Translator: Will
Editor: MeoRung
Chương 27: Phần kết
KẾT THÚC ARC 1
----
Sau khi mọi thứ xong xuôi hết, tôi vẫn bình chân như vậy ở vị trí đó.
Quân của tôi đã quay trở lại.
Hãy đến đây, hãy khen ta đi!
“Hey! Có nhất thiết phải xài <Băng Hoại Giới> khi nãy không!?”
Hở?? Phàn nàn à?
Người đang phàn nàn là đầu lĩnh quân đoàn thứ 8 - Morgan.
Tiếng càm ràm của hắn phiền thật.
“Không, nhưng đó là trận đầu của ta trong 1000 năm, nên .....”
“Thần không quan tâm ngài định giết hắn ta bằng cách nào, nhưng hãy thử nhìn xung quanh ngài xem. Đây là khuôn viên của ngài đấy.”
Cái rãnh trên mặt đất kéo dài xa thật xa, còn ngọn núi thì bị thổi bay đâu mất.
Ừ, đây là khuôn viên của tôi.
Đồng bằng cỏ xanh mơn mởn. Những ngọn núi tuyệt đẹp.
Chúng tan nát hết rồi.
“Hình như có một cái dinh thự trên đồi đó, phải không?”
Đầu lĩnh quân đoàn số 5 - Gareth lẩm bẩm một mình.
Chúng đang phàn nàn kìa, mà tôi cho phép đấy.
Tôi không phải loại chúa tể có đầu óc hẹp hòi, không dám chấp nhận bị chỉ trích.
Tuy nhiên, tôi có sức mạnh để ra quyền quyết định.
“Sửa chúng lại đi.”
Tiếp theo lời tôi vừa nói, câu trả lời từ những hầu cận tôi cũng được quyết định nốt.
“Thần không muốn.”
“Bằng cả tấm lòng thòng của mình, thần xin phép từ chối.”
“Lúc này các ngươi nên trả lời là ‘Vâng, thưa đức ngài của tôi’ chứ, ngay lúc này ấy!”
Tôi đưa tay lên và vặn lại.
“Thần thực sự không thể nói điều đó được.”
“Thần không thấy vui gì khi làm thế đâu.......”
Theo sau tên đầu sỏ Morgan, những Ác thần khác cũng bắt đầu bật lại.
“Ngưng than nhảm đi!”
“Guwahaaa~”
Gareth vừa được tiễn đi như một ngôi sao xa ở phía chân trời.
“Aah, Gareth-dono~”
“Các ngươi thấy đấy, ta nghĩ Gareth-dono sẽ đi đầu tiên.”
Các ác thần khác đều đồng loạt gật đầu.
♢♢♢
Tại thủ đô Rhodan, trận chiến dường như kết thúc vào ngày kế tiếp.
Ở đó chỉ còn sót tạo vật ma thuật và ngạ quỷ thôi, nhưng khi không còn con quỷ nào ra lệnh, chúng chẳng thèm hoạt động.
Không tấn công hàng phòng vệ cũng như mở cổng thành, chúng chỉ chịu đòn hoàn toàn từ một phía.
Thế nên pháp sư không cần thiết phải kiềm chân tụi quỷ nữa, họ hoàn toàn quét sạch chúng.
“Làm tốt lắm.”
Tôi chuyền cho Tiraiza một ít nước ép.
Tiraiza đang đổ mồ hôi như thác nước, còn áo choàng dành cho pháp sư thì ướt sũng.
Đang dựa vào tường, cô ấy từ từ ngã xuống.
“Cám ơn, nhưng cậu cũng sử dụng ma thuật được mà, xin hãy làm việc đi.”
Lực lượng ma pháp sư cũng chịu kha khá thiệt hại.
Do đó, gánh nặng dồn lên Tiraiza và các pháp sư khác đang di chuyển một cách nặng nề.
“Mình đã làm việc đủ rồi.”
“Có thật không ......”
Tiraiza nhận đống nước ép và *gokugoku* uống.
“Vẫn có một số thứ cậu có thể làm trong khi cạn kiệt ma lực đấy.”
Tại chỗ mà Tiraiza chỉ tay, mọi người đang làm công tác tu sửa.
Thành phố vừa hứng chịu một thiệt hại đáng kể, nên nó cần đôi chút thời gian phục hồi.
Trong số những người đang làm việc có một nhóm con gái quen thuộc.
“Tổ đội những chiến binh anh hùng đang dọn dẹp đống đổ nát…”
Điều đó khiến tôi buồn vì lý do nào đó.
“Quân ta chỉ có tấn công tầm xa từ phía trong rào chắn, nên mình không có cơ hội nào cả.”
“Cậu có thể dùng cung mà.”
“Lúc đầu mình có làm rồi, nhưng người kế bên sử dụng phép thuật diện rộng và nói kiểu ‘Cô có thể sử dụng những phép nhỏ mà’ sau đó nhảy tới và bắt đầu hung hăng.”
“Thật là một tên đần.”
“Lãnh đạo đoàn hiệp sĩ Godref-san đến ngay lúc đó và lớn tiếng giáo huấn họ, giờ họ đang ở đằng kia.”
Tôi có thể nói rằng bọn họ đã nhầm chức nghiệp(class), mà dù sao đi nữa cái phép nhỏ đó cũng chẳng thể đánh trúng.
Nói một cách ít nhiều liên quan, không có chức nghiệp nào có thể tự mình xoay sở trong mọi tình huống.
Hiển nhiên, Iris đang chữa thương cho mọi người trong nhà thờ.
Yufilia thì ----- Ngay khi vừa nhắc tới, chúng tôi nghe giọng cô nàng vang lên.
Yufilia vừa đi đến đây vừa vẫy tay.
“Mấy cậu đã có một khoảng thời gian khó khăn rồi.”
Yufilia thông cảm với dáng vẻ kiệt sức của Tiraiza.
“Chúng mình hoàn thành hết rồi. Mà, đây cũng là trách nhiệm của cả bọn mà. Bấy nhiêu đây c...”
Tiraiza cắn phải môi dưới.[note9748]
Còn Yufilia thì gật đầu.
“Ý cậu là gì khi nói trách nhiệm của cả bọn?”
Khi tôi hỏi, Yufilia nhìn xuống dưới.
“Tất cả chuyện này là vì bọn mình đã tìm thấy hắn. Nếu bọn mình chưa bao giờ tìm được hắn, những việc này sẽ không xảy ra.”
Thiệt hại đúng là không hề nhẹ.
Một lượng lớn người dân thiệt mạng.
Tuy nhiên-----
“Sai rồi.”
Khi tôi tuyên bố, cả hai trố mắt lên nhìn.
“Ngay từ thuở lọt lòng, nhân tộc đã gánh vác sứ mệnh đánh bại quỷ tộc. Điều đó đã được định sẵn.”
Đó là quy luật của thế giới.
Quỷ tộc là thảm họa.
Sự thật không thay đổi là quỷ tộc đem thảm họa tới cho nhân loại.
“Nếu mấy cậu không đánh bại hắn, thế hệ tiếp theo sẽ phải gánh món nợ này. Lúc đó mọi thứ có tốt hơn bây giờ được không?”
Theo những lời tôi vừa nói, họ mạnh mẽ lắc đầu.
“Nếu đổ lỗi cho ai đó về vấn đề này, đó chính là người đã báo cáo sai sót về FumeLess lúc đầu. Do đó, nhân loại phải mất tận 400 năm để lần ra hắn. Thứ hai, nhân loại ai cũng có lỗi vì đã không để ý tới việc này tới 400 năm lận. Vì thế mới dẫn đến việc hắn xây dựng được một đội quân hùng mạnh như vậy.”
Mắt của Yufilia và Tiraiza hình như có vẻ trở nên hơi ươn ướt rồi.
“Đấy là tại sao, tìm được Fumelesss là một chiến công, không phải là một sai lầm.”
“Đúng thật. Những gì cậu nói nãy giờ làm mình nhẹ nhõm hẳn.”
Yufilia đáp trả lại với một nụ cười.
“À, đúng quá ha, không phải cậu cũng ở đó khi tụi này tìm thấy hắn hả? Cậu đang làm như mình không liên quan gì ý.”
Bị Tiraiza chỉ ra điều đó, tôi cười khổ.
“Vậy à.”
Ác thần chứ có phải là người đâu. Sao tôi phải có nghĩa vụ tiêu diệt quỷ tộc chứ.
Ngay cả khi không có nghĩa vụ, nhưng tôi vẫn thích quan sát.
Quan sát việc mọi người đang làm là một thứ gì đó đã trở thành thói quen luôn rồi.
Tôi đã sống suốt một thiên niên kỉ là như thế đó.
Nghỉ ngơi xong, Tiraiza trở về nhà.
Vì cô ấy ướt đẫm mồ hôi, nên cô ấy có thể sẽ tắm và thay đồ.
“Umm……”
Bây giờ khung cảnh chỉ còn 2 chúng tôi, Yufilia rụt rè gọi tôi.
“Gì đấy.”
"Đó là về đêm hôm qua mặc dù…Đến cuối cùng thì, trí nhớ của mình hơi mơ hồ..... chúng ta có gặp nhau không?”
“Ừm, cậu có thể đã thấy mình trước khi cậu ngã gục. Lão Ol…Julius-sensei đã mang cậu đi.”
“Mình hiểu rồi..... mình sẽ đi cám ơn thầy ấy.”
Yufilia bắt đầu chạy, hẳn cô ấy đang đi tìm lão già.
Tôi có nói xạo một chút, về việc đã xảy ra ngày hôm qua.
Cảm xúc này của tôi đến từ đâu.
Tôi thực sự không hiểu nó cho lắm.
Cũng không thể nói thành lời.
Đó là tại sao, trong thời điểm hiện tại, tôi nghĩ như thế này là ổn rồi.
PS: Hừm...hừm, có vẻ thuyền cập bến sớm hơn ta tưởng (¬‿¬)
28 Bình luận