Xin lỗi vì nẫng tay trên...
Sasaki Kazu Yukimaru
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chap 33 - Ando Mikoto (13)

15 Bình luận - Độ dài: 1,281 từ - Cập nhật:

Aria0124: Sau nhiều ngày tu hành tôi đã trở lại rồi đây. Chúc các bác ngon miệng.

___________________________________________________________________________________________________________

Chiếc áo che phần thân trên của Mikoto giờ đang nằm trong tay tôi.

Hai vai cô nàng căng cứng, đôi mày nhíu chặt, hai tay ôm bụng.

Như thể chứng tỏ bản thân không mặc áo ngực, Mikoto cố show chúng ra cho tôi xem.

“Lúc trước cậu cũng đã thấy ngực mình rồi mà, nên với mình, nhiêu đây vẫn chưa là gì đâu.”

Xem ai đang cố nói cứng kìa.

Nhưng dám cá là lúc này cô nàng đã ngượng lắm rồi.

Đúng là lúc trước Mikoto đã show hàng trong phòng tôi một lần.

Nhưng bây giờ là giữa đồng không mông quạnh, tình huống lúc này hoàn toàn khác khi ấy.

Những ngôi sao trên bầu trời đêm soi bóng xuống con đường ruộng.

Làn gió mang theo hơi ẩm mơn trớn gương mặt tôi và dường như lũ ếch cũng đã bắt đầu kêu.

“Được rồi, phải không?”

“Cậu…đúng là…không mặc áo ngực nhỉ…”

Mặc dù trời đã tối, nhưng tôi vẫn có thể thấy rõ từng đường nét từ bộ ngực của Mikoto.

Cặp đồi của cô nàng bung ra trước thân hình hơi hướm con trai kia.

“Koumei…trả áo lại cho mình.”

“Không muốn.”

Nhìn Mikoto làm máu S trong người tôi trỗi dậy.

Dẫu không phải kiểu người thích mấy màn SM nhưng tôi cũng không kìm được ham muốn trêu chọc cô nàng lúc này.

“‘Không muốn’ gì chứ…Koumei…”

“Cậu không thực sự xấu hổ đâu, nhỉ?”

“Uu…”

Cho áo của Mikoto vào túi, tôi nắm lấy tay cô nàng.

“A? Ơ?”

Rồi chúng tôi lại đi tiếp.

“Chờ đã! Cậu định để hai chúng ta về nhà thế này chắc?”

“Được mà. Gần đến nhà, mình sẽ trả áo lại cho cậu.”

Vẫn còn một đoạn nữa mới về đến nhà.

“Không bao giờ! Lỡ có ai thấy thì sao!?”

Tuy nhiên, mặc kệ cô nàng nói thế nào, tôi vẫn tiếp tục đi.

Vửa đi theo tôi, Mikoto vừa dáo dác nhìn quanh.

Đây là đòn trả đũa vì tất vả những gì cô nàng đã làm với tôi từ trước đến giờ.

Không, không đúng. Tôi chưa từng oán giận Mikoto.

Nếu vậy, thì cớ sao tôi lại đối xử với cô nàng thế này.

“Này…mình ngượng lắm.”

Cuối cùng, Mikoto cũng chịu thành thật.

Cô nàng giữ chặt tay tôi, cố che đi cơ thể của mình.

Da chạm da, một cảm giác thư thái bao trùm lấy tôi.

Cơ thể Mikoto thật ấm. Tay tôi giờ đang được kẹp giữa hai ngọn đồi của cô nàng.

Mikoto ghì chặt tay tôi.

Ra là vậy.

Là do Kurusu. Cô nàng không phải kiểu con gái tôi có thể đối phó.

Dẫu Kurusu có nói thích tôi, nhưng cô nàng chưa chắc đã nghe lời tôi.

Theo bản năng, tôi biết điều đó.

Tuy nhiên, Mikoto thì khác.

Cô nàng cũng thích tôi.

Và dưởng như cô nàng sẽ nghe theo mọi yêu cầu của tôi.

Và có lẽ, để đổi lại, cô nàng muốn mình là người duy nhất trong mắt tôi.

Do không thể kiểm soát Kurusu, nên tôi mới quay sang kiểm soát Mokoto.

 “…Mikoto này, nếu không thích, cậu có thể từ chối, nhưng…”

“Ơ?”

Nghe tôi nói, sau một thoáng chần chừ, cô bạn nối khố đang ôm ghì lấy tay tôi đáp lại.

“Mình-Mình hiểu rồi…Là gì?”

“Mình muốn cậu cởi quần ra.”

“Ơ…”

Mikoto cứng họng.

*Kyuu*, cô nàng siết chặt tay tôi hơn.

Cứ như Mikoto vừa hồi phục được một chút sức mạnh vậy.

“Cậu thấy sao?”

“A…nhưng…chuyện như thế…”

Đúng vậy.

Mikoto cũng không mặc quần lót bên dưới.

Nói cách khác, nếu cởi quần ra, cô nàng sẽ hoàn toàn trần truồng.

“Như đã nói lúc vừa nãy, nếu cậu không muốn, mình cũng không ép.”

“Uu…gì thế này…cậu, thực sự là một tên biến thái…”

“Ừ, chắc vậy.”

Bị tôi lấn lướt, dần dà, Mikoto cũng xuôi theo.

Vẻ mặt lo lắng đó, cái ánh nhìn trách móc đó.

Tất cả thật đáng yêu làm sao.

“Cậu muốn mình cởi ra ư?”

Mikoto khẽ hỏi.

*Ực*. Tôi gật đầu một cái đáp lại.

“Nếu-nếu là ở đây…mình không thể…”

Nói đoạn, chúng tôi rẽ vào góc đường.

Và đích đến chính là cái công viên bên dưới khu kiến trúc mà chúng tôi đã đến lần trước.

Lúc này, chẳng mấy ai lang thang đến đây cả.

Nếu nấp sau nhà kho, sẽ chẳng ai thấy được chúng tôi.

“A…vẫn còn sáng quá.”

Dẫu có ít người thật, nhưng công viên vẫn là công viên.

Nên có đèn chiếu sáng cũng là lẽ tự nhiên, và ánh sáng của nó cũng vừa vặn chiếu đến phía sau nhà kho.

Tắm mình trong ánh sáng của đèn đêm, làn da trần trụi của Mikoto quyến rũ đến lạ thường.

Quầng ngực hồng nhạt, đầu ti đỏ hồng nổi bật trên đỉnh của đôi gò bồng đảo tròn trịa mà kín đáo ấy.

Hai mắt ngấn nước, gương mặt của Mikoto đỏ bừng, hệt như màu đầu ti của cô nàng.

Mái tóc của vẫn còn chút hơi ẩm cho chưa được sấy khô sau khi tắm.

“Mikoto…”

“À-ừ…”

Tôi chỉ gọi tên cô nàng.

Nhưng Mikoto dường như hiểu nhầm rằng tôi đang hối thúc cô nàng.

Nắm lấy lưng quần, Mikoto hít một hơi thật sâu.

“Đừng nhìn nhiều quá đấy.”

Nói đoạn, cô nàng từ từ kéo quần xuống.

Từ nơi sâu kín nhất của Mkoto, một khoảnh cỏ nhỏ xinh dần hiện ra .

“…Quả nhiên là không thể mà.”

Xấu hổ tột độ, cô nàng toan kéo quần lên.

Tuy nhiên, nhẹ nhàng ngăn tay cô nàng, tôi khẽ nói.

“Cởi ra đi, Mikoto…”

“Au.”

Mikoto nhắm mắt, cô gắng vượt qua sự xấu hổ.

Khẽ cắn môi, cô nàng ưỡn ngực nhằm lấy lại quyền chủ động.

“Thế-thế thì…cậu cũng phải cởi cùng mình.”

“Được.”

Tôi lập tức đáp lại và cởi quần ra.

Khi cái boxer – vật che chắn cuối cùng rơi xuống, con hàng của tôi lộ nguyên hình.

“Aaaaaa…Tại sao.”

Hai tay che mặt, Mikoto luống cuống.

Nắm lấy cơ hội hai tay cô nàng đang bận, tôi tụt quần cô nàng trong một phát.

“Này!”

Mikoto cũng phát giác được sự khác thường, nhưng tất cả đều đã muộn.

Quần của cô nàng đã bị tôi tụt xuống tận mắt cá.

“Mikoto…”

“Uu…”

Dường như Mikoto đã thôi không phản kháng nữa, nhưng ánh mắt phẫn uất của cô nàng lại ghim chặt vào người tôi.

Đến cả tôi cũng nhận ra cô nàng đang xoắn xuýt, cố không nhìn vào thằng nhỏ của tôi

“Mikoto này…cậu…làm mình sướng như lần trước được không?”

“Ưm…”

Bước lên trước một bước, Mikoto hướng mắt xuống thằng nhỏ của tôi.

Tuy nó chưa cương lên, nhưng máu đã dồn lại rồi.

“Lần đó, tự nhiên mình…”

“Nhưng một lần thì lạ, hai lần thì quen mà, nhỉ?”

Không cách nào cầm lòng trước một Mikoto đang hoàn toàn khỏa thân, tôi nhanh chóng sấn tới, thu hẹp khoảng cách với cô nàng.

Vẫn đứng nguyên chỗ, dường như cô nàng cũng không ghét việc tôi làm.

Nhìn xuống thằng nhỏ của tôi, Mikoto xoắn xuýt hết cả lên.

“Vã lắm rồi à?”

Cứ như cô nàng đang hỏi thằng nhỏ của tôi chứ không phải tôi vậy.

Đã thế, nó còn giật một cái như thể đáp lại cô nàng nữa chứ.

“Được rồi…”

___________________________________________________________________________________________________________

Người dịch: Aria0214

Hiệu chỉnh: Kuroshii

Bình luận (15)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

15 Bình luận

Lại tool r,có mùi Kiyotaka
Xem thêm
Thế này khả năng cao là chỉ hướng đến bad end thôi
Xem thêm
TRANS
Thật sự nếu là các ông trong tình huống thuận lợi thế sẽ làm gì?
Tôi trước : ăn cmnl :))
Xem thêm
Tk main fuckboy à
Xem thêm
Main bạo vl :)) không bt trans dịch có vững tâm lí o hay là...:))
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Tâm lý trans vẫn vững như kiềng ba chân bạn nhé :v
Xem thêm
AUTHOR
Hay quớ :))
Xem thêm
Dễ thương thế thì máu S trỗi dậy cũng phải...
Xem thêm
Quào quào :)):))
Xem thêm
Dia dia
Cảm ơn trans
Xem thêm