Khi tôi thức dậy, có vẻ như tôi ở bên trong một căn nhà gỗ.
Đi cùng với mùi gỗ dày đặc, âm thanh tí tách của củi đang cháy có thể nghe được. Rõ ràng là tôi đã sống sót theo cách nào đó.
Cơn đau ngột ngạt trong người tôi cũng đã biến mất, và có lẽ ghèn trong mắt đã hết, tôi đã có thể mở ra.
Khi nhìn xung quanh, tôi thấy một ông già với một bộ râu trắng rậm rạp cùng một mái tóc trắng dài tương tự.
Ông ấy là hiệu trưởng hay gì đó chăng?
Bỏ câu tsukkomi (bắt bẻ) qua một bên, người đã giúp tôi có lẽ là ông già này. Để bày tỏ lòng biết ơn của tôi, tôi nói lên.
“Aiauo—”
Lại nữa, lưỡi của tôi lại không cử động tốt.
Tôi bị sốc bởi tất cả cơn đau đều đã biến mất, thế nên tôi tự hỏi liệu đó có phải là do tôi đã chịu đựng một cơn hỗn loạn nào chăng. Ông già đó nghe tiếng tôi và bước đến.
“☆◎○▽◇□※▽△”
Như tôi nghĩ, tôi vẫn không thể hiểu được những lời nói đó.
Nhìn vào tôi và chớp mắt ngạc nhiên, người đàn ông đó mỉm cười dịu dàng với tôi và mang một tô súp đút cho tôi.
Với con mắt mở to, tôi nhìn vào bàn tay đang di chuyển để đút cho tôi; được người khác đút đúng là xấu hổ thật.
Ở dưới cùng tầm nhìn, tôi thấy một bàn tay của một đứa trẻ. Tôi cố gắng di chuyển chúng, và không còn nghi ngờ gì đó là tay của chính tôi. Một lần nữa, tôi thấy người đàn ông ấy đang nghiêng đầu bối rối.
‘Người này, chẳng phải ông ta trông quá lớn sao?’
Sau đó, ông già ấy nhìn vào tôi với gương mặt lo lắng, đưa một muỗng đầy súp vào miệng tôi, và tôi húp nó.
Nét lo lắng trên gương mặt ông ấy trở nên dịu lại khi tôi húp cả tô. Sau khi xong xuôi, ông ấy xoa đầu tôi.
Một khi tôi no, tôi nhanh chóng trở nên buồn ngủ và lập tức rơi vào giấc ngủ.
Cứ như thế, ý thức của tôi mở dần.
‘Như mình nghĩ, ông ấy quá lớn.’
Ông ấy đúng là như vậy.
***
Ngày hôm sau, khi thức dậy, tôi cố kiểm tra xung quanh mình lần nữa.
Tôi rõ ràng đã bị hóa thành em bé.
Không, không! Thế quái nào tôi lại bị biến thành em bé?! Thế nhưng, có vẻ đây là thật.
Ngủ và thức dậy hai lần, có vẻ đây chắc chắn không phải là mơ. Vậy thì, giả dụ như hiện thực, làm quái gì mà tôi lại trở thành em bé? Trong khi nghĩ vậy, câu trả lời đến một cách nhanh chóng và bất ngờ.
Người đàn ông đã giúp tôi, bước đến đống lửa và phát lửa từ chính tay của ông ấy.
Phép thuật.
Từ đó lóe lên trong đầu tôi. Trong khi nhìn xung quanh ngôi nhà, tôi nhận thấy ở đây không có bất kì thiết bị hiện đại nào cả.
Mặc dù nơi này trông có vẻ vẫn còn trong thời xưa, mức sống không có vẻ là thấp.
Từ cách nghĩ của một người hiện đại, có khả năng là họ sẽ nghĩ tình huống này lạ kì.
‘Nơi này chắc chắn không phải là Trái Đất.’
Không có thứ như phép thuật trên Trái Đất.
Có lẽ nó có xuất hiện và tôi chỉ không biết bất cứ thứ gì về nó. Tuy nhiên, sau khi giả dụ như “phép thuật thực sự có tồn tại”, từ những những gì tôi thấy về tình trạng của ngôi nhà, nó gợi một điều rằng đây không phải là Trái Đất.
Tình huống được đưa ra là, tại sao tôi lại ở đây?
Không phải Trái Đất, mà là một thế giới có phép thuật.
Bản thân tôi đã chuyển sang một đứa bé.
Một ngôn ngữ tôi không thể hiểu.
Câu trả lời tôi đưa ra sau khi xem xét tình hình là…
Đầu thai.
Một tình huống chỉ có thể xảy ra trong giả tưởng đã được dễ dàng chấp nhận.
VÌ kí ức liên quan đến cái chết của tôi ở kiếp trước khá là mơ hồ, có thể là tôi đã gặp phải một tai nạn nào đó. Bằng nào đó, có vẻ như tôi đã chết mà không biết gì.
Nhưng bây giờ không phải là lúc để nghĩ về nó; cha mẹ tôi đã qua đời, và tôi cũng không có người yêu. Ngoại trừ chuyến đi từ nhà đến công ty ra, thời gian còn lại tôi xem anime, đọc manga và light novel. Thông thường, tôi cũng sẽ đi dạo xung quanh với chiếc xe máy. Mặc dù tương lai luôn thay đổi, thật buồn khi không biết vì sao mình lại chết.
…Khi một người nhìn lại một cuộc đời như thế, họ không thể không cảm thấy buồn…
Được đầu thai vào một thế giới mà phép thuật có tồn tại; mọi người ắt hẳn sẽ nghĩ như thế ít nhất một lần. Nhưng bây giờ, Tôi đang trải nghiệm một hiện thực là ‘được tái sinh với kí ức của kiếp trước.’
Trong khi tôi đang bị xúc động bởi sự thật này, người đàn ông đó lại mang cho tôi một bát súp.
Lần nữa, sau khi tôi no, ý thức của tôi lại trôi dạt đi.
Dù cho tôi có phấn khích cỡ nào, tôi không thể chống lại cơn buồn ngủ đến từ cơ thể của một đứa trẻ chưa đầy một tuổi.
0 Bình luận