Sau buổi họp đầu tiên của hội nghiên cứu kết thúc, mọi người đều trở về nhà của mình. Người thì đi bộ về nhà, đứa thì đi xe và có đứa… do thủ đô rộng lớn, nên quay lại KTX do Học viện chuẩn bị.
Vì không có học viên lớp S nào sống trong KTX học viện, bọn tôi đều về cùng nhau.
“Nói lại thì, Mark, giờ tôi đến nhà cậu có được không?”
“Eh? Nhà của tôi sao, thưa ngài?”
“Nn. Liên quan đến vũ khí mới mà mình đã nói từ trước đấy. Mình muốn quyết định cái gì có thể và không thể làm được.”
“Ah, rõ. Chúng ta đi ngay liền phải không, thưa ngài?”
“À đúng rồi, Sicily, Maria, chúng ta dừng lại tại nhà Mark có sao không?”
“Không sao đâu.”
“Mình cũng không sao. Mình cũng đến xem cửa hàng của nhà Mark.”
“Mình có thể đi theo cùng chứ?”
Lạ nhỉ, Tony xin đi với chúng tôi.
“Đúng như mình nghi ngờ, dù bây giờ, cậu vẫn có hứng thú với xưởng rèn Bean sao?”
“Đúng đó. Mặc dù mình không vung một cây kiếm, mình cũng thấy phấn khích khi nhìn vào chúng.”
“Mình nghĩ cậu không muốn làm kỵ sĩ chứ?”
“Mặc dù mình thấy không dễ chịu khi vào Học viện Đào tạo Kị sĩ Quân sự, không có nghĩa là mình thấy trở thành Kị sĩ hay Kiếm sĩ là điều khó chịu.”
“Chuyện đó… Ah, là vì tỉ lệ nam nữ…”
“Vì với mình, nơi đó là địa ngục.”
Vì cậu ta đã được nhận vào học viện, tôi thấy Tony luôn đi cùng với nữ, nên chắc một môi trường ít gái với cậu ta là sự tra tấn. Tôi nghĩ thật bất thường khi cậu ta không về nhà với mấy cô gái, nên có lẽ là cậu ta có hứng với xưởng rèn Bean.
“Thế thì tôi cũng sẽ đi.”
“Điện hạ!”
“Vì ta đã có hai người hộ tống đáng tin cậy với cả Shin cũng đi cùng nữa nên không có gì nguy hiểm đâu.”
“Vấn đề không phải ở đó…”
“Ngoài ra, Phụ vương ta đến nhà Shin khá là thường xuyên.”
“Quốc vương…”
Gus quyết định đi cùng với chúng tôi trong khi bật một vài flag khủng khiếp.
“Bất ngờ là khá nhiều người.”
“Ổn mà. Mọi người cùng đi loanh quanh thành phố thì vui hơn.”
“Đúng là, nó vui thật.”
Mark, Olivia, Sicily, Maria, Tony, Gus, Thor, Julius, và tôi, tổng cộng 9 người thẳng tiến đến nhà Mark.
Cả nhóm chia thành phe nam, phe nữ, và phe Gus. Phe nữ bắt đầu bước đi trong khi tán gẫu. Có vẻ như họ đang vui vẻ.
“Thế, Walford-kun, cậu đang nghĩ về cây kiếm như thế nào?”
“Đúng rồi, quan trọng là lưỡi kiếm mỏng nhưng không dễ dàng bị gãy. Mặc dù mình muốn nó lập tức được làm, mình vẫn phải chuẩn bị tiền…”
“Như là cháu của vị Hiền giả, không cần phải lo lắng về vụ tiền bạc đúng nhỉ?”
“Mình có nhận được tiền túi. Tuy nhiên, vì mình không tự kiếm được, mình không thể dùng quá nhiều.”
“Heeeh, không ngờ là ông nhận ra đấy.”
“Không ngờ là sao chứ…”
Không biết là mọi người nhìn tôi ra gì nữa.
“Nhưng vì Shin rất mạnh, cậu ta có thể săn Ma vật bán thời gian.”
“Săn Ma vật bán thời gian?”
“Eh, cậu không biêt sao? Hội liên hiệp Thợ săn Ma vật không thuê người khác cố định. Chỉ cần có báo cáo về việc diệt Ma, ai cũng có thể nhận được tiền công.”
“Vậy sao…”
“Nó chỉ cho ông thấy mức độ ngu của ông với thế giới thôi. Mọi người đều biết về nó, như thể đó là điều hiển nhiên.”
Mặc dù tôi có nghe nói là người ta có thể kiếm tiền từ việc diệt quỷ, tôi nghĩ điều đó không thể nếu không đăng kí. Vậy ra nó chỉ đơn giản vậy thôi sao.
Mark, người đang nghĩ điều này nãy giờ, đề xuất ra điều gì đó.
“Walford-kun, nếu thế thì, sao không thiết kế một khuôn kiếm mỏng đa năng đi, để mà một số lượng lớn có thể được tái sản xuất? Vì phần chuôi kiếm chỉ cần chế tạo rời ra, giá cũng sẽ giảm xuống nhờ cái khuôn.”
“Ah, mình cũng đang nghĩ về chuyện đó, tuy nhiên, phần rung đặc trưng sẽ hợp nhất với phần chuôi kiếm…”
“Ah, ra vậy. Chúng ta cũng cần phải nghĩ về thanh kiếm có thể chịu được lực rung của nó.”
“Ừ, chúng ta chưa đề cập đến nó.”
Tôi nên làm gì đây? Trong lúc tôi đang hỏi ý kiến Mark, Tony bất ngờ đưa ra ý kiến.
“Vậy thì, chẳng phải sẽ tốt hơn nếu cậu có thể dễ dàng thay thế lưỡi kiếm sao?”
” “Là nó!!” ”
Vì chúng tôi đồng loạt nói lớn, mọi người nhìn vào phía chúng tôi.
“Chuyện gì thế?”
“Ah, trong lúc bọn mình đang tìm ý tưởng cho thanh kiếm mới, Tony bất ngờ đưa ra một ý kiến.”
“Một vũ khí mới…”
“Đúng, một lưỡi kiếm mỏng không gãy dễ dàng. Nói ngắn gọn, nếu lưỡi kiếm có thể thay thế dễ dàng, chúng ta có thể cắt xuống giá toàn diện.”
“Giờ thì, chuyện còn lại là làm sao để thay thế nó.”
“Nếu có thể, mình muốn chỉ cần chạm một cái, phần lưỡi có thể thay đổi…”
“Tuy nhiên, nếu chúng ta làm điều như vậy, giá cả sẽ tăng lên để phát triển nó.”
“Thông thường, khi lưỡi kiếm gắn liền với chuôi kiếm, nó đóng vào một chỗ để lưỡi kiếm không thể rơi ra. Thêm vào đó, ngay từ đầu vũ khí thường được làm với giả định là nó sẽ rung lắc, nên chảng phải làm cho nó lỏng hơn để dễ dàng lấy ra hơn sao?”
” “Là nó!!” ”
Ôi trời, Tony quyết định đi với chúng tôi hôm nay đúng là giúp chúng tôi thật. Với cái này, hình ảnh của thanh Vibration Sword mới đã được hình dung rõ ra. Tôi trông đợi vào công việc phát triển nó đấy.
“…Mà, với cái này, không có vấn đề gì đặc biệt cho lắm.”
Gus nói vậy. Trước khi tôi nhận ra, Gus đã trở thành ai đó giống giám sát của tôi.
“Nhanh đến xưởng rèn nào! Mình không thể dừng bản thân muốn được thử ý tưởng mới này!”
“Ừ, mình đồng ý.”
“Này, Shin. Trong lúc ông và những người khác đang ở trong xưởng, chúng ta đi đến nơi của Olivia chứ?”
“Chúng mình muốn nói chuyện với Olivia-san nhiều hơn.”
“Ugh… Xin hãy nhẹ nhàng với mình…”
Sicily và Maria chắc là đã hỏi cô ấy nhiều câu hỏi, Olivia trông kiệt sức.
“Ổn thôi. Mình đang nghĩ chắc sẽ là ý tưởng tồi cho mấy bạn đến xưởng rèn với bọn mình vì mấy bạn chắc sẽ thấy nó nhàm chán.”
Đội nam và đội Gus tiến thẳng đến xưởng, nhóm nữ thì đi đến cửa tiệm của Olivia. Trong lúc chúng tôi đang đổ xô đến địa điểm. Trên đường đến đó, chúng tôi đi ngang qua một cơ sở lớn.
“Có gì trong tòa nhà đó vậy?”
“À, đằng đó là sở an ninh. Và đằng sau tòa nhà đó là khu tập luyện của họ.”
“Heeeh, vậy sao…”
KABOOOOM!!
Bức tường của bãi tập bất ngờ phát nổ.
“KYAAAAAAaaa!!!”
Kèm theo tiếng phụ nữ la hét.
“Ca-cái gì thế!!?”
” “Điện hạ!” ”
Hai người hộ vệ đứng trước bảo vệ Gus.
“Chuyện gì xảy ra vậy? Có tai nạn trong khu tập luyện sao?”
“Không, bức tường đó lẽ ra phải có rào chắn phép thuật, giống như ở học viện thôi…”
“Tuy nhiên, nó mà vỡ do phép tấn công thì nghĩa là…”
Tôi có cảm giác chuyện sẽ trở nên nguy hiểm. Và bất ngờ, một lượng pháp lực phát ra khỏi bãi tập.
“Tệ tồi đây! Mọi người, tránh xa khỏi tòa nhà này ngay!!”
Sau khi tôi cảnh báo mọi người tránh ra, bức tường đằng sau tôi nổ.
“UWAAA! Cái quái! Gì thế!”
Vì pháp lực đến từ bên trong dường như thực sự rất nguy hiểm, thật tốt là tôi đã khởi động một rào chắn phép. Mặc dù tôi vô ý la lớn, không có gì bị thiệt hại cả.
Với chuyện đã xảy ra, khi tôi nhìn vào giữa bức tường đổ sụp, có một Kị sĩ, lính, và một Pháp sư, và nhiều cung thủ xung quanh họ.
“Ohh!? Chuyện quái gì với đám hỗn loạn này vậy!?”
Có một không khí cực kì nặng nề. Không có quá nhiều quân lính, để bao vậy một người. Thế, ai là người có lượng pháp lực khổng lồ như vậy? Trong khi tôi đang tự nghĩ, tôi nhìn vào người đang bị bao vây.
“Hai mắt bị quấn vải…”
Nếu tôi không nhầm, tên đó có hình dáng giống như người giáo viên mà Gus và những người khác đã miêu tả.
“Gus, người đó là…”
“Ừ, không nghi ngờ gì nữa. Ông ta là vị giáo viên đáng ngờ mà tui nói với ông đó, Oliver Schtrom.”
“Oh? Coi nào, coi nào, chẳng phải là Hoàng tử điện hạ và Shin Walford-kun đó sao.”
Ông ta biết tôi? Bỏ qua cái tên, lẽ ra không có nhiều người biết tôi trông như thế nào. Ngay từ đầu, chẳng phải ông ta không thể nhìn với đôi mắt như thế sao?
“Xin chạy đi, Hoàng tử Augusto! Tên đó là thủ phạm thực sự của vụ náo động Ma nhân đấy!!”
Thủ phạm thực sự? Thế nghĩa là…
“Ngươi là người đã điều khiển Cart?”
“Đúng đó. Như cậu thấy đấy, rất thú vị khi nhìn cậu ta biến đổi trước mặt ta.”
“Là vậy sao…”
Hắn có một sở thích kinh tởm, tên này.
“Ohya~ Cậu không thể tha thứ cho ta sao?”
“Ừ, ta không thể tha thứ cho người. Người nghĩ có bao nhiêu người đã chịu đau khổ dưới bàn tay của ngươi.”
Trong lúc nói vậy, tôi gia tăng pháp lực của bản thân.
“Vì ta đã hoàn thành thí nghiệm ở đây, ta muốn xin phép và rời khỏi đây.”
“Nhưng nếu ta để người đi, chắc chắn ngươi sẽ trở thành mối nguy. Vì thế hãy lặng lẽ đầu hàng đi!”
Sau đó, tôi lấy thanh Vibration Sword ra, và bắn Mũi tên lửa.
“Úi, có vẻ tệ đây.”
Và rồi, hắn dựng một rào chắn phép.
BOOM!!
Mũi tên chạm vào rào chắn. Tuy nhiên, cái rào chắn không có vẻ như bị hư hại.
“Nguy hiểm đó… nếu rào chắn mà mỏng hơn chút nữa, nó sẽ bị tiêu diệt mất.”
Khi hắn nói vậy, hắn nhìn về phía tôi.
“Này…”
Không đời nào hắn sẽ đứng yên một chỗ!
Với pháp lực mà hắn có, tôi biết Schtrom chặn được đòn tấn công, tôi chạy vòng qua lưng hắn và tấn công.Tôi vung thanh Vibration Sword.
“Kuh!”
Không biết là do hắn cảm nhận được pháp lực, hay chỉ là trực giác của hắn, hắn thoát khỏi đường kiếm của thanh Vibration Sword.
“Nguy hiểm thật đấy. Thanh kiếm đó, là một pháp cụ đúng không?”
“Ai biết.”
Tôi quyết định không trả lời câu hỏi của Schtrom, và tiếp tục rượt theo hắn.
“Đúng như ta nghĩ, ngươi rất nguy hiểm.”
Và rồi, hắn khởi động phép không niệm chú. Tôi nhảy qua một bên tránh đòn tấn công, và dù nó phát nổ sau lưng tôi, tôi lờ nó đi và tấn công lần nữa với thanh Vibration Sword.
“Úi chà! Quả nhiên, thanh kiếm đó đáng lo thật.”
Lần này, hắn nhảy giật lùi để tránh thanh Vibration Sword.
“Ngươi là Pháp sư đúng không? Lẽ ra người phải thấy khó nhọc trong việc tránh những đòn tấn công vật lí chứ!”
Như thế, tôi đạp xuống đất và xông vào. Cùng lúc đó, một cây thương đất vương ra từ mặt đất, chỉa về phía Schtrom.
“Úi úi, kinh ngạc thật đấy.”
Hắn nói trong khi bay vút lên không.
“Ngươi sẽ không phòng vệ nếu ở trên không!”
Trong lúc Schtrom vẫn còn trên không trung, tôi bắn một ngọn lửa lớn vào hắn. Thế này thì dù cho hắn có xoay người, hắn không thể né được.
“Ah!”
Hiển nhiên, Schtrom bất ngờ. Hắn hoảng loạn và vội vã dựng rào chắn phép. Thế này thì hắn sẽ nhận một chút sát thương.
Sau đó lửa bao quanh Schtrom. Mặc dù tôi mong hắn sẽ rơi xuống, điều đó không hề xảy ra.
“Tuy nhiên, ta nghĩ thật chơi bẩn khi lơ lửng trên không.”
Schtrom đang lơ lửng trên không. Phép lơ lửng sao? Điều như vậy lẽ ra không thể được. Tuy nhiên, Schtrom thực sự đang lơ lửng giữa không trung. Thật kì quặc.
“Fuu, ta thực sự rất bất ngờ đấy. Áo choàng của ta đã bị cháy xém rồi.”
“Nhưng cơ thể người không hề bị tổn thương nào cả.”
“Không, không, nếu ngươi nhìn gần, ta có nhận chút sát thương chứ? Không hổ danh là cháu của Anh hùng, ngươi thực sự là người đã hạ gục Ma nhân.”
“Thế à… cảm ơn vì đã khen!”
Tôi kích hoạt giày phản lực mà tôi đã sửa lại sau di chứng của trận chiến trước, và nhảy về phía Schtrom.
“Cái gì thế này!?”
“ORAaaa!!”
Một lần nữa, tôi vung thanh Vibration Sword. Lần này, mũi kiếm sượt qua mặt Schtrom. Chết tiệt, nó chỉ sượt qua!
“GUAAAaaa!!”
Mặc dù tôi nghĩ đó chỉ là vết thương nhỏ, hắn lại phản ứng thái quá.
“ORAaaa! Lần nữa nào!”
Cơ hội, lần này, tôi tạo một lưỡi kiếm gió.
(Dat: nếu có ai hỏi tại sao mình không dùng từ hán việt để đặt tên cho mấy skill của main thì là do hắn ghét mấy cái tên đó thôi)
Đòn tấn công trúng Schtrom. Đòn tấn công tạo bởi lưỡi kiếm gió cắt vào cơ thể của Schtrom từng cái mội, và cũng trúng vào miếng bịt mắt và áo choàng của hắn.
“Đừng có… quá TỰ MÃÃÃNNNNNNnnnn!!!”
“UWAH!”
Hắn bất ngờ giải phóng pháp lực. Và tôi, người đang lượn giữa không trung, bị mất thăng bằng do áp lực. Tôi kích hoạt giày phản lực cùng lúc, lấy lại tư thế, và tiếp đất.
Trong lúc tôi đang nhìn Schtrom ở trên không đang giải phóng pháp lực, hắn nhìn vào chỗ tôi.
Chắc là miếng bịt mắt bị mất bởi thanh Vibration Sword và Lưỡi kiếm gió. Vì miếng bịt mắt bay khỏi trong lúc hắn đang giải phóng Pháp lực. Không có một vết xước trên mắt hắn. Tuy nhiên, tại đó…
“Mắt… đỏ…?”
Nhìn Schtrom đứng đó với cặp mắt đỏ ngầu, tôi mở to con mắt ra. Lượng ma lực mà hắn giải phóng thật tồi tệ, đó rõ ràng là hình ảnh của Ma nhân.
“Giờ ngươi đã làm được rồi đấy, Walford-kun. Nếu có thể, ta muốn rời nơi này trong khi giấu đi danh tính.”
“Không thể nào, đúng không…? Ma nhân mà lại có thể giữ được lí trí sao?”
Mọi người xung quanh đều bị sốc. Dĩ nhiên rồi, không đời nào Ma nhân lại có thể giữ được ý thức. Đó là điều mà mọi người đều biết. Thế mà, sức phá hoại thật không thể tin được. Thế thì, tôi tự hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu một Ma nhân có thể giữ được ý thức….
“Vì nó vẫn còn gữ được ý thức, không có vẻ như nó sẽ ngẫu nhiên đi tàn sát.”
“Hehe, nếu ta tùy tiện sử dụng lượng Ma lực này, chẳng phải ta sẽ bị hạ gục ngay lập tức sao? Ta sẽ không làm điều ngu ngốc như vậy. Còn nữa, ta biết là một đội quân sẽ được đưa đến để diệt ma nhân. Vì thế mà ta muốn giấu danh tính.”
“Thế thì, điều đó có nghĩa là thực sự ngươi không hề muốn sát hại con người sao?”
“Fufufu, AhahahaHAHAHAHAHAHA!!!”
Khi Schtrom nghe những lời của tôi, hắn bắt đầu cười điên dại.
“Chính xác thì ngươi đang mong đợi gì? Anh bạn à! Loài người là sinh vật mà ta không thèm quan tâm đến chúng!!”
“Ngươi nói gì…!”
“Sau khi ta nhận được cơ thể này, loài người chỉ còn là loài tầm thường! Ta sẽ dùng chúng như ta muốn! Không ngừng lừa chúng! Giết chúng như ta muốn! Ta sẽ làm bất cứ điều gì cho đến khi chúng không còn tồn tại!!”
Hắn điên thật rồi. Hắn hoàn toàn là Ma nhân rồi. Hắn đã trở thành kẻ thù của nhân loại. Không tốt. Thật không tốt nếu tôi không ngăn hắn ngay bây giờ!
“OOOOOO!!”
Tôi hét lớn và nhảy lên
“Đòn đó nữa sao?”
Schtrom cố chặn với ma thuật, nhưng tôi lập tức kích hoạt giày phản lực, dừng lại bất ngờ. Sau đó, tôi ra phía sau hắn và tạo khoảng cách với Schtrom.
“Ca-cái gì?”
Mặc dù Schtrom né đòn của tôi, hắn có biểu cảm hoài nghi trên mặt, nhưng tôi đã khởi động xong phép thuật của mình rồi.
“NHẬN LẤY NÀYYYYYYY!!!”
“Ngươi nói gì!?”
Những tia sáng mặt trời hội tụ ngay điểm trên Schtrom, và bắn xuống hắn. Schtrom, người đã cho rằng tôi đã bắn không gì khác ngoài phép nhiệt, nhận cú tấn công trực tiếp.
“GUUUAAAAAAaaaa!!!”
Schtrom hét lớn lúc đòn tấn công trúng hắn. Được rồi sao?
Sau đó, Schtrom lại xuất hiện với những vết bỏng khắp cơ thể.
“Sao ngươi… Sao ngươi dám. Sao ngươi dám làm vậy với ta…”
“Tch! Cũng không được sao.”
“Không, không… Thực sự nó khá là hiệu quả đấy, biết không? Một khi ta hoàn thành mục đích, việc tiếp theo ta làm là sẽ giết ngươi!”
Sau khi nói vậy, hắn bất ngờ giải phóng phép nổ. Cơ thể Schtrom bị vụ nổ che đi, và mọi người mất dấu hắn trong một lúc.
“Giờ thì, Walford-kun, Orth-san, và những người khác. Ta nên rời đi ngay, thế nên tạm biệt nhé.”
Tôi nghe giọng Schtrom phát ra từ trên. Lúc nhìn lên, tôi thấy hắn vẫn lơ lửng giữa không trung đang tự chữa trị cho chính hắn.
“Tên khốn! Xuống đây coi!”
Một ông chú Kị sĩ hét lên. Tuy nhiên, Schtrom không thèm để ý.
“Không ai ngu đến mức để cho người khác bắt mình đâu. Giờ thì, mọi người, hẹn ngày gặp lại.”
Nói xong, hắn bay cao hơn nữa.
“Khốn kiếp!”
Mặc dù tôi lập tức kích hoạt Jet Boots trong lúc nhảy, tôi quá chậm. Schtrom lợi dụng cơ hội này để tăng tốc rồi chạy đi.
Sau khi chỉnh lại Jet Boots trên không, tôi tiếp đất.
“Khốn thật! Hắn chạy rồi!”
“Lính đâu! Đuổi theo hắn ngay lập tức! Đồng thời, tăng cường anh quanh Thủ đô Hoàng gia! Sở an ninh, lính quân sự, tất cả đều phải cảnh giác và kết hợp với nhau! Tuy nhiên, tuyệt đối không được hành động một mình! Và đừng quên rằng kẻ địch là Ma nhân!!”
““““Tuân lệnh!!””””
Ông chú lúc nãy ra lệnh cho mọi người. Sau đó, ông chú bước về phía tôi và quỳ xuống. Eh? Sao vậy?
” “Đã lâu không gặp, Hoàng tử Augusto.” ”
Trước khi tôi để ý, Gus đang đứng cạnh tôi. Đồng thời, những người khác cũng ở đó. Đợi chút đã…
“Ông lại không chạy trốn nữa?”
“Shin-kun! Cậu có bị thương chỗ nào không!?”
“Mình ổn, mình ổn mà!”
Trong khi Sicily lại khám xét cơ thể tôi để tìm vết thương, tôi chạm mắt với Gus.
“Ah… vì tui biết đến ông ta như là một người trí thức… nhưng tui không bao giờ nghĩ ông ta lại là Ma nhân. Khi phát hiện ra hắn là Ma nhân… tui đã bất ngờ đến mức không hề nghĩ đến việc chạy đi.”
“Kể cả vậy, nó rất là nguy hiểm. Ngay từ đầu, ngài đang làm gì ở một nơi như thế này vậy?”
“Ý ông là sao, ta chỉ đang đạo quanh thành phố với những người bạn trong họ viên trước khi về nhà biết chứ?”
“Xin hãy nghĩ đến vị trí của ngài đi.”
“Thor, Julius, cả Shin đều cùng với ta. Sẽ ổn thôi mà, đúng không?”
“Vấn đề không phải là ở đó…”
“Đừng cứng nhắc vậy chứ, Dominic. Như hoàng tử đã nói. Ngài ấy có hai hộ vệ bên cạnh. Ngoài ra, chẳng phải ông đã thấy chuyện gì xảy ra lúc nãy sao? Tất cả cậu những gì cậu ta làm là đẩy lùi tên Ma nhân.”
Một ông bác mặc áo choàng nói với ông chú Kị sĩ.
“Thay vì là đẩy lui, cháu để hắn trốn thoát thì đúng hơn…”
“Đừng nói điều gì như vậy chứ! Nếu không có cậu, bọn tôi có lẽ đã bị hắn quét sạch. Cảm ơn cậu rất nhiều, Shin Walford-kun.”
“Ah, tôi vẫn chưa nói lời cảm tạ. Cảm ơn nhiều, Walford-kun.”
Hai người họ cuối thấp đầu.
“Không, Không. Vì hắn là căn nguyên của tất cả những rắc rối, cháu muốn tự mình xử hắn, vậy nên đừng để ý chuyện đó.”
“Kể cả vậy. Sự thật vẫn là bọn ta đã được cậu cứu.”
“Chính xác là thế. Thế nên cảm ơn nhiều.”
“Dù vậy, sức mạnh của cậu thật đáng ngạc nhiên đúng như lời đồn. Không hổ danh là cháu của ngài Merlin.”
“Cậu cũng có kĩ năng kiếm thuật đáng nể thật. Đúng như những gì tôi nghe từ ngài Michel.”
“Chú có quen với Michel-san?”
“Ah, xin lỗi vì giới thiệu trễ, tôi là Dominic Gastolle. Đại tướng Kĩ sĩ, người kế vị của ngài Michel. Tôi có nghe nhiều thứ về cậu từ ngài Michel. Ngài ấy nói là có một thằng nhóc thú vị có tài năng phép thuật lẫn võ thuật đáng nể. Ngài ấy nói ngài đang mong đợi trong tương lai.”
“Chuyện là thế sao.”
Ông ấy là người kế vị Michel-san. Dù là vậy, thật là một tin đồn để phát tán, Michel-san…
“Tôi là Rupper Holgran, đội trưởng của Sư đoàn Pháp sư.”
Người cha trông xấu xa thực sự là đội trưởng Sư đoàn Pháp sư. Khác với anh Sieg, mọi người trong Sư đoàn Pháp sư đều như vậy sao?
“Tôi cũng nghe nhiều từ Siegfried. Về một đứa trẻ dùng phép thuật chối bỏ mọi lẽ thường. Đòn tấn công lúc cuối là sao thế? Một lượng lớn nhiệt đột nhiên hội tụ lại rồi chiếu xuống từ trên không. Nhìn vào nó này.”
Khi anh ta nói vậy, mọi người nhìn vào nơi mà nó rơi xuống.
“Nhìn đi, Cả mặt đất cũng bị thủy tinh hóa do lượng siêu nhiệt đó. Tôi tự hỏi không biết nhiệt độ nó cao cỡ nào.”
Khi tất cả họ nhìn vào, mọi người đều trở nên câm lặng.
“Cái đó, cậu đã làm gì vậy? Walford-kun.”
“Sao, mình chỉ tụ hội lại tia nhiệt mặt trời và bắn nó đi thôi.”
“Ánh sáng mặt trời? Sao nó lại có sức mạnh đến vậy?”
Ah, họ cũng không biết điều đó.
“Có hơn một tia nhiệt đến từ ánh sáng Mặt trời, mình cũng hình dung ra nhiều tia nhiệt khác nhau từ nhiều loại ánh sáng Mặt trời, và hội tụ lại.”
“…Xin lỗi, tôi không thể hiểu rõ lắm.”
“Đừng lo Holgran, không có một người nào ở đây có thể hiểu được. Tôi cũng nghe nói là có một vài phép thuật mà đến cả ngài Magi-dono còn không thể hiểu được. Vì những thứ trong đầu tên này đều kì lạ.”
“Chẳng phải điều đó có hơi quá tàn nhẫn sao!?”
“Haaa, nếu Hoàng tử đã nói vậy, thì thần sẽ không cố để lo lắng về điều đó vậy. Tuy nhiên…”
“Đến cả phép thuật như vậy, cậu vẫn không thể đánh bại được hắn…”
Cả hai đội trưởng kị sĩ đoàn và đội trưởng của Sư đoàn pháp sư đều rơi vào im lặng.
“Nghĩ lại thì, hắn có nói gì đó về có một mục tiêu.”
“Đúng đó, chính xác thì hắn đang âm mưu gì vậy!”
“Vì chuyện trở nên như thế này, Tất cả chúng ta cần cảnh giác lên. Chúng ta cần phải thận trọng và sáng suốt hơn, để chúng ta không bị hạ mà không nhận ra.”
Vì chuyện này, tôi hối hận vì đã để Schtrom trốn thoát. Nhưng nếu vì tôi sợ nó sẽ phả hủy mặt đất bên dưới, tôi sẽ không thể dùng được phép thuật mạnh hơn. Sau khi tôi dùng phép đó, tôi nhận ra rằng nếu đòn tấn công bất ngờ đổ xuống mặt đất, và nếu nó không được dùng cẩn thận, chắc chắn nó sẽ gây ra nhiều thiệt hại. Tuy vậy, tôi cần phải sử dụng đòn tấn công mạnh hơn để gây tổn hại cho hắn…
“Ah! Thật là! Lẽ ra mình chỉ cần dùng phép tấn công mạnh hơn là được rồi!”
“Phép thuật mạnh hơn sao…”
“Cậu đang nói rằng cậu không dùng hết sức sao…!”
Vì nó đã xảy ra rồi, Đành chịu thôi. Tuy nhiên, lần sau tôi gặp Schtrom, tôi chắc chắn sẽ giết hắn!
Đó là điều tôi đã quyết định trong lòng.
“Tiện thể, vì chuyện này đã xảy ra, giờ không phải lúc để tổ chức lễ trao thưởng đâu!”
Tôi nó với Gus.
“Cuộc lộn xộn không thể bị lộ ra được. Người dân sẽ không chấp nhận nếu buổi lễ không diễn ra như đã tính.”
Lại lệnh che dấu khác nữa sao …
0 Bình luận