Lạnh quá...
Đau quá…
Đau thật…
Đó là những cảm giác đầu tiên mà tôi cảm nhận được.
Khi tỉnh dậy, tôi cố gắng lục lại trí nhớ mình trước khi mất ý thức, tuy nhiên nó lại không rõ lắm. Sau khi đi làm, tôi về nhà…
Khoan đã nào, tôi không hề có bất kì kí ức nào của việc về nhà.
Tôi không nhớ là mình đã say. Có lẽ tôi nên nói là tôi không có kế hoạch ăn tối ở ngoài. Hay là tôi đã gặp tai nạn gì đó chăng?
Mặc dù tôi bắt đầu nghĩ đến nhiều loại tình huống khác nhau nhưng nó lại không hiện ra do tình trạng đau đớn của tôi.
Tôi cố di chuyển cơ thể, nhưng nó không phản hồi lại tốt.
Tôi thử mở mắt, nhưng cũng không được dễ dàng.
Cuối cùng, vì tình trạng khó chịu này, tôi cố gắng nói.
“Aa—”
!!
Tôi bị bất ngờ bởi giọng nói của chính mình.
Đó là một tiếng khóc the thé của một đứa bé.
Tôi cố nói lần nữa.
“Au, au, a—”
Bởi vì lưỡi của tôi không di chuyển được tốt, tôi không thể nói được.
Vì không điều khiển được cảm xúc, tôi bất ngờ òa khóc.
Mặc dù đây là một hành động khá xấu hổ khi là người lớn, tôi không thể làm gì được.
Gì thế nhỉ?
Trong khi tôi đang khóc được một hồi, tôi nghe thấy tiếng bước chân đang tiến lại.
Quả nhiên, trời đang mưa và lạnh bên ngoài, và tiếng bước chân tôi nghe phát ra vài tiếng ồn cót két.
‘Mình được cứu rồi.’
Tôi nghĩ vậy trong chốc lát, sau đó, tôi nghe một giọng nói.
“☆※◇◎□○△▽”
Tôi không thể hiểu được gì cả.
Trở nên bối rối hơn nữa, tôi được bao lấy trong một luồng sáng ấm áp, được quấn trong một tấm vải ấm áp, xua tan cơn đau mà tôi cảm thấy lúc nãy.
Cảm thấy nhẹ nhõm, tôi bất ngờ mất ý thức.
0 Bình luận