Bối cảnh thay đổi một chút, đó là phòng trọ của chúng tôi vào buổi tối.
Kyune đang ngồi trên sàn với một tấm bảng đeo trên cổ trước ngực cùng dòng chữ “Tôi đã nhìn trộm buổi hẹn hò của anh ấy”.
Cách cô ấy ngồi rất độc đáo, hai chân gập lại, đầu gối quỳ xuống mặt sàn, hông kê lên gót chân. Kiểu ngồi này nghe đâu là một tư thế ngồi truyền thống đặc trưng của quê hương Mikage, chỉ khác là thay vì được ngồi trên một tấm đệm thì cô ấy đang phải ngồi trên mặt sàn.
-Um….Mikage-chan…ngồi thế này khó chịu quá…
-Vậy chị cảm thấy có vấn đề gì với nó sao?
-Eh…ơ…không…không phải vậy.
Kyune xịu mặt xuống trong khi hơi vặn vẹo cơ thể cho đỡ mỏi vì tư thế không quen thuộc, nhưng cô ấy ngay lập tức bị cưỡng chế giữ nguyên tư thế ấy bằng một phép thuật đặc biệt của một người khác đang ngồi phía sau.
-Um….sao lại là em làm chuyện này vậy?
Bên cạnh Kyune, Aina đang ở trong cùng tư thế ngồi với gương mặt khó xử. Cô nàng cũng có một tấm bảng đeo trên cổ với dòng chữ: “Tôi đã không ngăn được chị ấy đi rình trộm”.
-Chị thực sự không hề muốn bắt Aina làm việc này, nhưng…
-Nếu vậy…
-Vì đây là một hình phạt, nên hãy hoàn thành nó thật nghiêm túc.
-Ah, vâng!!
Ngay cả khi đối phương là cựu Công chúa, Mikage vẫn không cho thấy bất kì sự nương tay nào. Mặc dù đã cố gắng hết sức xin xỏ, nhưng rồi Aina cũng đành im lặng ngồi đó.
Lúc này, tôi có thể chắc chắn rằng Mikage đang là người có uy quyền nhất trong nhóm của chúng tôi, bởi cơn giận đang ngùn ngụt bốc lên của mình.
Lý do chính có lẽ là vì cô ấy cảm thấy thất vọng khi cuộc hẹn của mình với tôi bị phá ngang. Hoặc cũng có thể là cảm thấy quá xấu hổ vì việc bị rình trộm.
Dù có do thế nào đi nữa, nguyên nhân bắt nguồn cho nó cũng là vì ý tưởng theo rình của Kyune. Và Aina cũng có một phần lỗi khi dù biết là không nên nhưng vẫn không can ngăn mà còn đi cùng.
Mặc dù cảm thấy khá tội nghiệp cho Aina và Kyune, nhưng đứng trước mắt Mikage, tôi lại không thể nói được gì.
À, tất nhiên không phải là vì tôi sợ Mikage đâu nhé, chắc chắn đấy.
-Dù có là vì lý do gì hay hoàn cảnh nào, việc làm một phụ nữ tức giận cũng là một chuyện vô cùng đáng sợ đấy.
Tôi gật đầu lia lịa trước bài học giác ngộ từ Gram.
Tuy nhiên, nghĩ lại thì có vài chuyện tôi cũng cần cân nhắc.
-Cộng sự này, gần đây ta thấy cậu có hơi bao bọc ba cô gái quá mức đấy.
-Ừm…
Câu nói của Gram khiến tôi bất giác giật mình.
Có lẽ ông ấy nói vậy là bởi sự việc chiều nay của Kyune và Aina.
Từ sau khi thổi bay đầu tên tướng cướp trong trận chiến hôm đó, tôi nhận ra rằng mình đang ngày càng nhạy cảm với những chuyện nguy hiểm có thể xảy ra với những cô gái mà tôi yêu.
Chuyện đó cũng đã xảy ra chiều nay.
Không cần phải ra tay mạnh đến vậy, tôi chỉ cần giữ chúng lại và đe dọa một chút rồi đuổi đi là được.
-Nhưng mà, pha dứt điểm đó của cậu cũng đáng điểm mười cho chất lượng đấy. Đẹp mắt lắm.
Tôi nhận lời khen đó, nhưng đồng thời cũng cảm thấy hơi khó xử. Bởi nếu không có tôi ở đó, với trình độ và kĩ năng của Kyune và Aina, họ hoàn toàn có khả năng xử lý gọn gàng hai tên đó một cách dễ dàng.
Tuy nhiên, khi nhìn thấy hai tên đó lại gần họ, tôi hầu như không thể kiềm chế nổi.
Trong tương lai, nếu không học cách kiềm chế, có thể không chỉ tôi mà cả họ cũng sẽ bị kéo vào những tình huống vô cùng rắc rối.
50 Bình luận
*Cắn