Sicily và bà trở lại. Sicily có vẻ đã bình tĩnh. Thật mừng quá.
“Sicily, cậu đã bình tĩnh chưa?”
“Nn… Mình rất xin lỗi Shin-kun… Xin lỗi vì đã kéo bạn vào hoàn cảnh của mình và gây rắc rối cho bạn…”
“Mình đã nói là đừng lo về chuyện đó. Mình dây vào là do mình muốn. Hiểu chứ? Nào, đưa mình bộ đồng phục nào.”
Bộ đồ mà Sicily cởi ra bây giờ đang nằm trên tay cậu ấy. Giờ thì, đã đến lúc mình cường hoá nó với phép thuật rồi. Vì lí do đó, Sicily đưa tôi bộ đồng phục.
“Shin.”
“Gì vậy bà?”
“Khi con yểm phép lên bộ đồng phục, làm nó trước mọi người đi.”
“Tại sao vậy?”
“Chuyện con định làm, con có biết là nó phi lý đến cỡ nào không? Để mọi người xem đi.”
Phi lý? Thật vậy sao?
“Nhìn vào phản ứng của những người quanh con kìa; tự nhìn xem việc con đang làm con bất thường cỡ nào đi, và thu được chút nhận thức về nó đi.”
Tàn nhẫn thật. Con không làm gì kì quặc cả, chắc vậy.
Vì vậy, tôi lập tức bắt đầu quá trình phù phép bằng cách dùng “Vô hiệu hoá” trên bộ đồ.
Để bắt đầu, tôi lấy cây đũa phép dành riêng cho phép vô hiệu ra. Cây đũa thon và ngắn, được làm đặc biệt cho những công việc cần tính chính xác.
Sau đó, tôi bao phủ bộ đồng phục với pháp lực, và tưởng tượng ra những từ được dùng để yểm vào bộ đồ.
“Wha, cái gì thế? Đó là?
“Bảo vệ phép? Giảm sốc? Kháng bẩn?”
“Không đời nào… Những chữ này được dùng để phù phép sao…?
“Đây là lần đầu tôi thấy cảnh tượng như thế này đấy degozaru.”
Khi tôi bắt đầu, mọi người bắt đầu ồn ào.
Tiếp đó, tôi kích hoạt phép thuật qua cây đũa phép, nối những kí tự phù phép đang trôi nổi với đỉnh cây đũa. Khi bất ngờ…
“Chữ cái… chúng biến mất rồi…”
“Không thể nào… phép Phù phép đã bị vô hiệu ư!?”
Đúng đấy, hiệu ứng sẽ biến mất nếu những kí tự bị xoá đi. Đến mức này, mọi người đã há hốc mồm kinh ngạc. Tuy nhiên, buổi diễn chỉ vừa mới bắt đầu.
“Haa~… Dù rằng đã chính mắt nhìn thấy, cảnh tượng này thật lố bịch…”
“Hohho, đó không phải là thứ mà bất kì ai cũng dễ dàng nghĩ đến. Nó thật sự đã trưởng thành.”
“Đó là tại ông! Đó là tại ông mà Shin nó… Shin nó!”
Ông và bà đang tán tỉnh nhau.
Họ nên quay lại với nhau thì hơn.
Phép yểm trên áo cộc, sơ mi, và váy đều được gỡ bỏ. Bây giờ, đến lúc để mình yểm phép của mình trên bộ đồ rồi.
Trước tiên, tôi tưởng tượng hiệu ứng của ‘Pháp hộ tuyệt đối.’ Bất kì phép thuật nào có ác ý sẽ bị phân tán bởi rào chắn phép. Sau đó, tôi chuyển hình ảnh đó đến bộ đồng phục. Tôi tiến tới và làm nó cho ba bộ đồ, vì nó chán nếu tôi tưởng tượng mỗi cái cho bộ đồ.
“Cậu yểm bùa cho cả ba cái cùng lúc à?”
“Vì nó chán nếu mình yểm cho một lần một cái.”
“Thật kinh ngạc…”
Huh? Thật vậy sao!?
Tiếp theo, tôi hình dung hiệu ứng của ‘Hoàn toàn hấp thụ va cham vật lí.’ Tôi duy trì hình ảnh động lực bị phân tán một khi nó chạm vào đồng phục, và tôi cũng liên tiếp chuyển đổi hình ảnh đến ba bộ còn lại.
Theo đó là yểm ‘Kháng bẩn’ và ‘Tự chữa trị’ vào
Suốt thời gian đó, không ai nói gì cả.
“Tôi đang trong tình trạng bị sốc khi mà không biết nói gì…”
Một thứ như vậy không nên xuất hiện… chí ít, tôi nghĩ.
Và thế là, bộ đồng phục gắn phép Phù phép đã được hoàn thành.
“Tiện thể, Shin này. Dù con có vẻ đã dùng những kí tự mà con đã quen, nhưng chúng có những hiệu ứng gì vậy?”
“Hiệu ứng của bốn phép yểm lên là ‘Pháp hộ tuyệt đối,’ ‘Hoàn toàn hấp thụ va chạm vật lí,’ ‘Kháng bẩn,’ và ‘Tự chữa trị’.
Tôi chỉ thông báo tên của bốn phép yểm mà không màng đến việc giải thích chúng làm được gì.
“… Vì vài lí do, bác nghĩ bác vừa nghe những từ gây hoan mang.”
“Vậy sao? Bác chỉ cần nghx chúng là những bản nâng cấp của bộ đồng phục cũ thôi. Tuy nhiên, ‘Tự chữa trị’ được thêm vào.”
“…Vậy? Những phép tương ứng làm được gì?”
“Pháp hộ tuyệt đối phân tán hoàn toàn mọi phép thuật. Hoàn toàn hấp thụ va chạm vật lí huỷ bỏ những hiện tượng động lực đằng sao va chạm vật lí. Tự chữa trị có thể chữa bất kì vết thương, tuy nhiên, nó không thể chữa được bệnh. Và kháng bẩn thì như trước đó.”
Với gương mặt có chút mệt mỏi, Bác Dis hỏi tôi một lần nữa.
“…Con có thể giải thích chi tiết được không? Đến mức độ phép thuật nào mà Pháp hộ tuyệt đối có thể chống lại?”
“Pháp hộ tuyệt đối khiến phép thuật tự nó phân tán. Nên là, mọi loại phép.”
“Mọi loại phép…”
“Cái phép yểm đó là một sự tranh cãi với sự tồn tại của các pháp sư…”
“Và, Hoàn toàn hấp thụ va chạm vật lí thì sao?”
“Nó tương tự thôi. Tấn công vật lí… hay đugs hơn, nó kháng lại bất kì dạng động năng nào, như là vật thể vật lí.”
“Kể cả tấn công vật lí…”
“Quả thật, cái gì cũng có thể degozaru…”
“… Không biết, sức chữa trị của Tự chữa trị là bao nhiêu vậy?”
“Nó sẽ chữa đến một mức độ nhất định, như là chữa trị những vết thương nhỏ hay là thay thế tế bào bị tổn thương. Tuy nhiên, nó không chữa được bênh.”
“Đến một mức độ tổn tương nhất định…”
“Đợi chút đã… làm sao nó hoạt động như vậy?”
Vì cái gì đó, mọi người đang lẩm bẩm, nhưng cái này trên cả tuyệt vời, đồng ý không?
“Dù cho mình có nói vậy, và đây là một pháp cụ, phải, nó sẽ không hoạt động nếu không được nhuốm với pháp lực. Và trên hết, nó cần khá là nhiều. Vì vậy, ta phải cẩn trọng vì nó không phải là thứ gì đó mà ta nên luôn sử dụng. Nó cũng sẽ không kích hoạt cần thiết để bảo vệ ta trong cuộc tấn công bất ngờ. Tuy vậy, Mình nghĩ nó nên ngăn chặn tình huống nhận một cuộc tấn công trong giữa lúc niệm chú, vì không có nhiều phép thuật được tạo ra để tụ lại trên người khi cố sử dụng phép thuật?”
Cái này, là thứ mà tôi muốn mọi người hiểu. Bộ đồng phục là một pháp cụ và nó cần pháp lực để kích hoạt, và vì vậy mà nó không thể được dùng liên tục. Nó giống như nói rằng ‘dù đèn dầu và nến có thể tạo lửa, củi vẫn cần cho lò sưởi.’
Họ có thể nghĩ là pháp lực là một dạng của nguồn năng lượng đến từ một cục pin, và không có nó, pháp cụ không thể kích hoạt. Theo giả thuyết này, tôi thử đưa ra thứ gì đó có thể lưu trữ pháp lực, tuy nhiên, tôi không thể nghĩ ra được gì cả. Không biết có cái gì ngoài đó không?
“Thì ra là vậy, giờ bac đã hiểu đièu Melinda-shi đang nói đến. Chắc chắn, nếu cái này được đưa ra công cộng, không nghi ngờ gì là nó sẽ trở thành một vật thuộc kho báu cấp quốc gia. Và nó có thể dễ dàng yểm phép Phù phép này vào nữa, bác đoán bác nên nói là, đúng như mong đợi…”
“Nó là một món đồ đáng kinh ngạc, không nghĩ ngờ gì cả. Tuy nhiên, Phụ vương, cái này…”
“Ah, ta hiểu. Shin-kun, con có phiền không?”
“Gì thế, bác Dis?”
“Shin-kun, cái phép Phù phép mà con yểm vào thực sự đáng kinh ngạc. Không, nó thực chất quá đáng kinh ngạc. Tuy nhiên, nó sẽ gây ra một phát sinh nghiêm trọng nếu được bán ở chợ. Vì vậy, con tuyệt đối không được cho người khác xem.”
“Nó không giống như con có kế hoạch như vậy ngay từ đầu, tuy nhiên, chuyện gì sẽ xảy ra nếu nó xảy ra?”
“Về chuyện đó. Khi chuyện đó xảy ra, nếu những lời về Phù phép này đến bên quân sự…”
“Nếu như vậy thì…?”
“Có khả năng cao là phía quân sự sẽ lên tiếng khao khát gây chiến với các quốc gia láng giềng.”
“gây chiến!?”
“Họ sẽ không sợ bất kì cuộc tấn công phép thuật nào cả, và còn cả những đòn tấn công của cung, thương và kiếm sẽ không hiệu quả. Họ cũng sẽ không phải mặc những bộ giáp nặng nề, tuy vậy, nếu họ không bị thương nặng, họ sẽ được nhận chữa trị trung cấp. Nếu những quân lính mặc những bộ giáp với những phù phép như vậy được gọp lại… Cháu không nghĩ nó có thể khiến họ giẫm đạp lên quân lực của các quốc gia khác một cách áp đảo sao?”
“Ch-chuyện đó…”
“Loài người dễ bị cám dỗ. Khi họ nghĩ họ có lợi thế áp đảo với các nước khác… khả năng cao là họ sẽ gây chiến. Một người đưa vào cám dỗ đó… chắc chắn sẽ xuất hiện”
“Ch-chuyện đó…!”
Tôi… đang nghĩ rằng nó sẽ có sức mạnh để bảo vệ mọi người… Tuy nhiên, tôi không nghĩ đến chuyện đó… tôi không nghĩ thấu đáo về việc nó có khả năng trở thành công cụ chiến tranh…
Chiến tranh là hành động mà hầu hết người Nhật hiện đại đều phản đối. Vì vậy, tôi không nghĩ đến chuyện đó.
…Không hiểu sao… tôi không nhận thức được thực tại của thé giới này khác so với tôi nghĩ…
“Cháu biết rồi… Chuyện đó chắc phải vậy rồi… cháu thực sự không nghĩ đến khả năng đó.”
“Ah… Shin nó… Shin nó suy nghĩ lần đầu tiên!”
Bà trông có vẻ bị ấn tượng bởi chuyện gì đó. Bất lịch sự đó; trong quá khứ, tôi có suy nghĩ vài chuyện gì đó chứ! Vậy nên tôi sẽ không lặp lại lỗi tương tự nữa…
“Nn, nn, thật tốt nếu cháu hiểu. Về chuyện này…”
“Thahf thật mà nói, cháu cũng muốn làm điều tương tự với đồng phục của Gus… Tuy nhiên, thật tệ nếu nó được phổ biến.”
“Eh? Shin-kun? Đợi chút nào…..”
“Rất tiếc, Gus. Tui không thể yểm phép vào đồng phục của ông được.”
“Đợi chút nào, Shin-kun! Đúng là nó tệ nếu để bị phơi bày, nhưng nó không thay đổi sự thật là nó rất có ích. Ông không nghĩ nó sẽ ồn nếu tui không lạm dụng nó sao?!”
“Điều ông nói là đúng. Cơ bản nó không phải là công cụ chiến tranh.”
“Đúng, đúng đó; nó không là gì hơn là công cụ có ý để tự vệ. Và ngoài ra, tui nghĩ nó cần thiết cho một hoàng tộc có một lượng bảo vệ phù hợp. Đúng.”
“Bác…”
“Phụ vương…”
Bác Dis đang thất vọng… Tuy nhiên, vì tôi cơ bản có ý định yểm những phép này lên đồng phục của Gus, nó giúp tôi khỏi rắc rối của việc hỏi sự cho phép…
“Con chưa bao giờ muốn thấy phụ vương với diện mạo như thế này…”
Gus có một biểu cảm phức tạp trên gương mặt. Ah, tôi biết rồi; trong Cung ddiện Hoàng gia, diện mạo duy nhất mà cậu ta thấy là vẻ nghiêm trang. Tuy nhiên, bất cứ khi nào mà bác ấy đến đây, biểu cảm kiểu này thường thấy thường xuyên.
“Gus, thật tốt nếu ông bát đầu quen dần với chuyện này. Vì diện mạo này thường thấy ở nhà tui.”
“… Thế… thế sao…?”
Cuối cùng, nó đã được quyết định rằng Phù phép tương tự sẽ được yểm vào đồng phục của Gus. Khi đề xuất đồng phục của những người khác cũng được phù phép, Maria từ chối.
“Tôi không muốn chịu trách nhiệm giữ trách nhiệm cho đặc tính của đồng phục…”
Có vẻ cô ấy thật sự ghét ý tưởng đó. Với hai vệ sĩ, sau khi nhấn mạnh rằng nó tuyệt đối cần tthiết để họ có nó, nó cũng quyết định là yểm vào đồ của dọ luôn.
Và vì vậy, tôi phù phép thêm cho ba bộ đồng phục. Khi tôi hoàn thành đồng phục của Sicily and và cố đưa nó cho cô ấy, cô ấy nói nó không được phép để có trước Gus, và vì thế, tôi đưa cho Gus trước. Thật rắc rối!
“Cảm ơm, Shin-kun. Dù có chút đáng sợ… Mình có thể thấy rằng Shin-kun đang nghiêm túc cố bảo vệ mình. Điều này khiến mình thực sự hạnh phúc.”
Sicily cảm ơn tôi với một nụ cười.
…Như tôi nghĩ, cô ấy thực sự dễ thương… tôi muốn cá nhân bảo vệ đứa trẻ này bằng cách nào đó… Tuy nhiên, tôi sẽ không luôn luôn đến đúng lúc để làm vậy nên…
“Shin, với cái này, tất cả bọn tôi đều xong chứ?”
“Nn. Nhưng như mình nói trước đó, nó không hoàn hảo. Tuy nhiên, nếu như không trong tình trạng khẩn cấp, có những thứ khác nên được làm…”
“Hoho, Nếu là như vậy, ông có một ý tưởng trong đầu.”
“Eh!? Gì vậy, ông!?”
“Nhưng trước đó, ta muốn xác nhận vài thứ với cô be tiểu thư này. Tiểu thư này, từ nhà cháu đến đây mất bao xa, và ngoài ra, có thể nói cho ta biết cháu đến học viện bằng cách nào được không?”
“Nhà cháu thì cách đây mười phút. Với việc đi lại đến học viện, cháu dự định đi bộ đến đó với Maria.”
“Thực tế thì không có vấn đề gì với việc đi bộ đến trường vì an ninh của thành phố Hoàng gia tốt… tuy nhiên, đường đến trường vẫn là thời điểm nguy hiểm nhất cho bé tiểu thư. Khả năng bị tấn công vào thời điểm đó cao.”
“Không thể nào…”
“Vì vậy, ta nghĩ tốt hơn hết là nên để Shin gặp nhóc tiểu thư này tại nhà, và đến trường cùng với cô bé mỗi sáng.”
“Merlin! Ông… ông thật sự nói hay đó!”
“Hohho, tôi cũng nghĩ thế, tôi cũng nghĩ thế.”
Ông nói một cách tự hào. Vì bà chi phối cuộc nói chuyện một hồi trước, ông muốn bằng cách nào đó lấy lại.
Từ cái gì!?
“Nhưng… chẳng phải nó sẽ trở thành gánh nặng lớn cho Shin-kun sao? Phải để cậu ấy đến nhà cháu mỗi ngày trước khi đi học… cháu không thể nhờ mọt chuyện như thế được.”
Vì Sicily lo lắng về việc gây gánh nặng cho tôi, cô ấy muốn bằng cách nào đó giải quyết với Cart một mình. Cô ấy thực sự là một đứa trẻ hiền lành.
“Fufu, nếu là thế thì không có gì để cháu phải lo đâu. Shin có vài loại phép có thể sử dụng để đến đưa cháu đi.”
“Melinda… tôi đang định giải thích điều đó…”
Ông đang mất thế.
“Nếu là thế giải thích nó nhanh chóng đi.”
“Thế thì, tôi sẽ giải thích ngay… Cô bé tiểu thư, không có gì để cháu phải lo đâu. Shin có một phép thuật tiện lợi mà nó có thể dùng. Và kế hoạch bao gồm việc nó lợi dụng phép đó.”
“Phép thuật tiện lợi?”
“Ah, phép đó…”
Bác Dis đột ngột có một cái nhìn xa xăm. Dù tôi hiểu tại sao nhưng bác không cần phải làm gương mặt như vậy đâu.
“Shin, sao cháu không cho họ thấy phép đó đi?”
“Rõ, nhưng đến đâu ạ?”
“Hmmm, để bác nghĩ xem… ngôi nhà trong rừng chắc được đấy.”
“Cháu hiểu rồi.”
Tôi hình dung ngôi nhà mà tôi từng sống, và sau đó…
?Cổng?
Một tên phép dễ hiểu để khởi động.
Và bất ngờ, một cánh cổng phát sáng xuất hiện trước mặt chúng tôi.
Bị bối rối, mọi người tiếp cận cánh cổng trong khi nhìn nó một cách hoài nghi. Tôi sau đó dẫn mọi người đi qua nó, và bước về trước họ.
Ở bên kia cánh cổng, là một tầm nhìn đầy hoài niệm. Đó là ngôi nhà mà tôi đã không được thấy hàng tháng trời.
Sau đó, mọi người bước ra cánh cổng từng người một. Ngay sau khi họ ra ngoài, bọn họ đều mở to mắt.
“Phép này vẫn đáng kinh ngạc như thường.”
“Đã được một thời gian từ khi tôi đến ngôi nhà này, nhửngõ ràng rào chắn vẫn hoạ động đầy đủ như thường lệ.”
“Đương nhiên là vậy rồi. Ông nghĩ ai đã làm ra cái rào chắn này chứ.”
Chắc là vì người lớn đã thấy nó một lần rồi nên họ đều bình tĩnh hơn, tuy nhiên, mấy đứa học cùng lớp đều nín lặng.
“Đây là ngôi nhà mà mình từng sống trước đó.”
Khi tôi giải thích, Gus hồi phục lại và bắt đầu nói chuyện.
“Chờ chút đã, nếu tui không lầm, ông nói là ông đã từng sống sâu trong rừng.”
“Đúng đó. Đây chính xác là sâu trong rừng.”
“Làm sao chúng ta đến đây được?”
“Vì tui dùng ‘Cổng.'”
“Cổng?”
“Đúng, đó là phép thuật kết nối nơi ta đang ở hiện tại với nơi ta cần đến.”
“Không thể nào… phép di chuyển…”
“Nn~ Nhưng nó khác một chút so với phép di chuyển.”
Kể cả nếu tôi có giải thích khái niệm cho họ, họ chắc sẽ không hiểu nên tôi không nói gì.
Trong quá khứ, khi tôi giải thích nó cho ông, ông đã không thể hiểu nó. Nhưng dù vậy, ông có khả năng dùng kho chứa không gian ngoài thứ nguyên.
“Ph-phép di chuyển…”
“Phép như vậy, chúng chỉ xuất hiện trong truyện, đúng không…?”
“Mọi người nói cậu không biết những lẽ thường, nhưng giờ thấy nó rồi thì…”
“Điều này chắc chắn không hợp với phép thuật theo lẽ tường rồi degozaru…”
Nó ổn nếu tôi có thể tưởng tượng và dùng nó.
Khi tôi liếc qua ngôi nhà, tôi bất ngờ để ý.
Ủa? Làm sao mà pháp cụ khởi động màng chắn lại có thể hoạt động liên tục như thế này?
“Bà ơi.”
“Gì thế?”
“Cái đó, cái pháp cụ gì mà có thể tiếp tục duy trì rào chắn vậy?”
“Ca-cái đó là nó! Cái đó! Là siêu kĩ thuật của bà đấy!”
“Siêu kĩ thuật…”
“Mà này, nhìn đi! Vì con đã cho họ thấy phép thuật của con rồi, trở về thôi!”
“C-con hiểu rồi…”
Và thế là, tôi lại mở cánh cổng và trở lại Thành phố Hoàng gia.
* * *
‘Xe-xém chút nữa thì…’
Bị Shin hỏi, Melinda bị ép phải nói dối để đánh lừa cậu. Nó thật sự cực kì khó để lừa được cậu…
Thực chất, công cụ mà Shin đã nhìn thấy; một thứ lưu trữ pháp lực và có khả năng tiếp tục sử dụng của pháp cụ là có tồn tại. Một công cụ lưu trữ và giải phóng pháp lực cũng tồn tại.
(Dat: Chỗ này dịch hơi rối “one which stores magical power and enables the continuous use of a magic tool already existed. A tool that stores and releases magical power also exists” xin lỗi vì trình dịch thuật tệ hại của mình)
Nếu vậy, tại sao lại không cho Shin biết về nó? Trước hết, vật có thể lưu trữ pháp lực thì cực kì đắt và ngoài ra còn hơn cả hiếm nữa. Trong thực tế, đến Melinda còn chỉ có một cái trong tài sản, và hiện tại, bà không thể kiếm được cho Shin. Và lí do lớn nhất trong tất cả lí do là…
‘Nếu Shin mà biết về sự tồn tại của pháp thạch(hòn đá phép), không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra.’
Nhưng có thứ khác khiến Melinda sợ hơn tất cả. Và đó là…
‘Nếu đó là Shin, khả năng cao là nó sẽ bắt đầu chế tạo những viên pháp thạch này…’
Pháp thạch là thứ mất rất nhiều năm để chuyển thành pha lê bởi năng lượng nguyên thuỷ của thế giới này. Trong thực tế, nguồn gốc của sự kết tinh vẫn chưa được rõ. Vì chúng hầu hết được tìm thấy dưới lòng đất, nhiều cuộc nghiên cứu đã được chỉ đạo đối với quá trình kết tinh, như là thành phần cấu tạo độc nhất dưới lòng đất, nhưng, vẫn chưa rút ra được kết luận.
‘Ha~a… Nhưng vì có lẽ nó sẽ học ở trường, chỉ là vấn đề thời gian trước khi nó phát hiện ra chuyện này…’
Không có cái kết cho nỗi lo của Melinda.
* * *
Bà đã bịa chuyện. Bà không thể nói, hay là không muốn nói; sao cũng vậy, vì bà không muốn nói cho tôi, đành chịu thôi. Tuy nhiên, có vẻ như có một phương pháp có thể tiếp tục sử dụng pháp cụ, và dù hiện tại tôi không lĩnh hội được nó, tôi chắc bà sẽ dạy nó cho tôi một ngày nào đó. Bỏ nó qua một bên, tiếp tục với chuyện đường đến trường nào.
“Mấy đứa hiểu rồi chứ? Mỗi sáng, Shin sẽ dùng ‘Cánh cổng’ này để đi đến nhà cô bé tiểu thư, đưa nó đi, và về lại nhà này. Tốt hơn hết là chúng nó đến học viện từ đây thay vì đi thẳng đến đó, vì nó sẽ gây náo động. Sau đó để về nhà, bọn nó sẽ trở lại đây, và Shin sẽ lại lần nữa dùng ‘Cánh cổng’ để đưa cô bé về nhà. Với cái này thì sẽ chẳng có vấn đề gì nữa được không?”
“Merlin đưa ra đề xuất khá tốt đấy. Sicily, sao cháu không đi học đến ghé thăm nhà bọn ta rồi đi đến học viện hằng ngày nào!”
“Ah? Oh, Ra thế. Bằng cách này, không có nhiều gánh nặng cho Shin-kun, đúng không?”
“Chính xác là thế. Vì vậy cháu không phải lo về việc gây gánh nặng cho Shin, đúng không?”
“Được ạ. Shin-kun?”
“Gì thế?”
“Umm… Mình có thể nhờ cậu được không?”
“Oh, dĩ nhiên!”
“Giờ thì, hãy lập tức khởi hành đến nhà nhóc tiểu thư nào.”
“Eh? Sao chúng ta phải đến nhà cháu?”
“Ah, đó là vì mình không thể dùng phép này để đến những nơi mà mình chưa từng đến.”
“Thế đấy. Vì vậy nó cần thiết để đến nhà của cô tiểu thư này.”
“Heh, thế sao.”
“Chính vì vậy, đinh nhanh thôi.”
Cả ông và bà đều lên số* và sẵn sàng để đi.
(Dat:cần từ hay hơn hợp nghĩa với từ “geared up”)
“Tại sao ông và bà cũng đến vậy?”
“Hohho, con sẽ được giao trọng trách bảo vệ cô tiểu thư này trong tương lai, nên chẳng phải ta đi là đúng sao?”
“Nó chỉ là điều tự nhiên để gặp cha mẹ họ thôi.”
Nó có vẻ như là tiêu chuẩn gì đó. Nó có thực sự đúng không?
“Được rồi, nếu thế thì, sẵn sàng để đi thôi.”
“Đợi chút đã, bác Dis.”
“Cái gì thế?”
“Liệu có ổn khi một vị vua dễ dàng quyết định đến nhà của một chư hầu trong vương quốc không?”
“Đúng đó Phụ vương, vì con đang tập tự điều khiển bản thân, người cũng nên kiềm chế lại đi.”
“Ah, ta bị phát hiện rồi. ta nghĩ ta có thể lợi dụng khoảnh khắc bối rối này.”
Sau cùng, những người đến nhà Sicily là tôi, ông, bà, Sicily và Maria; nó thở thành thành viên tương tự khi trở về từ trường.
Đã được mười phút đi bộ rồi, và nó thậm chí còn không mất dến năm phút để đi xe ngựa đến. Khi chúng tôi đến nhà Sicily, nó như tôi nghĩ, một dinh thự lớn hợp với một Tử tước. Và khi bọn tôi tiếp cận cánh cổng, một người lính gác cổng đến chào bọn tôi.
“Thứ lỗi cho tôi hỏi, nhưng mấy người là ai vậy?”
Hmm? Oh, ra vậy. Vì cô ấy không trên xe ngựa thuộc về gia đình cô ấy, anh ta không hề để ý Sicily.
“Là tôi đây, Mike-san. Tôi vừa mới về.”
“Cô chủ?! Cô đang ngồi trên một chiếc xe khác, có chuyện gì xảy ra sao?!”
Vì đống hỗn loạn gây ra bởi Cart, có vẻ như anh ta rất lo lắng.
“Tôi ổn mà. Đó là vì tôi nhận sự giúp đỡ của họ.”
“Thế sao… Và những người này là…?”
“Họ là Magi Merlin-sama, Guru Melinda-sama, và cháu trai của họ, Shin-kun.”
“Ma! Magi-sama!? Magi-sama!”
Anh ta cực kì kinh ngạc. Chỉ là điều tự nhiên thôi. Đặc biẹt là khi một vị anh hùng đột nhiên xuất hiện trước mặt anh ta.
“Hohho, có ổn cho bọn ta vào không?”
“V-vâng! Xin hãy làm!”
“Cảm ơn cậu nhiều.”
“U-umm!”
“Hmmm?”
“T-tôi có thể bắt tay người được không ạ!?”
“Hohhohho, ta không phiền đâu.”
“Cảm ơn người rất nhiều!!”
“Hãy tiếp tục nghiêm túc bảo vệ nhà Sicily.”
“Vâng!!!”
Ah, có vẻ như mắt anh ta bắt đầu mọng nước rồi.
Và thế là, chúng tôi vào nhà. Sau khi xác minh danh tính, cánh cổng mở ra.
Khi bọn tôi vào trong, cha mẹ cô ấy, người trước đây đã quay lại sau buổi lễ khai giảng, ra chào đón chúng tôi.
“Oh! Sicily,con về rồi à! Giờ thì, vào trong và kể về Magi…-sama và… Guru…-sama…”
“Cha, mẹ, con về rồi. Và đồng thời…”
“Ma-Ma-Ma-Ma-Magi-sama!? Guru-sama!?”
“Rất vui được gặp, ta là Merlin.”
“Tôi là Melinda.”
“Ha-hân hạnh được gặp ngài! Con là Cecil von Claude! Rất… vinh dự… để được… gặp… người…”
Chú ấy khóc rồi kìa! Cha của Sicily ấy!
“Oh, anh yêu, thật tình. Thực xin lỗi về chuyện này. Thần là mẹ của Sicily, Irene von Claude. Và duyên nợ gì đã khiến Magi-sama đến Guru-sama đây ạ?”
Mẹ Sicily hỏi một cách hiếu kì. Mẹ Sicily là một ảnh cắt từ cô ấy. Bà đưa cảm giác của một Sicily trưởng thành, nhưng với một màu tối hơn so với mái tóc màu xanh nước biển của Sicily.
Nhân tiện, cha cô ấy là một [ikemen] (đẹp trai) với mái tóc màu vàng hoe và cặp mắt màu lam. Một quý tộc! Ông ấy phát ra một khí chất thanh lịch. Dù hiện tại ông đang vỡ oà trong nước mắt…
“Trước đó, Shin.”
“Rất vui được gặp. Cháu tên là Shin, và là cháu trai của Merlin và Melinda.”
“Cháu của ta…”
Huh? Lần này là bà rơi lệ à.
“Oh, Shin-kun là người đã giúp Sicily đúng không? Cảm ơn nhiều vì đã giúp Sicily.”
“Oh, đúng đó, Shin-kun!! Cảm ơn nhiều vì đã giúp Sicily! Cậu là Sicily, không, là mạnh thường quân của nhà này!”
“Kh-không đâu. Đó chỉ là điều hiển nhiên thôi.”
“Về vấn đề đó, có chuyện mà bọn ta muốn bàn.”
“Bàn chuyện?”
Ông lập tức đưa kết luận của cuộc thảo luận mà chúng tôi có lúc ở nhà. Nó là vấn đề mang cô ấy đi và đưa cô ấy về nhà.
“Không, nhưng… Dù cho thần có nhìn vào nó, dữa dẫm vào Shin-kun quá nhiều thì… chẳng phải nó gây quá nhiều gánh nặng cho nó sao?”
“Cháu thì không có vấn đề gì đâu.”
Tôi mở ‘Cánh cổng’ lần nữa và về nhà.
“Hmm? Cháu về rồi à?”
Bác Dis vẫn còn ở đó. Bác ấy vẫn chưa về nhà. Làm gì đi chứ.
“Điện hạ!?”
Ah, Cecil-san hết sức bất ngờ. Chỉ có đúng thôi. Đó là tại sao mà bác ấy nên về và làm gì đó.
“Ah, cháu chỉ định giải thích cách mà ‘Cánh cổng’ hoạt động.”
Tôi lờ đi bác Dis và trở lại nhà Sicily.
Họ bị bất ngờ bởi phép gọi là Cánh cổng, tuy nhiên, vì vị Vua của vương quốc ở phía bên kia cánh cổng, họ bất ngờ là phải.
“Thế đấy; với phép này, Shin có thể đưa đón cô bé. Không có gánh nặng gì đâu, và hơn hết là nó an toàn.”
“Đi xa như vậy chỉ để giúp nó, cảm ơn rất nhiều.”
“Ah, đừng đứng khách sáo nhiều như vậy. Bỏ nó qua một bên, hai người, đưa tai qua đây.”
“Eh? D-được ạ…”
Bà thì thầm gì đó với cha mẹ Sicily. Hai người họ nhìn nhau, và cả ba bắt đầu bát tay nhau. Gì thế nhỉ? Họ nói về cái gì vậy? Ngoài ra, ông bị bỏ ra ngoài vòng.
“…”
C-cố lên ông ơi!
Sau đó tôi chọn điểm đến cho ‘Cánh cổng.’ Vì sự vật chất hoá bất ngờ của nó, thành viên trong nhà cực kì hoảng sợ, nên nó được quyết định sau đó là tôi được cho một căn phòng rộng để khởi động nó. Và để báo rằng tôi đã đến, tôi phải gõ cửa từ bên trong căn phòng.
Vấn đề này được cho tất cả người hầu biết, với một lời hứa là họ sẽ không cho ai biết chuyện này.
“Vậy thì, với cái này chúng ta xong rồi chứ? Nếu thế thì ta về thôi. Sicily, mai mình sẽ đến đưa cậu đi. Và Maria, xin lỗi để cậu phải chờ.”
“Nn. Cảm ơn cậu rất nhiều vì ngày hôm nay. Từ giờ trở đi, mong cậu giúp đỡ.”
“Hmm, sẽ thật tệ nếu mình bị gắn thẻ [trở thành người thứ ba].”
(Dat: nguyên văn là “it’ll be bad if I also tag along [become a third-wheel]”)
“Cậu đang nói gì thế? Vì Maria chỉ sống kế bên, không có vấn đề gì để gởi cậu luôn, biết không?”
“Không, mình nghĩ sẽ thật tệ nếu xen vào giữa hai người…”
“Đừng nói gì kì quái nữa!”
Không khí sẽ trở nên kì lạ!
“Thế thì, mai gặp.”
“Nn, mai gặp lại.”
“Gặp lại sau!”
Và thế, bọn tôi về nhà.
* * *
Sau khi Shin những người khác quay lại nhà Sicily, Augusto lẩm nhẩm.
“Liên quan đến việc cậu ta được chỉ định làm vệ sĩ của cô ấy, không ai dám phản đối.”
Cậu ta nhìn thấu kế hoạch của ông và bà.
0 Bình luận