Ma vật đã xuất hiện và nó đã bị đánh bại. Sự kiện này đã lập tức được thông báo về cung điện hoàng gia. Dù sao thì, vì binh lính đã có mặt ở đó, họ đã báo cáo ngay lập tức. Khi tôi về đến nhà, sứ giả từ cung điện hoàng gia đến.
“Mừng ngài về nhà Shin-sama, Hoàng tử Augusto, Julius-sama, Thor-sama, Sicily-sama, and Maria-sama.”
“Tôi về rồi, Alex-san.”
“Shin-sama, sứ giả từ cung điện hoàng gia đã đến.”
“Sứ giả?”
“Có vẻ là vậy. Vì con ma vật thứ hai đã xuất hiện, sự việc đó đã gây chấn động cung điện hoàng gia. Và vì đã có người hạ gục nó, họ không thể không ban thưởng cho người đã đánh bại nó.
“Haaa… Có vẻ như sắp có một cuộc nói chuyện rắc rối rồi đây…”
“Ngài đang nói gì thế, Shin-sama! Đúng hơn thì, điều đó là hiển nhiên rồi!”
“Alex-san?”
“Khi chúng tôi nghe nói ngài Shin-sama đã hạ được ma vật, chúng tôi đều lo lắng lắm, nhưng đồng thời, chúng tôi cũng cảm thấy rất tự hào! Ngài được tán dương chỉ là chuyện hiển nhiên thôi!”
Một chú gác cổng khác cứ lien tiếp gật đầu đồng ý.
“V-vậy sao…”
Bỏ Alex-san đang phấn khích đằng sau, tôi bước vào nhà. Lúc vào nhà, tôi thấy sứ giả từ cung điện đã đến, và bác Dis cũng ở đó.
Không, bác đang làm gì thế? Bác Dis. Sứ giả đang nhanh chóng đứng nghiêm kìa.
“Tại sao bác Dis cũng ở đây vậy? Bác không thấy là bác đang làm sứ giả sợ chết khiếp kia à?”
“Hmm, về sự hiện diện của ta, ta nghĩ nó cần thiết để nói chuyện riêng với Shin-kun, Merlin-dono, và Melinda-shi mặt đối mặt.”
“Tại sao vậy?”
“Trước đó thì… này, người, sứ giả.”
“Va-vâng! Shin Walford-dono! Ma vật đã xuất hiện, điều được xem là thảm họa quốc gia, và du nguy hiểm đến mạng sống, cậu đã không quản ngại mà đánh gục nó! Vì thế, dưới cái tên của quốc gia Earlshide, chúng tôi trao tặng cho cậu chiếc huân chương của “First Order” để thể hiện sự biết ơn. Vì vậy, Shin Walford-dono, chúng tôi muốn cậu đến lễ phong chức!
Ông ta nói tất cả trong một hơi. Khoảnh khắc từ huân chương được nhắc đến… biểu cảm của ông và bà, cả không khí xung quanh, thay đổi.
“Diseum… chẳng phải ông đã nói trước đây rồi sao? Rằng ông sẽ không sử dụng Shin cho lí do chính trị mà. Vậy mà, chuyện gì với phần thưởng này thế?”
“Ta cũng nghe ông nói vậy… Thế nghĩa là sao?”
Ông và bà đáng sợ quá. Mọi người đều nín thở trước không khí căng thẳng chưa bao giờ có.
“Hôm nay tôi đến đây cũng là vì biết ông sẽ hỏi vậy.”
Bác Dis bắt đầu giải thích lí do vì sao ông đến đây.
“Lần này, ma vật đã xuất hiện sau hàng tá năm trời. Trong quá khứ, khi một ma vật bất ngờ xuất hiện, vương quốc Earlshide đã đứng trên bờ vực sụp đổ. Mối đe dọa mà nó mang đến là điều mà người dân trong vương quốc này không bao giờ quên. Và mối đe dọa đó lại xuất hiện. Tình huống này đã đến tai của nhiều người rồi. Và chúng tôi cũng đã thông báo rằng nó đã lập tức bị đánh bại. Trong vương quốc này, sự xuất hiện và đánh bại ma vật là tình huống không thể giữ bí mật được.”
“Đó là điều mà tôi đã biết rồi. Điều tôi muốn biết là ý nghĩa của việc trao tặng huân chương kìa.”
“Đó là, Merlin-dono, Melinda-dono, trước đây khi hai người đánh bại ma vật, hai người đã được thưởng huy chương, vì thế chúng tôi không thẻ không trao tặng cho thành tích tương tự được.”
“Hmm…”
“Quả thật, điều đó đúng như ông nói…”
Ra vậy, khi tôi nhìn vào nó, tôi đã thực hiện điều mà ông và bà đã làm. Vì thế mà sẽ thật kì lạ nếu tôi không được ban thưởng cùng huy chương như của ông và bà. Dù sao thì, tôi hiểu rằng mình sắp được thưởng huy chương cho cùng thành tựu, thế nhưng…
“Hiển nhiên là sẽ có một vài người sẽ cố sử dụng nó cho mục đích chính trị, nhưng tôi sẽ cố gắng ngăn chặn điều đó hết sức trong khả năng của tôi. Nếu điều đó hài long hai người, chúng tôi có thể thông báo điều đó trong buổi lễ. Vì thế, ông có thể chấp nhận lời thỉnh cầu ích kỉ của tôi không? KHông phải vì tôi, mà là vì lợi ích của những người trong vương quốc, xin hãy chấp nhận lời yêu cầu của tôi!”
Sau khi nói vậy, bác ấy cúi đầu xuống sâu.
“Đ-điện hạ!”
“Phụ vương…”
Cả sứ giả lẫn Gus đều bất ngờ. Chắc đó là điều tự nhiên thôi. Vị quốc vương toàn năng đang hạ người trước một ông già, mặt dù đối phương là Anh hùng. Không ai sẽ không ngạc nhiên.
“Merlin-dono, Melinda-dono. Con cũng muốn xin người điều này. Xin hãy đồng ý lời thỉnh cầu này.”
“Hoàng tử cũng!”
Gus cũng cúi người xuống thấp. Và khi sứ giả thấy cảnh tượng trên,
“X-xin hãy đồng ý thỉnh cầu này!”
Ông ta cũng cúi đầu.
Nhà vua, Hoàng tử người sắp trở thành thái tử, và sứ giả; khi cả ba đều cúi thấp đầu, ông và bà đều mang biểu cảm phức tạp, nhưng rốt cuộc…
“…Haaa…. Tôi hieur rồi. Diseum, tôi sẽ tin lời ông. Tuy nhiên, lúc những lời đó trái với sự thật, chúng tôi sẽ rời vương quốc này. Và chúng tôi sẽ không còn quan hệ gì với vương quốc này nữa. Được chứ?”
“Tôi hiểu rồi. Thế là được rồi.”
“Ngoài ra, vua của một nước không thể sẵn sàng cuối đầu như vậy được.”
“Lần này, tôi cho đây là điều cần thiết để làm vậy.”
“Kể cả vậy… ôi trời, hết chuyện này đến chuyện khác … rắc rối cứ tiếp tục xảy ra.”
“Khoa—! Đó không phải là lỗi của con đúng chứ?”
“Ông nói tui mới để ý, ở quanh Shin chưa bao giờ chán cả.”
“Umm… xin lỗi… mình là người gây ra mọi rắc rối…”
“Cháu không cần phải lo đâu, Sicily. Lỗi là do thằng nhóc này, vì có lẽ rắc rối luôn tìm đường đến chỗ nó.”
“Không phải lỗi của con!”
Khi tôi hét lớn đáp lại, mọi người nhìn tôi với ánh mắt đồng cảm. Ch-chuyện gì với mấy người này…
“Quả thật, nó có vẻ dây vào nhiều rắc rối. Sự kiện lúc đó là ví dụ điển hình. Nếu được, con có thể kể cho ta thông tin chi tiết chuyện xảy ra hôm đó được không?”
Tôi lập tức kể lại chi tiết chuyện đó. Mặc dù hầu hết là tôi kể, những người khác đôi lúc cũng thêm vào. Và sau đó…
“Ma vật nhân tạo!?”
Bác Dis cực kì bất ngờ. Tuy nhiên, tôi không hề cảm thấy bác ấy bất ngờ vì chuyện không thể tin nổi. Tại sao nhỉ?
“Cháu có chắc chắn điều đó không?”
“Không, chỉ là phỏng đoán thôi. Cháu không gì để chứng minh điều đó.”
“Hmm… Chuyện này…”
Bác Dis mang một biểu cảm không thể hiểu nổi. Đây chỉ là điều hiển nhiên sau khi nghe chuyện như vậy thôi.
“Shin-kun, Augusto, Thor, Julius, Sicily, Maria, và những người khác. Ta ra lệnh mấy đứa khóa chặt thông tin này. Đừng bao giờ cho ai biết chuyện này. Mấy đứa có hiểu không?”
Và thế là, chúng tôi bị cấm tiết lộ thông tin này.
“Cháu hiểu rồi, nhưng cháu đã cho mọi người trong lớp S và thầy giáo biết mất rồi?”
“Chúng ta phải giải quyết vấn đề này. Phái một người đưa tin đến mỗi người, và bảo họ đừng để lộ thông tin.”
“Cháu hiểu rồi. Nói thật, cháu thật sự muốn mọi người biết được, nhưng…”
“Bác xin lỗi, nhưng bác phải giải quyết vấn đề này nhanh nhất có thể.”
Vì thế, Bác Dis lập tức rời đi. Về buổi lễ, có vẻ như họ sẽ liên lạc với chúng tôi ngày hôm khác.
Và thế là, cuộc điều tra về sự kiện đó bắt đầu. Có vẻ như nhà Ritzburg cũng bị điều tra. Tuy nhiên, số phận của cha của Cart vẫn chưa quyết định.
Khi người khác nhìn vào, nó chỉ là Cart mất kiểm soát. Tuy nhiên, vì Cart bị giam tại nhà, đó là trách nhiệm của họ để canh gác và giám sát cậu ta, nhưng họ còn khong thể nhận ra là cậu ta đã trốn thoát.
Tuy vậy, vì có khả năng Cart là nạn nhân của thí nghiệm trên con người, có thể nhà Ritzburg sẽ nhận được khoan hồng. Có vẻ như mọi thứ sẽ được cân nhắc.
Tuy nhiên, chắc chắn là cha của Cart sẽ từ chức thứ trưởng cục tài chính. Vì sao gia tộc họ lại trở nên phản nghịch như thế? Đây sẽ là câu hỏi chủ yếu.
Mỗi quý tộc trong vương quốc đều có lãnh địa của riêng họ. Nếu là vậy, tại sao họ lại sống trong thủ đô Hoàng gia và làm việc cho chính phủ?
Mọi lí do đều trở lại lúc thành lập vương quốc. Vào lúc đó, khi đất nước mới được thành lập, những người phục vụ nhiều việc đáng khen ngợi nhận được nhiều lãnh địa và địa vị như quý tộc. Tuy vậy, những gia đình đó vẫn cứ tiếp tục ở tại Thủ đô Hoàng gia phòng bạo loạn. Việc quản lí lãnh địa của họ được giao cho người quản lí đảm nhận, trong khi các gia tộc sống ở Thủ đô Hoàng gia trong hơn một năm rưỡi.
Điều này không bắt buộc, mà điều mà các quý tộc tự nguyện, hay có vẻ như là vậy. Mặc dù điều này không phải là phạm tội và các thành viên trong gia đình họ không sống trong thủ đô, có vẻ như họ sẽ bị chỉ trích cực kì nặng nề bởi các quý tộc nếu họ không làm vậy.
Tiện thể, nhà Sicily, Maria, Thor, Julius đều có lãnh địa.
Lãnh địa nhà Sicily nằm dưới chân một ngọn núi. Ở đó có suối nước nóng, và rõ ràng là các quý tộc khác đều có dinh thự ở đó. Đó là một khu du lịch nổi tiếng, và mặc dù thị trấn không hề lớn, nó có vẻ thu được nhiều thuế, hay có vẻ là vậy. Vì họ đầu tư một lượng lớn vào xây dựng đường đi, càng ngày càng nhiều người đến thị trấn mỗi năm.
Lãnh địa của nhà Maria tọa lạc tại thị trấn gần biển, nơi phát triển thịnh vượng nền công nghiệp tàu thuyền và đánh bắt cá. Nơi đó khá nổi tiếng với những khách du lịch như là một thị trấn của những vị khách sành ăn và câu cá với những món ăn thơm ngon, đặc biệt là hải sản. Và vì nên công nghiệp tàu thuyền đang phát triển mạnh, nó khiến cả thị trấn càng đẹp và phát triển hơn.
Lãnh địa của nhà Thor không có sản phẩm gì đặc biệt. Thế mới nói, họ chú trọng vào đào tạo thợ thủ công và sản phẩm chủ yếu của thành phố là các đồ thủ công mỹ nghệ làm từ gỗ.
Lãnh địa của nhà Julius bao quanh bởi núi và biển, có vẻ như là một khu resort. Suốt mùa hè, họ có thể đi bộ, cắm trại, và mở tiệc BBQ, trong khi mùa đông, họ có thể trượt tuyết trên núi. Khu vực được kẻ biên bởi một bãi biển cát trắng mà người khác có thể thấy. Ở đây cũng có nhiều tòa nhà như các cơ sở nghĩ dưỡng, khách sạn, chung cư cao cấp, và nhiều thứ khác. Quý tộc và những người có địa vị có vẻ thường chọn đây làm nơi nghỉ dưỡng.
Resort của một Samurai…
Vì có nhiều lãnh địa giữa chúng tôi, chúng tôi bắt đầu nói chuyện về đi chơi trong lãnh địa của từng người trong suốt kì nghỉ dài của chúng tôi.
Tôi khá là hứng thú với khu resort của Samurai
* * *
Ngày hôm sau, tôi không biết phải làm gì với nhiệm vụ hộ tống, nhưng rốt cuộc, chuyện vẫn diễn ra bình thường.
Nguyên nhân là do, tôi.
“Này, này! Nhìn kìa, nhìn kìa! Đó là Shin-sama!”
“Vậy ra cậu ta là vị anh hùng mới nhỉ….”
“Whoa… Thật là ngầu.”
“Không biết ai đang đi với cậu ta nhỉ?”
“Không hổ danh là Shin-sama, cậu ấy đã quyết định bạn đời của mình rồi.”
“Đáng ghen tị thật…”
Đúng, Bác Dis đã giải thích điều này hôm qua; người dân trong vương quốc Earlshide đã biết về sự hiện diện của ma vật và người đã đánh bại nó. Lí do tại sao người dân ở đây có sự kính trọng với ông và bà là vì việc hạ gục ma vật trong quá khứ, nên khi một con khác xuất hiện và cháu của họ là người đã đánh bại nó, không khó hiểu khi mọi người muốn tiếp cận tôi. Vì lí do đó, chúng tôi nghĩ nếu Sicily và Maria đều đi cùng với tôi, không có quá người cố tiếp cận tôi.
Tiện thể, kế hoạch này được bà đưa ra. Cha mẹ của Sicily và Maria cũng đồng tình.
“Sicily, Maria, Mình xin lỗi… vì đã dây mọi người vào đống lộn xộn này…”
“Không có vấn đề gì đâu. Đừng để ý nhiều quá.”
“Đúng đó. Vì bọn này mắc nợ Shin-kun, nhiêu đây không là vấn đề.”
“Đúng đó.”
“Nhưng mấy bạn biết đấy…”
“Chưa hết đâu. Ngay từ đầu, đi với Shin-kun là ý định của mình mà. Đừng để ý đến ý định đó.”
Sicily đáp lại những lời tôi nói với cô ấy khi tôi nói rằng tôi sẽ là người hộ tống cho cô ấy.
“Mình có nói gì đó như vậy sao?”
“Fufu, có thật cậu nói vậy không?”
“Haaa… Cái cảm giác gì đây… rằng mình là người ngoài cuộc?”
“Cậu đang nói gì vậy.”
“Đúng đó. Bọn mình không bỏ cậu lại đâu.”
“Mấy người này…”
Maria cúi đầu xuống. Không thể để Maria là người bơ vơ.
Trong thời gian đó, chúng tôi đến học viện. Tuy nhiên, tôi thấy khó chịu khi đến nơi, vì tôi cảm thấy nhiều cái nhìn tia vào tôi. Quả nhiên, tôi đang bị quan sát.
Tôi cũng thấy nhiều người đang thì thầm với nhau. Tuy nhiên, tôi không biết họ đang nói gì.
“Haa… Mệt mỏi thật…”
“Nhưng chuyện đó đành chịu thôi. Ý mình là, đó là vì một người Anh hùng mới xuất hiện.”
“Có thể là các học viên lớp khác cũng đến để xem cậu đấy.”
“Dừng lại đi…”
Khi bọn tôi đến lớp, chuyện mới lắng xuống. Tất cả những người ở đây là người đã nghe những lời giải thích của tôi hôm qua. Và họ trò chuyện bình thường với tôi.
“Chào buổi sáng Shin.”
“Chào buổi sáng, Shin-dono.”
“Shin-dono, buổi sáng tốt lành.”
Thái độ của mọi người đều bình thường, may quá.
“Này… hôm qua, người đưa tin từ Cung điện Hoàng gia đến nhà mình đấy…”
“Họ cũng đến nhà mình nữa.”
“Nhà mình cũng vậy.”
“Mình cũng vậy.”
Thậm chí hôm nay Alice cũng đến.
“Khi mình đang trên đường đến học viện, mình nhìn tình hình thành phố. Mọi người đang nói về việc làm sao mà mọt Vị anh hùng mới được sinh ra.”
“Mình cũng thấy, tuy nhiên, về cuộc nói chuyện của chúng ta ngày hôm qua…”
“Ừ. Mình không thể nói là mình vui về chuyện đó.”
“Khi nhà mình biết chuyện, Tất cả mọi người đều hỏi chi tiết về chuyện đó một cách phấn khích… Nhưng vì họ quá phấn khích, mình thấy khá là kì cục khi nói cho họ.”
Mọi người dường như đều nghĩ về nó theo nhiều cách khác nhau. Tuy nhiên, mọi người có cùng cảm giác thông thường; đó là tình bạn hình thành từ khi cùng nhau thấy sự kiện đó, điều này khiến tôi thấy mừng. Họ không xem tôi là người đặc biệt.
“Này mấy đứa! Trở lại chỗ ngồi đi, sắp vào lớp rồi đó!”
Alfred-sensei đến lớp như thường lệ, và tiết chủ nhiệm bắt đầu. Mặc dù thầy cũng ở đây hôm qua, thái độ của thầy vẫn như thường lệ.
“Vì vụ lộn xộn trong học viện hôm qua, mọi người đều bồn chồn. Đặc biệt là Walford, nhớ phải cẩn thận đó, nghe không? Càng nhiều càng tốt, ở cùng với những học viên khác và không được tự ý đi loanh quanh đó, vì em sẽ bị đám đông kéo vào đấy, hiểu chứ?”
“Shin. Nói thật, đừng có đi loanh quanh và tự ý hành động nữa. Sẽ có náo loạn xảy ra nếu em bị người dân vây lấy đấy.”
“Eh? Thật sao?”
“Thật đấy.”
Mọi người gật đầu đồng ý.
Thế sao… Nó đi xa hơn mình tính… Tôi đã nghĩ nó sẽ dừng lại lúc mọi đang nhìn từ xa và thì thầm.
“Nếu có thể, dính chặt với vài cô gái. Vì nếu chỉ có con trai xung quanh, chẳng phải ông sẽ bị mấy cô gái bao vây sao?”
“Ông nói thật chứ?”
“Ah, sao ông không thử bị phụ nữ vây quanh thử đi, và sau đó ông sẽ biết điều đó rắc rối cỡ nào…”
Làm sao đó, cuối cùng tôi cũng nhận ra… Dù Gus trông như vậy, cậu ta vẫn là Hoàng tử. Nên bất cứ lúc nào cậu ta ở mấy bữa tiệc địa vị, cậu ta chắc chắn sẽ bị vây lấy.
“Haaa… Thật là rắc rối…”
“Chỉ cần bỏ cuộc thôi. Tiếng ồn sẽ càng lớn hơn sau khi ông được ban thưởng.”
“Ông không giỡn chứ…”
Chuyện này càng ngày càng lớn.
* * *
Buổi họp thông tin Hội nghiên cứu bị hủy hôm qua bất ngờ diễn ra hôm nay, điều này rắc rối đây.
“Walford-kun! Bằng mọi giá, xin hãy gia nhập ‘Hội nghiên cứu phép công kích!' của bọn tôi”
“Mày đang nói gì thế! Cậu ta là người được đích thân ngài Melinda dạy đó biết không!? Chỉ có ‘Hội nghiên cứu Cải thiện’ đây là đáng cho cậu ta gia nhập thôi!”
“Không, không. Tôi có nghe là khi có ma vật xuất hiện hôm qua, cậu ta đã dùng kiếm để đánh với nó. Với khả năng dùng Phép cường lực cơ thể tuyệt vời như vậy, Walford-kun nên gia nhập ‘Nhóm ngôn ngữ hình thể' của bọn này”
“Walford-kun! Vì cậu là cháu của ngài Anh hùng, không có nơi nào đáng để cậu gia nhập ngoại trừ “Nhóm nghiên cứu Anh hùng!” Bằng mọi giá, xin hãy tham gia bọn tôi.”
Những lời níu kéo vào nhóm nghiên cứu thật không thể tin nổi…
Vì bọn tôi đã tạo riêng Hội nghiên cứu, chúng tôi không thể tham gia vào nhóm nào khác. Và khi bọn tôi nói với những đàn anh khóa trên, họ chùn vai và lùi xuống. Tuy nhiên, lần này, chúng tôi bị ngập bởi những đơn xin gia nhập từ từ những tân học viên để xin vào nhóm.
“U-um! Walford-kun, tôi nghe nói cậu tự lập hội nghiên cứu riêng!”
“Tôi có thể gia nhập không!?”
“mình cũng muốn vào!”
“Mình cũng vậy!”
“Aaaaaaahhhh! Đợi chút đã! Tôi không thể nào nghe rõ hết khi mấy người cứ nói cùng lúc!!”
Vì nó quá sức với tôi, tôi giao đơn xin gia nhập cho thầy Alfred.
Tuy nhiên, không thể nhận mọi người được, và và vậy, để gia nhập, họ phải đạt được điều kiện cần thiết đã đặt trước.
Họ phải có thể dùng được kho chứa ngoài không gian.
Đó là điều kiện mà thầy Alfred đã đặt ra.
Vì mọi người trong lớp S đều có thể dùng được nó, và độ khó sử dụng nó là vừa phải, có vẻ như đó là điều kiện hợp lí.
Sau cùng, chỉ có hai người từ lớp A có thể gia nhập, và không ai từ lớp B lẫn lớp C.
Cả hai là bạn thơ ấu, và tên họ là Mark Bean và Olivia Stone. Một người là con trai của một thợ rèn và một người là con gái của một chủ tiệm cà phê.
Để giúp đỡ gia đình, lúc họ nhận ra là họ có tài năng phép thuật, phép đầu tiên mà họ học trước khi nhập học vào Học viện Phép thuật Cao cấp là phép lưu trữ ngoài không gian. Đó là để giao hàng và mua sắm.
Vì tất cả những tiến hò hét, tôi kiệt sức trước khi trở lại lớp học.
“Thấy chưa? Nó đã trở nên ồn ào đúng không?”
“Ah… Cuối cùng tui cũng nhận ra…”
“Nó khác là rắc rối…”
“Bọn mình xin lỗi… Trong suốt cuộc họp thông tin, bọn mình không thể giúp được gì…”
“Không, không, có thể tuyển được hai người không tệ đến vậy.”
“Mà, với cái này, chúng ta đã có thể vượt qua một chuyện rắc rối. Chắc sẽ yên ổn cho đến buổi lễ.”
Gus nói. Dĩ nhiên, buổi học bình thường sẽ bắt đầu sau chuyện này. Vì không có nhiều sự kiện như cuộc họp thông tin, chắc nó sẽ lắng xuống. Sau chuyện này, nó sẽ ổn nếu mình cẩn thận. Tôi nghĩ vậy.
Chắc rồi, sẽ không còn cuộc ồn ào như vậy nữa…
* * *
Trong phòng họp trong Cung điện Hoàng gia, Nhà vua, Diseum, lãnh đạo phía quân sự, Dominic, và bộ trưởng Bộ an ninh, Dennis Wheeler, đều tụ họp lại.
Phía quân sự đang phụ trách việc ngoại xâm và hạ gục quỷ, trong khi bộ an ninh phụ trách an ninh nội bộ duy trì hòa bình trong Vương quốc. Thông thương, cả hai trụ sở có thể được phân loại đóng cùng vai trò như cưỡng chế theo luật.
Và thế là, thông tin được Shin nói được đưa qua cho Dominic và Dennis.
“Ngài nói gì! Ngài nói có khả năng ma vật đó được làm nhân tạo sao!?”
“Ừ, đây là cảm giác của Shin, đứa đã đơn thân đấu với một con. Và sau khi nghe chi tiết, ta nghĩ không sai khi nói khả năng này là vô lí.”
“Và vậy là… có tồn tại khả năng gia tăng Ma vật nhân tạo…”
“Ah, Dominic, sau khi nghe ngươi làm báo cáo, trực giác nó rằng vấn đề này có liên quan.”
“Có vẻ như có người đang sắp đặt chuyện gì đó…”
“Tuy nhiên, ta không biết đó là ai, hay lí do vì sao. Cuộc điều tra hiện tại đang diễn ra sẽ nói cho chúng ta, nhưng…”
“Tình huống này sẽ có khả năng trở nên nghiêm trọng.”
“Chúng ta không thể để chuyện đó xảy ra được! Dominic, Dennis, lần này phía quân sự và Bộ an ninh sẽ làm việc cùng nhau và điều tra kĩ lưỡng chuyện này! Chắc chắn đừng bỏ nhỡ điều gì!”
” “Như ngài muốn!” ”
Khi Diseum rời phòng hội nghị, Dominic và Dennis ở lại phía sau.
“Tuy vậy… Lúc đầu tôi nghe báo cáo, tôi nghĩ không đời nào chuyện này có thể xảy ra…”
“Tôi chưa bao giờ mơ được là có thể tạo ra Ma vật nhân tạo.”
“Nếu chúng ta điều tra kĩ con cả của nhà Ritzburg, người đã hóa thành ma vật, tôi chắc một người thú vị sẽ xuất hiện, và chúng ta sẽ lật tẩy kế hoạch đen tối.”
“Đúng đó. Chúng ta phải hợp tác với nhau.”
Hai người hướng nỗi tức giận về phía kẻ độc ác đang giấu mặt.
0 Bình luận