Nắm tay nhau, chúng tôi cùng bước vào nhà trọ.
Trống ngực tôi vẫn đập thình thịch y như lần đầu tiên bước vào nơi này, dù là vì một lý do hoàn toàn khác. Nhưng tôi vẫn bước vào đây một lần nữa với sự kì vọng và một chút lo lắng.
Bước đến quầy tiếp tân, những lo lắng trong tôi càng lớn dần hơn.
Cô tiếp tân mỉm cười và cúi chào khi thấy cả hai bước vào.
-Chào mừng quý khách. Hai vị muốn ở qua đêm đúng không ạ?
-Eh..ah…vâng, làm phiền cô.
Tôi vội lắc đầu để bình tâm lại. Không được tỏ ra lúng túng, nếu tôi cũng như vậy thì Aina sẽ còn sợ hãi đến mức nào.
-Oh, xin lỗi quý khách nhưng, lẽ nào đây chính là…?
Đột nhiên, cô tiếp tân nhìn tôi và tròn mắt như vừa phát hiện ra gì đó. Rồi cô ấy hết nhìn tôi lại nhìn sang Aina và mỉm cười bí ẩn.
-Ra là thế, ra là như thế à…
-Có chuyện gì không ổn sao?
-Ah, không, không phải vậy. Cảm ơn quý khách đã tin tưởng nhà trọ của chúng tôi. Ah, nhờ cô một chút…
Sau đó, cô ấy gọi với theo một cô gái khác đang đi ngang qua, hình như là nhân viên của nhà trọ này.
-Có chuyện gì vậy ạ…Oh…ra là anh ấy sao?
Đến lượt cô gái kia nhìn tôi không chớp mắt rồi cũng mỉm cười đầy bí ẩn như vừa biết được gì đó rất thú vị. Vụ gì thế nhỉ?
-Ah, phải rồi, xin phép quý khách, tôi có thể mượn cô ấy một lát được không ạ?
-À, được chứ.
Tôi chỉ vừa gật đầu, cô nhân viên đã chạy lại nắm lấy tay Aina.
-Eh?
-Trước hết, cô có thể đi cùng tôi một lát không?
-Eh…eh??
Aina còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng đã được cô gái kia kéo tay dẫn lên một căn phòng trên lầu.
-Cô ấy có ổn không vậy?
Tôi thở dài và quay lại với cô gái tiếp tân lúc đầu.
-Xin quý khách cứ an tâm. Đây chỉ là một “khuyến mại nhỏ” mà nhà trọ chúng tôi cung cấp để kỉ niệm ngày hôm nay của hai người.
-“Khuyến mại” là ý gì vậy?
-Sau đây anh sẽ rõ~
Kỉ niệm mà cô ấy nói, chắc có lẽ chính là lần đầu tiên của hai chúng tôi.
-Cậu thực sự không biết à? Đúng là cộng sự của ta vẫn còn ngây thơ, trong sáng lắm. Nếu mà là con người, chắc ta tức chết với cái sự ngây ngô của cả hai người rồi.
Gram nói với giọng sững sờ.
-Anh chính là….
Cô gái ở quầy lễ tân bước ra, tiến lại gần sát và ngẩng lên nhìn tôi bằng ánh mắt gợi cảm.
Cô ấy là một trong những nhân viên của nơi này, và tôi cũng phải công nhận rằng cô ấy là một mĩ nhân thực sự, có lẽ là vì nơi đây cũng là địa điểm thu hút nhiều khách làng chơi mỗi đêm.
Nhưng may là nhờ có Aina, Kyune và Mikage, sức đề kháng của tôi với những mỹ nhân đã được tăng lên rất nhiều. Tuy vậy, khi khoảng cách hai bên gần tới vậy, nó cũng gần giống như tôi đang ôm cô ấy trong lòng vậy.
Dường như muốn thử thách tôi thêm, cô ấy nở một nụ cười mê hoặc rồi đưa một bàn tay mịn màng lên xoa nhẹ má tôi.
-Anh không nhớ em sao?
Nghe câu hỏi đó, tôi cũng nhớ ra cô ấy chính là người đã đón tiếp tôi trong lần đầu tiên đến đây.
-Ừm…có. Nhưng cô cũng nhớ mặt tôi sao?
-Fufufu, đương nhiên rồi. Không chỉ với em, anh còn là người rất nổi tiếng trong giới gái làng chơi ở Kinh đô này đó.
-Ý cô là sao?
-Thì nói sao ý vậy đó~
Có vẻ như tôi nổi tiếng hơn nhiều so với những gì bản thân nghĩ.
Kyune là gái bán hoa nổi tiếng nhất nhì ở Kinh đô này, cô ấy có cả ngoại hình và kĩ năng. Và người đã khiến cô ấy rời bỏ vị thế đó vĩnh viễn để tình nguyện theo đến trọn đời là tôi đây chắc chắn cũng sẽ vô cùng nổi tiếng.
-Em đã rất ngạc nhiên khi nghe được tin Kyune-sama rời bỏ công việc này. Nhưng còn ngạc nhiên hơn khi biết rằng cô ấy đã tìm được tình yêu đích thực của cuộc đời mình đó.
-Chính tôi cũng cảm thấy ngạc nhiên với chính mình kìa. Khi có được một cô gái tuyệt vời như vậy bên cạnh.
-Fufu, anh đúng là chàng trai tân may mắn nhỉ?
Mọi người đều ngưỡng mộ cô ấy, nhưng chẳng mấy người có thể tiếp cận và chỉ có được một chút thời gian ngắn ngủi bên cạnh. Vào thời điểm chúng tôi gặp nhau lần đầu, Kyune giống như bông hoa đẹp nhất, rạng rỡ nhất khiến nhiều kẻ phải tranh giành để có được.
Cả tôi cũng đã từng là một trong số đó, nhưng thứ mà tôi đã có được không chỉ là cơ thể mà còn là cả trái tim và tình yêu ấm áp, chân thật mà Kyune dành cho bản thân mình.
-Hơn nữa, em cũng nghe nói rằng, anh đã trở thành lính đánh thuê được một thời gian cùng rất nhiều thành tựu đáng nể có thể so được với Anh hùng. Nhưng khác với Anh hùng, anh không hề tỏ ra chút kì thị hay xa lánh nào với những người như chúng em.
-Ừm thì…có lẽ là do Anh hùng không muốn bị người ta đánh giá khi đi tìm gái mại dâm thôi.
Tôi không bao giờ có ý nghĩ khinh rẻ hay kì thị những cô gái bán hoa, bởi sau cùng đó cũng là một nghề để giúp họ kiếm sống. Nhưng đối với những người như Relix mà tôi biết, một cô gái bán hoa có lẽ đã nằm ngoài tầm giới hạn đạo đức của cậu ta.
-Với lại…
Cô gái tiếp tân vươn người lên kề môi vào tai tôi mà thì thầm.
-Cô gái ban nãy. Chẳng phải chính là Công chúa đó sao?
Nghe những lời đó khiến sống lưng tôi lạnh toát.
Dường như đã nói trúng được tim đen của tôi, cô ấy lại rời tôi ra và mỉm cười.
-Chắc là anh nghĩ sẽ không ai tin được việc một Công chúa lại qua đêm với ai đó ở một nhà trọ bình dân như thế này, đúng không? Đừng tưởng có thể dễ dàng lừa được mấy dân ngành như tụi em nhé~
Oi, vụ này có thật không thế Gram-sensei?
Tôi vô thức tự hỏi.
-Cô nàng đó không giỏi thế đâu. Chỉ là không chỉ có thường dân, mấy tên quan to trong triều đình chắc cũng thường mò đến đây tìm của lạ. Và khi đã mê mệt mấy em gái này rồi, chuyện những thông tin tuyệt mật kia bị moi ra chỉ là chuyện sớm muộn.
Mấy cô nàng này giỏi tới mức đó cơ à?
-Fufufu, anh cứ an tâm. Nhà trọ tụi em luôn có một nguyên tắc, không bao giờ để lộ thông tin cá nhân của khách hàng cho ai khác.
-Nếu vậy thì tốt quá.
-Nhưng mà, em thực sự ngạc nhiên đấy, anh không chỉ cưa đổ được Kyune-sama mà còn có thể ôm trọn cả Công chúa. Lần đầu gặp anh ở đây, em còn tưởng anh chỉ là một tên trai tâm gà mờ mới lên thành phố nữa kìa.
Cô ấy nói và lại đưa tay vuốt ve khuôn mặt tôi.
-Nói thật đi, anh đã dùng trò gì để cưa đổ họ vậy? Thú thực, em cũng muốn một lần được thử qua nó đó~
Tôi hoàn toàn nhận thức được rằng, cô gái trước mặt mình đây không phải một tiếp tân thông thường. Chắc chắn cô nàng đã có cả tá kinh nghiệm khiến đàn ông mê mệt bằng chính cơ thể của mình.
Giọng điệu và cử chỉ mời gọi của cô ấy chắc chắn sẽ khiến nhiều thằng đàn ông phải chết mê chết mệt.
Nhưng với tôi thì không.
-Tôi chỉ cần cô ấy thôi.
Nhẹ nhàng gỡ bàn tay mềm mại, mỏng manh đang vuốt nhẹ má mình, tôi hướng ánh mắt về căn phòng nơi Aina vừa được dẫn vào trên lầu.
-Ara, em bị từ chối mất rồi~
Dù kêu lên như vậy, nhưng gương mặt cô nàng vẫn tỏ ra rất rạng rỡ.
-Thế, mấy người đã làm gì với Aina vậy?
Gram vẫn có thể cảm nhận được sự hiện diện của Aina ở đó, ông ta chắc chắn sẽ không để yên nếu có kẻ nào đó muốn làm hại cô ấy. Nhưng điều đó cũng chẳng giúp tôi đỡ lo hơn.
-Fufufu, chắc là cũng xong rồi đó. Giờ em sẽ đưa anh tới đó xem ngay đây.
Mỉm cười trước câu hỏi của tôi, rồi cô nàng tiếp tân bình thản bước ra, nắm lấy bàn tay tôi dẫn đi. Vì chưa nhận được câu trả lời mình muốn, tôi chỉ có thể im lặng đi theo.
57 Bình luận
Nhỉ
Gấu