Sau khi tạm biệt Sicily và Maria, tôi về nhà.
“Mừng ngài về, Shin-sama.”
Chú gác cổng, Alex-san, chào tôi. Mặc dù có những người khác đang làm việc theo ca như gác cổng, vì Alex-san là người thắng cuộc cho đoàn gác cổng trong trận chiến quyết định người hầu, chú ấy trở thành gác trưởng của dinh thự.
Lại nữa, có chuyện gì với cuộc chiến quyết định người hầu này thế!
“Tôi về rồi, Alex-san.”
“Shin-sama, ngài có thể kiềm chế việc đi bộ ra ngoài được không? Nếu có chuyện gì xảy ra với Shin-sama, thần sẽ…”
“Tôi nói nó ổn mà, mặc dù tôi có đụng độ với vài tên côn đồ trong thủ đô nhưng không có vấn đề gì đâu.”
“Côn đồ! Ngài thật sự làm chuyện gì nguy hiểm sao!?”
“Đã bảo là không có chuyện gì xảy ra cả mà. Nếu đối thủ không mạnh hơn Michel-san thì sẽ không có vấn đề gì đâu.”
“Michel-sama… cựu Đại tướng Kị sĩ sao…”
“Đúng, đúng. Vậy nên chú không cần lo lắng đến vậy đâu. Dù sao thì, cảm ơn chú đã lo lắng.”
“Haa~…”
Hmph, thật là, tất cả những người hầu ở đây đều bảo vệ thái quá. Mặc dù cho đến giờ, tôi đã đối mặt với những con thú hoang trong rừng như là đối thủ. Tuy nhiên tôi lại thấy vui khi họ lo lắng cho tôi.
Trong lúc tiến vào dinh thự, lần này là quản gia, Steve-san, chào tôi.
“Mừng ngài về nhà, Shin-sama.”
“Tôi về rồi, Steve-san.”
“Trước đó, cái này đến từ Học viện Phép thuật Cao cấp.”
“Sao? cái này là?”
“Đây là thẻ dự thi bài kiểm tra đầu vào Học viện Phép thuật Cao cấp.”
Oh, nói mới nhớ, vì bác Dis có nói “bác sẽ nói gì đó với họ,” tôi đã tự hỏi chuyện xảy ra mà không có tin tức nào cả. Bác, có vẻ bác có làm việc của bác đấy nhỉ.
“Ra vậy. Không hiểu sao mình lại thấy nó cuối cùng cũng diễn ra.”
“Shin-sama, ngài không cần phải phấn khích đến thế đâu. Nếu là ngài thì chắc chắn sẽ ổn thôi. Ngài chắc chắn có thể làm đại diện tân học viên, chắc thế.”
Un, dựa trên câu chuyện trước đó của Maria sáng nay, như bây giờ, tôi cảm thấy mình đã nổi bật, và nếu tôi gây đáng ngờ hơn nữa… Tuy nhiên, trong trường hợp điểm số của thằng cháu chỉ vừa đủ đậu, không biết nó có gây hổ thẹn cho Ông và bác Dis không…
Được rồi! Quyết định rồi! Tôi sẽ làm bài kiểm tra hết sức.
“Tôi hiểu rồi. Cảm ơn chú, Steve-san.”
“Không có chi, chúc ngài làm bài tốt nhất. Tất cả người hầu sẽ cổ vũ cho ngài.”
Và khi năm mới bắt đầu, một bữa tiệc mừng năm mới được tổ chức kín đáo.
Nó thực sự là một bữa tiệc kín.
Vì Ông và những người khác đến thủ đô, nhiều người muốn đến thăm Ông để thử và tạo mối quan hệ với Ông và Bà, nhưng Bà cơ bản chỉ đến thủ đô vì sự giáo dục xã hội của tôi. Vì thế nên những người đến thăm đều bị mời về.
Cuối cùng, bữa tiệc được tổ chức chỉ với những người đã tham gia tiệc sinh nhật của tôi ngày hôm đó.
Vì vị Vua của vương quốc cũng đến, tất cả những người hầu đều hết sức lo sợ. Cả những người trong đội gác cổng cũng đều ‘báo động đỏ’. Tôi nghĩ lát nữa tôi sẽ đến và cảm ơn sự chăm chỉ của họ.
Dù sao thì, bác không có mặt tại bữa tiệc hoàng gia có được không vậy, bác Dis?
* * *
Vài ngày sau năm mới, cái ngày mà bài kiểm tra đầu vào của Học viện Phép thuật Cao cấp Earlshide cũng đến.
Vì tôi có ý định đi bộ đến đó, tôi không sử dụng chiếc xe ngựa. Tôi đã biết vị trí của học viện vì tôi đã đi bộ quanh thủ đô khá nhiều lần vào mấy ngày cuối. Nó nằm tọa lạc trên ranh giới hai quận Quý tộc và Thường dân; đó là một nơi mà cả thường dân lẫn quý tộc đều dễ dàng vào được. Thêm vào đó, nhà của chúng tôi cũng đặt giữa hai quận đó, nên có lẽ nó chỉ mất 15 phút đi bộ đến học viện?
Những thứ mà tôi mang theo hôm nay là thẻ dự thi, vài thứ để viết, và… fufufu thẻ chứng minh nhân dân mới mà tôi cuối cùng cũng có! Cái thẻ này là cái thứ mà tôi không có khi lần đầu vào thủ đô cuối cùng cũng có trong tay tôi!
Thực sự, cái thẻ này là một vật phẩm công ngh...à không là một vật phẩm phép thuật cao khá là đáng kinh ngạc. Nó có thể nhận diện dấu mana của một cá nhân (*Dat: giống dấu vân tay ý), và vì nó sẽ không được kích hoạt bởi ai khác ngoài chủ sở hữu, không có thứ nào phù hợp hơn cho một chứng minh thư.
Và ngoài ra, cũng có Ngân hàng Hoàng gia trong Vương quốc Earlshide, và chiếc thẻ CMND có thể được dùng làm thẻ vay nợ. Tài khoản ngân hàng được đăng kí trực tiếp vào trong thẻ. Vì chỉ có chủ sở hữu mới có thể truy cập được, và chỉ ngân hàng mới có thể sửa đổi chi tiết tài khoản, người ta có thể gửi tiền hay rút tiền ở bất kì ngân hàng gần đó. Nó hầu như không thể làm giả do tính bảo mật mạnh mẽ. Giả mạo số tiền có trong tài khoản của một người nào đó bị trừng phạt bằng cái chết. Có vẻ đây là một khu vực và người khác tuyệt đối không nên chạm vào do sự bảo mật đáng tự hào của họ.
Nhân tiện, chiếc thẻ không có chức năng của một thẻ tín dụng.
Hơn nữa, người ta cũng có thể lưu trữ một dấu phép thuật của một con quỷ trong khoảng thời gian một tháng. Với những Thợ Săn Quỷ, trước khi họ ra ngoài cho một nhiệm vụ tiêu diệt, họ đến Hiệp Hôi Thợ săn và ghi thông tin nhiệm vụ vào thẻ CMND của họ. Sau đó, khi họ trở về từ nhiệm vụ, bọn họ có thể tính toán sự khác biệt về mana trước khi đi, và nhận phần thưởng.
Thực sự thì, cái thẻ CMND này hay thật.
Sau khi bước đi trong một tâm trạng vui vẻ trong khi cầm cái vật công ng… vật phẩm phép thuật cao, tôi đến học viện.
Học viện mà tôi tới, mô tả kích thước của nó thì, không biết nó có lớn hơn một trường phổ thông tư nhân không nhỉ, có lẽ? Vì nó chỉ có 300 học viên trong một hệ thống 3 năm học với 100 trong mỗi năm học; nó có lẽ là cỡ đó.
Thậm chí so với dân số trong Thủ đô Hoàng gia, họ chỉ có số lượng học viên như thế này. Chỉ có một Học viện Phép thuật Cao cấp ở đây, vậy có nghĩa là nó khá khó để được nhận vào đây nhỉ.
Mà, mặc dù tôi nói vậy chứ ngôi trường này không lớn đến thế, vì nó vẫn là một ngôi trường, và dù nó có lớn bao nhiêu, một người đến đây lần đầu sẽ không biết đâu để đi. Vì vậy tôi tìm kiếm chỗ tổ chức bài thi trên tấm bảng thông tin.
“Tên kia, tránh đường.”
Dù vậy, có rất nhiều học viên. tôi không biết có đủ lớp để chứa mọi người không nữa?
“Này! Tên kia! Ngươi có nghe ta nói không hả!?”
Umm, nơi tổ chức là… ah, thấy rồi, thấy rồi.
“Tên ngốc láo xược này!”
Ai đó nắm lấy vai tôi từ đằng sau. Và vì vậy, tôi chộp lấy cánh tay đang nắm lấy vai tôi, và vặn nó ra sau lưng đối thủ. Có chuyện gì với tên này thế, mới sáng sớm mà đã ồn ào rồi?
“Guua! Tên khốn! Ngươi nghĩ ngươi đang làm gì hả? Buôn ra!”
“Vừa mới nãy, có chuyện gì thể hả? Tại sao lại bất ngờ nắm vai người khác thế hả?”
Trong khi thả tay hắn ra, tôi hỏi một câu, các nhóc chút xấc láo với mái tóc vàng hoe và đôi mắt màu xanh bắt đầu lườm tôi.
“Tên khốn! Ta là Cart von Ritzburg!”
“? Okay. Tôi là Shin.”
Nó bất ngờ trở thành một cuộc tự giới thiệu bản thân nhỉ.
Đột nhiên, tôi nghe tiếng cười thầm quanh chúng tôi. Tại sao nhỉ?
“Te-tên khốn, ta là con trai trưởng của nhà Count Ritzburg!”
“?? Oo~ Thế thôi sao.”
“Tên ngốc! Ngươi nghĩ ngươi có thể tự do thoải mái khi chống lại ta như thế à!?”
Tôi vừa nhận ra nó sau khi tên đó nói xong. Cậu quý tộc trẻ này đang sử dụng thế lực quý tộc để đe dọa tôi sao. Tôi đã nghĩ ‘không thể nào’ vì đây là bên trong Học viện Phép thuật Cao cấp. Tuy vậy…
“Cậu biết đấy, umm, Cart-kun? Chẳng hải tốt hơn hết là cậu nên dừng lại tại đây? Chẳng phải ở đây nghiêm cấm phô trương quyền lực quý tộc sao? Tô nghe là có một sự trừng phạt khắc khe cho nó đấy, cậu biết chứ?”
“Họ chỉ là những người dạy trong Học viên Phép thuật thôi, họ có quyền gì để phán xét ta!”
Whoa, một lời tuyên bố cực đoan thật. Chẳng phải bác Dis nói những lời này tương đương với tội phản quốc sao?
Chẳng phải tình huống trở nên chút quá tay sao? Trong khi tôi đang nghĩ về điều đó, một giọng nói phát ra từ bên cạnh.
“Đủ rồi.”
“Mmm! Ng-ngươi là…”
Cậu ta là ai vậy?
“Dám vung vẩy cái quyền lực đó trong Học viện và gây hại cho các pháp sư khác; đây là một hành động có thể cắt mất những mầm non pháp sư xuất sắc, và bất cứ ai phá luật đều sẽ bị chịu trừng phạt khắc khe. Hơn cả việc nó trở thành luật của Học viện Pháp sư Cao cấp, nó được xem như là Thánh chỉ Hoàng gia đấy.”
“Uhh, à… thì, chuyện này.”
Oh? Cart-kun bất ngờ trở nên im lặng. Có lẽ vị quý tộc này có quyền lực cao hơn cậu ta?
“Hay là những lời tuyên bố mà ngươi làm trước đó là một lời khiêu chiến với Gia đình Hoàng tộc?”
“N—! Không đời nào có thể có chuyện đó được!”
“Nếu là thế, đừng gây ồn ào nữa. Chỗ này là nơi tổ chức bài kiểm tra đầu vào. Đừng phá rối ai nữa.”
“Vâng… Thần sẽ nghe theo lời ngài.”
Sau đó, cậu ta bỏ đi trong khi liếc tôi với cặp mắt đầy oán giận.
Tại sao thế?
“Nó khá là rắc rối đấy. Cậu ổn chứ?”
“Huh? Ah, Tôi hoàn toàn ổn. Mình không nghĩ sẽ có ai như cậu ta sẽ làm hành động như thế bên trong Học viện Pháp thuật nên ban đầu chưa nhận ra.”
“Fukuku, cái cách mà cậu đáp lại bằng tự giới thiệu thực sự bá đạo đấy”
Cậu trai trẻ trông như một quý tộc cấp cao cười một cách vui vẻ. Cậu ta cao có lẽ bằng mình nhỉ? Ah, nhân tiện bây giờ tôi cao 175 centimet. Cậu ta là một chàng trai cực kì đẹp trai với mái tóc màu nâu vàng nhạt, mắt xanh, và tôi có nên nói là mong manh*? làn da trông như trong suốt (transparent-like skin).
“Kể cả vậy, mặc dù Học viện Phép thuật Cao cấp cấm các quý tộc trẻ lạm dụng quyền lực, khi nó được truyền xuống, thực sự vẫn còn nhiều người trái lại luật.”
“Ah, tôi không có bất kì mối quan hệ quyền lực nào từ vị trí của mình, và tôi nghi là nó có thể gọi là đe dọa. Nó không có bất kì sức thuyết phục nào cả.”
“Hmm~, có vẻ cậu khá thiếu kiến thức xã hội đúng như tôi được nghe.”
“Như cậu nghe?”
Từ ai?
“Ah, xin lỗi vì đã giới thiệu trễ. Tên tôi là Augusto. Augusto von Earlshide. Người thân gọi tôi là Gus. Shin, tôi đã được Phụ thân kể nhiều về cậu.”
“Eh!? Nghĩa cậu là con của bác Dis?”
Oh? Xung quanh trở nên yên lặng.
“Kukuku, con của bác Dis… Đây là lần đầu tiên có người mô tả tôi theo cách đó. Tất cả những người mà tôi biết sẽ không làm gì ngoài việc tâng bốc tôi khi họ biết tôi là Hoàng tử.”
“Ý tôi là, từ lâu rồi, tôi luôn xem Dis-ojisan như họ hàng vậy. Và vì cậu là con của Dis-ojisan, chẳng phải cậu cũng là anh em của tôi sao? Đó là những gì tôi cảm nhận.”
“Kukuku, Ahahahahaha!”
Không hiểu sao cậu ta lại bật cười.
“Ra vậy, ra vậy, anh em, nhỉ. Tôi nhớ là đã có những cảm giác kì lạ mỗi khi nghe nhiều thứ về cậu từ Phụ thân. Kể cả khi cậu khẳng định tôi là anh em của cậu, tôi lại không có cảm giác khó chịu. Không, đúng hơn là, Tôi có thể hiểu cảm giác này. Ra là anh em nhỉ.”
“Rất vui khi biết cậu chấp nhận nó vui vẻ bằng cách nào đó.”
“Hehe, vì cuối cùng chúng ta cũng gặp nhau như thế này, tôi muốn nói chuyện nhiều hơn… nhưng chẳng phải sẽ tệ nếu chúng ta đến chỗ kiểm tra trễ sao?”
“Eh, ah! Đúng rồi. Đến giờ phải đi rồi.”
“Thế thì, hãy cùng cố gắng nhé. Tôi đoán lần sau gặp mặt là suốt lễ khai giảng nhỉ?”
“Haha, Tôi cũng sẽ làm tốt nhất có thể. Hơn nữa, cậu cũng có thể đến nhà tôi chơi mà, biết chứ?”
“Với tư cách là một Hoàng tử người đang đợi nghi thức phong vị Thái tử sắp tới, tôi không thể dễ dàng ra ngoài tản bộ.”
“Thế sao? Nhưng bác Dis thường hay đến chơi mà?”
“Phụ thân…”
Sau khi tôi tách khỏi Gus người trông hoàn toàn kiệt sức, tôi tiến thẳng đến nơi kiểm tra.
* * *
Những người xem hiếu kì vây quanh Shin, Cart, và Augusto, như thể bao lấy họ, và trong số họ, hình ảnh của Maria và Sicily có thể được nhìn thấy.
“Này, dù cuối cùng chúng ta cũng có thể tìm thấy Shin, nhưng sao cậu ta lại dây vào tên đó chứ, bộ ở đây hết người rồi sao?!”
Nó có vẻ là trong lúc Shin dây với Cart.
“Ah~ah… Không biết Shin có ổn không…”
“Vì cậu ta là một trong những tên ngốc bị kẹt với việc ưu tú… Mình hy vọng mọi chuyện không kết thúc trong rắc rối.”
Có vẻ như hai cô gái này biết Cart.
“Eh? Chờ chút!! Người kia là!?”
“Không thể nào, Hoàng tử Điện hạ Augusto!?”
Và sau đó, tình huống được Augusto giải quyết, và những ánh mắt hiếu kì đều tản ra đi về phía tổ chức thi.
Maria và tiếp tục nói chuyện trong khi đi theo đám đông.
“Không biết Shin-kun thật sự là ai nhỉ?”
“Đúng thật, đây là lần đầu mình thấy Hoàng tử Điện hạ Augusto nói chuyện với ai đó vui vẻ như vậy.”
“Nn.”
“Gạt chuyện đó qua một bên, vấn đề bây giờ là hắn ta. Không ngờ là hắn lại đến học viện này.”
“Cậu nói đúng…”
“Nghe này, Sicily. Nếu hắn có làm gì cậu, nói với mình, okay? Không, kể cả nếu hắn không làm gì, nói với mình luôn, okay?”
“Để nói điều gì đó, kể cả khi cậu ấy không làm gì, nó có hơi…”
“Hmm~, ah! Đúng rồi! Cậu biết chứ, sẽ ổn thôi nếu ta nhờ Shin đi cùng với bọn mình!”
“E-e-e-ehhh!? Cùng với Shin-kun!?”
“Đúng đó! Nếu bọn mình nói với cậu ấy rằng có một tên tởm lợm đang bám theo cậu, cậu ta chắc chắn sẽ giúp! Vì cậu ấy mạnh và không sợ bọn quý tộc hay thậm chí hoàng tộc!”
“Nhưng… nó chắc chắn sẽ gây rắc rối cho cậu ấy.”
“Ổn thôi mà, mình nói rồi. Shin có lẽ là kiểu người sẽ không bỏ mặt một cô gái đang gặp rắc rối. Mình chắc rằng cậu ta là kiểu người như thế sau chuyện hôm đó. Đúng hơn là, cậu ta chắc chắn sẽ đến và bảo vệ theo cách cậu ta, Cậu biết chứ?”
“Nhưng chẳng phải là… bọn mình đang lợi dụng sự tốt bụng của Shin-kun sao…”
“Đúng vậy, đây là lợi dụng cậu ấy. Nghe này , mình chắc chắn nghĩ rằng Shin là một người tốt. Nhưng cậu quan trọng với mình hơn.”
“Maria…”
“Bên cạnh đó, nếu chúng ta ở cùng nhau, cậu có lẽ sẽ trở nên hơn cả là bạn, cậu biết chứ~”
“Eh, ah! Cậu thật là!!”
Không được Shin biết đến, kế hoạch của hai cô gái đã được tiến hành.
* * *
Sau đó, tôi làm bài kiểm tra trên giấy trong phòng thi. Đúng như tôi nghĩ, căn phòng đầy người.
Hoàn thành.
Có gì khác hơn có thể nó về bài kiểm tra viết ngoài cái đó?
Và vì vậy, bài kiểm tra thực hành bắt đầu.
Bài thi được diễn ra ở bãi tập bên trong, và bạn sẽ đậu nếu phá hủy được mục tiểu được đặt sẵn. Kể cả nếu ta không phá hủy được, có vẻ người chấm thi sẽ xem xét độ thuần thục phép thuật của họ. Cách thức kiểm tra là 5 người vào trong bãi tập cùng lúc theo số báo danh của họ, và biểu diễn phép thuật của họ mỗi lần một người.
Tôi là người cuối cùng trong 5 người họ.
Tên đầu tiên đưa thẻ dự thi và CMND cho người chấm thi.
Người chấm thi là một giáo viên nữ mặc một chiếc áo choàng đen và đeo kính với mái tóc đen dài ngang vai. Không hiểu sao, cô ấy tạo cảm giác như một thư kí nếu cô ấy mặc một chiếc áo khoác đen.
“Được rồi, hãy bắn phép mà em tự hào nhất hết sức nào.”
“Vâng! Xin chỉ giáo!!”
Oo~, đây là lần đầu tôi xem phép thuật của người khác cùng tuổi. Không biết cậu ta sẽ dùng phép gì nhỉ?
“Ngọn lửa thiêu cháy vạn vật! Tập hợp vào bàn tay này và bắn vào kẻ thù!”
…
“Hỏa cầu!”
…
Boom!
…
“Fuu.” (gương mặt tự hào)
…Ngượng! Ngượng chết đi được! Cái quái gì thế này? Một câu chú là như thế sao? Còn nữa, dùng ‘Hỏa cầu’ thì quá bình thường! Lúc cậu ta bắn thì phô trương, nhưng kết quả thì lại tệ! Nhưng, tại sao cậu ta lại có gương mặt thỏa mãn như thế?
Tệ rồi đây. Tôi đang định đánh hết sức để sống theo mong đợi của mọi người, nhưng tôi sẽ chỉ trông kì lạ nếu dùng hết lực. Thôi thì đừng làm vậy.
Bài kiểm tra diễn ra nhanh chóng.
“Nước chảy cuồng loạn! Hội tụ, nhảy múa và rửa trôi!”
“Thủy đạn!”
…
“Nhảy trong gió! Múa trong gió! Một cách lặng lẽ, hóa thân thành sự giân dữ của gió nổi lên và cuốn phăng tất cả !”
“Bạo Phong!”
…
“Hỡi Đất mẹ, hãy cho con mượn sức mạnh của người! biến đất thành đạn đá và bắn vào mục tiêu!”
“Thổ kích!”
…Ugh… Mình mệt rồi… Chuyện gì với buổi trình diễn chuunibyou này vậy!?
Sau khi nghe những lời đó khiến tôi nhớ lại trang lịch sử đen của mình…
Sau khi nhận những cú sát thương tinh thần, vì 4 người trước đã hoàn thành, tiếp theo đến lượt tôi. Giờ thì, mình dùng phép gì nhỉ?
“Rồi, người kế tiếp…”
Khi người chấm thi nhìn thấy thẻ dự thi và thẻ CMND của tôi, mắt cô ấy mở to trong một khắc.
“Em là… Hmmm. Sử dụng phép thuật tuyệt nhất của em hết sức… là những gì tôi muốn nói nhưng trường hợp của em thì, xin hãy cẩn thận.”
Cẩn thận? Tại sao?
“Em sẽ đỗ nếu em sử dụng phép đủ để phá hủy mục tiêu. Tôi chân thành hy vọng rằng em sẽ không sử dụng bất kì phép thuật nào có thể phá hủy bãi tập.”
…Bác Dis… bác đã kể điều gì với những người này vậy…
Tôi bước tới vị trí được chỉ định trong khi thấy chút chán nản vì sự đối xử đặc biệt có sẵn.
Xem nào, mục tiêu trông như một hình nộm với hai tay và hai chân. Vì nó có thể trụ vững sau những cú phép trước đó đến giờ, nó có vẻ có sức bền vừa phải. Nhân tiện, vì sau mỗi lần họ lại thay đổi hình nộm mới để phòng sự bất công, dù tôi nói nó có sức bền vừa phải, họ sẽ không đi xa đến mức sử dụng những vật liệu đắt tiền. Nếu là thế thì… Tôi sẽ sử dụng cái đó.
Và vì vậy, tôi tạo ra một ngọn lửa màu lam nhạt giống trước đó, nhưng kích thước nhỏ hơn nhiều. Xung quanh bắt đầu trở nên ồn ào sau khi thấy tôi dùng phép mà không niệm chú. Sau đó, tôi làm cho nó dài và hẹp và bắn nó như một viên đạn.
Khi ngọn lửa lam nhạt bắn đi với tốc độ cao, nó vẽ một đường lam trắng trong không khí và nuốt gọn mục tiêu.
BAAAaaaaNG!!!
Với một tiếng động lớn, mục tiêu phát nổ. Nhưng động lượng của viên đạn lửa phá vỡ mục tiêu không chấm dứt, và va vào bức tường đằng sau. Ah, đệt.
KABBOOooOOOM!!!!
Viên đạn dội vào màng chắn phép thuật được đặt trên bức tường và cả bãi tập rung dữ dội. Khi mọi thứ lắng xuống, phản ứng của mọ người chỉ có thể được miêu tả là kinh ngạc đến ngẩn người. Liệu giáo viên sẽ tức giận không nhỉ?
“…Có một thứ tôi muốn hỏi… cái phép vừa nãy, em đã sử dụng hết sức chưa?”
“Không? Cô đã nói là đừng phá hủy bãi tập nên em đã kiềm lại rất nhiều trước khi bắn.”
“K… Kể cả vậy, nó đã được kiềm lại rất nhiều?”
“Vâng.”
“…Vậy à. Tôi hiểu rồi. Bài kiểm tra đã xong. Mọi người vất vả rồi.”
Ơn trời. Nó kết thúc mà không bị tức giận.
Vì nhẹ nhõm về chuyện đó, tôi quên tìm Maria và Sicily, và trở về nhà.
UOooO~ Mày đang làm gì vậy, tôi ơi~~~!
* * *
Tất cả những người dạy đều tập họp ở Học viện Phép thuật sau khi tất cả bài kiểm tra đều kết thúc.
“Cậu ta có đáng kinh ngạc không? Đứa ‘cháu trai của Magi.’ ấy ”
“Cậu ta không chỉ đáng kinh ngạc thôi đâu. Tôi đã nghĩ bãi tập sắp bị phá hủy bởi phép thuật bị kiềm chế rất nhiều mà bản thân cậu ta định bắn nhẹ.”
“Ma-mạnh đến mức đó ư?”
“Ừ. Còn nữa, cậu ta bắn nó ngay lập tức mà không cần niệm chú.”
“Tôi tự hỏi, cái đó, liệu có gì để chúng ta dạy cho cậu ta không? Đúng hơn là, tôi muốn cậu ta dạy lại chúng ta.”
“Tôi cũng vậy. Ngay từ đầu, Quốc vương đã yêu cầu cho cậu ta nhập học vào học viện này để học về mối quan hệ con người. Khi đến giờ học, chúng ta có thể nó làm mẫu cho mọi người, và sau đó chúng ta có thể tạo một hội nghiên cứu chọn lọc, gom những người ở đây và dạy cậu ta về mối quan hệ con người, có được không?”
“Oh! Được đó. Nếu đó là hội nghiên cứu thì sẽ không có gì bất thường để chúng ta ra vào.”
“Đúng đó. Vậy thì, hãy đi theo hướng đó đi.”
“Okay. Nhân tiện, chuyện gì xảy ra với việc sắp xếp thứ hạng nhập học?”
“Tôi cũng đã xem bài kiểm tra viết rồi. Dù có vài chỗ bị đánh dấu, có vẻ như cậu ta gần như lấy hết điểm cho bài kiểm tra.”
“Nếu là thế thì, với điều này…”
“Vâng. Thế thì, với cái này, người ‘Đại diện Tân học viên’ đã được quyết định.”
1 Bình luận