My Fiance is in Love with...
Hanabusa はなぶさ Yoimachi 宵マチ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1

Chương 04

11 Bình luận - Độ dài: 2,350 từ - Cập nhật:

Chương 4

Sự khởi đầu - 2

"Cô, cô đã giết Silvia đúng không?"

Ngài ấy nói với tông giọng trầm thấp, tựa như vang vọng từ mặt đất. Đó là một giọng nói ta chưa bao giờ nghe thấy cho tới bây giờ. Những từ ngữ này chắc chắn đang hướng đến ta, nhưng như thể chúng được hướng vào người khác. 

Trong khi ta vẫn còn mê mẩn và không thể hiểu được ý nghĩa, người quản gia đã nhẹ nhàng thông báo cho ta về cái chết của Silvia.

Em ấy đã chết. Chỉ trong chốc lát, niềm vui nảy sinh trong ta. Bây giờ sự cản trở đó không còn nữa, bây giờ Soleil sẽ nhìn ta, bây giờ ta sẽ không phải theo dõi hai người cùng chung nhịp đập đó nữa. Ảo ảnh ngọt ngào đó lướt qua tâm trí ta. 

Nhưng ta chỉ tận hưởng được niềm vui trong khoảnh khắc rồi lại bị đưa về thực tại. "Thực sự là cô." Nghe âm giọng thô lỗ của ngài khiến máu trên mặt ta hoàn toàn mất đi

Ta đã nghĩ gì thế này?

Đứa trẻ đó là em gái ta. Em ấy có thể là tình địch, nhưng ngay cả như vậy, em ấy chắc chắn là em gái của ta. Trong thời thơ ấu, ta đã nắm chặt bàn tay nhỏ bé của em ấy và quyết định bảo vệ đến cùng đứa trẻ quá yếu đuối này. Vì lợi ích của đứa trẻ đó, ta đã thề sẽ hoàn thành vai trò của một 'người chị cả'.  Mặc dù ta đã không thể làm tốt điều đó, mặc dù kết quả ta đã vứt bỏ lời thề ngày hôm đó, nhưng kể cả vậy... đứa trẻ đó là em gái của ta và ta là chị của em ấy.

Đứa trẻ đó. Em ấy. Silvia. Đã chết. 

Hơi thở thoát ra từ cổ họng ta phát ra tiếng rít. Khuôn mặt ta cắt không còn giọt máu, đầu óc ong ong trống rỗng đang hoàn toàn tìm kiếm sự giúp đỡ. 

"Thực sự là cô, kẻ đã giết Silvia?"

Trong khi nhìn vào biểu hiện của ta, Soleil lẩm bẩm lặp lại câu đó liên tục như để xác thực niềm tin của mình.

"Ngài sai rồi." Ta không biết liệu giọng nói khẽ khàng của ta có thể chạm tới Soleil.

"Ta không tha thứ cho cô. Ta sẽ không bao giờ tha thứ cho cô."

"Ngài sai rồi, ngài đã sai rồi." Ta không nhớ nổi mình đã nói bao lần câu ấy, song, Soleil đã ném con dao ngài đang cầm và hét lên. 

Đôi đồng tử tĩnh lặng của ngài giờ đang phát ra cảm xúc thù hận sâu sắc. Đôi môi ta như muốn bảo ngài đợi đã lại không thể nói thành lời. Cảm giác cổ họng ta nóng bừng và tất cả những lời nói của ta đã bị niêm phong. Soleil liếc nhìn ta, và trong một hơi thở, ngài cuốn mọi thứ trên bàn ăn vào chiếc khăn trải bàn. Hạ xuống một cái nhìn thương xót, ngài ném mạnh tất cả xuống đất. 

Một âm thanh thô lỗ dội vào tai ta.

Chiếc bình trang trí chứa những bông hoa đầy màu sắc đã bị đập vỡ. Vì đây là lần đầu tiên chúng ta dùng bữa tối với nhau, ta đã tự tay chuẩn bị những bông hoa này.  Vì gần đây Soleil rất bận rộn, ta đã nghĩ mình không được làm ngài cụt hứng nên đã thu thập nhiều loại hoa có màu ấm và cẩn thận cắm sao cho không quá màu mè cũng không quá đơn giản. 

Bữa tối mà ta phải hỏi ý kiến đầu bếp nhiều ngày trước để chuẩn bị giờ đang rải rác dưới sàn đá cẩm thạch. Ta đã nghĩ rằng Soleil có thể mệt mỏi nên yêu cầu nhà bếp chuẩn bị những món bổ dưỡng dễ tiêu hoá. 

Trong mỗi phần đều có một ý nghĩa. Từng chi tiết đều được ta chọn sau nhiều lần cân nhắc kỹ lưỡng. Đây là một loại khăn trải bàn hoàn toàn mới và được dệt tinh tế đặc biệt cho dịp này, dẫu thế nó cũng đã bị nhuộm bẩn bởi rượu vang và nước sốt của các món ăn. Cảnh tượng đêm đó được khắc sâu vào tâm trí ta những khi nhớ lại. 

Nó bị ném đi, bị nhàu nát trên sàn đá cẩm thạch và lăn thành một quả bóng. Ta không biết nên làm gì, theo phản xạ, ta kéo nó về phía mình. Ta đã nghĩ sẽ thật tuyệt nếu ngài ấy nhận thấy đó là một chiếc khăn trải bàn mới. Bởi Soleil thường hờ hững trước những điều này. Ta đã cao hứng tưởng tượng ngài ấy sẽ trả lời sao nếu ngài chú ý.

Trong tầm nhìn của ta, một đôi giày da không tì vết xuất hiện. Bình thường ngài bước đi không một tiếng động. Giờ đây tiếng gót chân của Soleil vang lên ầm ĩ khi băng qua phòng

Hoàn toàn không để ý đến ta, người vẫn ngồi dưới đất, Soleil chuẩn bị rời khỏi phòng.

Chờ đã, làm ơn, đợi đã. Ai đó, ai đó, xin vui lòng nói với ngài. Ta không làm bất cứ điều gì. Đó không phải ta, ai đó làm ơn truyền đạt điều này cho ngài ấy. 

Ta đã hét lên với toàn bộ cơ thể mình. Nhưng, không một từ nào thành hình. Vì tiếng nức nở thảm thiết, ta không thể thốt ra một âm tiết rõ ràng.

Bởi vì, ta không bao giờ nghĩ rằng...... Ta chưa bao giờ nghĩ rằng Soleil có thể nhìn ta theo cách như vậy. Rằng ta sẽ là người giết em gái mình.

Ta không run rẩy vì cảm thấy lạnh cóng. Ta đang giữ chặt chiếc khăn trải bàn không để làm gì, như thể phụ thuộc vào nó. Ngay lúc này, không có một người nào bảo vệ ta. Trong khi ta đang co rúm và than khóc, ai đó đã bắt lấy ta. Ta bị tóm lấy từ cả hai phía, nâng lên và bị khống chế bằng vũ lực.

Giống như ta đúng là một tên tội phạm.

Soleil, Soleil, đối với ngài, ta có phải là một sự tồn tại đáng ghê tởm? Những ngày tháng trôi qua, khoảng thời gian chúng ta đã dành cho nhau, liệu nó không có ý nghĩa gì cả? Ngay cả một lời giải thích, ngài cũng không có hứng thú lắng nghe. Những cảm xúc mà ta không thể nói thành lời đã tràn ra khỏi miệng dưới hình thức khóc lóc. Để đuổi theo ngài, để đuổi theo bóng lưng xa dần đó, ta mạnh mẽ bứt khỏi những cánh tay đang kìm hãm mình.

BAM! Cánh cửa bị đóng sập một cách tàn nhẫn, thể hiện sự từ chối rõ ràng của Soleil. Ngài ấy thậm chí không nhìn lại. Ngài bỏ đi mà không tỏ ra chút do dự sau khi nghe vợ mình gào thét và khóc lóc. 

Sau khi bỏ đi, Soleil không bao giờ tới gần ta nữa.

Kiếp đầu tiên đã diễn ra như thế. 

Sau đó, ta bị nhốt trong phòng riêng của mình và được người quản gia nói rằng một khi bằng chứng được thu thập, ta sẽ bị từ hôn rồi được giao lại cho vương quốc. Ta biện hộ cho sự vô tội của mình, ta tin rằng điều đó sẽ không bao giờ xảy ra. Và ngay cả khi ta bị quản thúc tại gia, ta tin rằng Soleil sẽ thay đổi suy nghĩ của mình. Rốt cuộc, ta không liên quan đến cái chết của Silvia.

Tuy nhiên, thật kỳ lạ, trong chớp mắt ta đã bị giam cầm như một tên tội phạm.

Ta bị ném vào một cái lồng sắt và bị tước mất tự do, một số lượng lớn bằng chứng mà ta không có ký ức bắt đầu được gom lại. Khi ta nghe nói rằng một nhóm cướp, kẻ ta chưa từng thấy cũng như gặp mặt, thú nhận bị ta xúi giục tấn công người lái xe nhà bà tước, một tiếng cười vô tình thoát ra khỏi môi ta. Một câu chuyện ngớ ngẩn như vậy, liệu các nhà chức trách, không đề cập đến Soleil, có tin không?

Khi nhận ra mình đã bị ai đó bắt giữ, ta đã ở trong một tình huống tuyệt vọng, nơi không thể làm gì được và bị buộc tội về việc giết một thành viên trong chính gia đình mình.

Ta biết rằng trong số các quý tộc, đôi khi, có những trường hợp được tạo dựng. Ta chỉ không bao giờ nghĩ rằng nó sẽ xảy đến với ta.

Tuy nhiên, thậm chí không cần phải suy nghĩ cẩn thận về điều đó, vị trí người vợ của hầu tước tương lai là điều mà người khác có thể rất muốn. Bản thân ta cũng khao khát điều đó. Nhưng ta chỉ mong muốn được làm vợ của Soleil. Ta không cần bất cứ điều gì khác. Nếu vậy, sẽ không có gì lạ nếu có người muốn chiếm vị trí của ta. 

Vậy, để thay thế ta, việc gì nên làm? Thật  đơn giản. Loại bỏ trở ngại sẽ xảy ra.

Ta đã lên kế hoạch cẩn thận. Nhưng, ta đã không nghĩ đủ sâu điều này. Ta chưa bao giờ tính đến, với tiềm lực như này, mọi thứ có thể bị cướp khỏi ta. 

Trong khi bản thân cô gái này còn chưa nhận thức được, ở một điểm nào đó, người mang tên 'Ilya' bắt đầu bị coi thường. Khi ta bị cầm tù, ta không thể tự mình chứng minh sự vô tội của mình. Tất cả những gì ta có thể làm là cầu nguyện. Rằng ai đó, sẽ chứng thực rằng ta đã bị buộc tội sai.

Ta đã làm điều này, cho đến giây phút cuối cùng, ta tiếp tục cầu nguyện. Ta đã tin. Ai đó sẽ, Soleil sẽ, giải thoát ta khỏi nhà tù này.

Với đôi chân quỳ trên mặt đất lót bằng đá vỡ, khuỷu tay kê trên chiếc giường thô thiển mà ta chưa từng thấy trong đời. ta cầu nguyện 

Soleil là một người chính trực. Không, ngài ta muốn trở thành một người công chính. Một người chỉ biết ’trắng và‘ đen. Ngay bây giờ, ngài chỉ đơn giản bàng hoàng vì cái chết của Silvia và phán đoán của ngài đã bị che mờ. Nếu bình tĩnh, bản thân chắc chắn sẽ hiểu. Rằng các bằng chứng thu thập được chỉ là giả mạo. Rằng tại sao, chắc chắn, ngài sẽ chứng minh ta trong sạch. Ngay cả khi bây giờ là vô vọng, một ngày nào đó, ngài sẽ xin lỗi về lỗi lầm của mình và đến đón ta. Đó là những gì ta đã tin. 

Ngài là người ta đã yêu.

"Tại sao, tới mức như vậy"

"Tại sao cô lại tin ngài ấy tới mức vậy?" Ta mơ hồ nhớ ai đó đã hỏi ta như vậy. 

Ta không hiểu bản thân mình. Để trả lời rõ ràng, ta không có. Ta chỉ đơn giản là yêu ngài ấy. Như ta sắp phát điên, không, ta yêu Soleil đến mức phát điên.

Tuy nhiên, đến cuối cùng, ngài ấy, người mà ta tin tưởng đến thế, đã không cứu ta.

Ta không nhớ rõ khoảnh khắc cuối cùng của mình. 

Bởi vì ta không nhớ mình đã bị xử tử, ta nghĩ rằng mình chắc chắn đã chết trong nhà tù đó. Mỗi khi ngửi thấy mùi ẩm mốc, ta lại nhớ về nơi đó. Đó là một căn phòng quá khủng khiếp cho một cô gái, người sinh ra trong một ngôi nhà quý tộc và được nuôi dạy từ khi còn nhỏ để phù hợp với vị trí của người vợ hầu tước tương lai, phải chết. Thậm chí, đó còn là những cáo buộc sai lầm. Đó có lẽ là lý do tại sao ta không thể sống sót ở nơi đó.

Ban đầu, nhà tù nơi một quý tộc phạm tội sẽ bị giam cầm, là một căn phòng khác chỉ được gọi là ‘nhà giam' và không liên quan đến bất cứ điều gì bẩn thỉu. Ta sẽ được đưa vào đó nếu tuân thủ các thủ tục đầy đủ. Nhưng cha mẹ ruột của ta đã không cho phép điều đó, cũng như Soleil. 

Ngài ấy là hầu tước kế nhiệm và vị thế gia đình chỉ đứng sau công tước. Nói cách khác, đó là vị trí ngay dưới hoàng gia. cac yêu cầu ngài đưa ra thường được chấp nhận.  Bởi vì ngài hiểu điều này, ngài đã hạn chế bản thân. Một Soleil ước cho ta bị nhốt trong nhà tù này. Ta đoán mình đã bị căm thù đến mức đó.. 

Đó là lý do tại sao ta không được phán xét như một quý tộc, nhưng là một thường dân. Khoảnh khắc cha mẹ ta, người mà ta nghĩ là đồng minh duy nhất trong xã hội này, đã quay lưng lại, cuộc sống của ta chắc chắn đã kết thúc theo nghĩa chân thật nhất của nó.

Silvia, người được yêu quý bởi tất cả. Đã rời bỏ cha mẹ ta, người yêu em ấy nhiều hơn ta. 

Thế giới này quay vòng với Silvia là trung tâm. Vì thế, sau khi Silvia chết, tất cả những gì còn lại trôi qua là lời bạt. Phần phụ lục của một câu chuyện, chỉ là một lời tái bút.

Không có gì nhiều ngoài một câu chuyện không quan trọng.

Đó là lí do chính, dù trong câu chuyện đó, cái chết của ta có đặc biệt hay không, cũng không là gì ngoài một sự cố nhỏ.

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

Bi kịch quá
Xem thêm
Hôn phu thì ko đáng trách lắm, mà bố mẹ vô tâm vậy
Xem thêm
Khổ nv chính nhỉ,yêu phải cái thk đểu cáng
Xem thêm
;-; hôn phu vừa hèn vừa loser :vvv
Xem thêm
2Hp
chậc Chị Hai :(
Xem thêm
Toàn drama thế này :<
Xem thêm
Dự đoán là truyện này sẽ ngược chết toi :((((.
Xem thêm
TRANS
Trả nước mắt cho t :((
Xem thêm
Tin người cc
Xem thêm
nghe nói chúng ta sẽ phải đọc ngược nhiều hơn nữa
Xem thêm