Yuusha Densetsu no Uragaw...
Nakanomura Ayasuke Won
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 04

Chương 116: Dường như tôi trông giống một người không bình thường

56 Bình luận - Độ dài: 1,562 từ - Cập nhật:

Chúng tôi đã quên mất rằng, cái lều lớn nhất của tên cầm đầu toán cướp cũng cách lối vào không xa, nên chắc chắn hắn cũng đã nhận ra kế hoạch này.

-Mau đứng lại, các ngươi hết đường chạy rồi!!

Ngay sau khi được Gram thông báo tin dữ, chúng tôi bị một nhóm cướp lao ra chặn đầu.

-Tụi mày tới để giải cứu con tin sao? Nhưng tiếc là, thủ lĩnh của bọn ta….ặc….

Chưa cho hắn nói dứt câu, tôi lao đến, xoay ngược ngọn thương và thụi phần gốc vào bụng tên vừa thét ra câu đó. Hắn bị thổi bay theo chiều ngang, lăn tròn vài vòng trên mặt đất trước khi phun ra tất cả mọi thứ có trong dạ dày và bất tỉnh. Cú đó có vẻ đau đấy…Đám còn lại cũng nhìn rõ kết cục kinh hoàng của tên đầu tiên và có vẻ không hề muốn giúp hắn chút nào.

“””Chờ đã”””

Mặc kệ những tiếng la hét của cả đồng minh và kẻ địch, tôi chỉ điên cuồng lao lên, tấn công và cho đo ván từng tên cướp trước mặt. Những tên sắp mở miệng sẽ bị ưu tiên xử lý trước. Không thể để chúng thở ra bất kì thông tin nào. Cũng may cho tôi, là chúng không quá khó để bị vô hiệu hóa.

Sau khi hạ gục cả toán cướp chặn đường, tôi mới quay lại.

-Mọi người có nghe thấy chúng nói gì chưa?

“””Làm như cậu cho chúng tôi nghe ấy”””

Tôi không thể để họ nghe thấy thông tin mà Gram đã nói được, rằng trong tay tên cầm đầu ngoài kia vẫn còn một con tin khác.

-Mà, chuyện đó giờ đâu quan trọng. Chúng ta mau đưa họ ra ngoài đã.

Cũng may là tôi đã kiểm soát được tình hình.

-Yukina-sama…thực ra là có chuyện gì vậy?

Trong lúc mọi người đều đang nhìn tôi khó hiểu, Mikage là người bước lên hỏi trước.

-Mỗi khi cậu làm gì đó kì lạ, hẳn là phải có lý do đặc biệt nào đó. Mikage có lẽ là người hiểu rõ việc đó hơn ai hết. May cho cậu đấy, nếu không có cô ấy, hành động ban nãy của cậu chỉ giống như một kẻ không bình thường mà thôi.

Như vậy thì có hơi nặng nề quá đó.

Mà không cần biết tôi có bị xem là không bình thường hay không, nhưng sẽ ra sao nếu họ cũng biết việc còn một tù nhân khác đang bị giữ làm con tin ngoài kia?

Nhưng Mikage vẫn nhìn tôi, ánh mắt như thể nhận ra tôi đang do dự gì đó.

-Anh có thể bỏ qua những gì không muốn nói. Em không bao giờ nghi ngờ những gì chủ nhân của mình nói ra. Vì vậy xin đừng ngần ngại.

Kyune là người tôi quen biết lâu nhất từ khi tới Kinh đô, nhưng trong công việc Lính đánh thuê, Mikage mới là người đồng hành cùng tôi trong thời gian dài hơn. Đó là lý do cô ấy luôn tin tưởng và chấp nhận mọi thứ mà tôi đưa ra một cách vô điều kiện.

Thực sự, tôi quả là một tên khốn may mắn vì có được một người luôn tin tưởng mình tuyệt đối như cô ấy.

-Haa..thôi được rồi, tôi sẽ giải thích ngắn gọn vì chúng ta không còn nhiều thời gian nữa.

Tôi giải thích ngắn gọn về chuyện mình đã nghe Gram nói lại.

Đáng ngạc nhiên là dường như chẳng ai tỏ ra chút nghi ngờ nào về việc đó, mặc dù tôi đã bỏ qua gần hết nguyên nhân mình biết việc này.

-Em tin anh, Yukina có thể nói dối, nhưng với những chuyện quan trọng, em luôn tin rằng anh sẽ nói thật.

-Vậy, anh định làm gì tiếp theo?

Cả Aina và Kyune đều bày tỏ sự tin tưởng tuyệt đối với tôi. Nó khiến tôi thực sự cảm động, nhưng giờ chưa phải lúc để khóc.

Trong lúc giải thích, trong đầu tôi cũng đã bắt đầu hình thành nên một ý tưởng.

Tuy vậy nó khá điên rồ, và có khả thi hay không hoàn toàn phụ thuộc vào câu trả lời của Gram.

-Nào, cứ nói đi, đừng ngại.

-Liệu ông có chắc là, tôi có thể gọi ông trở lại tay bất kì lúc nào mà chỉ cần tập trung không?

-Hm? Hahahaha, hay lắm, ra là thế, cậu lại nghĩ ra thứ gì đó biến thái rồi đúng không? Được được, ta thích….

Như mong đợi từ người cộng sự đáng tin cậy lâu nay, Gram gần như lập tức hiểu ra tôi muốn làm gì. Một tiếng cười có phần độc địa vang lên trong đầu tôi.

-Khuôn mặt đó, lại nữa, dường như anh đã nghĩ ra thứ gì đó rất hay ho đúng không?

Rudel nhìn tôi với vẻ phấn khích.

-Tôi không biết vì sao cậu lại phấn khích, nhưng tôi có thể nhờ cậu và mọi người câu giờ giúp tôi không?

Dù có lẽ họ chẳng hiểu tôi đang muốn làm gì, nhưng tiếc là giờ không còn thời gian để thảo luận chi tiết nữa.

Đi thêm một đoạn, chúng tôi cuối cùng cũng tới được gần cổng của căn cứ.

Một vài tên cướp còn lại đang bị những người lính vây quanh. Và nổi bật lên ở giữa toán cướp đó là một người đàn ông với vóc dáng to lớn, trang bị của hắn cũng tốt hơn hẳn so với những tên khác.

-Cuối cùng cũng tới rồi à? Ta chờ các ngươi nãy giờ đó.

Nhìn thấy chúng tôi, hắn nở nụ cười gằn giống như một con gấu hoang. Trên một tay là một thanh đại kiếm, tay còn lại đang tóm cổ áo một cô gái ăn mặc khá sang trọng.

Mọi chuyện, đều chính xác như những gì Gram nói.

Tên đàn ông to xác, trông có vẻ là kẻ cầm đầu, khẽ nhíu mày khi nhìn lướt qua một lượt 6 người chúng tôi.

-Tch, hóa ra chỉ là một lũ vô dụng. Đáng nhẽ ta nên công khai chuyện con tin và buộc các ngươi giơ tay chịu trói mới phải.

Thật không may, trước khi tên lâu la của hắn kịp thở ra cái thông tin đó, tôi đã cho hắn đo sàn rồi. Đó cũng là lý do mà tôi muốn nhanh chóng hạ gục hết đám cướp hồi nãy, để thông tin về con tin mà chúng đưa ra không làm ảnh hưởng tâm lý của cả nhóm quá nhiều.

Xung quanh, rất nhiều tên cướp đã bị hạ gục, quả nhiên những người tham gia nhóm tiên phong đều là những dân chuyên trong việc này. Nhưng vấn đề còn lại là chuyện giải cứu con tin, liệu chúng tôi có thể kết thúc chuyện này trong khi bảo vệ an toàn cho toàn bộ con tin hay không?

-Cô gái đó, dựa vào những thứ trang sức trên người, có lẽ đó là một quý tộc?

Tôi nhìn thẳng vào hắn.

Theo thông tin chúng tôi thu được, vài hôm trước, có một đoàn xe với một quý tộc đi ngang qua vùng này và bị tấn công. Hầu như toàn bộ người hộ tống đã bị giết, nhưng không thấy xác của vị quý tộc kia. Do đó họ nghi ngờ rằng cô ấy đã bị bắt cóc để đòi tiền chuộc.

-Hahaha, quan sát tốt lắm nhóc, giờ thì sao hả? Chỉ cần các ngươi manh động thôi, ta sẽ cho đầu con ả này bay khỏi cổ. Nếu vậy, cho dù các ngươi có đánh bại được bọn ta, chỉ riêng những rắc rối với ả quý tộc này cũng đủ khiến các ngươi lụi tàn cả công danh lẫn sự nghiệp.

Rõ ràng, những lời đó không phải không có sức ảnh hưởng với chúng tôi.

Nhưng, bất kể con tin đó có phải là quý tộc hay không, đó cũng là mạng người.

Và hơn thế nữa, hắn còn dám bắt cóc và hành hạ những cô gái yếu đuối không có khả năng chống cự để hành hạ và đòi tiền chuộc. Một lũ khốn kiếp.

-Sao hả? Giờ các ngươi tính làm gì? Còn không mau buông vũ khí đầu hàng?

-Mikage.

-Dạ.

Mặc cho tên cầm đầu lớn giọng thách thức, tôi chỉ bình thản lên tiếng, Mikage gật đầu, đặt tay lên thanh katana hơi cúi người về đằng trước rồi bất ngờ tăng tốc chạy vụt tới.

-Gram, giờ tất cả nhờ hết vào ông đấy.

-Ừ, chỉ cần là ý muốn của cậu, ta sẽ sẵn sàng đáp ứng.

Nhận được câu trả lời của Gram, tôi nâng ngọn thương đen trong tay lên và gồng người chạy tới.

-Oi…các ngươi có nghe ta nói không hả? Ta có con tin…con t….

Nhận ra chúng tôi không hề có ý định từ bỏ, tên cầm đầu gào lên.

Nhưng tôi chẳng thèm quan tâm đến mấy câu nói vô nghĩa đó nữa.

-ĐI NÀO!!!!!!

Với tất cả sức lực hiện có, tôi vung mạnh tay ném mạnh về đằng trước.

Mục tiêu tất nhiên…là cái đầu của tên trùm.

Bình luận (56)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

56 Bình luận

thanks for chapter
Xem thêm
Yes, giống anh hạ đấy
Gấu
Xem thêm
TRANS
Thế là kết như con Troll à :v
Thanks~
Xem thêm
One shot one kill!
Xem thêm
Kế hoạch của anh toàn dị ko mà. Tiên phát chế nhân. Đừng cho nó nói.(^^)✡️
Xem thêm
Chắc chơi kiểu ném xong thằng trùm đưa gái lên đỡ đạn. A rút thương về Mikage lên hốt. End Game quá dễ :))
Xem thêm