Sáng hôm sau, năm người chúng tôi tụ tập trước Kenjian.
“Ah, thứ đó ……”
Tôi nhận thấy có thứ gì đó xuất hiện khác so với ngày hôm qua.
Yufilia đang mang thánh kiếm Ridiru bên mình.
"Khi mình kể với họ về ngày hôm qua, cha và mẹ đã đồng ý để mình mang nó theo."
Với khuôn mặt tràn đầy tự tin, Yufilia tạo kí hiệu chữ V.
Một thành viên danh giá của gia đình hoàng gia, những người sáng tới nỗi làm lòe mắt bạn. Tôi tự hỏi liệu đất nước này có ổn không.
Dĩ nhiên, với số lượng kho báu mà chúng tôi đã tìm thấy ngày hôm qua, tình hình tài chính của đất nước sẽ chẳng thay đổi.
-Kết thúc của việc này có vẻ ở rất xa.
Có hai khoảng chết đáng ngờ ở đó.
Tôi đã nhanh chóng xem xét chúng trước đó và cách mà lần trước tôi mở nó sẽ không dùng để tham khảo được.
“Sao chúng ta không phá vỡ bức tường.”
Nó thật khổ khi phải lo lắng về mọi thứ như tôi đã làm hôm qua.
Có vẻ không phải mình tôi mà Yufilia cũng nghĩ như vậy.
"Có được không vậy? Sẽ ra sao nếu thánh kiếm bị vỡ? ”
Nhớ lại sự việc hôm qua, Jamie trở nên rụt rè.
Đúng như dự đoán, điều đó khiến Yufilia do dự.
“Thánh kiếm và Thần thương không phải là thứ do con người tạo ra, mà là vũ khí được làm cho các vị thần cổ đại hay đại loại thế. Chúng sẽ không thể sửa chữa được, do đó, nếu thánh kiếm bị vỡ nó sẽ là một tổn thất lớn cho nhân loại. ”
"Cậu sẽ chẳng thể bù đắp nó với số kho báu như của ngày hôm qua."
Tiraiza nói một cách thờ ơ, và Iris nói một cách lo lắng.
"Nó hẳn phải ngược lại. Nếu nó thậm chí không thể phá vỡ bức tường này, nó sẽ không được gọi là Thánh kiếm. Ngay cả khi nó không phá vỡ bức tường do người dùng không đủ mạnh, nó cũng sẽ không vỡ. ”
“Mình đoán đó là tất cả. Nếu mình không thể phá vỡ bức tường thậm chí cả khi dùng nó, mình sẽ không thể sử dụng nó để chiến đấu lại Quỷ Vương. ”
Yufilia dường như bị thuyết phục bởi lời nói của tôi, nhưng thực ra tôi không chắc Quỷ Vương có mạnh hơn bức tường này hay không.
"Haaaaaaaa!"
Yufilia lấp đầy cơ thể cô với ki. Đó là 'ninkijinki' của mỗi anh hùng. Cũng có một số người gọi nó là 'yuuki'.Tia lửa bắn dữ dội khi Yufilia vung thánh kiếm Ridiru.
Giiiiiiiiiiiiii
Âm thanh cắt kim loại vang lên.
Khi âm thanh biến mất dần, bức tường bị chẻ đôi.
Sau đó, bức tường tan biến như sương mù.
"Thật đáng kinh ngạc."
Jamie thành thật khen ngợi.
Iris và Tiraiza vỗ tay 1 cách lặng lẽ.
“Haa! Haa! ”
Yufilia thở hồng hộc và chảy mồ hôi.
“Có vẻ như sự hao tổn còn tệ hơn chúng ta nghĩ.”
Tiraiza lên tiếng nghi ngờ.
"Haa, haa ... ... nó có nghĩa là mình vẫn chưa thành thạo cách sử dụng Ridiru."
Yufilia tự nhủ.
“Nhìn kìa. Đó là những gì cậu vừa làm, vì vậy điều hiển nhiên là cậu sẽ cảm thấy mệt mỏi. ”
Tôi nhìn vào phía bên kia bức tường.
Có một cái lỗ trên sàn cùng với một cái thang treo lủng lẳng trên nó.
"Nó chắc chắn là con đường chính xác, nhưng cậu cũng nên kiểm tra các đoạn đường khác đúng không?"
Sẽ rất nguy hiểm nếu đi qua luôn vì người trong hầm ngục có thể tấn công chúng ta.
Theo đề nghị của Yufilia, tôi quyết định kiểm tra khoảng chết cuối cùng.
Thật không may, không có gì ở đó cả.
Cùng với việc chờ Yufilia hồi sức, chúng tôi xuống tầng hầm thứ ba.
“Từ đây, chúng ta có thể bị tấn công bởi kẻ thù, vậy nên hãy cẩn thận.”
Yufilia nhắc chúng tôi phải cảnh giác, và tất cả chúng tôi đều gật đầu đồng ý.
Cho đến giờ, hầm ngục đã được ngụy trang trông như bị bỏ hoang, nên chúng tôi vẫn không bị tấn công.
Tuy nhiên, chừng nào những thứ ẩn sâu dưới đó còn chưa xuất hiện thì chúng tôi cũng không cần thiết phải trốn..
Trong khi nhận thức được môi trường xung quanh, chúng tôi đã đi sâu hơn vào trong ngục tối.
Tuy vậy, không xuất hiện bất cứ kẻ thù nào cả. Những gì chúng tôi thấy sau đó là ……
"Uaaaaaa!"
* zakuzakuzakuzaku *
Bẫy sập. Dĩ nhiên, kể từ khi tôi bước vào, tôi đã ngã xuống.
Dưới tôi là thánh địa của chông.
Vâng,lá chắn tối thượng của tôi đang đẩy lùi chúng, vì vậy tôi không phải nhận bất cứ tổn thương nào.
"Cậu không thể cảm nhận được bẫy?"
Tiraiza đột nhiên nhìn xuống tôi từ trên cao.
“Không có skill cho điều đó. Đạo tặc tìm bẫy nhờ vào kiến thức, kinh nghiệm và trực giác của họ. ”
Dĩ nhiên, tôi không có chuẩn bị cho chuyện này. Tôi thậm chí sẽ không biết được nếu cánh cửa mở ra ở giữa.
Nếu như tôi nhận ra mọi bức tường và sàn nhà có gì đó kì lạ, tôi sẽ để ý tới nó.
Tuy nhiên, điều đó đòi hỏi rất nhiều sự tập trung, và mất rất nhiều thời gian, vì vậy tôi đã không làm điều đó.
“Quan trọng hơn, cậu ổn chứ?”
Iris lo lắng hỏi tôi. Dù sao chữa bệnh là công việc của linh mục.
Tôi lặng lẽ gật đầu.
"FloatingLevitation"
Tiraiza tạo ra một phép thuật cho phép bạn bay lên.
Ở một nơi thậm chí còn xa hơn dọc theo đó, tôi dừng lại trước mọi người.
"Chuyện gì vậy?"
Yufilia giữ chặt thanh kiếm và quan sát xung quanh.
“Không có vấn đề gì, đừng chạm vào mình. Cậu có thấy gì không? ”
Tôi chỉ vào một sợi dây đơn lẻ. Không, vào một thứ mà thứ đó là một cái gì đó giống như cảm biến hồng ngoại. Dù sao thì nó cũng đang dùng một loại công nghệ ma pháp nào đó.
“Nn ~”
Jamie nheo mắt, và tiến lại gần hơn trong khi nhìn chằm chằm vào nó.
“おひ、vたる! まhyる! (Translation: Này! Nó sẽ đánh cậu đấy!)”
Tôi vội vã, và lẩm bẩm những lời của tôi.
"Ah, xin lỗi, xin lỗi, mình thực sự quan tâm đến nó."
“Mình không thấy gì cả, có gì ở đó không?”
Yufilia cúi xuống để nhìn, nhưng có vẻ như cô ấy không thể nhìn thấy gì cả.
Đối với tôi, người đang sử dụng evil eyes, tôi có thể thấy rõ ràng nơi cái bẫy bị kích hoạt .
Một vài sợi dây nằm ngang chân tôi, trước ngực, thẳng đứng và cả một vài đường chéo
Tôi giải thích chi tiết, và dẫn đường đi qua bẫy.
“Này, cậu đang chạm vào đâu vậy !?”
"Xin lỗi, nhưng mình không thể làm gì, không còn cách nào khác phải chạm vào cậu."
Yufilia tức giận và mặt cô đỏ lên, nhưng không thể trách được vì nó là để tránh cái bẫy.
Với suy nghĩ đó, tôi lui lại phía sau, nhưng không có kẻ thù nào xuất hiện.
Bấy giờ chúng tôi xuống đến tầng thứ tư.
"Cuối cùng cũng không có gì xuất hiện cả."
Iris thở dài trong khi nói.
Cứ căng thẳng trong toàn bộ thời gian sẽ gây tổn thương cho bạn.
-"Chuyện này đã xảy ra gần đây rồi …… khi có tin đồn về một hầm ngục tuyệt vời, nhưng khi chúng ta vào thì không có gì ở đây cả."
Tiraiza chắc đang nói về the Dark Temple. Tôi sẽ không bình luận gì cả.
"Đằng nào chúng ta cũng đã đi, và nó có vẻ tuyệt vời, nhưng mình thực sự không biết."
Nhớ lại, Yufilia nói.
“Chỉ có sự dáng điệu của họ là tuyệt vời. Nó giống như vậy trong truyền thuyết …… ”
Giọng Iris nhỏ dần.
"Có phải cậu đã nói gì không?"
Khi Tiraiza hỏi cô ấy, cô ấy thậm chí còn không nói nữa.
Không chỉ có dáng điệu của tôi là tuyệt vời!
Tôi cổ vũ Iris trong tim mình.
"Chúng ta nên dừng cuộc trò chuyện tại đây."
Khi Yufilia nói vậy, mọi người đều im lặng.
Trước mặt tôi là một cái cổng lớn.
“Đây có phải là phần sâu nhất không?”
Có thứ gì đó ở đây. Trực giác của tôi bảo vậy.
Chúng tôi đã sẵn sàng cho một trận chiến, và mở cổng.
Tuy nhiên, chẳng có gì đằng sau cái cổng đó cả.
Nó bao chùm bởi màu đen. Ánh sáng thậm chí không thể xuyên qua nó.
“Mu, đây có phải là cổng dịch chuyển không?”
Tôi thử đưa tay mình vào không gian tối
Bàn tay của tôi biến mất ngay khi chúng rơi vào bóng tối.
Tôi không thể nhìn xuyên qua bóng tối, ngay cả với evil eyes của tôi
“Cổng dịch chuyển là gì?”
Tiraiza khẽ thọc tay vào bóng tối.
“Trong cánh cổng này bóng tối bao phủ nó đến nỗi ánh sáng không thể lọt qua. Mọi thứ trong đấy cũng vậy, có vẻ như bằng cách nào đó chúng ta có thể vào bên trong và hiện tại thì có một nhân vật nào đó trong đấy. ”
Có vẻ nó là một cái cổng dịch chuyển. Nếu bạn muốn đi du lịch xa, bạn chỉ việc bước qua cánh cổng và nó sẽ đưa bạn đến nơi bạn muốn đến
“Chúng ta không biết cổng này dẫn đến đâu. Thông thường, nó dẫn đến một không gian khác. ”
Không gian khác là một thế giới nhỏ, khác với thế giới này.
“Hiện tại nó có thể là đồng cỏ yên bình, hoặc lại một cái lâu đài cũng nên. -Cảm giác thông thường không hoạt động với những thứ này. ”
Nghe tôi nói, một ý tưởng hiện ra trong đầu họ.
"Ah, thậm chí có thể là Dark Temple."
Cả ba gật đầu khi Yufilia nói vậy.
“ Cổng có lối vào màu đen và chúng ta không thể thấy gì trong đó. Khi cậu đi vào đó, một cái đền to đến lố bịch sẽ đột ngột xuất hiện trong đó. Nó làm mình nghĩ rằng nó không thể xuất hiện ở trong cái hang ”
Đúng như Tiraiza nói.
Có một hang động dẫn đến Dark Temple, nhưng nó nằm ở không gian trong cái cổng.
“Nó được gọi là cổng dịch chuyển, nhưng đôi khi chúng được tìm thấy trong hang động và ở cuối cầu thang. Chúng bẻ cong không gian và đưa cậu đến một nơi khác. ”
“Chúng ta có thể trở về từ đó, phải không ……?”
Để làm Iris bớt lo lắng, tôi gật đầu.
"Dĩ nhiên. Không thể làm chúng đóng lại trong một thời gian, hoặc ngăn cản một số người sử dụng chúng. Tuy nhiên, mình không nghĩ cậu có thể sử dụng bất kỳ ma thuật nào khi dịch chuyển. ”
Đây cũng là những di tích cổ xưa. Chúng được làm từ sức mạnh của các vị thần.
Do đó, họ không thể làm giả nó.
Mặc dù sẽ có thể phá vỡ chúng vì ma thuật bảo vệ của chúng không mạnh như ma thuật ở trên bức tường
Với câu nói đó, chúng tôi tiến vào cổng dịch chuyển.
"Thật là một cảm giác kì lạ."
Một không gian tối đen. Tuy nhiên, bàn chân của chúng tôi vẫn đang chạm đất.
Tất cả những gì chúng tôi có thể thấy là lối vào và lối ra.
Cuối cùng nó cũng chỉ là một không gian như vậy.
Iris nói ra suy nghĩ của mình.
“Có vẻ như không gian này đã ngăn chặn mọi cảm nhận về phương hướng và không gian của mình”
Cảm giác của tôi về không gian cũng bị rối tung lên.Chúng ta đang ở gần dungeon sao? Tôi cũng chả biết nữa.
Chúng tôi đang bị dịch chuyển, vì vậy tôi đoán đó điều đương nhiên.
Sau khi chúng tôi rời khỏi đó, nơi chúng tôi đến không rộng như tưởng tượng. Tòa lâu đài hiện ra ngay trước mắt tỗi.
Bầu trời xanh hiện ra trước mắt chúng tôi, tôi nghĩ nó có nghĩ là chúng tôi không còn ở dưới mặt đất nữa.
Lâu đài có vẻ như không có ai canh gác, vì vậy chúng tôi đi thẳng vào trong.
Khi chúng tôi bắt đầu mở cánh cửa xuất hiện ở trước mặt, chúng tôi thấy một nơi giống như để yết kiến vậy
Trong đó có một thư gì đó đang ngồi trên ngai vàng
“Đúng như chúng ta nghĩ, những con quỷ …”
Yufilia căng khí của cô ấy.
---- Quỷ
Những kẻ thù tự nhiên của nhân loại. Bất kể chúng bị giết bao nhiêu lần, chúng lại hồi sinh và tấn công con người.
Chúng có thể lớn bằng con người hoặc hơn với màu da đỏ, xanh dương, xanh lá cây, hoặc các màu khác.
Chúng thường có sừng lớn, răng nanh, móng vuốt, đuôi, v.v.
"Giỏi lắm con người."
Tiếng nói chuyền đến từ con quỷ xanh ngồi trên ngai vàng.
"Người có phải là Chủ của Dungeon này?"
"Chắc chắn rồi."
"Vậy thì bọn ta sẽ đánh bại người ở đây."
"Đánh bại ta? Ta mà lại bị đánh bại bởi một người phụ nữ là con người như người!? ”
Con quỷ nở ra một tràng cười
“Có gì sai sao? Bọn ta là nhóm anh hùng được lập ra để đánh bại Quỷ Vương! ”
Jamie cầm trên tay rìu của mình. Lưỡi kiếm đến giờ vẫn chưa được phục hồi.
Mặt con quỷ có sự thay đổi sau khi nghe lời nói đó.
“Fufufufufufu.”
"Có gì mà buồn cười sao?"
Yufilia hỏi.
“Chà cuối cùng thì những vị anh hùng đã tới đây. Ta đã chán ngấy khi phải sống trong bóng tối rồi. ”
Con quỷ đứng lên. Và giải phóng maki anh ta giấu cho đến bây giờ.
“Có gì với sự hiện diện này ……?”
Yufilia kinh ngạc.
“Maki này …… nó mạnh hơn nhiều so với Quỷ Vương Marcok mà chúng ta đã chiến đấu!”
Tiraiza nâng cây gậy lên với một cái nhìn ảm đạm.
“Hơn cả Quỷ Vương !? Điều đó có thể xảy ra sao? ”
Iris run lên vì sợ hãi.
“Bởi vì Quỷ Vương cần nhiều thứ hơn là chỉ có sức mạnh, khi hắn ta tương đối yếu thì đó là bình thường nhưng thuộc hạ của chính hắn có thể sẽ mạnh mẽ hơn hắn ta.”
Tôi trả lời Iris.
“Tên ta là Fumeless. Tướng Quỷ Fumeless. ”
Fumeless tuyên bố tên của mình
Nhân loại và quỷ đã chiến tranh suốt hàng ngàn năm. Tôi đã chứng kiến tất cả các trận chiến nhưng không ngoài dự đoán, tôi không nhớ nổi khuôn mặt của bất cứ con quỷ nào
Nhưng dĩ nhiên, tôi nhớ cái tên Fumeless.
Suốt chiều dài lịch sử của nhân loại đã có rất nhiều cuộc khủng hoảng.
Rất nhiều ý kiến khác nhau cho rằng đâu là con quỷ nguy hiểm nhất .
Tuy nhiên, khi được hỏi “Quỷ Vương mạnh nhất là ai?”, Mọi người đều sẽ trả lời như thế này.
“Quỷ Vương Gremork. ”
Quỷ vương đã tạo ra cuộc càn quét lần thứ tư của quỷ cách đây 500 năm.
Đó là Quỷ vương duy nhất dễ dàng chinh phục nhân loại và nắm quyền kiểm soát trong 100 năm.
Tướng Quỷ Fumeless là số 2 của hắn.[note7451]
---------------------------
P/s: Cảm ơn đã ủng hộ bọn mình dịch bộ này =))
6 Bình luận