Seichou cheat de nan demo...
Yousuke Tokino Chiri
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 06: Ngôi làng ẩn của quỷ tộc

Chương 119: Vai trò của Haru

15 Bình luận - Độ dài: 2,194 từ - Cập nhật:

Góc dịch giả: Yo! Katsuki đây!

Sắp lên top 4 rồi. Ae follow nhiệt tình ủng hộ nào!

Mọi ý kiến đóng góp của các bạn về bản dịch đều được chào đón dù gạch đá hay ko và những lời comment của các bạn là động lực mình dịch truyện. H xin mời bạn đọc truyện

Trans: DeHooker

Edit: Katsuki

---------------------------------------------------------------------------

Như một lời xin lỗi về việc ép chúng tôi phải nhận yêu cầu, anh ta chỉ cho chúng tôi những nhiệm vụ thu hoạch mang lợi cao có thể hoàn thành ở gần làng của Cat Sith. Riêng lần này, kể cả có huỷ yêu cầu thì cũng không bị tính phí nên tôi nhận hết với vẻ biết ơn.

“Cảm ơn anh, tôi thật sự đã gặp rắc rối đấy. Cô gái đó làm vậy cả ngày từ sáng rồi.”

Người tiếp tân vừa xử lí yêu cầu vừa nói cùng với một nụ cười.

“Tôi mong được làm việc với cô ấy vì có vấn đề ở ngay trước mắt, nhưng sau cùng đây vẫn là quyền tự quyết của Mạo hiểm giả. Vì vậy nên tôi rất khó xử.”

“Tôi cũng vậy mà … mặc dù tôi đã muốn sử dụng thời gian một cách yên bình rồi. Mà, tôi đang rảnh nên cũng không quan trọng đâu.”

Nếu tôi thẳng thừng từ chối thì Haru sẽ cảm thấy có lỗi mất.

Tôi nhất định sẽ cảnh cáo sau nhưng không có ý định đổ lỗi cho em ấy.

“À, xin hãy kí vào đây.”

Cả nhóm chúng tôi chỉ có Haru thuộc về Guild Mạo hiểm giả nên em ấy là người kí văn kiện.

“Xin lỗi, cứ như tôi đang ép anh phải nhận yêu cầu vậy.”

“Nếu anh cảm thấy có lỗi thì tôi cứ từ chối yêu cầu được không?”

“Xin lỗi, nhưng làm ơn đừng làm vậy. Dù gì tôi cũng là một người yêu mèo mà.”

Anh tiếp tân nhìn cô Cat Sith bắt tay với Carol bằng đôi mắt chan chứa yêu thương, như chủ nhân nhìn thú cưng của mình vậy. Chỉ vì bản thân thích mèo mà anh ấy giải quyết mọi chuyện theo một cách tốt đẹp cho cô Cat Sith, rõ ràng là lạm dụng chức quyền rồi.

Thực vậy, có thể tộc đó trong mắt những người yêu mèo thì lại đáng yêu. Họ cũng có kích cỡ dễ thương nữa. Song, vì là người yêu chó nên tôi sẽ không bị vẻ dễ thương đó đánh lừa đâu.

Hơn nữa, sau khi nghe ngóng được tình hình, tôi chợt nhận ra anh tiếp tân đang phạm phải một sai lầm lớn.

“… Tôi hiểu rồi. Nhưng một khi chúng tôi nhận yêu cầu này, cô Cat Sith đó sẽ không còn lí do nào để tới đây nữa đâu.”

Anh ta nhăn mặt trong khi tôi vừa nói vừa cười giả lả.

“Xin lỗi anh, dù sao thì ép người khác nhận yêu cầu là hành động không nên làm ở Guild Mạo hiểm giả. Tôi sẽ huỷ yêu cầu—”

“Không không. Hành động rút kiếm và tấn công, cho dù đối thủ không nhận vết thương nào, trong viễn cảnh tồi tệ nhất có thể bị khai trừ đấy. Hơn nữa, yêu cầu chỉ là thu thập Nho Bạc độc nhất vô nhị trong rừng nên tôi không để tâm đâu.”

“Tôi hiểu rồi … ừm, phiền anh chuyển lời rằng cô ấy được chào đón ở Guild Mạo hiểm giả này bất cứ lúc nào trong tương lai nhé.”

Tông giọng của anh tiếp tân nghe phảng phất ưu phiền làm tôi cảm thấy có chút hài lòng.

※※※

“Và thế đó, Stella, hợp tác vui vẻ.”

“Tôi cũng vậy nya.”

Tôi nói đồng thời cúi xuống và bắt tay với cô nàng Cat Sith Stella.

Chạm vào miếng đệm tay mềm mềm cảm giác tuyệt thật.

“Xin đừng cọ miếng đệm tay của tôi mạnh như thế nya.”

“Chết, xin lỗi.”

“Tôi không phiền đâu nya. Tạm gác lại chuyện đó đi, có phải nhờ thế mà anh được sở hữu một xe hàng không?”

“Đúng. Dùng xe hàng có thể đi tới ngôi làng nơi Cat Sith sống không?”

Tôi nghe bảo có một ngôi làng ẩn nên nếu chỉ có thể đi tới đó theo dấu chân động vật mà không phải bằng một xe hàng thì tôi sẽ gặp rắc rối mất.

“Dĩ nhiên nya. Vì trong tộc Cat Sith cũng có những người sử dụng xe hàng nya. Tuyệt thật đó nya. Nếu phải dựa vào đôi chân này thì có lẽ sẽ đến mùa quýt mất, chúng ta có thể đến muộn nhất là vào ngày kia nếu sử dụng xe hàng nya. Bởi vì tộc Cat Sith đâu thật sự hợp với việc đi bộ đâu.”

Cat Sith đi chậm. Có lẽ bởi vì họ chỉ sử dụng hai chân thôi. Rõ ràng là nhìn cô ấy đâu có nhanh đến thế.

Họ chạy trốn khỏi nguy hiểm bằng cả bốn chân nhưng bình thường họ đi bằng hai chân. Hình như có gì đó động chạm đến lòng tự hào của Cat Sith thì phải.

“Đến lúc Fuyun lên sàn sau một khoảng thời gian dài rồi.”

Đi tới khu chuồng ngựa, Fuyun nhìn chúng tôi và hí lên. Có lẽ nó đang phấn khởi chăng. Cũng bởi lẽ chúng tôi không nhìn thấy nó được một thời gian rồi.

Khi chúng tôi mới tới thị trấn này có cả một biển ngựa, nhưng giờ số lượng đã giảm xuống còn non nửa nên nhìn nó cô đơn lắm.

“Mà, khi nào Lễ hội Đuổi Ngựa bắt đầu, khu chuồng ngựa sẽ lại đông lên thôi.”

Lễ hội Đuổi Ngựa thực ra được tổ chức vào thời điểm hiện tại nhưng bị hoãn lại vì vụ lộn nhộn do quái vật hoành hành trong năm nay.

Ấy vậy, một số lượng nhỏ bò đã bị giết mổ sẵn và vì lẽ đó, khu chợ đang chật ních với những người là người.

Lần đầu mua thịt nội tạng ở thế giới này quả thật là một trải nghiệm tuyệt vời.

Việc chúng không bị hỏng một khi đã cất vào trong túi vật phẩm quả là hoàn hảo.

“Nhân tiện này Carol. Chỉ mua một thùng Nho Bạc mà chúng ta đến làng Cat Sith thì có ổn không? Anh tưởng mua thêm thì sẽ tốt hơn chứ.”

Tôi chất thùng Nho Bạc lên xe hàng.

Thường thì cất vào trong túi vật phẩm của tôi cũng ổn, nhưng có vẻ như Nho Bạc là một vật phẩm bị đánh thuế.

Tuồn hàng trái phép là có tội và quan trọng hơn hết, trả thuế xuất khẩu có thể sẽ tăng level Thường dân của tôi lên.

“Bởi vì Nho Bạc bị đánh thuế ạ. Thêm nữa, làng Cat Sith không có khái niệm tiền tệ. Một phần nhỏ thương nhân chỉ mang đủ tiền để giao dịch khi đi tới những thị trấn khác, trong khi dân làng làm vậy thông qua việc đổi hàng lấy hàng. Mang nhiều quá sẽ dẫn đến tổn thất ạ.”

“Thật vậy sao?”

“Không phải đâu nya.”

Stella thẳng thừng bác bỏ.

Vậy là sao? Thông tin của Carol đã cũ và thực tế là họ đã đưa vào một hệ thống tiền tệ rồi chăng?

“Mọi người đều vui khi uống rượu Nho Bạc cùng nhau và tận hưởng cuộc vui nya.”

Nói cách khác, điều Carol nói là đúng.

Ừm, riêng một thùng Nho Bạc đã là nhiều rồi.

Tôi sẽ gặp rắc rối nếu lựa chọn sai và tăng số thùng lên, dẫn tới tình trạng một Người sử dụng Mèo nào đó đã phải đối mặt, bị Cat Sith tấn công xe hàng.

Carol, Stella và tôi ngồi trong xe hàng, Haru ngồi ở ghế lái và sau khi được ông bác từ chuồng ngựa dẫn ra phố chính, chúng tôi khởi hành về phía cổng thị trấn.

Phía cổng ít đông hơn bình thường một chút nên chúng tôi đi qua mà không mất chút thì giờ.

Trong khoảng thời gian đó, tôi trả 2500 tiền thuế xuất khẩu cho Nho Bạc.

Vì tôi đặt Thường dân làm nghề thứ hai, nó tăng lên Lv75.

“Sao thuế xuất khẩu Nho Bạc lại cao như vậy?”

Mặc dù không quan ngại về vấn đề tài chính và có thể tiêu tiền để lấy điểm kinh nghiệm cho Thường dân nên tôi thực sự không bận tâm lắm.

Giờ nghĩ lại thì, muối và tiêu không bị đánh thuế, nhưng sao Nho Bạc thì có?

Hơn nữa, thường thì phải trả thuế xuất khẩu khi rời vương quốc, tại sao chúng tôi phải trả nó khi rời khỏi một thị trấn?

Tôi liên tục hỏi Carol tất cả những câu đó.

“Bởi vì rượu Nho Bạc là đặc sản của Ferruit ạ.”

“Rượu Nho Bạc là đặc sản sao?”

“Vâng. Bên cạnh đó, người ta phải trả thuế đồ uống có cồn nếu sản xuất rượu vang trong nước. Tuy nhiên, những Cat Sith làm rượu Nho Bạc trong làng của họ thì không bị chịu những thứ thuế đó. Dù làng của Cat Sith nằm trong lãnh thổ của Ferruit, họ vẫn là một tộc tự trị nằm ngoài thẩm quyền của nhà vua. Bởi vậy, họ không được nhận thuế đồ uống có cồn đáng ra sẽ được nhận. Thế nên 120 năm trước, tất cả Nho Bạc thu gom trong nước đều được đưa về Ferruit và một điều luật đã được thông qua, đánh thuế tất cả Nho Bạc được xuất khẩu ra ngoài Ferruit.”

(Trans: thuế má đau hết cả đầu -_-)

“ …. Ooo, anh hiểu rồi.” (Trans: t cá là mi chưa hiểu đâu)

“Vấn đề đó rắc rối lắm nya.”

Stella nhắm mắt lại nói, gật gật hai lần.

Chúng tôi rời khỏi Ferruit và tiến về hướng tây-nam.

Trên đường đi, chúng tôi hiếm khi chạm trán quái vật nên thời gian trôi qua một cách yên ả.

Sớm nhất thì chúng tôi có thể tới làng của Cat Sith vào sáng ngày hôm sau nên tối nay sẽ có một buổi cắm trại trên bãi cỏ.

Haru và tôi rời khỏi xe hàng đi thu nhặt cành cây.

Tôi nghĩ ngợi một lúc không biết để Stella và Carol một mình có ổn không,

“Nè, tối nay sẽ có món cá chứ nya?”

“Vâng, Ichino-sama sẽ làm đầu bếp.”

“Nếu là món cá thì cứ giao cho tôi nya!”

Hừm, nếu là hai người họ thì không sao đâu.

Sử dụng skill Thẩm Định Nghề Nghiệp, tôi biết được nghề của cô ấy là【Đầu bếp: Lv9】nên chắc là ổn thôi.

Hay đúng hơn, tôi đang mong chờ tài nghệ nấu nướng của một đầu bếp chuyên nghiệp đấy.

“Haru, vì chúng ta đang ở riêng, anh có chuyện muốn nói.”

Tôi quay lại, nhìn vào mắt em ấy và nói.

“Là về vụ việc xảy ra trong Guild Mạo hiểm giả.”

Nghe thấy vậy, đuôi Haru cụp xuống.

“Em xin lỗi, chủ nhân.”

“Haru, anh có việc quan trọng phải nói với em. Một yêu cầu … không, là mệnh lệnh.”

“Em sẽ chấp nhận ạ. Bất kể hình phạt có ra sao.”

Haru nói. Ánh mắt nhìn tôi như muốn nói cho dù có mất mạng em ấy cũng chẳng can tâm.

“Haru tức giận vì của anh. Haru cũng tức giận với tên Võ sĩ đó … ah, anh quên tên hắn mất rồi, nhưng đó là kẻ đã xem thường anh ở Guild Mạo hiểm giả tại Florence. Và có lẽ anh cũng như vậy, cũng tức giận thay cho Haru và Carol, và thậm chí cho cả Malina. Anh sẽ tức giận nếu có kẻ nhạo báng 3 em. Anh chắc sẽ mất kiển soát như khi đấu tay đôi với tên Võ sĩ ấy vậy.”

“… Em không xứng với những lời ấy đâu ạ.”

“Nhưng mà, thế là sai rồi. Không thể thành lập một party nếu không có một người có thể bình thản đối diện với mọi thứ được. Tuy nhiên, Carol không đáp ứng được cho vai trò đó, còn Malina hễ không có mặt nạ thì sẽ mất tự tin. Vì thế anh muốn Haru đảm nhận vai trò này.”

Tôi ngưng lại, nhìn Haru và nói.

“Anh chỉ có thể tin tưởng giao phó cho Haru thôi.”

Nghe vậy nói, Haru đáp lại ánh mắt của tôi và,

“Em xin vinh dự được nhận vai trò ấy.”

…đáp lời.

Tốt rồi … có lẽ vậy.

Chắc chắn vẫn hơn là để em ấy mất kiểm soát. Em ấy hiểu được ý tôi mà.

Hiện tại, tôi muốn tin vào điều đó.

Tôi quay mặt lại đằng trước và bắt đầu thu lượm cành cây.

“ … Cảm ơn anh rất nhiều, chủ nhân.”

Nghe câu nói ấy từ đằng sau, tôi gật đầu và mỉm cười trong khi vẫn quay lưng về phía Haru.

Bình luận (15)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

15 Bình luận

Cái tính của Ichinojo cứ ăn nói không rõ ràng. Lời main nói có thể được Haru hiểu thành: trong nhóm cần một người bình tĩnh đứng ra xử lý các vấn đề rắc rối xảy đến. Tất nhiên điều này vẫn đúng với ý main nhưng giá trị quan của main khác mọi người. Với Haru thì có thể việc đập ra bã kẻ nào dám gây chuyện hay xúc phạm với các thành viên cũng là một cách giải quyết vấn đề.
Xem thêm
Thắc mắc sao main không cho ngựa ăn thêm nhiều mề đay hiếm để được như co lừa nhỉ ? =))) Phóng một phát thẳng tới nơi chẳng hơn sao.
Xem thêm
Cái mề đay ấy là đồ dành cho quái vật được thu phục ăn, con lừa ăn được vì main soi trạng thái của nó thì thấy hiện là quái vật còn con ngựa của main thì chỉ là ngựa thường.
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Kuma đầu tiên
Chap này hơi ...nhạt
Xem thêm
Nghe tác giả bảo sẽ thêm nhìu rom com mà thấy có vẻ ít nhỉ
Xem thêm
Hmm...
thx trans
Xem thêm
Ưa.............? ( éo biết nói gì :v )
Xem thêm
thú zị
*Cắn
Xem thêm