Hôm nay tôi lại tiếp tục vào trong rừng và tìm kiếm một số con thú để săn.
… Nói đúng hơn là, tôi đã sống trong rừng được một thời gian rồi.
Xin chào lại một lần nữa, tôi là Shin, giờ tôi đã được 8 tuổi và đã cao lớn thêm được một chút.
Sau khóa huấn luyện khủng khiếp của Michel-san.. kỹ năng tổng thể của tôi lên level một cách tăng vọt. Đó là sự thực. Cũng bởi vì trong lúc huấn luyện tôi không được dùng phép cường hóa thể chất bất cứ lúc nào.
Khi nói về những thay đổi trong suốt 3 năm qua, võ thuật không phải là thứ duy nhất được cải thiện.
Tôi đã có thêm một người giáo viên mới.
Trong thực tế, phép thuật không chỉ bao gồm điều khiển ma lực và vận hành nó, còn có một cách khác đẻ sử dụng nó nữa đó chính là “phù phép” (enchantment). Nó là một loại ma thuật được dùng để yểm ma thuật vào trang bị. Sau này, tôi mới biết “phù phép” không phải là sở trường của ông nội.
Các loại ma thuật mỗi cá nhân có thể sử dụng phụ thuộc vào khả năng của họ ... vì thế tốt nhất là nên học từ một người giỏi về nó.
Đó là một cụ bà mà kính, khoác chiếc áo choàng đen, đội một chiếc mũ nhọn và toát ra một khí chất của một “phù thủy”
Bà có một vóc người cao, ngoại hình ưa nhìn và có một phong thái tuyệt vời luôn tỏa ra từ bà.
Tôi có thể chắc chắn rằng bà rất nổi tiếng lúc còn trẻ. Tên của bàn là Melinda Bowen.
Tôi gọi bà là bà Melinda. Bất kì lúc nào tôi gọi bàn là Melinda-san thì bà cũng sẽ không trả lời. Nhưng khi tôi gọi là bà Melinda, bà đều trông rất là hạnh phúc.
…Có lẽ trong quá khứ giữa bà và ông đã xảy ra truyện gì đó… tôi không muốn biết vì có chút gì đó đáng sợ trong chuyện này.
Mặc dù phù phép là việc khá khó, nhưng nó lại khá dễ trong việc kích hoạt sử dụng.
Đầu tiên ta phải tưởng tượng một loại phép mà mình mình muốn phù phép, sau đó vừa vận hành ma lực chuyển lên đầu ngón tay hoại một công cụ ma thuạt như đũa phép, sau đó dùng “một phương pháp chác chắn nào đó” để yểm phép thuật lên đồ vật mà mình muốn, sau cùng là sử dụng nó
Sau khi được phù phép, cơ chế ể khởi động còn lại thì vô cùng đơn giản.
Nhưng vật được phù phép này đối với người có phép thuật hay không đều cực kì hữu ích, thậm chí là trong cộng đồng và đời sống.
Tuy nhiên, vật phẩm phù phép, hay đúng hơn là “Công cụ Phép” thường không phổ biến, và vì chúng hiếm, chúng cực kì đắt một người có thể gia tăng trạng thái của bản than lên nhiều hay ít là dựa vào lượng công cụ phép mà họ mang
Mặc dù chi phí cho các dụng cụ phù phép thì không đắt, mà chi phí phù phép và vật được phù phép thì đắt vô cùng.
Bởi vì “tính năng của vật được phù phép phụ thuộc vào từ được viết ra cùng với sự tưởng tượng”. Đồng thời có một giới hạn về kí tự từ vật liệu có thể phù phép .
Vật chứa được càng nhiều kí tự thì càng đắt tiền
Kí tự của thế giới này là bao gồm các chữ cái trong bảng chữ cái được ghép lại với nhau.
Do đó có một số từ được ghép lại bởi nhiều chữ cái nên khiến chúng khó được ứng dụng vào vật phẩm.
Vào lúc đó, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu tôi, chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi dich chúng sang chữ kanji?
Nếu có thể dịch sang chữ kanji, thì mỗi kí tự tương đương với một từ, và tôi có thể có nhiều từ với lượng kí tự vừa phải.
Do tính hiếu kì, tôi quyết định thử nó, và thành công một cách dễ dàng.
Sâu đó tôi đã bị ép trả lời cho một lại câu hỏi của bà Melinda…
Nhờ vào tài năng và đam mê phép thuật, nên tôi tiên bộ rất nhanh và dễ dàng và tôi cũng bắt đầu thích phép Phù Phép.
... Nhưng tôi vẫn thấy học võ thuật thực sự khó nhai...
Giờ đã đến lúc đi săn, trong tay tôi đang giữ là vũ khí tôi làm thông qua phù phép.
Để tấn công tầm xa, tôi dùng “Súng trường - Rifle”.
Để cận chiến, tôi dùng “Gươm cao tần - Vibration Sword.”
(Editor: "Gươm cao tần” món này giống với con dao găm đã từng xuất hiện trong Gundam 00 SS1 ep1 hay number VI dùng trong black cat)
Để hỗ trợ di chuyển, tôi dùng “Giày phản lực - Jet Boots.”
Tôi cũng có bộ đồ phòng hộ gọi là “Protection Suit - Trang phục phòng hộ.”.
Thứ gọi là “Súng trường” thì khác xa so với thứ ở Trái Đất. Nó không sử dụng thuốc súng, mà sử dụng phép để nén không khí và bắn ra. Nó là thứ giống với cái gọi là súng hơi, nhưng sức mạnh thì không bằng đồ thật.
“Gươm cao tần” là một thanh gươm phát ra rung động cao tần.
Mặc dù những vũ khí này vẫn còn nặng cho trẻ em… và tôi vẫn còn càu nhàu một chút mỗi khi mang chúng. Tôi không vấn đề gì khi mang chúng nhờ vào câu chú cường hóa cơ thể. Dù rằng tôi có thể mang chúng, Nhưng như tôi nghĩ, nó là một vũ khí mà sức của một đứa trẻ không thể mang nổi. Tuy nhiên, tôi có thể nghĩ ra một ý tưởng- phù phép vũ khí khiến chúng nhẹ hơn.
Ý tưởng trở nên nổi tiếng và nhận được một chút tiếng tăm. Với những pháp sư chuyên về ma thuật họ thường giỏi trong ma thuật nhưng lại không tốt trong thể lực. Cho nên khi họ nhìn thấy các vật phẩm được yểm ma thuật làm nhẹ hơn này, họ đã tranh giành nhau thu mua đem về đẻ phân tích và nghiên cứu vì nó quả thục rất giá tri đối với họ
"Jet Boots- Giày phản lực”, nó bắn ra một luồng khí phản lực ở gót chân, vì thế nó giúp cho khả năng chạy và tăng tốc nhanh hơn và nhảy cao hơn. Có thể giúp ta chuyển hướng khi đang ở giữa không trung.
Mặc dù khởi động tự nó không quá khó để thực hiện ... nhưng việc kiểm soát nó rất, rất khó khăn ...
Trước khi tôi đã có thể làm chủ nó, tôi đã bị thổi bay đi không biết bao nhiêu lần ...
Sau khi nhìn thấy từ biểu hiện của tôi, mọi người sẽ không ai có yêu cầu tôi làm một đôi cho họ. bọn họ đèu mang các loại biểu hiện lạ trên khuôn mặt của mình ...
Cuối cùng, “Protective Suit” có thể được làm với bất kì bộ quần áo bình thường nào, và phù thêm phép “Chống xuyên thủng”, “Kháng Sốc,” và “Kháng Phép.”
Đó là vì tôi không thể có thể di chuyển tốt được khi măc bất kì loại áo giáp nào nặng hơn đồ da.
Mặc dù tôi nghĩ cái này sẽ trở nên nổi tiếng… nó có nhiều ưu hơn nhược điểm.
Mọi pháp sư, như Ông, và bà đều cực kì được ngưỡng mộ và có địa vi . Những người lính mặc những bộ giáp tuyệt vời, như chú Michel, cũng có địa vị cao.
Như thường lệ tôi trang bị mọi thứ cần thiết rồi nấp vào một bụi cây và nhắm vào con mồi.
Thứ mà tôi hiện đang nhắm vào là một con lợn rừng khổng lồ.
Nó đang ăn những quả hạch mà tôi rải trên đất một cách thèm thuồng.
Khi con mồi của tôi đang bị thức ăn làm phân tâm, tôi nhắm khẩu súng vào giữa trán và bắn.
Viên đạn chạm vào giữa trán, phá hủy não và bay ra từ sau đầu của con lợn.
Dù con thú đó có lớn cỡ nào, một khi não bị phá hủy, nó sẽ chết. Cách không xa tôi, cơ thể 300 kí của nó gục xuống mặt đất. Tôi nhanh chóng cột phần chân của con lợn vào cái cây gần đó với một sợi dây, treo nó trên không, cắt cổ rút máu và đợi cho máu của nó bị rút hết. Dĩ nhiên, tôi đào một cái lỗ cho máu rơi vào đó để máu không rơi vươn vãi.
Sau khi nó đã bị rút hết máu, tôi bắt đầu gỡ nó xuống.
Lúc đầu tôi thấy buồn nôn, nhưng dần dần tôi quen với chuyện đó. Bây giờ, mọi thứ tôi thấy là thịt của con mồi.
Sau khi săn xong, tôi về nhà. Hôm nay, cả bà Melinda và Michel-san đều ở đây.
“Ồ, mừng con về. Con vừa đi săn à?”
“Chào bà. vâng, con vừa mới về sau khi đi săn một con lợn rừng ạ.”
“Ho~, thậm chí bây giờ con còn có thể săn một con lợn rừng rồi à.”
Lời khen này khiến tôi có cảm giác chuyện gì xấu sắp xảy ra.
“Không ạ, con dùng súng của con, và có vẻ nó vẫn còn không thể khi dùng kiếm?”
“Ha ha, đừng khiêm tốn thế chứ. Dù con có sử dụng một khẩu súng lục, để có thể giết được một con mồi lớn như lợn rừng; nó sẽ ổn nếu con được huấn luyện khó hơn.”
Vâng, cụm từ quen thuộc này đã đến.
Tôi chuyển sang nhìn vào ông tìm kiếm sự giúp đỡ.
“Hoho, xin cậu dễ dãi với nó nhé.”
Tch, thậm chí ông ấy cũng nói những từ quen thuộc đó! Tên này—
Ý tôi là ông, bất cứ khi nào ông ở đây, ông chỉ nói về chuyện này và không chuyện gì khác!
0 Bình luận