• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 10: Thủ đô hoàng gia Alsir

Chương 107: Bên trong một căn phòng tại lâu đài

60 Bình luận - Độ dài: 1,765 từ - Cập nhật:

Trans note: Cuối cùng thì trans cũng ổn định lại được chút… nên dành chút thời gian làm nốt PJ này, vẫn chưa biết bao giờ mới được về nước nên là… sẽ lại delay khi trans phải chuẩn bị “xách vali lên và đi”, nhưng từ giờ đến lúc đó sẽ cố gắng 1 tuần ít nhất 2 chương. Giờ này chắc cũng tương đối bác bỏ tim rồi nhưng không sao, làm vì sở thích thôi. Cảm ơn những ai đã ủng hộ và những ai vẫn tiếp tục ủng hộ PJ này. Chúc cả nhà một ngày tốt lành!

---------------------

- Iryl này, ta phải nói chuyện với cậu ấy một lúc nữa. Con qua đợi ở căn phòng kia đi nhé.

Sau khi hạnh phúc tươi cười được một lát, nhà vua nhẹ nhàng nhắc nhở con gái mình.

- Vâng, con hiểu rồi, thưa cha. Gặp lại anh sau nha, ma vương-sama!

Vậy là, có vẻ cô bé đã quyết định sẽ gọi tôi là “Ma vương-sama”, và sau khi cúi chào tôi liền “ton ton” đi thẳng ra phía cửa không chút ngập ngừng, vẫy vẫy bàn tay nhỏ bé xinh xắn trước khi đi ra khỏi phòng.

- …...Thật mừng khi thấy con bé vẫn bình an.

Sau khi bòng hình cô công chúa bé nhỏ rời đi, nhà vua lẩm bẩm với chính mình như vậy.

- …...Ma~, mặc dù đã trải qua những chuyện như vậy. Cô bé đúng thật rất mạnh mẽ nhỉ?

Một đứa trẻ bình thường chắc chắn sẽ mất lòng tin vào người khác hơn đấy. Việc có thể mỉm cười sau ngần ấy chuyện chắc chắn là sức mạnh của chính bản thân cô bé ấy.

- Tất cả đều nhờ có cậu. Cậu thực sự đã cứu ta rất nhiều. Ta đánh giá cao điều đó.

- Chà, không cần lo đâu, tại đấy cũng là việc tôi cần làm thôi.

Tôi nhún vai trước ông vua đang nói điều đó với giọng tràn đầy cảm xúc.

- Không phải là để tỏ lòng biết ơn, nhưng cứ thoải mái nói cho ta biết cậu cần gì. Cậu thực sự đã cứu đất nước. Ta sẽ làm hết sức có thể để hỗ trợ cho cậu.

- Hmmm, kể cả ông có hỏi tôi cần gì…

Lần này thì tôi đã đạt được mục đích của mình khi tới đây.

Tôi cũng đã giúp ông ta một ân huệ lớn. Có lẽ trong suốt quãng đời còn lại, vị vua này cũng sẽ không để cho người dân làm phiền tới tôi nữa.

Hơn nữa, vùng lãnh thổ đó vốn dĩ đã đáng sợ vì là lãnh thổ của Refi, nên chừng nào cái lũ khốn nạn đứng giật dây trong bóng tối không nhúng tay vào như lần này thì dungeon của tôi sẽ duy trì được sự bình yên vốn có của nó.

…… Hay là, mình nên đòi hỏi thêm chút nhỉ?

- …… Ây chà, với tôi thì tôi chỉ cần sự đảm bảo thôi. Từ giờ, hãy chắc chắn không có ai dám tiến vào Ma cảnh chi lâm (Rừng quỷ). Mà, tôi cũng sẽ bỏ qua nếu như chỉ là phía ngoài rìa của nó.

Những mạo hiểm giả cũng đã từng vào rừng vô số lần trước đây, nhưng chưa có ai từng tiến sâu vào trong như đội quân khi trước.

Tôi chẳng quan tâm nếu như chỉ là khu vực những mạo hiểm giả đã từng bước chân tới.

- Ta đồng ý… Hơn nữa, rừng Quỷ cũng chẳng phải nơi con người có thể làm chủ được. Để tránh những mất mát không đáng có, ta sẽ ban hành một văn bản chính thức công nhận đó là vùng đất của cậu và là vùng đất bất khả xâm phạm [note36502].

- … Vậy được không đó? Với tôi thì tốt rồi vì nó có sự đảm bảo cao hơn nhưng tôi không chắc biến nó thành văn bản chính thức là ý hay đâu.

Nói cách khác, nó giống như ông ấy đã ký một hiệp ước bí mật với người khác - hay đúng hơn là một Ma vương, thực thể thường đối nghịch với tất cả các chủng tộc khác.

Không phải như thế sẽ có hại cho chính đất nước này à?

Khi tôi hỏi lại với khuôn mặt nghi ngờ thì nhà vua lại gật đầu và nói “Ổn cả thôi!”.

- Nó sẽ là một tài liệu tuyệt mật nên không sao đâu. Chỉ có Hoàng tộc mới được phép xem qua những tài liệu ấy. Quan trọng hơn thì như vậy có ổn với cậu không? Nói về rừng Quỷ thì lãnh địa của Rồng tối cao trải rộng lắm đấy. Nếu cậu mà động tay đến vùng đất đó thì ta không chắc cậu sẽ có kết cục thế nào đâu, không cần biết cậu mạnh ra sao…?

- À, cái đấy thì không phải lo. Tôi biết con rồng đó. Và cũng nói chuyện về vấn đề lãnh thổ rồi. [note36504]

Với Refi-san, người vẫn đang nhởn nhơ rong chơi trong nhà tôi.

- Lãnh thổ? À, đúng là có cái thứ đó. Nhưng mà, không phải tôi chuyển nhượng nó cho cậu lâu rồi à?

Nó có nghĩa là nơi đó đã trở thành lãnh địa của tôi, cả trên danh nghĩa và thực tế.

Tuy nhiên thì có một số nơi vẫn chưa thuộc lãnh địa của dungeon. Sau khi về hãy cùng cày level với Riru và mở rộng lãnh thổ sau một thời gian dài nào.

- Nếu cậu mà nói với thế giới rằng cậu quen Rồng tối cao thì cậu sẽ bị cười thẳng vô mặt đấy, nhưng cậu thực sự đang sống tại đó… Chà, được thôi. Nếu cậu ổn với nhiêu đó thì nó cũng ổn với chúng tôi. Tôi sẽ nhanh chóng chuẩn bị nó. Còn điều gì nữa không?

- Còn gì khác à… À đúng rồi. Liệu ông có thể chuẩn bị cho tôi cái gì đó giống như giấy phép không? Tôi rất thích đi du ngoạn, nên sẽ thật tốt nếu tôi có giấy phép hay cái gì đó đại loại để có thể thuận tiện di chuyển trong đất nước này.

Nói ngắn gọn, là một giấy phép tự do. [note36503]

Tôi vốn đã có thẻ mạo hiểm giả rồi nhưng giấy phép được cấp bởi nhà vua chắc hẳn sẽ thuận tiện hơn nhiều.

Với nó, Iruna và những cô gái khác có thể an tâm du ngoạn thành phố.

- Hở? Một yêu cầu thú vị đấy. Ta cũng chẳng phiền đâu… nhưng đứng để ai biết cậu là Ma tộc. Ta không biết phải nói thế nào nhưng ta sẽ không thể đứng ra bảo vệ cậu nếu bị phát hiện được. Dù sao thì lịch sử chiến tranh cũng như mâu thuẫn giữa nhân loại và ma tộc cũng ăn sâu vào gốc rễ rồi.

- Tất nhiên tôi biết, cái đó tôi tự lo được. Tôi sẽ cố gắng không khiến ông gặp rắc rối.

Đến cuối cùng bên nhà thờ vẫn chẳng nhận ra tôi là Ma tộc mà. Theo những gì tôi thấy thì sẽ ổn cả thôi.

Tuy nhiên, vấn đề là những người khác…

Nếu có kế hoạch đi du ngoạn, mà lại có các ma cụ kiểm tra chủng tộc tại các thành phố, thì muốn vào trong thành, nhất định phải có biện pháp.

Tôi muốn mọi người cùng nhau đi chơi đâu đó. Đặc biệt là Iruna và Shii, tôi muốn cho hai nhóc đó thấy thế giới bên ngoài.

…… Cơ mà, với Shii có phải là bất khả thi không? Cơ thể nhóc đó có màu xanh nhạt mà.

….... Mà kệ đi, tôi sẽ nghĩ cách khác lần tới.

- Được rồi, ta sẽ làm cái đó cho cậu nữa.

- Ồ, cảm ơn. Mất bao lâu để ông làm xong cái đó?

- Chà, ta sẽ làm xong cho cậu trong khoảng một tiếng… Cậu định sớm rời đi à? Ta thì muốn có thể ít nhất mời cậu bữa cơm tối.

Qua biểu cảm của tôi, chắc chẳn ông ấy cũng nhận ra tôi đã lên kế hoạch trở về vào cuối ngày. Vị vua trông có chút thất vọng và cố gắng giữ tôi lại.

- À, tôi rất vui vì ông đã mời nhưng thực ra tôi còn một người bạn nữa hiện đang đợi bên ngoài thủ đô Hoàng gia.

- Nếu đó là bạn của cậu thì ta có thể mời cả người đó đến nữa.

- Không, ý tôi là, mặc dù tôi gọi là bạn, nhưng đó là thú nuôi của tôi, ông hiểu không? Một chú cún cưng. Thực ra là một con Fenrir. Sẽ là bất khả thi đấy.

- …… Bỏ qua cái tên của thần thú huyền thoại mà cậu nói như chẳng có gì đi thì cũng ổn cả thôi. Nhiều mạo hiểm giả cũng sử dụng ma thú làm thú cưỡi hay thú vận chuyển, nên nếu cậu đăng ký cho nó thì kể cả ma thú cũng có thể vào trong thủ đô Hoàng gia.

- Ể. vậy à… Hmmm....

Tôi cũng muốn sớm quay trở lại dungeon của mình nhưng mà… nói thật, nếu bảo tôi không có hứng thú với đồ ăn tại lâu đài Hoàng gia thì chắc chắn đấy là nói dối.

Thì bởi, bạn biết đấy, đó là đồ ăn của Hoàng gia đấy. Cao lương mỹ vị nào sẽ được phục vụ đây, thường thì ai cũng sẽ tò mò thôi.

Thấy tôi đã dao động, nhà vua lại tiếp tục.

- Nếu ta để cho vị Anh hùng của đất nước rời đi như thế này, nhân phẩm của ta sẽ bị đánh giá… hơn hết, Iryl sẽ buồn lắm đó.

- Anh hùng đất nước thì chắc chắn là cường đại rồi… không phải ngay từ đầu ông muốn giữ tôi lại vì con gái của ông đấy chứ?

- Hầy, cậu nhận ra rồi à. Đừng lo, ta sẽ làm một bữa tiệc nhỏ, chỉ trong gia đình thôi.

Ông vua đó nói vậy và bật cười mà chẳng có chút xấu hổ nào.

Tôi chỉ biết cười cay đắng trước cái dáng vẻ này của ông ta.

- …… Vậy tôi đoán là tôi sẽ chấp nhận lời mời ăn tối của ông vậy.

Và gật đầu.

Ghi chú

[Lên trên]
ở đây là “không được phép xâm phạm dưới mọi hình thức” chứ không theo nghĩa “không thể đi vào”
ở đây là “không được phép xâm phạm dưới mọi hình thức” chứ không theo nghĩa “không thể đi vào”
[Lên trên]
Trans không biết cái này trong luật pháp có không nên cứ dịch vậy thôi, hiểu đơn giản là tấm hộ chiếu để có thể dễ dàng đi từ thành phố này qua thành phố khác mà không cần qua kiểm tra hay sao ấy
Trans không biết cái này trong luật pháp có không nên cứ dịch vậy thôi, hiểu đơn giản là tấm hộ chiếu để có thể dễ dàng đi từ thành phố này qua thành phố khác mà không cần qua kiểm tra hay sao ấy
[Lên trên]
Vâng, điển hình của một vị vua thất bại là đây, bán nước vì đồ ngọt … liemsilost loli dragon của chúng ta đấy
Vâng, điển hình của một vị vua thất bại là đây, bán nước vì đồ ngọt … liemsilost loli dragon của chúng ta đấy
Bình luận (60)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

60 Bình luận

Chuẩn bị ăn tối với bố vợ :))
Xem thêm
Gả con gái cho ma vương để bảo vệ sự hòa bình cho đất nước 🐧
Xem thêm
Ấm lòng
Xem thêm
Thanks trans <3
Xem thêm
Comeback rồi ~~
thanks trans sao mà bỏ tim đc chứ :3
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Tại tiến độ ko ổn định, vs cả em ko chắc sẽ tiếp tục đc đến bao giờ :<
Xem thêm
Sao lại nỡ bỏ tim cơ chứ <3<3<3
Xem thêm
AUTHOR
đây rồiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Xem thêm