì thế ông chủ?”
“Đó là một mảnh của bọ cạp hồng ngọc cậu xem.”
Rõ ràng nó được xử lý từ những con mắt như tinh thể của Bọ cạp Quỷ cát.
“Không có gì ở đây ngoài mảnh vụn hết á desuwa.”
“Đi mà kiếm một cửa hàng trang sức hợp pháp nếu như cô muốn nữ trang chánh gốc á.”
Được chủ quầy bảo, chúng tôi đi tới một gian hàng trang sức gần đó và thấy Hồng ngọc Bọ cạp hệt như cái từ quầy khi nãy và những viên giống như lam ngọc gọi là Thánh ngọc Bọ cạp.
“Hình như có một sự đa dạng về kích thước của Bọ cạp Hồng ngọc nhỡ desuwa.”
“Thánh ngọc Bọ cạp này là viên ngọc màu xanh giống như lam ngọc sapphire và ngọc xanh biển beri, tôi báo.”
Mắt của tiểu thư Karina cùng Nana đang sáng lên ở quầy đá quý.
Rõ ràng, hai người này yêu thích những thứ lấp lánh.
Trái với tên gọi của nó, Thánh ngọc Bọ cạp thực tế không mang thuộc tính thánh, mà như một viên ngọc, nó được dùng làm một vật liệu cho nhiều dạng ma cụ khác loại,.
Hồng ngọc Bọ cạp có một hiệu quả là khuếch đại ma pháp thuộc tính hỏa hoặc nổ, nhiều pháp sư gắn nó trên đầu mũi pháp trượng của họ.
Cũng có trang bị và khiên làm từ vỏ của Bọ cạp quỷ cát, còn có móng và răng dùng ở cửa hàng áo giáp.
Trông như Bọ cạp quỷ cát vừa là một thảm họa vừa là nguồn thu nhập cho công nghiệp ở nước này.
Tôi tốt hơn không nên thử tiêu diệt Bọ cạp quỷ cát bằng một phép qui mô lớn hay gì đó giống vậy.
~medmed~
“Đây là cá cát hấp và cá sấu cát chiên bơ. Làm ơn đợt một chút cho món cơm trộn, thưa quí khách.”
Gần giờ ăn trưa, tôi đặt những gì Nana và mọi người muốn ăn ở một nhà hàng gần đó.
“Đang đói~”
“Mùi thật thơm nanodesu.”
Mũi của Tama và Pochi nhô ra khỏi cái bóng dưới chân tôi, hít ngửi mùi đồ ăn.
Khi tôi đặt tay mình lên mũi chúng, mặt họ tỏ ra bị sốc và rồi họ đi ra khỏi cái bóng trong khi vui vẻ nói, “Bị thấy gồi~”, “Bọn mình bị phát hiện nodesu~”.
“Tới giờ nghỉ ăn trưa rồi à?”
“Aye!”
“Vâng ạ nanodesu!”
Vậy thì chắc ổn, hãy cho tụi nó ăn trưa cùng thôi.
“Tới đây thưa quí khách, một dĩa cơm trộn sania ngon bổ rẻ cho sức khỏe cộng thêm lượng lớn của nhiều loại thịt xiên khác nhau.”
Dĩa cơm trộn được trang trí bởi cá sấu cát, cá cát, tất cả loại rau, chà là và quả như trái dứa mà tôi không dám chắc, rất sinh động.
“Đúng là một bữa ăn thịnh soạn, chàng trai. Bộ cậu là thương gia ngoại quốc à?”
Một thương nhân Sania mà ngồi kế bên chúng tôi, trò chuyện với tôi khi ông thấy bàn chúng tôi đầy những món ăn.
“À, vâng. Tôi tới đây để mua bọ cạp hồng ngọc và đồ dân gian mỹ nghệ.”
Tôi bịa chuyện một số lý do tùy hứng với sự giúp đỡ của skil Lường Gạt.
“Thế thì cậu nên đi xem cuộc săn Bọ cạp Quỷ cát.”
“Xem săn bọ cạp quỷ à?”
“Đúng vậy, có bốn thuyền sẽ đi xem cuộc săn Bọ cạp quỷ ở tiểu sa hải.”
Rõ ràng, cuộc đi săn Bọ cạp quỷ thông thường là một sô diễn.
Có lẽ kiểu nó giống như xem săn cá voi và tàu cá?
“Có nguy hiểm gì không?”
“Ở mùa này hả, mới chỉ mất một, hai người trẻ (ấu niên)—“
“Ấu trùng?!”
Bị xách động bởi Nana, chúng tôi rốt cuộc quyết định đi xem sô diễn.
Ừ thì, nó nghe thú vị và chắc không có nguy hiểm gì với các thành viên ở đây.
Lúc tôi quay lại, những món ăn trên bàn gần như đã trống rỗng.
Lulu và Liza đã đảm bảo phần cho tôi, nhưng dù gì đây cũng là lúc nên gọi thêm món bổ sung.
“Thưa quí khách, quí khách ăn thật ngon miệng à nha.”
Bồi bàn-san trong sững sờ vừa nói vừa dọn đĩa trống đi.
“Chúng tôi có nên dọn thực đơn mới lạ ra không ạ?”
“Làm phiền anh.”
Liza gật đầu háo hức.
Sau khi đợi một chốc, họ mang ra bàn chân cá sấu cát nướng, và một cái đầu cá cát hấp khổng lồ.
--Nó thông thường hơn tôi tưởng.
Ý nghĩ đó hiện trong đầu tôi trong giây lát, nhưng rồi tôi nhận thấy có gì đó sai sai khi tôi thấy biểu hiện của tiểu thư Karina và mặt những vị khách kha
Tôi chắc đã quá sa đọa vào món ăn quái vật.
Hương vị tự nó thì ngon, tiểu thư Karina mà do dự giờ đang ăn một cách bình thường.
“Ê, nghe chuyện sụp đổ của [Tộc Trượng] chưa?”
Skill Thính Tai của tôi bắt được một mẩu trò chuyện gần đó.
Vụ sụp đổ của Tộc Trượng trong đấu tranh nội bộ xem ra đã lan truyền khắp trong dân thành rồi.
“Có, nghe thấy rồi.”
“Tốt giải thoát há.”
“Đám Tộc Trượng đó là một lũ ghê tởm sau tất cả.”
“Nhưng ở đây có vấn đề, rồi Tộc Kiếm có thể qua truôn được mùa Xâu Xé kế tiếp khi lũ Quỷ Bọ cạp tới tấn công không.”
“Họ có mấy cái chiêu thức bí truyền, họ chắc là ổn đúng không? Tao đã chứng kiến tận mắt khi tao nhập ngũ ở tiền tuyến, họ chém gọn những đồ Quỷ Bọ cạp cứng và to lớn đó chú mày biết không.”
Cánh đàn ông đô con đang tham gia bàn chuyện.
Từ cái mà tôi nghe, những người này dường như là cựu binh sĩ từ một chiến dịch.
“Đó là tại sao tôi nói anh là một thằng ngốc. Qui mô quá khác hiểu chửa.”
“Qui mô gì?”
“Anh đã bao giờ xem số lượng phi lý còn lại của bọn bọ cạp ở trụ sở xử lý chưa?”
“Ờ thì tao…”
“Quan điểm của mày là gì?”
“Đừng có vòng vo mãi mà phun ra mau.”
“Phần lớn Bọ cạp Quỷ bị tiêu diệt bởi cái đám Tộc Trượng khó ưa đó, Tộc Kiếm và chúng ta, những người đánh nhau trên chiến tuyến, chỉ là đánh lấy khí thế với bọn thừa lại mà thôi.”
“V-vậy thì, nếu việc này tiếp diễn…”
“Đất nước này tiêu tùng gồi.”
Hiểu rồi nha.
“Đừng quá bi quan bạn tôi ơi. 『Không phải Mùa Xâu Xé tiếp theo còn cách những hai tháng ư.』"
Một bợm nhậu lạc quan kết thúc bằng câu đó, nhưng những người khác bắt đầu thảo luận xem nên chạy trốn tới chỗ nào nếu họ buộc phải làm thế bằng giọng nhỏ.
Trông như đất nước này lâm vào tình trạng nguy kịch còn hơn cả tôi tưởng.
“No~”
“Bụng Pochi cũng đầy nanodesu. Nó chỉ có thể chứa thêm nhiều thịt nữa thôi đó nodesuyo.”
Cái đó mà là đầy à?
Tôi gửi Pochi Tama và cái bụng căng ứ của họ về lại kinh thành và chúng tôi quyết định đi ngó xem săn Bọ cạp.
Tôi rất muốn được biết dân bản xứ đánh bại bọ cạp như thế nào.
~Tộc Trượng=Haifa~
“Haifa-sama, làm ơn nghĩ việc này lại lần nữa cho kĩ đi ạ.”
“Im đi. Đây là cách duy nhất để lấy lại quyền lực của Tộc Trượng.”
Haifa đẩy nàng hầu sang bên và nâng trượng của cô.
Vài lốc vòi rồng cát đen bốc cao như ngọn tháp tới trời đang ở trước con thuyền cát tầm trung mà họ đang ngồi.
“Hỡi [Kết giới Bão cát]! Haifa của Tộc Trượng, người mang Thái Dương Trượng lệnh cho ngươi. Giải tỏa phong ấn và mở đường cho ta ngay lập tức.”
Thái dương Châu trên đầu mũi pháp trượng của Haifa tỏa sáng như đáp ứng lời kêu gọi của cô.
Và có một thứ khác phản ứng với ánh sáng của Thái Dương Châu ấy.
“Những cơn lốc đang tách ra!”
Trước mặt con thuyền cát, những vòi rồng cát trượt sang hai bên giống như một bức màn đang bị kéo.
Thủy thủ hô hoáng kinh ngạc khi thấy kì quan đang mở ra trước mắt họ.
“Kia là thứ gì?”
“Bóng đen?”
Thủy thủ lên tiếng hoang mang khi thấy cảnh giữa những vòi rồng cát.
“Chúng là Bọ Cạp Quỷ Cát! Hàng đàn Bọ cạp Quỷ đang chặn đường chúng ta!”
Bè lũ Bọ cạp quỷ xuất hiện từ khe mở của vòi rồng cát.
“Rẽ phải! Chúng ta chạy hết tốc lực!”
“Khoan.”
Haifa thản nhiên ngăn thuyền trưởng tàu cát mà đang run sợ.
“Không cần hốt hoảng. Ông nghĩ chúng ta sắp đặt nhiều quái vật nhóm lửa trại này để làm gì chứ.”
Vừa khi Haifa nói, bầy Bọ cạp Quỷ diễu hành trong khi dạt thuyền của họ ra.
“Đúng như tôi đoán, chúng chưa trưởng thành trọn vẹn khi thời cơ chưa chín mùi.”
“Thời cơ chín mùi nào?”
“Tôi đang nói về Xâu Xé.”
Thực tế đúng như cô lên tiếng, những Bọ cạp Quỷ xuất hiện nhỏ thua hai tới ba lần những con bọ cạp xuất hiện trong Mùa Xâu Xé.
“Đ-đừng nói là!”
“Nó không phải là [Tộc Trượng] đang nuôi dưỡng Bọ cạp Quỷ Cát.”
“Hai lần một năm, là thời điểm Phong ấn Bão cát tự nhiên mở ra. Chúng ta gọi nó là [Mùa Xâu Xé].”
Đàn bọ cạp biến mất trong khi cả hai nói chuyện.
“Giờ thì, giăng buồm lên đi trong khi chúng ta còn cơ hội.”
“Đ-đi đâu?”
Ánh sáng lạnh lẽo hiện lên trong ánh mắt nho nhã của Haifa.
Cô không đáp lại cho thuyền trưởng, mà bình tĩnh chỉ tay về khoảng trống được mở ra bởi [Kết giới Bão cát]
Con thuyền chầm chậm tiến lên như nó sợ sệt những vòi rồng cát.
Có một phế tích thành phố dưới cát ở đằng trước, Haifa và bầu đoàn tùy tùng bước vào [Mê cung Bão cát] trong khi được bảo vệ bởi các thân vệ.
Dường như không chịu nổi im lặng được nữa, nữ hầu quan nói với Haifa một cách thầm lặng.
“Thưa cô, đàn Bọ cạp Cát khi nãy…”
“Đúng thế, chúng đang hướng tới vương quốc Sania.”
“Vì sao bọn bọ cạp kia bỏ qua những nước láng giềng và luôn luôn tới nước của chúng ta vậy ạ?”
Haifa tặng một nụ cười đen tối cho lời oán thán của nữ quan.
“Vì đó là mục tiêu của chúng.”
“Mục tiêu nào ạ?”
“Chúng muốn giết Vua Sania hòng khai mở phong ấn trói buộc chủ nhân của chúng.”
“Chủ nhân? Đừng nói tôi là—“
“Đúng thế, đó là Thổ Vương được phong ấn bên trong Mê cung Bão cát.”
Trước mặt Haifa, Thổ Vương bị buộc bởi những sợi xích phong ấn vẫn ở nguyên sâu trong một vực thẳm tại trung tâm của một sảnh lớn.
“Ghê quá…”
Phớt lờ nữ quan mà che miệng cô ấy, Haifa bước tới Thổ Vương…
Trong khi cầm một viên ngọc vàng không rõ gốc gác không như viên Thái Dương Châu trên đầu mũi pháp trượng của cô…
“Haifa-sama, đó là gì thế ạ?”
“[Tiết Hồn Hoàng Thạch] do tổ phụ của chúng ta, Hoàng Y Hiền Giả-sama, để lại.”
“K-không lẽ—“
Nữ quan sửng sốt nhìn vô gương mặt chủ nhân của cô trong khi mặt co giật.
“Đúng thế, ta sẽ chế ngự Thổ Vương, và trút sự hủy diệt lên lũ vô ơn bạc nghĩa ở vương quốc Sania.”
“Ngài không thể nào chế ngự được Thổ Vương đâu ạ!”
Hòa lẫn với cử chỉ khoa chân múa tay, lời của nữ quan trở nên thô lỗ khi cô cố gắng ngăn cản Haifa.
“Đó không phải sự thực. Truyền thuyết nói rằng nữ hoàng của Vương quốc Thần Lalakie điều khiển được cả Thổ Vương lẫn Hải Vương trong quá khứ.”
“Cái đó chỉ là chuyện cổ tích!”
“Câm miệng. Có một phép cấm cho điều đó trên một quyển sách để lại sau cuối cùng với Tiết Hồn Hoàng Thạch.”
Mắt của Haifa khinh thường nhìn nữ quan bấn loạn và những hộ vệ.
“Các anh! Mau mau chặn Haifa-sama!”
“Rõ!!!”
Nữ quan và các hộ vệ mà cố gắng ngăn cản Haifa bị thổi bay đi bởi một vụ nổ yếu, khi Haifa tiến thêm một bước.
“Giờ, Thổ Vương. Tuân lệnh ta—“
Không gì cản đường cô được nữa, Haifa giơ cao Tiết Hồn Hoàng Thạch.
46 Bình luận
Đọc thôi cũng chả hiểu cái j cả... :v