Xin lỗi vì nẫng tay trên...
Sasaki Kazu Yukimaru
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chap 24 - Kurusu Mia (10)

39 Bình luận - Độ dài: 1,670 từ - Cập nhật:

Vận tốc ánh sáng là tiệm cận 300000 km/s... và các ông bị tôi lừa rồi. Muahahahaa.

Tôi cũng mua vui được tí ấy chứ? Khà khà khà.

Btw, chúc ngon miệng với đống đường bên dưới.

___________________________________________________________________________________________________________

Tôi đã cởi hết nút áo.

“A… Chuyện này……. có hơi… xấu hổ một chút”.

Kurusu nhắm mắt lại, khuôn mặt đỏ bừng bừng. Cơ thể cô nàng run lên bần bật.

“Không sao đâu….”.

Tôi không biết chuyện này rồi sẽ ra sao nữa. Có sao hay không sao? Tôi chịu.

Nhưng để trấn an cô nàng, tôi buộc miệng nói ra điều đó với tông giọng lịch lãm của một quý ông.

“Bởi vì cậu rất xinh đẹp mà….”.

“Nnnn….. Còn ngượng hơn nữa ấy”.

Tôi đang được chiêm ngưỡng tận mắt thứ vốn phải được che giấu sau lớp áo đồng phục.

Bên trong lớp áo yếm trong suốt, tôi lờ mờ thấy được chiếc áo lót màu vàng. Hai quả đồi không những to tròn mà còn căng mọng, đến mức trọng lực còn chẳng thể mai một được vẻ đẹp của nó. Khi cô nàng thở, nó lại nhấp nhô và thẳng nhỏ của tôi thì càng ngày càng cứng.[note23893]

“………………………..Kurusu”.

Tôi vuốt ve bầu ngực ấy thông qua lớp áo yếm.

“Này-------Hyaaa”.

Cảm giác thật tuyệt vời làm sao.

Dây áo ngực bên trong có hơi cộm cộm lên.

Tôi dồn chút lực vào các đầu ngón tay, hình dạng của nó liền thay đổi.

“Okutani-kun…. Không được….. Xấu hổ quá đi mất…….”.

Kurusu nói, mắt vẫn còn nhắm chặt lại.

Thần kinh tôi như bị tệ liệt bởi giọng nói đầy ma mị của cô nàng. Dẫu cô đã bảo là không được, nhưng tay tôi vẫn chối từ việc ngừng lại.

Tôi vén tấm áo yến ấy lên.

“Ấy----------Khoan đã……… Nàyyy”.

Kurusu cố ngăn cánh tay tôi lại. Tuy nhiên, hành động chỉ như cho có, cô chẳng hề dùng lực như đang phản kháng tẹo nào.

Bàn tay tôi vẫn tiếp tục.

Lỗ rốn nhỏ nhắn đáng yêu của Kurusu lộ ra. Tôi bất giác chạm vào vùng bụng đang phô ra trước mắt.

Nó mềm đáo để.

Cảm giác thỏa mãn một lần nữa kích thích tôi.

“Nàyy, mình bảo dừng lại mà”.

Kurusu mở mắt, chăm chăm nhìn tôi.

Tôi đáp lại bằng một nụ cười, đoạn nói.

“Tớ muốn thấy….”.

“Ể?”.

“Đầu ti của cậu”.

“Á-----Không được đâu…… Nàyyyy”.

Không cho Kurusu cơ hội nào để chống cự, tôi đẩy mảnh vải trong suốt một phát lút cán lên tận cổ. Bộ áo lót mỏng manh màu vàng nhạt hiện ra. Phần dây áo có vài hoa văn màu đen trang trí, nhưng tổng thể thì nó được thiết kế khá đơn giản.

“Đừng có nhìnnnn! Thực sự, chúng ta…… không được đâu……..”.

Kurusu bắt chéo tay lại tự ôm lấy ngực, cố giấu hai quả đồi bị phơi bày ra của mình. Hai bầu ngực cũng vì thế mà bị áp vào nhau, tạo nên vùng quan cảnh thật vi diệu – thung lũng của dục vọng nằm giữa hai thớ núi căng mọng quyến rũ. Cô nàng vẫn gắng sức che đi làn da trắng trẻo ít khi bị phơi ra ánh mặt trời của mình.

Tinh khiết.

Một từ ngữ chợt sẹt ngang qua đầu tôi.

Làn da nơi bộ ngực cô nàng trắng trẻo, mịn màn tựa như một vùng đồi núi phủ đầy bông tuyết trắng xóa không có lấy một dấu chân nào.

Tim tôi bỗng thắt lại đau đớn. Tôi không biết mình sẽ còn làm gì cô nàng nữa.

Nỗi sợ trào dâng lên trong tôi.

Vấy bẩn một nàng thiên sứ trong trắng đến thế… Liệu tôi có nên không? Chuyện đó cũng chẳng dễ dàng gì ít nhất là đối với bản thân tôi.

“Okutani-kun….?”.

Kurusu nhìn vào bức tượng đá trước mặt, đảo mắt trái phải không ngớt.

“À….”,

Kurusu quá đỗi đáng yêu. Sao một người hoàn hảo đến thế lại tồn tại được? Sao lại hoàn hảo tới mức khiến tôi phải do dự khi chuẩn bị vấy bẩn nàng?

Thiên thần là để yêu thương.

Con người phàm trần như tôi không thể với tay đến nàng được.

“Tớ…. không thể…..”.

“Cái gìiiiiii?”.

Tôi ngồi trở lại ghế, hướng ánh nhìn xuống chân.

“Cậu thuộc một đằng cấp khác hẳn với tôi…… Dù là vậy… với tớ….”.

Kurusu chăm chú nghe tôi nói. Nàng thiên thần im lặng ngồi đấy nghe tôi giãi bày tâm tư.

Dẫu chuyện này chỉ bất lợi cho tôi….

“Dù là vậy… với tớ, chỉ cần được trò chuyện với cậu là đã quá đủ rồi….”

“Nè, nhìn sang đây đi”.

Kurusu với tông giọng nhẹ nhàng, nói.

Theo quán tính, tôi nhìn sang.

Kurusu cau mày chằm chằm nhìn vào tôi với khuôn mặt bừng đỏ.

Hình như cô nàng nổi cáu thật rồi.

“Khiến mình ra nông nỗi này rồi mà cậu còn nói lảm nhảm gì thế hả?”

“Aa…….. tớ xin lỗi”.

Tôi vươn tay ra toan kéo tà áo yếm ấy xuống, nhưng Kurusu ngăn tôi lại.

“Mình không hiểu nổi………”.

“……………….Một kẻ như thế mà mình lại nghĩ hắn là người tốt”.[note23894]

Cô nàng đẩy tay tôi ra, đoạn đứng dậy.

Và rồi, Kurusu tự mình cởi áo sơ mi và áo yếm ra.

Cô nàng đứng trước mặt tôi với chỉ độc một lớp vải từ chiếc áo lót.

Tôi khó khăn lắm mới điều chỉnh nhịp thở lại được trước cảnh tượng quá đỗi mĩ miều ấy.

Nếu được hợp tác cùng một nhà điêu khắc nổi tiếng nào đó để khắc họa lại cảnh tượng này, tôi sẽ không ngần ngại mà từ chối đâu.

Kurusu chắp tay ra sau lưng, nói.

“Nói ra điều này thật sự rất xấu hổ, nhưng….”.

Và cô cởi nốt mảnh vải còn lại xuống, đặt nó lên ghế sa lông.

Vật đóng vai trò làm giá đỡ cũng như kiềm hãm lại độ nóng bóng của ngực cô đã biến mất.

“Ưmmm….”.

Không có lấy chút khuyết điểm nào.

Người ta hay bảo người đẹp vì lụa, nhưng trong trường hợp này thì ngược lại. Ngực cô nàng vẫn giữ được độ sexy đến bỏng mắt. Hai đầu ti nơi nhũ hoa hồng hào của cô như mang lại sức sống cho căn phòng câu lạc bộ ảm đạm. Mọi sự vật tất thảy đều đứng hình lại để được nhìn ngắm, tận hưởng thật trọn vẹn khoảnh khắc hiếm hoi này.

“Okutani-kun…. Ưm…. Mình…. Mình thích cậu”.

Tôi có cảm giác như cô nàng vừa nói gì đó rất ư là tuyệt vời, nhưng tiếc thay tôi vẫn chưa tiêu hóa xong những lời ấy.

Tôi tập trung hết năm giác quan của mình vào diễn biến của tình huống lúc này.

Kurusu, với bộ ngực trần không mảnh vải che thân, đang nhìn tôi với ánh mắt cực kỳ nghiêm túc.

Ngay sau đó nàng bắt đầu đỏ mặt ngượng ngùng.

“Hôm đầu tiên mình chuyển đến đây hồi tháng năm, mọi người ai ai cũng đều chăm chú nhìn mình… Nhưng cậu lại là người duy nhất chẳng buồn đoái hoài đến”.

“A…. À….”.

Tôi lắp bắp vài lời vô nghĩa đáp lại cho có lệ.

Đó là sự thật, tôi đã từng cố tránh tiếp xúc với cô.

Một con người thuộc tầng lớp thượng đẳng bỗng xuất hiện. Dù tôi có cố nuôi hi vọng, vững tâm ý chí đến mấy thì những gì tôi nhận được chỉ có ánh mắt đầy khinh thường từ cô thôi…. Đó là những gì tôi đã nghĩ….. Không, đến bây giờ suy nghĩ ấy vẫn không thay đổi.

“Lần đầu tiên…. có người…. làm vậy với mình”.

Kurusu đứng thẳng lên, đôi gò bồng chợt nảy lên một cái.

“Cậu chẳng thèm bắt chuyện với mình, Mà khoan hãy nói tới, cậu còn chẳng buồn nhìn mình lấy một cái….. Mình chẳng thể hiểu được…. Mình cứ ngỡ vừa mới chuyển trường mà đã bị người ta ghét bỏ rồi chứ….”.

“A…. Chuyện đó…”.

Tôi định giải thích với cô, nhưng từ ngữ như thể kẹt lại trong cổ họng tôi.

Tôi không thể rời mắt khỏi nửa thân trên của Kurusu – người đang bán thỏa thân theo đúng nghĩa đen, càng chẳng thể nào nói ra những suy nghĩ trong lòng mình.

“Lúc mình nhận ra điều đó, mình buồn lắm. Thế nên mình quyết định tham gia vào câu lạc bộ Nghiên cứu Văn hóa Nhân loại này để được gần cậu hơn, được hiểu cậu hơn…. được trò chuyện cùng cậu….”.

u18255-cf2dd063-9c27-4ff8-b4c3-694785ccb7e3.jpg

Vào ngày hôm đó, lúc tan trường, Kurusa đã bắt chuyện với tôi… Và chúng tôi đã chia sẻ bí mật với nhau. Mọi chuyện bắt đầu từ khi ấy.

“Lúc đó, mình đã nhận ra… tình cảm của mình dành cho Okutani-kun….”.

“Chuyện đó….”.

Cuối cùng, tôi cũng phun ra được vài từ.

“Một người như tớ mà lại….”.

Tôi biết bản thân thảm hại đến mức nào khi hỏi điều này….

Nhưng…. Tôi không thể kìm lại nỗi băng khoăn trong lòng mình.

“Tại sao cậu lại thích một kẻ như tớ….?”.

“Mình không biết! Mặc dù mình… Mình chẳng thể hiểu nổi sao mình lại thích một người như thế… một người như cậu….”.

“…”.

“Mình cứ nghĩ mình sẽ đổ một anh chàng nào đó ngầu hơn, nam tính hơn, một người có thể bảo vệ, che chở cho mình!”.

“…”.

“Mình bị chính mình làm cho ngỡ ngàng luôn rồi đấy!”.

Kurusu đến gần tôi, người vẫn đang ngồi trên sa lông, choàng tay ôm lấy đầu tôi, đè vào lòng ngực mình.

“Nhưng…. Mình thích cậu…. mình thích cậu vì mình thích cậu… biết sao được chứ…”.

“A….”.

Kurusu đang úp mặt tôi vào ngực mình…….

Thế là……..

……..tôi mút đầu ti của cô nàng.

___________________________________________________________________________________________________________

Dịch thuật & Biên tập bởi KuroShii

Ghi chú

[Lên trên]
Mấy chap trước tôi có dịch nhầm áo yếm thành áo lót. Xin phép sửa sai. :3
Mấy chap trước tôi có dịch nhầm áo yếm thành áo lót. Xin phép sửa sai. :3
[Lên trên]
Chim to auto người tốt (:
Chim to auto người tốt (:
Bình luận (39)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

39 Bình luận

má lý trí vl con kia đang buồn thằng main mút đầu ti
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Wibu nghiện gacha
Thằng main ko bt sẽ chọn ai đây
Xem thêm
Vãi cả câu chốt
Hợp ní vl
Xem thêm
.... Tôi đang ở trên lớp và cái hình nó xuất hiện .... Tắt lứng
Xem thêm
Tâm hồn to tròn quá ????
Xem thêm
Ảnh chết rồi, ad cứu thằng nhỏ cú tui với
Xem thêm
TRANS
Ảnh nó cứ là full HD mà cậu?
Xem thêm
@KuroShii: chắc mới fix đó cậu, luac mình comment nó die
Xem thêm
Và rồi họ địt nhau :)
Xem thêm
cái này còn tùy
hi vọng ko có đứa nào phá đám thì thịt đc thôi
đừng cố nuôi hi vọng lm j :>
Xem thêm
Vì Cuto :))
Xem thêm
Ầy câu sai rồi là ngực to auto người tốt chứ làm j có vụ chim to :-{
Xem thêm