---------------
Tôi mang theo Tiraiza cùng rời khỏi phòng thí nghiệm.
Serena, anh hùng của Thảm họa ác quỷ lần VI, hiện đang nhậm chức hiệu trưởng học viện Cantabridge.
Để gặp được bà, chúng tôi phải tìm kiếm người có đủ quyền hạn để làm cầu nối, một nhân viên văn phòng gần đó gọi chúng tôi.
“Có chuyện gì vậy? Các bạn đang kiếm ai à?”
Đó là một chàng trai với mái tóc hung đỏ và khuôn mặt hoà nhã.
Chỉ huy Quân đoàn ác thần thứ 13, Jeko.
Ngươi không phải là người mà ta đang tìm, vậy nên đừng có nói chuyện với ta.
Tôi muốn nhanh chóng đuổi cậu ta đi, nhưng chúng tôi đang giả vờ như không quen biết nhau.
Tôi không thể cư xử với cậu ta một cách thô lỗ được.
“Về việc đó, chúng tôi đang muốn gặp hiệu trưởng.....”
“Oh! Nếu là việc đó thì hãy để tôi giúp!”
“Eh? Ah, okay.”
Tôi gật đầu và đi theo cậu ta không suy nghĩ, nhưng giao việc cho gã này thật sự ổn chứ?
Trước phòng hiệu trưởng là văn phòng của nhân viên thư kí, chúng tôi gõ cửa và bước vào.
Người thư kí bên trong nhìn chúng tôi.
Tôi không bỏ lỡ cái nhăn mặt của cô ta.
“Cậu cần gì?”
“Mấy người này muốn gặp hiệu trưởng.”
“Chậc.”
Cô ta tặc lưỡi với Jeko.
Nhỏ thôi, nhưng Evil eye của tôi sẽ không bỏ qua nó.
(Trains: Tại sao lại là mắt =_=??)(Edit: same question =_=)
“Cậu không thể gặp mặt hiệu trưởng nếu cứ đột ngột tới đây như vậy. Cậu đã đọc sổ hướng dẫn chưa!?”
“Tôi đã đọc rồi nhưng cô nghĩ tôi sẽ nhớ những chi tiết nhỏ như vậy à.”
“Phải chăng tôi nên đánh dấu nó như là một trong những ưu tiên hàng đầu để ngay cả một tên ngốc cũng có thể nhớ?”
“Xin lỗi, nhưng bởi vì có quá nhiều đánh dấu ở khắp mọi nơi.”
Tôi hiểu rồi, vậy là cô ấy phụ trách đào tạo những nhân viên ngốc nghếch mới vào.
Chắc là thốn lắm.
“Dù sao thì, cậu cần hẹn trước để gặp mặt hiệu trưởng! Mặc dù điều đó hầu như không thể.”
“Gì cơ!? Cô có biết ngài đây là ai không!? Ngài ấy là ------ guha!”
(Không chút chần chừ) Tôi đá tên đần đó đi trước khi hắn kịp nhả ra thêm bất kì chữ nào.
“Tôi xin lỗi vì tên ngốc đó đã gây rắc rối cho cô.”
Nói xong, tôi rời khỏi chỗ này.
Chính xác mà nói, hắn ta sẽ còn gây thêm rất nhiều phiền hà cho quý cô đây trong tương lai.
“Vậy nên mình mới nói sẽ rất khó để tìm gặp hiệu trưởng. Ngay cả Yufi cũng hiếm khi có cơ hội gặp mặt bà. Hình như ngay cả đức vua cũng bị từ chối.”
Trong khi lắng nghe Tiraiza khiển trách, tôi vẫn tiếp tục tìm người đó.
Ah, đây rồi.
“J,Julius-sensei...... Em đang tìm thầy đây.”
“Ồ, em tìm tôi có việc gì, Ashtal-kun?”
“Vâng, nếu có thể thì em muốn gặp hiệu trưởng.”
Khi tôi hỏi, ông ta “fumu”, và suy nghĩ.
“Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ dẫn cậu tới gặp bà ấy.”
Đợi Julius nghĩ ngợi xong, chúng tôi lại lần nữa hướng tới phòng hiệu trưởng.
Xem ra Tiraiza không mong đợi gì với việc này.
“Không phải sẽ giống lần trước sao? Có gì khác khi hỏi một giáo viên thay vì một nhân viên đâu?”
Quên việc bán tín bán nghi đi, phải tới 90% xác định là cô ấy đang nghi ngờ tôi.
Khi chúng tôi tới văn phòng thư kí, cô nàng chào đón chúng tôi với một thái độ lịch sự khác hẳn lúc trước.
“Julius-sensei, ngài cần gì sao?”
“Tôi muốn gặp hiệu trưởng một chút, cô ấy có ở trong đó không?”
“Vâng, ngài cứ vào đi.”
Chúng tôi qua cửa cô ta dễ dàng.
“Eh!? Tại sao?”
Tiraiza mở to mắt ngạc nhiên.
Ừ thì nó hẳn là tùy thuộc vào những người khác nhau, cả về đức hạnh, lẫn đầu óc nữa.
Serena đã gần 70 tuổi. Tuy vậy cơ thể cô ta có vẻ như đã ngừng lão hóa ở tuổi đôi mươi.
Điều này được đồn thổi rằng là do một bí thuật mà chỉ có thể sử dụng trên người cô ta.
*Thay đổi nhân xưng: bà ta -> cô ta
Vì còn trẻ đẹp quá mờ (¬‿¬)
Serena đang đứng tựa vào bờ cửa sổ và nhìn ra ngoài,
Lúc lão già bước vào phòng, đôi mắt cô ấy dường như lấp lánh trong khoảnh khắc.
Tuy nhiên, nhận thấy có những người khác đi cùng, cô chuyển về trạng thái nghiêm túc.
“Có chuyện gì sao?”
“Tiraiza-jo muốn được nói chuyện với hiệu trưởng, nên......”
Tiraiza bước lên phía trước trong khi lão già đang nói.
“Em đến để học phép thuật.”
“Oya, oya, như tôi đã nói từ lần trước, chuyện đó hãy để sau khi em đã trở thành một người trưởng thành.....”
“Em đã làm rồi!”
“Gì cơ!?”
Tiraiza nói trong khi nhìn chằm chằm tôi.
Xin đừng nhìn tôi như thế.
“Em đã trở thành phụ nữ, nên xin hãy dạy cho em.”
“ほいfぼrづうヴいm” (Điều đó nghĩa là gì vậy chứ?)
“Oya oya……”
Serena phát ra âm thanh *kusukusu* và cười lớn.
“Cậu vốn đến học viện này để học cách ứng xử tốt hơn với phụ nữ...... Làm việc nhanh nhạy đấy.”
“ぽくぃもぃdてmぐn ” (Tôi chưa làm gì cả mà.)
Serena nở nụ cười cay đắng trước lời tôi trong khi nghiêng đầu.
Tất nhiên, cô ấy không hiểu bất cứ điều gì tôi nói, vậy nên tôi đoán cô ấy gặp rắc rối vì nó thật thô lỗ khi nói điều đó.
“Được rồi, được rồi. Em muốn hỏi tôi gì nào?"
“Xin hãy dạy cho em phép thuật đó — Catastrophe.”
Serena nhìn tôi. Tôi đoán là điều đó có nghĩa là tùy thuộc vào tôi.
“Theo tin đồn, ngài phải dựa vào một vật phẩm ma thuật để hỗ trợ sử dụng phép thuật đó.”
“Y,yeah, đúng vậy.”
Serena có vẻ bối rối, và gật đầu.
“Sẽ không thể thi triển được nếu không có vật phẩm ma thuật đó. Vậy ngài không có cách nào để truyền dạy nó phải không ạ? ”
"Ừ, đúng vậy."
“Chuyện gì đã xảy ra với vật phẩm ma thuật đó?”
Tiraiza hỏi.
“Nó vỡ ra chỉ sau một lần sử dụng. Em nên hiểu là sẽ không bao giờ tìm được thứ như vậy đâu.”
"Là vậy sao……"
Tiraiza thất vọng.
“Ngay từ đầu, chúng ta có thể đánh bại Fumeless mà không sử dụng Catastrophe. Tất nhiên, sẽ có nhiều hy sinh. ”
"Nhưng nếu chúng ta sử dụng nó, hy sinh sẽ giảm xuống gần bằng không."
“Cuộc khủng hoảng tiếp theo luôn sẽ đến sau đó. Chúng ta sống trong thế giới như vậy. Sẽ rất nguy hiểm khi dựa vào thứ sức mạnh to lớn hơn con người. ”
Serena xoay đầu sang bên, và khuyên Tiraiza.
“Thế giới này đã chứng kiến nhiều cuộc khủng hoảng. Tuy nhiên, mỗi lần, giúp đỡ luôn đến. Ma thuật đó là không cần thiết trong lần này. Hãy làm những gì em có thể với sức mạnh hiện có.”
Tiraiza rời khỏi phòng hiệu trưởng trong nước mắt.
Tôi đuổi theo cô ấy, nhưng lão già ngăn tôi lại.
“Đây là một cơ hội tốt, vì vậy chúng ta nói chuyện một tí nào. ”
“Hân hạnh được gặp mặt, tên của tôi là Serena. Tôi đã được Julius-sama chăm sóc rất nhiều.”
Serena cúi chào một cách thanh lịch. Tôi cũng cúi chào lại và nhìn thấy một bộ đôi đáng ngờ.
“Cô đáng lẽ ra mới chỉ gặp mặt lão già một lần thôi đúng không?”
“Hai lần, chính xác là thế.”
Cuộc trao đổi này, tôi đã thực hiện nó trước đây.
“Nó chẳng liên quan gì đến bao nhiêu lần hoặc bao lâu chúng tôi gặp mặt nhau. Nó là vấn đề giữa đàn ông và phụ nữ. ”
Serena nắm lấy tay lão già.
“Tôi hiểu rồi, vậy là ông có liên quan.”
“Có vấn đề gì với việc đó sao?”
Lão già bình tĩnh hỏi tôi.
“Không, không có vấn đề gì.”
Lão già này là người duy nhất mà tôi tin tưởng sẽ không gây ra bất kì vấn đề nào.
Còn chuyện tình cảm thì cứ thoải mái.
“À, để chắc chắn thôi, cô ấy không hề biết gì về chúng ta.”
Về việc đó, tôi không nghi ngờ ông.
Nhưng tên đần kia thì lại khác.
“Những gì tôi biết chỉ là tên của cậu, và sự kiện xảy ra ngày hôm đó (Sự kiện ở guild). Cho dù tôi có cố gắng điều tra mọi người đến mấy cũng chẳng có kết quả gì. Nếu có gì đó mà tôi làm được, xin hãy nói. Như vậy là được rồi.”
“Cô khá hiểu chuyện đấy nhỉ.”
“Như một người đã cảm nhận sức mạnh của cậu dù chỉ một chút , tôi biết vị trí của mình ở đâu.”
“Sẽ thật là dễ dàng cho tôi nếu như mọi người đều hiểu chuyện như thế.”
“Thật không may là có nhiều người đang cố tìm ra bí mật của người khác sau khi biết về sự tồn tại của nó.”
Nó khá tốt lúc này khi tôi gặp và nói chuyện với cô ta một lần.
Có vẻ như lão già cũng nghĩ như vậy và giới thiệu chúng tôi khi có cơ hội.
“Nhân tiện, để lại vấn đề Catastrophe như vậy có ổn không?”
“Nó nên được để yên như thế này.”
“Tất cả những gì mà tôi nhận được là một viên pha lê sức mạnh từ Julius-sama, và dùng nó đánh bại quỷ vương...”
Ngay cả khi số lượng quỷ tộc giảm đi, chúng sẽ lại sớm sinh sôi nảy nở, còn nếu con người suy giảm, sẽ phải mất một thời gian để tăng dân số trở lại.
Vì vậy, tùy thuộc vào cách mọi thứ diễn ra, tôi có thể phải ra tay giúp đỡ nhân tộc.
Trong thảm họa ma quỷ thứ sáu, tôi đã cho họ một viên pha lê chứa phép thuật của tôi, nhân tộc sử dụng nó để đánh bại quỷ tộc.
Cô ấy không nhận được lời giải thích nào từ chúng tôi cả.
Vì cô ấy không biết gì về chúng tôi, nên cô ấy cũng không biết phải nói dối về chúng tôi như thế nào.
Vậy nên, cô ấy tránh gặp mặt người khác nhiều nhất có thể.
“Ông đáng ra phải nghĩ về vấn đề đó rồi chứ.”
“Thứ lỗi cho tôi. Có vẻ như lúc đấy tôi không được bình bĩnh. Đó là lỗi của tôi.”
Lão già thành thật xin lỗi.
Tôi từ chối đề nghị của cô ấy là để thư kí dẫn tôi vào đây khi tôi muốn.
Tôi làm vậy vì tôi nhận thấy thư kí đó rất đáng nghi.
“Nếu cậu ổn với việc đó, vậy xin hãy giúp nhân loại thêm một lần nữa.”
“Tôi không thể hứa một điều như vậy. Sau tất cả, chúng tôi đâu có phải là người bảo vệ cho nhân tộc.”
Nói xong, tôi rời phòng hiệu trưởng.
_________________
Trans: mushiro
Edit: chào mào
13 Bình luận