Xin lỗi vì nẫng tay trên...
Sasaki Kazu Yukimaru
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chap 3 - Kurusu Mia (3)

42 Bình luận - Độ dài: 1,441 từ - Cập nhật:

Chiếc xe buýt cuối cùng cũng tới trạm.

Chúng tôi leo ngay lên chuyến tàu vừa dừng lại.

Kurusu thì chẳng nói một từ nào cả.

Nhưng khi chúng tôi đến trạm Kitaichikura, đột nhiên cô bật cười.

Cuối cùng Kurusu cũng chịu mở miệng nói gì đó.

“Quả không hổ danh là thành viên của câu lạc bộ nghiên cứu văn hoá nhân loại.”

“Hả?”

Tôi chớp mắt trước câu nói ngoài dự đoán này

Kurusu vẫn nở một nụ cười rất tự nhiên nhưng vì vài lí do, cảm giác nó sẽ sớm biến mất bắt đầu dâng lên trong tôi.

“Okutani-kun, cậu thường xuyên quan sát mọi người, nhỉ?”

“Cậu nghĩ vậy hả? Cũng không hẳn là vậy đâu, nhưng...”

“Nhưng, cậu đã nhìn thấu được mình còn gì?”

Nhìn thấu cô ấy à. Tôi đâu có làm gì to tát tới vậy đâu.

Tôi chỉ nghĩ là Kurusu đã hành xử có chút không hợp lí thôi.

Cô ấy có vẻ đã rất mệt mỏi khi phải ẩn đi bản chất thật của mình với mọi người sau chiếc mặt nạ.

“ Để không bị ai ghét bỏ, thì cần cố gắng đối xử tốt với tất cả mọi người”

Cô gái này đã cố gắng để làm bạn với bất kì ai và đấu tranh với những câu chuyện phiếm, không bao giờ để lộ một thứ cảm xúc không thể chấp nhận nào cả.

Đó chính là lí do cô đuổi theo tôi để rủ tôi cùng đi về với mình.

“Cậu sợ việc bị mọi người ghét bỏ sao?”

Tôi thử hỏi cô một câu.

Và, đôi vai của Kurusu rũ xuống.

Giờ cảm giác khác biệt với Kurusu mọi khi đã trở nên dễ nhận ra hơn rồi.

“Cũng không hoàn toàn là vậy... Này, Okutani-kun, giờ cậu có rảnh không?”

“Ngay bây giờ à?”

“Ừm. Cậu có thể đến nhà mình được không? Mình muốn nói chuyện với cậu một chút.”

Tới nhà một cô gái. Hơn nữa lại còn là nhà của mỹ nhân Kurusu. Với một thằng trai tân, đây quả là một chuyện không khác trong mơ. Tôi thật sự đang khá bối rối không biết xử lí vấn đề này ra sao.

“Ưm…”

“Nếu tôi không làm phiền gì gia đình cậu thì được thôi, có điều là...”

 Kurusu Nhìn tôi như thể nhìn gì đó trên cao, và mắt cô thì như đang nài nỉ tôi vậy.

Với một cô gái có vẻ trong sáng như Kurusu, đây là một hành động khá liều lĩnh.

“Không sao đâu. Dẫu gì mai chúng mình cũng được nghỉ mà.”

Cô ấy đang nói cái gì vậy?

“Cậu có ở lại qua đêm cũng được,” có lẽ cô ấy định nói như vậy à. Ngốc thật, cậu dễ dãi quá đấy.

Nhưng, Kurusu cười và chẳng có vẻ gì là nhận ra suy nghĩ của tôi.

“Ơn trời. Quyết định vậy nhé.”

Cùng lúc đó, chuyến tàu cũng dừng lại ở trạm Mikura. Chúng tôi rời khỏi tầng ngầm rồi leo cầu thang lên.

Vì lí do nào đó, Bước chân của Kurusu trở nên nhẹ hơn trước.

Quả thật nhà Kurusu ở khá gần so với trạm. Đó là căn hộ trên tầng cao nhất của một toà tháp mà có vẻ như còn chưa xây xong được một năm. Và cũng theo lẽ thường, nó có hệ thống khoá tự động. Nếu không có chìa khoá thì đến cả thang máy cũng không hoạt động.

“Vào đi nào.”

Sau khi đóng cánh cửa lại, Kurusu dẫn tôi tham quan một vòng căn nhà.

“Mẹ! Có bạn của con đến chơi ạ.”

“Mẹ!?”

Với một thằng trai tân, đâu là một sai lầm nghiêm trọng. Vì sự thoải mái của bản thân, tôi vẫn luôn có ấn tượng là khi một cô gái mời một chàng trai về nhà thì chắc chắn cha mẹ cô đang đi vắng rồi.

“Mừng con về nhà. Ủa, chào cháu.”

Mẹ của Kurusu cũng có thể nói là một người phụ nữ xinh đẹp. Thực tế tôi đã nghĩ là cô già hơn cơ, nhưng với vẻ ngoài này thì có nói với tôi cô ấy mới hai mươi mấy tuổi chắc tôi cũng tin luôn ấy chứ. Cô có mái tóc dài màu hạt dẻ như con gái mình.

Mặc dù đang ở trong nhà nhưng cô vẫn mặc áo sơ mi trắng và một cái váy bó sát.

“Hân hạnh được gặp cô. Cháu là thành viên cùng CÂU LẠC BỘ với con gái cô, Okutani Koumei.”

Tôi chào cô cùng một cái cúi đầu

“Cháu thật sự xin lỗi vì đã đến đây đột ngột như vâỵ.”

“Ara, thật là lễ phép... Cô thì không thật sự hiếu khách cho lắm, nhưng mà cứ tự nhiên như ở nhà nhé.”

Sau khi cởi giày ra, Tôi đi tới phòng khách dưới sự hướng dẫn của Kurusu.

“Dù sao thì, hai đứa cứ ngồi chơi đi. Mẹ sắp phải đi rồi.”

Hoá ra cô ấy ăn mặc như vầy vì sắp phải đi có việc.

“Mẹ đi đâu thế ạ?”

“Mẹ đi gặp khách hàng... Thật ra thì mẹ có kế hoạch cho cả ngày hôm nay rồi.”

Trong khi nói chuyện, hai mẹ con họ chuẩn bị snack với đồ uống.

“Thôi, ở nhà vui vẻ nhé.”

Với một cái vẫy tay nhẹ nhàng, mẹ Kurusu đi khỏi.

Phòng khách này rộng khoảng 20 chiếu và được bài trí đẹp mắt.

Trong phòng có một ti vi lớn và một khung cửa sổ khá to.

Nhữn bức tường sơn trắng được trang trí với những mẫu hình khối.

“Mẹ cậu làm về lĩnh vực gì vậy?”

“Công việc mẹ mình làm liên quan tới ngành kiến trúc.”

Kurusu trả lời tôi khi vẫn đang nhai snack.

“Còn ba cậu thì sao?”

“Ba mình là chủ tịch của một công ti thiết kế. Ba mẹ mình gặp nhau hồi học đại hoc rồi họ kết hôn. Gần đây Ba mình mới rời công ti cũ để khởi nghiệp.”

“Thế còn anh chị em cậu thì sao?”

“Okutani-kun cứ chỉ hỏi mãi thôi.”

“Xin lỗi nhé.”

“ Cũng chẳng sao,” Kurusu nở một nụ cười tuyệt đẹp.

“Mình có một anh trai. Anh ấy hiện đang học đại học. Và ânh ấy đang sống một mình ở Tokyo.”

“Hiểu rồi...”

“Cậu hiểu được gì vậy?”

“Ừm, có lẽ là hiểu gia đình cậu là một gia đình tuyệt vời.”

“Mình sẽ nhận lời khen này.”

Đồng ý. Đây chỉ làn từ để khen thôi.

Người đã mời tôi về nhà là Kurusu. Cô ấy nói là muốn tâm sự với tôi về chuyện gì đó mà.

Tôi thử đoán điều cô ấy định nói bằng cách này cách khác.

“Thế, cậu muốn nói với tôi về chuyện gì?”

“À, về chuyện đó...”

Sau khi uống một ngụm nước nhỏ, Kurusu nhìn tôi với khuôn mặt nghiêm túc.

“Cậu sẽ làm bạn với mình chứ?”

“Có lẽ chúng ta đã là bạn rồi, nhưng...”

“Ý mình không phải vậy. Mình muốn nói là một người bạn mà mình không cần cố sức để không bị ghét ấy.”

“Tôi trở thành bạn cậu với ý nghĩ đó đấy.”

Kurusu thể hiện khuôn mặt như lúc ở trên tàu. Đó là kiểu nói chuyện ích kỉ mà không quan tâm tới người kia, một thứ quá bình thường với nữ sinh cao trung.

“Vậy à? Nếu vậy thì cám ơn cậu.”

Cô ấy có vẻ thực sự vui. Kurusu đứng dậy rồi khuất dạng ở hành lang. Tôi đoán có lẽ cô ấy đi vào phòng vệ sinh chăng?

 Sau đó một chút, Kurusu quay lại với bộ đồ khác. Cô ấy mặc áo parka, còn bên trong là áo phông. Nó quả là một bộ đồ bình thường khi phối với quần jeans. Vì tôi chưa từng thấy Kurusu trong bộ đồ nào khác đồng phục nên tạo hình này làm tôi có cảm giác mới mẻ hẳn.

“Mình có thể thư giãn rồi... Cuối cùng mình cũng tìm được người mà mình có thể thư  giãn và nói chuyện cùng.”

Kurusu lại ngồi xuống ghế lần nữa với vẻ mặt thư thái. Cô lấy một miếng snack rồi đưa lên miệng, sau đó cô liếm ngón trỏ của mình. Trông hành động đó khá là khiêu gợi.

“Nói tóm lại thì, cậu đã từng bị doạ nạt à? Hay là bị ghét bỏ?”

“Ừm... Chuyện này có hơi khác thường một chút.”

Và rồi, Kurusu bắt đầu kể về quá khứ của mình.

Bình luận (42)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

42 Bình luận

Hum...sắp có "ch!ch nhau như những người bạn à
Xem thêm
Chuẩn bị tinh thần
Xếp chân ngồi ngay ngắn hít quá khứ
Xem thêm
Kushida ver hoàn hảo à :)
Xem thêm
Nhưng mà kushida to hơn nhiều yeah :D
Xem thêm
Tenshi-sama ver 1 gd hạnh phúc.
Xem thêm
Xem thêm 4 trả lời
Nghe có sẽ có 18 ,mà khúc đầu dẫn về nhà thấy quen quen như bộ nào đó , hoá ra ko phải
Xem thêm
À rồi, hèn chi đọc cứ thấy quen quen. Ra là bộ Harem này. Cái này là hen chứ ko phải là ecchi nữa
Xem thêm