Magi's Grandson
Yoshioka Tsuyoshi Seiji Kikuchi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1 - WN

Chương 3: Lớn lên một chút.

0 Bình luận - Độ dài: 1,568 từ - Cập nhật:

Hiện tại tôi đang quan sát lũ chim đang ẩn trong một khu rừng khá sâu và tối.

Vào khoảnh khắc lũ chim đang mổ thức ăn, khi chúng bất ngờ dừng lại và cố bay khỏi. Tuy nhiên, từ lòng bàn tay, tôi tạo ra một phép gọi là “Sóng chân không” và bắn nó về phía lũ chim.

Khi lũ chim cố gắng bay đi, sóng chân không tấn công một con, cắt trúng cổ và nó rơi xuống.

“Được rồi!”

Tôi tiếp cận con chim mà tôi đã giết, đào một cái lỗ bằng phép, giữ chân của con chim, để máu nó rơi từ cổ xuống cái lỗ vừa đào.

Nếu ta giết một con vật mà không rút hết máu nó ra, thịt của nó sẽ trở nên đầy máu. Và khi nó trở nên như vậy, Mùi của nó sẽ thu hút các con vật khác.

Thậm chí khi lũ chim tập hợp lại với nhau, đó không phải là vấn đề gì cho tôi do tôi có khả năng chác chắn giết hết tất cả chúng. Tuy nhiên, tôi không muốn bản thân dây vào việc giết chóc không cần thiết.

Tôi giữ những con chim đã rút hết máu bên trong một không gian được tạo bằng phép thuật. Do số lượng đã đủ, tôi thẳng tiến về nhà.

Bằng cách nào đó, tôi đã được 5 tuổi.

Người Ông đã cứu tôi đặt tên cho tôi là “Shin”. Và vì ông ấy đã nuôi tôi như cháu ruột của ổng, với tên gia đình của ông là “Walford”, tôi vì vậy mà trở thành Shin Walford.

Tên của ông là Merlin Walford.

Ông có một lượng lớn kiến thức rộng rãi về phép thuật và dạy nó cho tôi một cách tận tình.

Ông có nhiều cảm xúc trẻ trung, và mặc dù Ông đã nghỉ hưu sâu trong rừng, người ta vẫn thường đến thăm ông ấy.

Hơn nữa, có nhiều loại người khác nhau như là một ông chú ăn mặc rất ổn, một người bà già trông giống phù thủy, và một người trông giống kị sĩ với một lượng các trang bị đáng ngạc nhiên khác nhau.

…Tôi tự hỏi Ông là loại người như thế nào…

Tuy nhiên, đó đã là quá khứ; bây giờ ông trông giống như những ông già bình thường có thể thấy ở bất kì đâu.

Tôi có nhiều niềm vui khi được dạy phép thuật bởi Ông. Hầu hết thời gian ông ấy khen cái cách tôi sử dụng phép thuật. Ông cũng khen tôi về lượng thức ăn mà tôi kiếm được bằng cách săn bắt trong rừng.

Nó thực sự vui khi sử dụng phép thuật để săn bắt. Dù gì thì ý định đi săn của tôi là để vui mà.

Nói về việc dạy làm sao để sử dụng được phép thuật… Cách sử dụng phép thuật ở thế giới này không phải là niệm những câu thần chú dài dòng, gọi tên câu chú, hay những thứ tượng tự vậy.

Phép thuật là ‘tưởng tượng’.

Hiện tượng được biết đến như là phép thuật là sự tưởng tượng của pháp sư và khả năng của họ để vật chất hóa chúng.

Nhưng vì nó khó để dùng phép thuật ‘tưởng tượng’ khi bắt đầu học phép, họ sẽ có vài hình ảnh hiện hữu trước họ để dễ tưởng tượng hơn.

Vì vậy nên có vẻ mọi người đều phát ra rất nhiều loại phép tương tự nhau.

Nguyên nhân cho chuyện này là do ‘tưởng tượng’.

Mặc dù phần lớn sử dụng các loại phép thuật như nhau, cũng có những người khác biệt.

Chẳng hạn như, tôi; một công dân của đất nước Nhật Bản hiện đại, một người có óc sáng tạo bị chuyển sang thế giới này. Do việc niệm chú không cần thiết, nó đủ dễ để mô phỏng lại những thứ bạn thường chỉ có thể thấy ở anime và manga.

Tiếp đó, Tôi được dạy cách điều khiển năng lượng phép thuật

Thậm chí với một người có sự tưởng tượng vững chắc, nếu cái gì đó đi sai hướng và phép thuật không theo ý họ, nó có thể trở nên hỗn loạn.

Điều khiển phép thuật cần để cho phép thuật hiện ra. Phép thuật hiện hữu ở mọi nơi và bất kì đâu trên thế giới này, nhưng không ai có thể điều khiển mọi loại phép thuật hoàn hảo.

Vì đây là thế giới mà phép thuật tồn tại, con người ở đây sẽ vô thức sử dụng phép thuật ở một mức mà cơ thể sẽ hành động phản ứng lại. Thực chất, có một điểm nơi mà nếu một người không thể sử dụng phép thuật, nó sẽ cản trở hoạt động hằng ngày của họ. Ví dụ như, để tạo ra nước uống, họ sẽ phải tạo ra một ngọn lửa nhỏ.

Nhưng, nếu không điều khiển phép thuật hợp lí, bất kì ai đều cũng không thể tạo ra sóng chân không mà tôi dùng trước đó.

Hơn cả việc không thể tưởng tượng ra chúng, họ sẽ không đủ pháp lực để bắt chước lại.

Việc tôi có thể tạo ra nó là nhờ vào buổi tập luyện điều khiển phép hằng ngày với Ông; dạy tôi và giúp tôi xác định mức nào có thể và thể với phép thuật.

* * *

Một hồi sau, tôi về nhà. Để mô tả căn nhà gỗ và sự xắp xếp trong căn nhà, thì nó theo mẫu 3LDK (phòng khách, phòng ăn, và nhà bếp)?

Có một cái bồn trong bếp nhưng không có vòi nước, một bếp lò chạy bằng phép thuật, và một bàn ăn cho sáu người.

Trong phòng khách có lò sưởi, một bàn cà phê và một cái ghế sofa bốn và hai chỗ ngồi hình chữ L. Như tôi nghĩ, lò sưởi không dùng gỗ mà dùng phép thuật để giữ lửa cháy.

Ngoài phòng tôi ra, những phòng khác là phòng ngủ và phòng nghiên cứu của Ông.

Nhân tiện, ở đây không có tầng hai; nó là ngôi nhà một tầng.

“Ông ơi, con về rồi.”

Tôi nói trong khi bước vào nhà.

“Ô, mừng con về nhà.”

“Xin lỗi vì đã làm phiền.”

Người khách đang ở cùng với Ông nói. Đó là một trong những người quen của Ông, một chú kị sĩ với những trang bị tuyệt vời.

“Chào mừng chú, Michel-san.”

Chú này tên là Michel-san trông như là một người đàn ông trẻ với con mắt màu lục và mái tóc ngắn vàng hoe. Như vóc người của chú ấy, dù chú trông không có vẻ to con cũng không mảnh khảnh; chú ấy có dáng người ốm nhưng mạnh mẽ.

Tuy nhiên, tôi không biết chú ấy làm gì.

Thỉnh thoảng khi đến thăm Ông, thay vì phép thuật, chú ấy sẽ dạy tôi võ thuật, kiếm thuật, thương thuật và cung thuật.

Mặc dù Ông có thể sử dụng võ thuật ở một mức độ nhất đinh, điểm mạnh của ông là phép thuật, vì vậy ông thua kém về võ thuật so với Michel-san.

“Hoho, ông tự hỏi hôm nay con săn được gì?”

Ông muốn biết kết quả của cuộc đi săn hôm nay.

“Bắt được hôm nay là một con Chim Rỗng (Hollow Bird) và thỏ rừng.”

…Tôi xin lỗi nếu những từ tôi nói khó để nghe. Nó khá là bình thường khi bạn đã đọc về đầu thai, hoặc bị triệu hồi đến thế giới khác, một người thường không có loại cheat nào để có thể lập tức học được ngôn ngữ của thế giới đó. Thêm nữa, Tôi chỉ mới ở thế giới này được có năm năm ngắn ngủi thôi…

“Ho~ Cộng với việc săn thỏ rừng, con cũng có thể săn Chỉm Rỗng à?”

Ah… Tệ rồi đây, tôi có cảm giác sẽ có chuyện gì tồi tệ xảy ra.

“Dù con đã sử dụng cái dao để giết thỏ rừng, với Chim Rỗng thì con phải dùng phép thuật mới bắt được nó lận.”

Phù, nguy hiểm thật. Vì độ cảnh giác của Chim rỗng rất cao, đến cả những thợ săn lành nghề cũng khó mà bắt chúng được. Hơn nữa Chim Rỗng cực kì khó bắt, Chúng cực kì ngon và siêu đắt.

Sau khi tập võ thuật, Tôi quen dùng những vũ khí như dao, cung và tên có vẻ đã được cải thiện.

Mặc dù tôi yêu thích tập luyện phép thuật vì nó rất thú vị, tôi không phải là một fan cuồng tập võ vì nó khó nhai hơn.

“Hừm, cháu không cần phải khiêm tốn quá đâu. Mặc dù phép thuật thực sự cần để bắt Chim Rỗng loài có tính cảnh giác cực kì cao, lại ngay lập tức bị bắt. Nếu thế thì, có vẻ như cháu sẽ cần tập luyện khắc nghiệt hơn một chút.”

Không thể nào! Nó thực sự không thể tránh được sao?!

Tôi thấy Ông đang ngả người về phía sau trong khi đang nghĩ ngợi. Giúp con đi Ông ơi. Cháu của ông đang gặp nguy đó!

“Hoho~ Vậy thì nhờ anh trông chừng nó giùm tôi vậy.”

Không có một đồng minh nào trong nhà này.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận