• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 10: Thủ đô hoàng gia Alsir

Chương 108: Bữa tối

54 Bình luận - Độ dài: 2,176 từ - Cập nhật:

Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với nhà vua, tôi lượn ra ngoài thủ đô để đón Riru, và khi tìm thấy cậu ấy tôi liền để cậu ta biến nhỏ lại thành kích cỡ của một con sói thường, rồi tiến về phía cổng thành của thủ đô.

Mặc dù có chút hỗn loạn, nhưng việc đăng ký ma thú không gặp chút rắc rối nào như nhà vua đã nói, sau đó tôi liền được đưa trở lại lâu đài trên một cỗ xe cùng với Riru bởi một người giống như quản gia của lâu đài.

- Hô… đây là Fenrir à? Nó nhỏ hơn tôi tưởng.

- Thật là một chú sói dễ thương!

Nhà vua và con gái ông ta nói vậy nên tôi liền bảo Riru trở lại hình dạng gốc như họ muốn.

Cơ thể cậu ta to dần ra, trong vỏn vẹn vài giây đồng hồ, đã trở lại kích cỡ nguyên dạng.

Một anh lính gần đó hoảng sợ giương vũ khí lên, nhưng khi nhìn thấy chiếc vòng cổ ma thuật mà tôi đeo cho Riru như một ma thú đã bị thuần hóa, cậu ta lại nhẹ nhõm thở ra một hơi rồi hạ vũ khí xuống.

Xin lỗi nhé, đã làm anh ngạc nhiên rồi.

- Uầy !? … Thiệt luôn ấy. Đây thực sự là. Một ma thú huyền thoại.

- U wa~a!! Thật là một chú sói tuyệt vời!!

u27909-9e7df9ad-7470-4c14-be85-cd6e2330d203.jpg

Trong khi nhà vua thì đang tròn mắt king ngạc và kính sợ, thì cô công chúa nhỏ lại chẳng tỏ ra sợ hãi chút nào, ngược lại còn lao tới ôm chân Riru rồi vùi mặt vào bộ lông mượt mà mềm mại ấy.

Tại sao mấy đứa nhỏ lại chẳng biết sợ chút nào thế nhỉ? Iruna cũng làm y chang luôn á.

Tôi chắc chắn sẽ phát hoảng lên nếu cái gì đó to thế này đột nhiên xuất hiện.

---Chà, dù sao thì đó cũng là cách buổi tối của tôi qua đi.

Tối đó, tôi được dẫn tới một căn phòng có vị trí cao hơn những nơi khác một chút, nơi tôi có thể ngắm nhìn toàn cảnh thủ đô Hoàng gia.

- He~e…! Góc nhìn đẹp đấy!

- A~a, đúng là đẹp thật.

Tôi gật đầu trước lời nói của cô gái đang đứng cạnh tôi --- cô nàng dũng giả.

Cảnh quan thành phố phía dưới lâu đài và những ánh đèn hắt ra từ những ngôi nhà chiếu sáng cả thủ đô Hoàng gia, khiến nó thành một bức tranh tuyệt vời.

Lâu đài của tôi thật sự kém cạnh một chút nếu xét về cảnh quan xung quanh. Chỉ một chút thôi.

Chẳng còn cách nào khác ngoài việc thêm thứ gì đó cho khu đồng cỏ khi tôi quay lại. Tôi không chấp nhận thua cuộc.

Nhân tiện, những người trong căn phòng hiện tại chỉ có nhà vua, cô con gái, bản thân tôi, bạn đồng hành Neru, cô nữ hiệp sĩ Calotta, người đã đóng góp rất nhiều công sức trong vụ việc lần này, cùng vài cô hầu gái để phục vụ chúng tôi. Thực sự chỉ là một nhóm nhỏ.

Còn với những người lính đã làm việc cật lực để giải cứu Đức vua, tôi được nghe rằng họ sẽ có một bữa tiệc liên hoan vào một ngày khác. Nghe như là sẽ rất vui đây.

Riru, cậu nhóc bị mang tới đây cùng chúng tôi, đã bước ra ngoài ban công và nằm yên vị tại đó. Có lẽ cậu nhóc đang tránh làm phiền bọn tôi.

Nếu cậu nhóc này là một quý ông thì chắc hẳn sẽ cuốn hút lắm đây.

- Bệ hạ, xin cảm tạ người vì đã mời thần dự bữa tối này.

- Được rồi. Cô đã giúp ta rất nhiều lần này. Ít nhất thì ta cũng phải làm được thế này chứ. Với cả, đừng có lễ nghi quá. Nó sẽ làm cho bữa tiệc cứng nhắc hơn đấy.

- Vâng! Xin cảm tạ tấm lòng của người.

Trong khi nhà vua và Calotta có một cuộc trò chuyện của “người lớn”, cô công chúa bé nhỏ nắm lấy tay tôi và dũng giả hướng tới chỗ ngồi của cả bọn.

- Ma vương-sama! Neru-sama! Đi lối này ạ, ở đây ở đây.

- A, vâng, thần biết rồi Iryl-sama…. Nè, onii-san, dù Iryl-sama gọi anh là Ma vương, nhưng anh thật sự tiết lộ danh tính rồi đấy à?

Tôi đáp lại Neru bằng một nụ cười cay đắng, người vừa thì thầm vào tai tôi hỏi vậy.

- Là vậy đấy. Cơ mà, ai quan tâm một đứa trẻ nói gì chứ, phải không? Với cả, em có quen biết công chúa à?

- Vâng, dù sao thì em cũng là dũng giả mà. Em đã gặp em ấy vài lần rồi.

Khi tất cả chúng tôi đã yên vị, những cô hầu gái từ đằng sau liền mang đồ ăn tới chỗ bọn tôi rồi bày biện ngay trước mặt.

- Ồ ~ … trông ngon đấy.

- U wa~a, tu, tuyệt vời thật, onii-san! Em chưa bao giờ thấy món nào to thế này cả!

Tôi và Neru cùng hò reo.

Những món ăn trên bàn đưa mùi thơm nức mũi, chỉ ngửi thôi cũng khiến tôi đói meo.

Nhân tiện, thì nó không phải là bữa ăn theo trình tự, mà giống như tiệc đứng hơn. Dễ dàng và tiện lợi.

- Hehe, đó là những món ăn được chế biến bởi những đầu bếp đáng kiêu hãnh của bọn em đấy.

Cô công chúa đứng cạnh chúng tôi nói với biểu cảm vô cùng tự hào.

Sau khi xác nhận tất cả món ăn đã được bày biện trên bàn, ngoại trừ công chúa là nước nho, mọi chiếc ly khác đều được rót rượu, nhà vua mở lời “Nào”.

- Mọi người, lần này ta đã thực sự được giúp đỡ rất nhiều. Đây là một biểu hiện nhỏ cho lòng biết ơn của ta. Vậy nên không cần ngại, cứ ăn xả láng thôi --- Rồi, kanpai! [note36603]

- [[Kanpai]]

Sau bài diễn thuyết ngắn của nhà vua, mọi người cùng đưa ly rượu lên miệng.

Chỗ rượu đó nhẹ nhàng trôi qua cổ họng, chầm chậm làm ấm cơ thể tôi.

A~a… ngon thật đấy.

Tôi chưa từng uống nhiều rượu để có thể biết nó ngon hay không, nhưng loại rượu này thì nó ngon đến mức tôi cũng nhận ra được. Rượu này muốn bao nhiêu tôi cũng được hết.

Cô nàng dũng giả đang ngồi cạnh tôi cũng đã nhấp thử một ngụm và dường như đang tan chảy.

Ý tôi là... em ấy cũng uống được rượu à, nhưng mà, tôi khá chắc ẻm vẫn chưa đủ 20 đâu… Không, đây là dị giới. Tôi chẳng dám chắc là có giới hạn tuổi để được uống rượu ở đây không nữa.

Calotta cũng nhấp một ngụm rượu rồi nói “Hmmm, ngon thật đấy. Liệu đây có phải là rượu từ Sanderges không?”. Có vẻ đó là tên của một người nổi tiếng, tôi tự hỏi có phải cô ấy thường xuyên uống rượu không nữa.

Nhà vua thấy tất cả chúng tôi đều thích vị rượu này nên đã nói ông ấy sẽ tặng chúng tôi vài chai làm kỷ niệm.

Tôi rất cảm ơn ông đấy. Về đến nhà, tôi phải cho Refi và mấy cô hầu gái uống thứ rượu này. Tôi muốn xem Refi say rượu sẽ như thế nào.

Sau khi tất cả đều vui mừng cảm ơn ông ấy, chúng tôi chuyển sang đến đồ ăn.

---Tới giờ thì mọi thứ đều diễn ra tốt đẹp cả. Cho tới giờ.

Cho tới thời điểm này, tôi đã uống rất vui vẻ, thưởng thức đồ ăn ngon, nói chuyện rất thoải mái, tất cả đều rất tuyệt vời.

…… Nhưng cái ải khó nhất xuất hiện khi mọi người bắt đầu say xỉn.

---------------------

- Ehehehe, onii-shan hông oáng nữa oà? À rế, oanh coàn chưa oáng chuýt nòa kìa. Để oem tiếp choa. Ehehehe, dô ~

Dũng giả ôm lấy tay tôi và “ton ton” rót rượu vào trong chiếc ly trước mặt tôi.

- À được rồi, đủ rồi đấy, cảm ơn em! Đủ rồi đấy! Nó tràn rồi kìa!!

Dũng giả vẫn tiếp tục rót cả đống rượu đến khi nó sắp sửa tràn ra ngoài khiến tôi phải vội vàng lấy lại chai rượu từ tay cô nhóc ấy.

- Rồi, onii-shan, em sẽ khiến anh uống nóa. Hehehe, nào, há miệng ra nèo… Ể? Anh hông oáng à? Anh ích kỷ óa đi, buyết seo được già, oem sẽ cho anh uống một coách trực típ lun.

- Bình tĩnh lại giùm cái đi! Đừng có đưa mặt em lại gần đây nữa! Anh uống mà!! Để anh tự uống được rồi!!

Tôi giật lấy cái ly mà cô nhóc đang kề sát môi và uống hết chỗ rượu trong đó.

A~a… bụng tôi đau quá…

- Ehehehe, tốt, típ tới nà đồ ăn, phải, đúng òi.

- Ái nóng, đợi đã, đó có phải miệng đâu! Được rồi, được rồi, anh ăn mà, anh ăn là được mà! Rồi, đây!!

Miếng thức ăn bị tôi đẩy lại bằng cách thần kỳ nào đó đã drift qua nơi không phải miệng nên tôi đành bất lực há mồm ra mà nhận lấy đồ ăn trên chiếc nĩa dũng giả dùng để bón cho tôi.

- Ngon hông anh? Rồi, một miếng nữa nèo, a~a nào.

- A~a, mồ, em uống nhiều quá rồi đấy!!

Dũng giả, người bị cuốn theo chiều gió do bình thường chẳng thể uống được loại rượu ngon thế này, đã uống quá nhiều rượu cho tới khi cô nhóc không còn nói chuyện bình thường được nữa và quay ra chiều chuộng tôi thế này đây.

Cô nhóc dũng giả này có chút ma mị và gợi cảm, nhưng hoàn toàn nồng nặc mùi rượu.

Thành thật mà nói, khó chịu phát khiếp.

Tôi cũng đã uống rất nhiều --- hay đúng hơn là khá khó cho tôi vì toàn bị bắt ép uống không à.

May mắn thay, nhờ cơ thể của Ma vương nên tôi mới chỉ bị say nhẹ, nhưng rồi cũng sẽ không chịu nổi nếu cứ phải uống với cái tốc độ này.

- Fufufu, mùi của Ma vương-shama, fufufu, mùi của Ma vương-shama~...

Còn cô công chúa nhỏ thì đang ngồi trên đùi và dụi đầu vô ngực tôi. Ẻm đã bị thế này được một lúc rồi. Có cảm giác như tôi đang bị đánh dấu vậy.

…… Ngay cả cô công chúa bé nhỏ này cũng nồng nặc mùi rượu, ẻm uống khi nào thế?? Không phải một lúc trước ẻm vẫn đang uống nước trái cây bình thường à??

- …………… z z z

Ngoài ra, về Đức vua đang ngồi đối mặt với tôi --- ổng đang ngủ.

Ổng còn vừa mới ngồi đó chiêm ngưỡng tôi bị hành xác trong khi mỉm cười từ bên kia bàn cơ mà, nhưng sao nhìn lại thì ổng đã say giấc nồng rồi vậy.

Không hẳn, mà, tôi cũng hiểu được. Tôi biết ông ấy cũng đã phải trải qua rất nhiều chuyện gần đây, nên chắc mệt mỏi lắm rồi. Nhưng tôi thực sự vẫn muốn hét lên thật to rằng chủ trì thì đừng có mà lăn ra ngủ.

Tôi bắt đầu nghĩ ổng chỉ là một ông bố trung niên đã quá mệt mỏi bởi công việc. Cố lên nào, ông bố.

---Khi liếc quanh căn phòng, tôi nhận ra một người đã mất tích.

- A~a, mofumofu … thật sự mềm mượt quá đi mà, mi … làm thú cưng của ta đi được không? Ta sẽ vuốt ve bộ lông mượt mà của mi mãi thôi…

Calotta, người đáng ra có tính cách bình thường nhất ở đây, cũng say luôn rồi. Cổ hiện đang vùi mình vào bộ lông của Riru trong khi đang nằm lăn trên ban công và vuốt ve một bên hông của cậu nhóc.

Riru quay qua nhìn tôi với ánh mắt muốn nói rằng cậu nhóc đang gặp rắc rối lớn nhưng… tôi giả vờ như không thấy gì và quay mặt đi chỗ khác.

Tha thứ cho ta nhé Riru… ở đây cũng một nồi rắc rối luôn này.

- Mu~, onii-shan, anh hông được nhìn đi chỗ khác khi đang ăn chớ, đúng hông? Trẻ hư phải bị phạt. Em sẽ phạt anh một miếng nữa, onii-shan, a~a nào.

- Fufufu, Ma vương-shama, Ma vương-shama~a

---Ôi chúa tôi, cái đống hỗn loạn gì thế này!!

---------------------

Tác’s note: Xin hãy đợi đến khi ít nhất 20 tuổi rồi hãy uống rượu.

Trans’s note: Dạo này ăn cẩu lương hơi nhiều thì phải, ói ra đường đến nơi rồi...

Ghi chú

[Lên trên]
cụng ly, cũng có nghĩa kiểu nâng ly chúc mừng, vân vân mây mây, cơ mà thích để jap hơn, dịch ra không hay lắm
cụng ly, cũng có nghĩa kiểu nâng ly chúc mừng, vân vân mây mây, cơ mà thích để jap hơn, dịch ra không hay lắm
Bình luận (54)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

54 Bình luận

Ma vương mà còn nói "ôi chúa " ah
Xem thêm
sao mà trông như ngoại tình thế này
Xem thêm
Ủa khúc này main ko đeo mặt nạ nữa hả ta ???? lúc trc còn giấu mặt mà
Xem thêm
Tks trans
Xem thêm
Vẫn đeo nhưng là loại hở miệng bạn à
Xem thêm
Main về nhà là xác định với các vợ nhó :)
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Lộ bản chất rồi kìa :))
Xem thêm
chỉ cần mang mùi của 2 thứ này về là drama chiến tranh
1 mùi của gái ( nhát là mùi của loli)
2 rượu
nhiêu đó thôi là trí tưởng tượng bay xa rồi
Xem thêm
Sướng thế còn gì
Xem thêm
Tks trans~
Xem thêm