Arc 01: Haurvatat
Chương 26: Hãy tới Mê cung Trung cấp một chút
35 Bình luận - Độ dài: 1,642 từ - Cập nhật:
Góc dịch giả: (Two hours later) Bùm bùm bùm bùm bùm.....
Mọi ý kiến đóng góp của các bạn về bản dịch đều được chào đón dù gạch đá hay ko và những lời comment của các bạn là động lực mình dịch truyện
H xin mời bạn đọc truyện
Trans: Noririn
Edit: Katsuki
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Bình minh tới chỉ trong chớp mắt. Buổi sáng đến là vì nó vốn dĩ phải đến.
Haru và tôi đổ rất nhiều mồ hôi vì đã bám lấy nhau như sam, nên chúng tôi lấy khăn lau mồ hôi trước khi xuống phòng ăn. [note2435]
Bữa sáng đã được chuẩn bị và bốn người chúng tôi quây quần cùng nhau ăn sáng.
Với bốn người đều ở đây, bữa sáng là bánh mì và sữa.
Vậy đó, tuy nhiên ... nếu không cử động cơ thể thì tôi sẽ nhớ lại những việc xảy ra vào tối hôm qua và trở nên xấu hổ.
Chẳng thể nào khác được, đây là lần đầu tiên tôi bước vào ngưỡng cửa của người lớn mà, yup. Tôi không thể xử lý việc này tốt như đã nghĩ.
Tương tự tôi, Haru cúi gầm mặt xuống.
Và, người tỏ ra xấu hổ nhất lại là Norn và vì lí do nào đó Magaret-san cười nham nhở trong khi đang ăn. [note2436]
“Nè, Ichi-kun, cậu biết đó, tường ở nhà trọ của tôi khá là mỏng đấy.”
Tôi có thể đoán ra ngay khi nghe được câu nói đó của Magaret-san.
Họ đã nghe hết mọi thứ ... Magaret-san, cả Norn nữa.
Ư, thật xấu hổ mà ... Lần kế, có lẽ nên nghiêm túc chọn đúng nơi và đúng thời điểm.
“Cậu không thể gây khó khăn cho các cô gái quá nhiều được. Nếu việc này ổn với cậu thì tôi sẽ nghiêm túc chỉ dạy vài điều tuyệt vời trước khi cậu rời đi ...” [note2437]
“Chúng tôi không thể làm được đâu!”
Tôi xin chụy đấy, đừng nhìn tôi bằng ánh mắt say đắm như thế. Tôi không muốn thức dậy và nhìn thấy ánh mắt đó đâu.
Norn đã quăng cho tôi một cái phao cứu sinh trong lúc tôi còn đang bối rối.
“Đúng đó Magaret-san, Oniisan đã có Haru là người yêu rồi đấy. Nếu anh ấy không có thì tôi cũng đã ...” [note2438]
Norn lầm bầm gì đó trong khi đang uống sữa.
Bữa ăn toả ra một bầu không khí xấu hổ nhưng cũng hết sức thoải mái.
“Vậy thì, Ichi-kun, cậu sẽ làm gì?”
“Trong khoảng thời gian này, tôi dự định sẽ đến Mê cung Trung cấp vào buổi sáng và đến Guild Mạo hiểm giả sau buổi trưa để bán vài món đồ kiếm chút tiền cho việc đi lại.”
“Guild Mạo hiểm giả hử … đừng làm gì bất cẩn nhé.”
“…Vâng.”
Magaret-san nhắc nhở trong khi nở một nụ cười và tôi gật đầu cười méo mó.
Đến cuối cùng thì tôi vẫn không thể cảm thấy mình đủ trình để làm đối thủ của Magaret-san.
Ngay cả khi cheat phát triển của tôi mạnh hơn, thậm chí nếu như tôi có được sức mạnh để thông quỷ vương thì những người mạnh hơn tôi vẫn sẽ tiếp tục xuất hiện trong tương lai. Thực ra, tôi cảm thấy có lỗi khi để Miri một mình ở Nhật Bản.
Hơn nữa, việc gặp những người tuyệt vời như vậy sẽ giúp tôi trải nghiệm được ý nghĩa thật sự của sự phát triển.
“Vậy thì tôi sẽ giao cho cậu đồ đã giặt ngày hôm qua và cả bento sẽ chuẩn bị xong khi mà xe ngựa đã sẵn sàng.”
“Cám ơn vì đã chăm sóc tôi suốt thời gian qua.”
“Ổn mà, đó là tất cả những gì tôi có thể giúp.”
Magaret-san nháy mắt với tôi và nói rằng chụy còn có việc để sửa soạn và rời đi.
Có vẻ như cửa hàng sẽ tạm thời đóng cửa hôm nay.
Chúng tôi dọn dẹp bàn ăn và đi đến mê cung mà các mạo hiểm giả trung cấp hay đến.
Haru cũng đổi sang bộ chiến phục trong riêng phòng của em ấy.
Năm phút sau, Haru tiến vào phòng tôi sau khi đã thay bộ chiến phục.
“Anh thấy thế nào ạ?”
Nghe câu hỏi của em ấy, Tôi quan sát bộ đồ của Haru. Không rõ vì sao bộ chiến phục lại được làm theo kiểu một cái váy, nhưng nó ngắn hơn cái váy tới đầu gối mà em ấy hay mặc và thay vào đó, chiếc vớ được làm dài hơn. Có vẻ nó được làm bằng một loại vải đặc biệt nên không thể bị hư hại.
“Bộ đồ rất hợp với em.”
“Cảm ơn anh.”
“Nhưng cái váy có vẻ hơi ngắn ...erm, có lẽ mọi người có thể nhìn thấy pantsu của em.”
“Không sao cả vì em đang mặc bloomer bên trong.” [note2439]
Haru nói thế và giở váy lên show hàng.
Eeeeh, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy hàng thật ... nhưng, tại sao thế giới này lại có bloomer?
Tôi hỏi em ấy và có vẻ như là những người xưa đến từ thế giới khác đã làm ra nó để thỏa mãn sở thích của mình và giờ đây nó có thể được tìm thấy ở cửa hàng quần áo của thế giới này.
Những người Nhật thật sự làm bất cứ điều gì họ muốn huh.
Tuy nhiên, nhìn bloomer khi cái váy bị hất lên, bằng một cách nào đó khiến ta lên tinh thần thám hiểm. Giống như cảm giác thấy cảnh gái lộ hàng khi họ chơi tennis.
“...Cảm ơn vì bữa ăn.”
“...Cảm ơn anh.” [note2440]
Cả tôi lẫn Haru đều cảm ơn nhau. Nó làm tôi cảm thấy chúng tôi chắc chắn là 1 cặp tuyệt vời.
Sau đó, chúng tôi hướng đên Mê cung Trung cấp ở Florence.
“Thật ngạc nhiên là có rất nhiều người ở đây huh.”
Nó giống như một hàng người thật dài xếp hàng để được vào một địa điểm thu hút khách trong công viên giải trí. Sự khác biệt ở đây là ở công viên giải trí thì chỉ toàn trẻ em còn ở đây toàn là những gã đàn ông thô lỗ.
Sẽ rất rắc rối nếu như tham gia xếp hàng,
“Đúng vậy. Mạo hiểm giả với hơn 3 năm kinh nghiệm có thể vào Mê cung Trung cấp. Tuy nhiên số lượng có thể vào tới phòng Boss thì chưa đến 10%. Mê cung rất sâu nhưng lại có những vòng tròn dịch chuyển nên miễn là không bị nhắm đến thì anh sẽ không gặp vấn đề gì với lũ quái. Em đã đến được tầng 22 của Mê cung Trung cấp nên em có thể dùng được vòng tròn dịch chuyển ở tầng 5, tầng 10, tầng 15 và tầng 20.”
“Có những vòng dịch chuyển huh.”
Nó cũng gần giống như cổng dịch chuyển có thể giúp bạn đến bất kì vị trí nào ngay lập tức.
Đúng như kỳ vọng ở thế giới khác.
Nếu là vậy thì đây là lý do mọi người xếp hàng để chờ đợi tới lượt sử dụng vòng tròn dịch chuyển.
Có vẻ như sẽ tốn 1 tiếng đồng hồ ngay cả khi đó chỉ là việc tiến vào mê cung.
Tôi vừa nghĩ vậy,
"Nàyyyyyy, lính mới! Ở đây! Ở đây này!”
“Đi cùng nhau nhé!”
Một giọng nói đến từ phía trước.
... Jofre và Elise. Hai tên đó đã được thả rồi à. [note2441]
“Chúng ta có nên chấp nhận yêu cầu của bọn họ?”
Hình như đó là việc bình thường khi ai đó trong party xếp hàng để vào mê cung.
Hơn thế nữa, vòng tròn dịch chuyển có thể dịch chuyển cùng lúc 6 người đến cùng một vị trí.
“Thế nhất định vẫn tốt hơn phải xếp hàng ở đây.”
Tôi hướng đến chỗ hai người họ.
“Vậy, hãy chăm sóc bọn tôi.”
“Đừng để ý đến việc đó. Có câu chúng ta nên giúp đỡ nhau khi có rắc rối và trả đủ lại cả vốn lẫn lời.”
Jofre nói trong khi cười.
“... Không, tôi chưa bao giờ nghe thế ... Câu nói đó có tồn tại à ?”
“Em cũng chưa từng nghe đến câu nói đó.”
Yup, như tôi đã đoán. Câu trước và câu sau chả ăn nhập gì với nhau cả.
“Đi cùng những người đồng đội tốt là con đường ngắn nhất cắt qua địa ngục, phải không Jofre?”
Không, tôi chả muốn tham gia vào cuộc hành trình đó đâu.
Tại sao việc chết lại là tiền đề cho một cuộc hành trình? Nếu có ai đó phải chết thì chính hai người mới đúng.
“Chẳng lẽ hai người ghét tôi sau những gì tôi đã làm? Sau tất cả thì tôi đã làm gỏi sếp của hai người mà.”
“Hmm? Oh, đừng bận tâm! Chúng ta là bạn mà! Hơn thế nữa, các cậu mạnh thật đấy.”
“Thật đấy, chúng tôi sẽ thiệt mất nếu bỏ qua một thứ như vậy! Các cậu là một sự trợ giúp tuyệt vời!”
Hai đứa này, mặc dù là một lũ ngốc, họ thuộc kiểu người sẽ ăn bám những kẻ mạnh.
Well, vì họ thuộc dạng người không thể nói dối và sẽ rất khổ sở nếu phải xếp hàng nên chúng tôi sẽ tham gia như một party 4 người.
“Vậy chúng ta sẽ đi đâu? Tôi sẽ thẳng thắn là tôi phải quay về vào buổi chiều.”
“À, thế thì chúng ta có nhiều thời gian mà. Vì chúng ta sẽ dịch chuyển thẳng tới tầng 95 và cân phòng boss ở tầng 100.”
... Huh?
35 Bình luận
*Cắn
Mà vẫn tiếc 25.5 :D
thx trans