Tôi đã không nói một câu đùa trong suốt buổi phát biểu.
Làm sao mà tôi biết được! Vì tôi chỉ có thể dựa vào kiến thức của kiếp trước, và trong số những kí ức đó, thêm tính hài hước vào lời phát biểu là điều cơ bản để làm dịu quảng trường.
Tôi bó tay với lẽ thường của thế giới này rồi, thứ tôi phải học đầu tiên, và quang cảnh mà tôi đã gây ra.
“Ừ thì~ Với mình thì mình thấy nó khá thú vị? Một bài phát biểu bình thường ở nơi như thế này thì chán và sẽ khiến mình ngủ mất.”
Bất ngờ, tôi nghe một giọng nói. Vì cô ấy ngồi gần đó, tôi đoán cô ấy cũng là một phần của lớp S.
“Mình là Alice. Alice Corner. Rất vui được gặp bạn, Shin Walford-kun.”
“Ah, rất vui được gặp bạn.”
“Mình nghĩ bài phát biểu lúc nãy của cậu cũng thú vị đấy. Những lời phát biểu trong suốt thời Tiểu học và Sơ trung lúc đó đều chán ngắt, nhưng biết sao được. Mình nghĩ nhiều học viên khác cũng nghĩ như vậy, cậu không nghĩ thế sao? Trước đó, đa số các học viên đều cười rung người, biết đâu nhiều người sẽ bắt chước theo cậu không chừng?”
“…Vậy sao?”
“Đúng vậy đó. Nhân tiện. Walford-kun.”
“Gọi mình là Shin được rồi.”
“Vậy thì, Shin-kun. Shin-kun… là cháu của Merlin-sama và Melinda-sama?”
Chính xác thì, nó hơi khác so với thực tế. Có lẽ nào mọi người không biết ông và bà không còn cưới nhau nữa?
“Ù thì, đúng vậy.”
“Không biết là hôm nay họ có đến không nhỉ?”
“Họ chắc là đang ngồi với những phụ huynh khác…”
Là nó đúng không? Đây có phải là loại tình huống mà cô ấy nhờ mình giới thiệu với họ không?
“Thế sao? Mà, vì chúng ta sắp trở thành bạn cùng lớp, nó sẽ tốt hơn cho mình gặp họ, đúng chứ~”
Đây là lần đầu tiên tôi nghe về việc cần để gặp một người giám hộ của bạn cùng lớp.
“Ah! không công bằng! Mình (Watashi) cũng muốn đi!”
“Tớ (Watashi) cũng muốn đi.”
“Mình (Boku), cũng, muốn đi.”
“Tớ (Watashi) cũng muốn~”
“Mình (Jibun) cũng muốn gặp họ.”
“Mình [Sessha] cũng muốn đi de-gozaru.”
Ai thế!? Có Samurai ở đây à!?
(*Dat: ế, Samurai? de-gozaru không phải là ninja à?)
(Editor: de-gozaru là ninja và cả samurai luôn không hạn chế )
“Ho~? Thế ra trong học viên có luật nói là chúng ta phải gặp cha mẹ của bạn cùng lớp à?”
“Hoa-hoàng tử Augusto…”
“Nếu thế thì, đương nhiên, mình sẽ phải nhờ tất cả các bạn gặp mặt Phụ thân rồi nhỉ.”
“Kh-không cần đâu! Điều đó quá nhiều rồi!”
“Vậy thì dừng nói những thứ ngu ngốc và im lặng đi. Nhìn đi, chẳng phải giáo viên đang nhìn vào hướng này sao?”
Eh! Uwa~ Ông ta đang liếc thật kìa. Có vẻ như hôm nay, tôi không làm gì mà lại bị mắng.
“Sau chuyện này, chúng ta sẽ được vào lớp, vậy nên lên kế hoạch lộn xộn của cậu ở đó đi.”
“Vâ-vâng. Mình rất xin lỗi…”
“Tệ thật, Gus, ông cứu tôi rồi.”
“Gì chứ, nó là một chuyện đương nhiên mà.”
Như tôi nghĩ, tên này thực sự là con của bác Dis. Cậu ta cũng siêu ngầu khi gặp những chuyện này.
“Ông nợ tôi một lần.”
Hắn ta nói vậy trong khi cười đểu.
Trả lại cho tôi lời lúc nãy! Quả nhiên, tên này thực xấu tính!
Sau đó, buổi lễ diễn ra suôn sẻ, và cuối cùng là lời phát biểu của bác Dis. Một phần của lời phát biểu là động viên các tân sinh, nhưng vào phần cuối, bác ấy nhìn vào tôi và cười đểu. Không hiểu sao tôi lại có cảm giác không hay, bạn biết chứ?
“Năm nay, vì một đứa không bình thường — cháu trai của vị anh hùng — cũng đã được nhận vào, bọn ta nghĩ phe giáo viên sẽ có một thời gian khó khăn đấy, nhưng bọn ta hi vọng các giáo viên sẽ làm việc chăm chỉ. Và với mấy đồng chí cùng lớp với nó, thật tốt nếu mấy đứa có thể học được nhiều thứ từ nó. Khuôn mẫu của mọi người có lẽ sẽ bị nó thổi bay. Và tuy nhiên, Bọn ta cầu cho mấy đứa phát triển một cách đáng kể.”
Này! Bác đang ném cái gì vào cuối bài phát biểu thế? Tôi nghĩ người ta không cho rằng phải nói đùa trong một bài phát biểu chứ!?
(*Dat: GG-dịch đấy, ý kiến gì không?)
“Hmm, đúng là Phụ thân. Ông ấy kết hợp nó ngay lập tức.”
Ông nữa, ông đang làm gì mà bị ấn tượng vậy! Nếu người đứng đầu vương quốc nói điều gì đó giống như thế, mọi người sẽ noi gương theo đấy! Nói sẽ biến đổi lẽ thường của thế giới này đó!
Tôi đã bị chơi xỏ bởi nhà vua tới cuối, và buổi lễ khai giảng cực kì nhàm chán đã kết thúc.
Sau chuyện này, mọi người sẽ vào lớp học tương ứng của họ, làm mấy chuyện đơn giản như là tự giới thiệu và sau đó giải tán.
Khi chúng tôi sắp vào lớp học theo hướng dẫn của giáo viên, không hiểu sao lúc đó tôi lại cảm thấy một cái nhìn khiến tôi khó chịu. Nó là gì thế? Tôi nhìn xung quanh và thấy… Tên đó… nếu tôi không nhầm thì đó là Cart-kun. Tên ‘quý tộc bạo lực’-kun được đề cập trước đang lườm tôi. Với một cái nhìn đầy căm ghét và oán giận.
Không lẽ, tôi đã làm gì đó sao? Ah! Có lẽ tôi đã đưa một lời phát biểu đầy vui tươi như vậy, mà cậu ta đang nghĩ về truyền thống hay về giá trị của buổi lễ? Vì có vẻ cậu ta có gì đó ương bướng về quý tộc. Nhưng vì bác Dis cũng làm điều tương tự, lẽ ra đây không phải là một vấn đề đúng không? …Đúng không?
Mặc dù cái nhìn của cậu ta khiến tôi có chút khó chịu nhưng đã đến giờ vào lớp rồi. Vì có vẻ như cậu ta trong lớp khác, cậu ta thậm chí còn không thể đe dọa tôi, và tôi cũng đang tiến vào lớp học.
Học viện này có 4 lớp khác nhau: S, A, B và C. Chỉ riêng lớp S vó một lượng nhỏ học viên gồm 10 người, và với các lớp khác có 30 học viên mỗi lớp, vậy nên 10 + (30 x 3) = 100 học viên mỗi khối.
Các học viên được chia vào những lớp khác dựa vào điểm số của bài thi đầu vào, và lớp S bao gồm 10 học viên giỏi nhất, cũng được gọi là lớp cao cấp đặc biệt. Thấp nhất là lớp C, nhưng những người ở đây cũng đã qua được bài kiểm tra siêu khó.
Vì có sự thay đổi lớp thường lệ mỗi khi các học viên lên lớp, kể cả một học viên lớp C cũng có thể vào lớp S trước khi tốt nghiệp. Ngược lại cũng vậy. Tôi cần phải chăm chỉ để không ném danh tiếng của ông và bà vào bùn lầy.
Chỉ hôm nay thôi, xin hãy quên đi những lần tôi bị mắng đi. Tôi xin mấy người đấy.
* * *
Phòng học không hiểu sao lại có cảm giác như phòng Oval Office (phòng làm việc của tổng thống Hoa kì trong Nhà Trắng)?. Cái bàn cũng mang cảm giác như một cái bàn công sở, trông rất cao cấp và nó cũng lớn nữa. Ghế cũng được bao bởi da thuộc, và tôi không phải là người duy nhất nghĩ: ‘Nơi này là phòng Tổng thống hay sao thế?’.
(*Dat: chú đến Nhà Trắng rồi à?)
“Uwa~ Cái bàn hay thật. Nó giống như cái bàn mà otou-sama có trong phòng làm việc ấy.”
“Đúng vậy. Đáng ngạc nhiên thật.”
“Mình chưa bao giờ thấy cái bàn nào tốt như thế này. Cái ghế cũng hay nữa. Uwaa, nó giống như mình trở nên mệt mỏi do lo lắng chỉ vì được ở đây vậy.”
“Gì thế, mọi người trông cảm động thế.”
Chỉ có Gus là đang hành động bình thường.
“Sau cùng thì mấy cái này chỉ là đồ đạc bình thường nên mấy người sẽ quen dần với chúng thôi mà. Đừng quá phân tâm bởi những thứ này mà quên đi trách nhiệm của mấy người, okay?”
“Gus… Như tôi nghĩ, ông đáng kinh ngạc thật.”
“Heh, vì mấy thứ này kém hơn thứ tôi có ở nhà mà.”
“Mà, điều đó chắc là đúng!”
Ông đang nói về Hoàng cung đấy, biết không?!
“Mấy đứa! Dừng bị ấn tượng bởi đồ đạc và nhanh chóng vào chỗ ngồi đi. Vì chỗ ngồi của mấy đứa được ghi trên bảng nên ngồi theo nó đi.”
Là điều mà nam giáo viên dẫn bọn tôi tới lớp nói, thúc mọi người vào chỗ. Dù sao thì, chỗ của tôi là… Ah! NÓ ngay trước bàn giáo viên; hay còn gọi là chỗ ngồi đặc biệt.
Dù tôi nói vậy, vì ở đây có 10 chỗ ngồi nên tôi ngồi ở đâu cũng như nhau thôi.
Việc sắp xếp bàn học trong lớp sử dụng hệ thống 3-4-3*, ba bàn đầu, ba bàn cuối và bốn bàn chính giữa
(*Dat: giống như đội hình bóng đá vậy)
Nhờ những cái bàn được xếp lần lượt xen kẽ nhau, chiếc bảng có thể thấy từ bất kì vị trí nào.
Khi tôi đến bàn tôi và ngồi xuống, vị giáo viên nam cũng ngồi xuống bàn giáo viên.
“Dù sao thì, một lần nữa, chúc mừng các em được nhận vào. Thầy là người phụ trách lớp này, Alfred Marcus. Thầy cũng là người quan sát mấy đứa luyện tập thực hành, vậy nên thầy trông chờ vào nó. Sau đó, chúng ta sẽ tự giới thiệu bản thân mỗi người, Thầy sẽ tóm tắt mấy đứa trong bản danh sách từ mai trở đi, và sau đó chúng ta sẽ kết thúc ngày hôm nay. Thế nên, thầy sẽ bắt đầu với thầy. Như thầy đã nói trước đó, thầy tên là Alfred Marcus. Thầy cũng tốt nghiệp từ học viện này, và cũng đã được năm năm từ khi thầy dạy. Trước khi thành giáo viên, Thầy là một phần của Đoàn Pháp sư Hoàng gia. Sau khi làm việc ở đây được 5 năm, vì có một sự mở rộng trong nhân viên giảng dạy của học viện, thầy trở thành giáo viên. Vì vậy mà hiện tại thầy 28 tuổi. Người mà thầy kính trọng là Magi Merlin-dono. Vì thế, thầy rất vui khi được làm giáo viên phụ trách của lớp này. Thế thôi.”
Thầy ấy nói gì đó như vậy vào cuối cùng. Vì thầy nói những thứ như vậy, nên mọi người sẽ phải nói thứ gì đó tương tự.
“Ù thì, Tiếp theo là mấy đứa. Giờ thì, hãy đi theo bảng xếp hạng của bài kiểm tra. Bắt đầu từ Shin Walford.”
“Vâng. Mà, vì có những người tôi đã gặp và những người tôi gặp lần đầu, một lần nữa, mình là Shin Walford. Mặc dù mình đã đề cập trong bài phát biểu, vì mình đã sống trong rừng cho đến gần đây, mình không biết nhiều về thế giới. Vì vậy, dù cho mình có làm điều gì đó kì lạ thì xin đừng bỏ rơi mình. Mình được dạy bởi Ông và vì thế mình có thể sử dụng được phép thông thường. Vì Bà cũng dạy mình phép Phù phép, mình cũng có thể tạo pháp cụ. Người mình kính trọng là ông và bà. Xin hãy quan tâm dến mình.”
“Bài học cá nhân từ cả Merlin-sama và Melinda-sama….”
“Thật đáng ghen tị…”
Không hiểu sao, mọi người đều có biểu cảm ganh tị trộn lẫn khao khát. Mọi người đều là fan của ông và bà sao?
“Tiếp, Hoàng tử Augusto, xin hãy tiếp tục.”
“Vâng. Mọi người, tôi nghĩ mọi người cũng đều biết tôi rồi nhưng có thể có ai đó không biết về thế giới như Shin. Nên một lần nữa, tôi là Augusto von Earlshide, Hoàng tử đệ nhất của vương quốc. Tuy nhiên, như mấy người đã biết, cấp bậc xã hội không được áp dụng ở đây trong học viện này, và điều này cũng áp dụng cho Gia đình Hoàng tộc. Vậy nên mọi người cứ nói chuyện với tôi thoải mái đừng do dự, giống như Shin. Dù không nhiều như Shin, tôi có thể tự khoe rằng tôi có thể sử dụng phép đến một mức độ nào đó. Nếu so tôi với Shin thì nó thực sự chỉ là ‘vài mức độ.’ Người mà tôi kính trọng là Phụ thân, và dĩ nhiên, Magi Merlin-dono. Từ giờ trở đi, xin hãy quan tâm đến tôi.”
Đừng có đề cập tôi trong bài giới thiệu của ông mọi lúc mọi nơi chứ! Này!
“Cậu ta cũng thân với Điện hạ nhỉ.”
“Đáng ganh tỵ làm sao de-gozaru.”
Sau cùng thì có một Samurai ở đây! Ai thế!?
“Thế thì, kế tiếp, Maria von Meshina.”
“Vâng. Rất vui được gặp tất cả các bạn, mình là Maria von Meshina. Mình là con gái thứ hai của Bá tước Meshina. Vì học viện nữ không hợp với mình và mình có thể sử dụng phép thuật rất tốt, mình đến Học viện Phép thuật. Như những gì Điện hạ đã nói lúc nãy, mình thực sự rất vui nếu mọi người thấy thoải mái nói chuyện với mình. Người mình kính trọng nhất là, đương nhiên, là Guru Melinda-sama. Mục tiêu của mình là trở thành người phụ nữ đẹp và mạnh mẽ như Melinda-sama! Xin hãy quan tâm đến mình!”
Học viện nữ nơi mà những cô gái quý tộc và giàu có nhập học không hợp với cô ấy sao. Dĩ nhiên rồi, cô ấy không có cảm giác giống như con gái cả.
“Tiếp, Sicily von Claude.”
“Vâng. Rất vui được gặp mọi người. Mình tên là Sicily von Claude. Mình là con gái thứ ba của Tử tước Claude, và bị Maria lôi kéo thi vào Học viện Phép thuật. Để gặp những người tuyệt vời như vậy, mình rất mừng vì Maria đã mời mình. Mình tốt với phép Chữa trị, nhưng phép tấn công thì có chút thiếu hụt. Mình nghĩ mình có thể hỗ trợ mọi người. Người mình kính trọng nhất là Melinda-sama. Mình muốn gặp bà ấy ngày nào đó, nếu có thể. Xin hãy quan tâm đến mình.”
Ổn mà, Sicily. Bà cũng muốn gặp Sicily đấy. Để đánh giá ấy mà.
“Tiếp theo, Alice Corner.”
“Vân~g. Mọi người, rất vui được gặp mặt. Mình là Alice Corner. Mặc dù đã có nhiều người với gia đình đáng kinh ngạc trước mình, mình sợ dòng chảy sẽ cản mình. Gia đình mình là một gia đình bình thường, cha mình làm thủ quỹ cho công ty Hauge. Không may là, vì mình không giỏi tính toán nên mình sẽ cố gắng ở phép thuật! Mình thực sự may mắn khi có thể được cùng lớp với Shin-kun! Người mình kính trọng nhất là Melinda-sama. Xin hãy quan tâm đến mình!”
Alice là một cô gái có mái tóc ngắn vàng với cặp mắt màu lam. Mô tả sao nhỉ; cô ấy có dáng gầy, và là một cô gái nhỏ bé toàn diện. Mặc dù cùng tuổi, nhưng cô ấy trông giống như em gái hơn. Nhân tiện, công ty Hauge là công ty bác Tom quản lý.
“Tiếp theo, Thor von Flegel.”
“Vâng, mình được gọi là Thor von Flegel. Người thừa kế của nhà nam tước Flegel. Mình đã được chọn từ nhỏ để làm người bảo vệ lẫn bạn học cho Hoàng tử Điện hạ Augusto, và kể từ đó, mình đã phát triển cùng với Điện hạ. Trong dịp này, vì lí do để hoàng tử Augusto vượt qua Học viện Phép thuật Cao cấp, và cũng vì kế hoạch của mình trở thành một phần của Sư Đoàn Thuật Sĩ, mình muốn đóng góp sự nghiệp học tập của mình vào Học viện Phép thuật Cao cấp. Dĩ nhiên, mình cũng kính trọng Magi Merlin-sama. Xin hãy quan tâm đến mình từ giờ trở đi.”
Thor là bạn học và là người bảo vệ cho Gus sao. Cậu ta có mái tóc bạc và đeo đôi kính tròn. Lại nữa, một cậu nhóc nhỏ bé nữa. không phải là một ‘chàng trai trẻ,’ và là một ‘cậu nhóc,’ là những gì tôi muốn nói. Cậu ta có vẻ nổi tiếng với những bà chị.
“Tiếp, Rin Hughes.”
“Vâng. Tớ là Rin Hughes. Cha mình là một Pháp sư Hoàng gia, mẹ làm nội trợ. Mình đến đây vì mình yêu phép thuật. Mình kính trọng Merlin-sama. Xin hãy quan tâm đến mình.”
Quá ngắn! Có vẻ như cô ấy không thuộc dạng hay nói? Rin có một mái tóc đen với búi tóc cắt thời trang và đeo cặp kính viền mỏng. Cô ấy là một cô gái trung bình. Đây là cô gái đầu tiên nói là kính trọng Ông. Cô ấy cũng nói là yêu phép thuật, nên tôi đoán là cô ấy thích phép thuật hơn là những thứ con gái.
“Tiếp tục. Yuri Carlton.”
“Vân~g! Các bạn, rất vui được gặp tất cả~, mình là Yuri Carlton. Gia đình quản lí một khách sạn. Vì vậy các bạn~, nếu các bạn muốn bí mật ở qua đêm, đến nói với mình bất kì lúc nào, okay? Mình sẽ cho các bạn một dịch vụ, okay? mình tốt về phép Phù phép, vì mình rất kính trọng cái Melinda-sama xinh đẹp và mạnh mẽ từ tận đáy con tim mình. Các bạn~, hãy quan tâm đến mình, nhé?”
Gì thế, tôi tự hỏi. Một cô gái gợi cảm. Ngực bự, eo thon và mông to. Cái cách cô ấy nói cũng có một chút cảm giác ngọt ngào. Và, Carlton-san là người quản lí khách sạn. Đừng tỏa mùi ra của người giàu nữa!
“Tiếp theo là, Tony Freed.”
“Vâng. Mọi người, rất vui được gặp mặt, Mình là Tony Freed. Gia đình mình, mỗi và mọi người trong số họ đều thuộc dòng dõi kỵ sĩ. Cha, mẹ, và anh của mình cũng vậy, mọi người đều đến Học viện Đào tạo Kỵ sĩ Quân sự, Nhưng một ngôi trường với tỉ lệ nam-nữ là 9:1 là sự tra tấn với mình, biết chứ. Dù sao thì, mình không muốn đến học viện như vậy. Nhưng, mình được bảo là nếu muốn vào Học viện Phép thuật thì mình phải vào được lớp S. Mình học một cách bán mạng. Nhân tiện, nếu mình bị rơi từ khỏi lớp S, mình sẽ bị ép chuyển đến Học viện Đào tạo Kỵ sĩ, vậy nên mình cũng sẽ chăm chỉ. Như đã biết, là một người đàn ông, mình kính trọng Merlin-sama người đi cùng với Melinda-sama. Mọi người, xin hãy chăm sóc mình từ giờ trở đi. Tuy nhiên, Carlton-san, chăm sóc mình khi mình dùng khách sạn của bạn nhé.”
Cậu ta cao, thon thả đẹp trai (ikemen) với mái tóc nâu. Tôi nghĩ cậu ta giống như một tên playboy (chara-otoko) ngay từ lúc đầu nhưng bất ngơg thay, có vẻ như cậu ta bị gặp rắc rối với tình huống trong gia đình. Tôi có thể khóc đấy. Nhưng, quả nhiên, cậu ta vẫn là một tên playboy.
“Giờ thì, người cuối cùng, Julius von Rittenheim.”
“Dĩ nhiên. Tại hạ (Sessha) được gọi là Julius von Rittenheim. Con trai cả của nhà Hầu tước Rittenheim de-gozaru. Giống như Thor, tại hạ cũng phục vụ cho Hoàng tử Augusto như là vệ sĩ lẫn bạn học. Nhưng vì Điện hạ quyết định tiếp tục việc học ở Học viện Phép thuật nên tại hạ cũng dự thi vào de-gozaru. Thực ra, mình yếu về khoảng phép thuật và vì thế nó là một cuộc chiến. Dù vậy, bằng cách nào đó mình đã xoay sở để đậu kì thi, và may mắn để được ngồi cạnh các bạn de-gozaru. Người mà tại hạ kính trọng là, đương nhiên, là Magi Merlin-dono, và vị Đại tướng Kih sĩ tiền nhiệm, Michel-dono de-gozaru.”
Xuất hiện rồi! Tên này là Samurai! Trên hết là, cái cách cậu ta nhìn, cái tên, và cái cách cậu ta nói chuyện chả hợp chút nào cả! Thực vậy, ngược lại với cái tên trông quý tộc, cậu ta có một cơ thể to lớn với với những cơ bắp cuồn cuộn dưới lớp đồng phục. Cậu ta có mái tóc ngắn nhọn vàng hoe và đôi mắt lam sắc. Mặc dù thoạt nhìn cậu ta trông giống cầu thủ bóng bầu dục Mỹ, cái cách cậu ta nói trông như một Samurai. Không, cậu ta chỉ khiến người khác cảm thấy không dễ chịu!
Kể cả vậy, cậu ta trông không giống một Pháp sư. Đúng hơn là, nó sẽ hợp hơn nếu nói cậu ấy là học viên của Học viện Đào tạo Kỵ sĩ Quân sự. Bản thân cậu ta cũng nói là không giỏi về phép thuật; chuyện này… không thể nào…
“Ah~… Tôi biết mọi người muốn nói gì. Không phải là học viện cho phép cậu ấy nhập học vì Điện hạ cân nhắc. Nói trắng là vì khả năng của chính bản thân Rittenheim.”
Ra là thế. Tôi đã thực sự nghi ngờ bạn học của mình rồi.
Tôi… là người tồi tệ nhất…
“Tuy nhiên, Rittenheim thì lại yếu ở phép bắn tầm xa, nên cậu ấy dùng phép Cường lực Cơ thể.”
Phép Cường lực Cơ thể?
“Cậu ta nhảy đến mục tiêu với một bước băng sức của đôi chân được cường lực… và sau đó phá hủy mục tiêu với nắm đấm cường lực.”
Bất thường! Cậu ta là một Pháp sư bất bình thường! Nó ổn để nói thế! Cái cách cậu ta sử dụng Phép thuật cũng khác thường!
“À thì~ Tại hạ (Sessha) sẽ thực sự xấu hổ nếu mấy bạn khen mình quá nhiều đó de-gozaru.”
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘Bọn tôi không có khen!’ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
Lập tức sau khi nhận vào học viện, ý nghĩ và trái tim của mọi người hòa làm một.
0 Bình luận