Chỉ thêm vài phút đi bộ, chúng tôi đã tới được bến cảng của thành phố Sevaria với một ngọn hải đăng khá nổi bật ở đằng xa.
-Wa…là bến cảng này, có nhiều thuyền quá.
-Từ đây cá sẽ được đưa lên bờ và chuyển đến chợ nhỉ?
Bến cảng của Sevaria được xây dựng trong một vịnh nước kín hình vuông. Như mong đợi ở một vịnh biển kín và an toàn, ở đây có đủ thể loại tàu thuyền, từ những chiếc thuyền gỗ nhỏ neo trên bờ đến những chiếc tàu cá và tàu vận tải cỡ lớn. Vậy là nơi đây không chỉ giành cho việc đánh cá, nó còn là một điểm trung chuyển thương mại nữa,
-Ah,…con tàu đó lớn quá. Đi xem nào…
-Này này…
-Chờ đã…, Freesia không được tự ý đi lung tung như thế.
Khi tôi và Noru còn đang mải ngắm cảnh, Freesia đã chạy tót về đằng trước để nhìn ngắm một con tàu rất lớn đang neo ở gần bờ rồi. Em ấy nhanh quá, tôi và Noru không thể bắt kịp nữa.
Tuy nhiên, Freesia đột nhiên dừng lại khi chạy qua một tòa nhà lớn.
-Này, cô kia… làm gì thế?
-Wa…
Tôi nghe thấy tiếng quát của một người đàn ông vọng ra từ đó. Hình như là nói về Freesia, em ấy đứng khựng lại ngay lập tức. Tôi và Noru cũng nhanh chóng bắt kịp.
-Đồ ngốc này. Đừng có tự nhiên chạy đi như thế chứ. Lần này anh sẽ không tha.
-Eh…ừng…ó éo á em à….
Lần này tôi không thể tha thứ được, nắm lấy má em ấy, tôi bắt đầu kéo sang hai bên. Má em ấy cũng mềm mại như Noru vậy, nhưng sức đàn hồi thì không bằng. Sau một hồi nhéo má, tôi cũng quyết định bỏ ra.
Freesia kêu lên một tiếng rồi ôm lấy má và hai mắt như chuẩn bị khóc.
-Oo…cuối cùng Freesia cũng được nếm thử sự lợi hại của Okura-dono.
-Em cảm thấy mình đã nhìn thấy cảnh này ở đâu rồi….
Trong khi vẫn đang xoa xoa má, Freesia đưa ánh mắt tội nghiệp lên nhìn tôi. Vô dụng nhé, ai bảo không nghe lời anh.
-Các cô cậu làm gì ở đây thế?
Trước mắt chúng tôi, một người đàn ông đứng tuổi với làn da đen sạm và cơ thể cường tráng đang mặc một bộ đồ nhìn như ngư dân lên tiếng. Hình như ông ấy chính là người đã hét lên ban nãy với Freesia.
-Xin lỗi…chúng tôi rất xin lỗi…cả em nữa...mau xin lỗi đi.
Tôi cúi đầu xin lỗi và tiện tay kéo luôn đầu của Freesia cúi xuống để xin lỗi ông ấy.
-Ah, không có gì đâu. Mà cái thẻ đó…các cô cậu là Mạo hiểm giả sao?
-Ah vâng, đúng vậy. Cả mấy cô gái này nữa.
Tôi gật đầu và giới thiệu nhóm Noru với ông bác.
-Vậy các mạo hiểm giả như cô cậu đây làm gì ở cảng Savaria vậy?
-Cũng không có gì đặc biệt, chúng tôi chỉ mới đến đây hôm nay và đang đi thăm quan xung quanh.
-Oh vậy sao? Ta đã rất ngạc nhiên khi thấy cô gái này chạy vào đấy, còn bộ đồ kì lạ kia nữa.
Ông bác ngư dân chỉ vào Freesia trong bộ đồ thỏ và nói như thế. Cũng phải thôi, ở đây họ không mặc như vậy mà,
-Ara, Ojii-san là một ngư dân sao?
-Ou, ta sinh ra và lớn lên ở đây, là một ngư dân có tay nghề ở Sevaria này đó.
-Oohhh…thật tuyệt.
Ông bác được hỏi cũng gồng cánh tay lên và vỗ vào cơ bắp của mình đen đét khi trả lời Freesia. Có vẻ em ấy đã hoàn toàn quên mất chuyện vừa bị la ban nãy.
-Vậy Ojii-san chính là người đã đánh bắt những con cá ở chợ sao? Thật là tuyệt vời.
-Cái gì? Cô bé đã đi đến chợ cá sao?
-Vâng ạ. Cháu đã mua rất nhiều cá, mọi thứ đều nhìn rất ngon. Chắc hẳn nấu lên sẽ rất tuyệt đây.
-Um, chắc chắc cháu sẽ hài lòng với nó thôi. Ah, nhân tiện, ta đang nướng dở một ít tôm và cua, mấy đứa muốn thử không?
-Được chứ ạ?
-Mình cũng muốn nữa.
Nói rồi ông bác gãi đầu và kéo cả nhóm vào trong tòa nhà nằm giữa sân cảng.
-Có vẻ như ông ấy hoàn toàn bị Noru thuyết phục rồi nhỉ…
-Um…anh cũng nghĩ thế.
======
Bước vào trong tòa nhà, tôi thấy rất nhiều ngư dân đang tụ hợp lại trên những cái bàn và uống rượu cùng nhau. Mồi nhậu của họ là đủ thứ hải sản trên đời, từ cua, tôm đến cả sò và hàu nữa.
-Mufufu, ngon quá…
-Cô bé có vẻ rất giỏi ăn nhỉ? Cái này thì sao?
Noru cũng đang tham gia với một nhóm ngư dân. Hình như có em ấy tham gia khiến họ rôm rả hơn nhiều. Về phía Noru, dù không thấy biểu cảm của em ấy, nhưng nhìn hai má đỏ lên và cái đầu lắc lư đó, tôi đoán alf em ấy cũng rất thỏa mãn.
-Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người.
-Không không, chúng ta cũng đang vui mà, nên có thêm càng đông người càng hay.
-Ojii-san quả là một người tốt bụng.
-Đừng có gọi ta là Ojii-san mãi thế. Tên ta là Roken.
-Ah vâng, rất xin lỗi. Tên cháu là Okura Heihachi.
Trong khi nhìn Freesia và Noru tàn phá đám hải sản, tôi và Estel ngồi nói chuyện với ông chú tên Roken này.
-Vậy, mấy đứa đều là Mạo hiểm giả cấp cao nhỉ?
-Dạ vâng. Dù mới lên hạng thôi nhưng chúng cháu đang ở hạng B.
-Um, tuổi trẻ mấy đứa giờ giỏi thiệt nhỉ? Cả cô bé kia nữa, bộ dạng đó và cây trượng…lẽ nào là một pháp sư?
-Ah vâng, chính xác đấy ạ.
-Thi thoảng ta cũng có gặp vài pháp sư đến đây đó.
Một pháp sư làm cái gì ở bến cảng này vậy? Họ đảm nhận việc đóng băng để làm lạnh cá à? Hay đến đây để diệt quái vật?
-Vậy vì sao trước đó Roken-san lại đuổi Freesia ra vậy ạ?
-Um, vì mấy tàu vận chuyển mới đến sáng nay, họ đang bốc dỡ hàng nên để người ngoài vào có thể sẽ gặp nguy hiểm.
Oh, vậy là con tàu lớn đó là tàu vận chuyển sao? Ma, đúng là cứ để Freesia chạy vòng quanh như thế kiểu gì em ấy cũng sẽ gặp nguy hiểm thôi.
-Cháu không biết nhiều về đại dương lắm, nhưng có phải là có rất nhiều quái vật không ạ?
-À, cái đó thì đương nhiên rồi. Chúng ta chỉ có thể hoạt động trên vài vùng biển cố định xung quanh đây mà thôi. Thường thì các tàu vận chuyển lớn sẽ thuê các Mạo hiểm giả và Pháp sư đi cùng để hộ tống.
Vậy à…thế thì đúng là khá khó để đi đánh cá nhỉ.
Và tôi cũng đoán rằng, con Sứa bay mà cả bọn gặp hôm qua chính là một trong số những quái vật thường gặp ở đây. Để thử hỏi ông ấy xem sao.
-Vậy ở đây bác có từng nghe về một thứ quái vật nào nhìn giống con cá lơ lửng trên trời chưa ạ?
-Sứa bay à? Ta chưa nhìn thấy chúng bao giờ, nhưng nghe người già kể lại, những con đó thường xuất hiện xung quanh một con quái vật khác được gọi là Cá mập Bão. Nhưng thường thì khi biển động mới có thôi.
Cá…Cá mập Bão, cái tên nghe kêu vãi. Nó biết bay thì chắc rồi, nhưng có đến mức nó sẽ mang theo cả một cơn bão đến và tấn công chúng tôi chăng? Nghe còn đáng sợ hơn cả lũ Sứa bay nữa.
-Vậy mấy đứa đến để tìm nó sao?
-Ah, không hẳn ạ. Chúng cháu đã tình cờ thấy mấy con Sứa bay trên đường đến đây. Nó to khoảng bàn tay và có những cái xúc tu mọc dài ra ở hai bên.
-Vậy à? Ta thì chưa từng nhìn thấy những con đó bao giờ nên không chắc là có phải thứ mà các cháu nhìn thấy không nữa.
Vậy là ngay cả ngư dân địa phương cũng không biết nhiều về lũ Sứa bay, liệu có phải chuyện mà chúng tôi đụng độ ngày hôm qua, lẽ nào là điềm báo cho một thảm họa sắp xảy đến?
Tuy nhiên vẫn còn khá sớm để kết luận, có lẽ sau khi làm việc với Guild thì mới có thể biết được.
-Nhưng mấy đứa gặp chúng ở đâu?
-À, chúng cháu gặp ở cạnh một ngôi miếu trên vách đá.
-Cái gì???
Ngay khi nghe tôi nói thế, Roken-san đứng dậy kèm theo một tiếng nói lớn. Nó khiến các ngư dân đang ngồi nhậu cũng phải quay sang nhìn. Chuyện đó có gì kì lạ sao?
-V…vậy mấy đứa có động gì vào cái Miếu đó không?
-Không ạ. Dù có hơi kì lạ nhưng chúng cháu không dám tùy tiện động vào vì nghĩ đó là Miếu cầu ngư của vùng.
-Fuuu..thế thì tốt rồi.
Roken-san thở phào nhẹ nhõm khi nghe tôi nói như vậy, cả những người xung quanh cũng thế.
Ngôi miếu đó rốt cuộc là sao? Cũng may mà trước đó Freesia đã không ngứa tay mờ ra xem rồi.
-Cái Miếu đó có vấn đề gì sao ạ? Sao mọi người có vẻ căng thẳng thế ạ?
-Đó là miếu thờ vị thần bảo hộ của Sevaria từ thời cổ đại. Nhờ có ngài ấy mà những vùng biển xung quanh Sevaria này mới ít quái vật và tàu thuyền có thể đi lại như thế.
-Oh, vậy nó là một công trình quan trọng nhỉ?
Miếu của thần bảo hộ sao? Vậy hẳn là việc chúng tôi xâm nhập khu vực đó khiến cho đám Sứa bay, những sinh vật bảo vệ miếu tấn công. Nhưng khoan đã, ngoài chúng tôi thì chắc chẳng mấy ai để ý đến nó cả, hơn nữa làm thế nào mà lũ đó lại biết cả việc bảo vệ Miếu thờ chứ?
-Nhưng nếu nó là Miếu thờ thần linh thì sao mọi người lại đặt nó ở xa như vậy ạ?
-Đó chỉ là những ngôi miếu nhỏ của dân địa phương thôi, ở Sevaria này có cả những ngôi điện thờ rất lớn để thờ vị thần đó nữa cơ.
Cụ thể hơn thì theo lời Roken-san, chỉ các Mạo hiểm giả được người đứng đầu đền thờ lựa chọn mới có khả năng tham gia các nhiệm vụ hộ tống tàu bè ra vào vùng vịnh Sevaria này. Nghe cứ như là một chi nhánh Guild đặc biệt vậy. Ngoài ra thì nếu gặp trắc trở về đường đi như là gặp sóng dữ, bão lớn, hay đơn giản hơn như chúng tôi là bị tấn công bởi quái vật thì cũng có thể tới đó cầu bình an.
-Mufufu, ngon quá…
Trong khi chúng tôi đang nói về ngôi đền và vị thần bảo hộ với vẻ nghiêm túc thì Noru hầu như chẳng quan tâm gì lắm, em ấy vẫn tiếp tục tàn phá lũ hải sản đang dần chín đều trên bếp nướng.
13 Bình luận