Arc 06: Ngôi làng ẩn của quỷ tộc
Chương 136: Cuộc phiêu lưu của Miri 8
27 Bình luận - Độ dài: 1,290 từ - Cập nhật:
Yo, Katsuki đây. Nói thì bảo tiện thể PR cơ mà kệ đi. Tôi đang tham gia Shinigami team, các project bên đó có chất lượng rất tốt (theo ý kiến cá nhân), mời ae qua đọc ủng hộ nhé!
Trans: Tori
Edit: Katsuki
-----------------------------------------------------------
Đó là một cú trượt rất dài.
Dọc theo chiều dài con đường có tới 14 ngã rẽ và một cái chết tức thì đang chờ đợi những kẻ lựa chọn sai lầm.
Chúng giống như biện pháp an toán mà người sáng tạo đã tạo ra.
Và anh ta đã vô tình rơi vào một trong số chúng. Con đường đúng chỉ đơn giản là trái, phải, trái, phải nhưng hai cái cuối lại bị nhầm thành phải, phải.
Đương nhiên, những người rơi vào bẫy hẳn đều không biết con đường đúng. Nếu có kẻ chọn bừa mà đến được đích thì người đó quả là có độ may mắn siêu cao với xác suất 1/16384 khả năng.
Sau ‘giây phút lầm lỡ’ của mình, Norn đã mất ý thức nên bị trói và kéo đi theo con đường đúng bằng một sợi chỉ Bóng tối.
(Nhưng, thật lạ. Hình như trước đây đã có người đi đường này.)
Chưa kể, lợi dụng một mê dung, rõ ràng Giáo hội Nữ thần có dính líu đến chuyện này.
(Cũng có khả năng một thứ gì khác đã bị phong ấn thay cho sức mạnh của mình.)
Trong khi vẫn suy nghĩ vẩn vơ, Miri và Norn đã tới đích.
“Vẫn vẻ ngoài xấc xược như mọi khi. Trông cứ như đang bắt chước kiểu tóc 2 bím của mình.”
Miri liếc qua bức tượng Nữ thần với vẻ chua chát.
Một bức tượng của Torerul, Nữ thần đã khiến Onii xuyên không, ở đó.
“Uu…Chị thấy không khỏe lắm… eh? Torerul-sama?”
Norn tỉnh dậy và cúi đầu khi thấy bức tượng của nữ thần Torerul.
“Norn, cầu nguyện để sau đi. Lúc này --“
“Chị biết rồi.”
Như không màng đến lời của Miri, một miếng bọt biển rơi ngay xuống đỉnh đầu Norn.
“Eh? Miếng bọt biển thưởng cho việc phá đảo mê cung à…?”
“Bọt biển hiệu Kamenoko [note11419] nữa… Thật chứ, nếu các Nữ thần cứ cho ra bọt biển nhiều như vầy thì tôi hy vọng giải Jackpot là một cái xe ngựa đấy.”
Đoạn, Miri trừng mắt nhìn bức tượng nữ thần Torerul.
Cô chỉ có thể thấy khả năng thêm một miếng bọt biển nữa rơi xuống, bất kể có chọn cầu nguyện vào thời điểm nào.
“… Tôi không cần mấy thứ kiểu như thế. Tôi sẽ rất bực mình đấy, nếu cô không cho tôi cái gì đó tử tế hơn, được chứ.”
Miri hướng giọng nói đầy áp lực đằng đằng sát khí về phía bức tượng.
“Mi, Miri-chan, ý em là sao?”
“Torerul quẳng cho tất cả mọi người mấy miếng bọt biển vì cô ta cảm thấy phiền phức khi phải làm khác thế.”
“Không thể nào, Torerul-sama sẽ không… ah, mà Torerul-sama thì cũng có thể.”
“Fuu, cô ta cuối cùng cũng cho tôi một thứ khá ổn rồi.”
Miri vừa lườm bức tượng vừa nói. Khá là khó để có thể coi đây là một cử chỉ cầu nguyện, tuy nhiên…
【Danh hiệu: 「Kẻ chinh phục Mê cung II」đã thăng cấp lên 「Kẻ chinh phục Mê cung III」
【Kỹ năng thưởng: Hạn chế tiêu thụ MP đã nhận】
Một kỹ năng giúp giảm thiểu mức độ tiêu thụ MP.
Với cái này, Miri có thể dùng phép thuật cao siêu hơn những cái cô vẫn dùng cho tới giờ.
“Rồi, về thôi.”
“Okay. Miri-chan, đi về thôi… eh? Cánh cửa này không mở được.”
Norn mở cánh cửa với dáng vẻ tuyệt vọng nhưng nó không thèm nhúc nhích.
“Vô ích. Chẳng nhẽ chị đã quên rằng cánh cửa đi tới phòng tượng nữ thần sẽ không bao giờ mở ra trước khi ta diệt được boss ư?”
“Ah, ra vậy. Thế thì chúng ta nên nhanh chóng xử lí con boss – eh? Miri-chan, chúng ta phải mở được cánh cửa nếu muốn đánh boss… eh? Chẳng nhẽ chúng ta phải chờ tận tới khi người khác đánh xong boss ư?”
“Tất nhiên là không. Chị quên rồi sao? Phép thuật của tôi –“
“Ah, đúng rồi. Đúng như mong đợi từ Miri-chan!”
“Haaa… Vậy, đi thôi. 「Lối thoát」!”
Khi họ nhận ra thì hai người đã ở giữa thị trấn.
Họ biến ra từ hư không, nhưng may mắn là không ai để ý điều này (âu cũng là điều may mắn khi cái mê cung nằm ở phần rìa thành phố) nên không có vấn đề gì cả.
“Ah, đây là thị trấn Belasra. Chị đã từng đến đây rồi. Nếu em thích, chị có thể dẫn em đi thăm quan.”
“Hmm… Tôi muốn đi tới sòng bạc. Ah, nhưng trước đó, chúng ta phải đến Guild Mạo hiểm giả để kiếm ít tiền đã.”
“Tiền? Miri-chan, em có cái gì đổi được tiền sao?”
“Ừm, tôi có thứ mà chắc là bán cũng được giá.”
Miri vừa nói vừa dùng Ma thuật Không-Thời gian và một món đồ đắt tiền hiện ra.
※※※
“Thứ này, lông thú hảo hạng. Làm, làm thế nào mà em lại có thứ như này?”
“Trên đường đi, tôi thấy xác của một con sói loại hiếm. Nó chết rồi nên tiện tay tôi lột da luôn.”
“Ra, ra vậy.”
Người đàn ông có nụ cười đúng kiểu dân làm ăn nhưng thái độ của anh ta thay đổi khi thấy bộ lông trắng tinh mà Miri mang đến, và bắt đầu kiểm tra nó.
Kiểm tra xong, mặt anh nhanh chóng chuyển sắc đỏ.
“Vậy còn phần thịt và nanh thì sao?”
“Sau khi tôi lột da xong, một con rắn khổng lồ xuất hiện và chén nốt phần còn lại rồi.”
“…….Tôi hiểu rồi.”
Không chắc người đàn ông có tin vào câu chuyện của Miri không nữa, nhưng nét mặt anh ta trông khá phức tạp.
“Tôi hiểu rồi, thật đáng tiếc. Con sói này là loại quái vật huyền thoại tên Fenrir, lông nó rất quý giá nhưng những cái nanh của nó thì có thể bán với giá 1 triệu mỗi chiếc. Đây là phần thanh toán của bạn.” (Trans: Phải t thì t tiếc như chặt từng khúc ruột ấy =.= mà sao ko thấy Miri biểu hiện gì?)
Người đàn ông lấy ra 1 xu vàng và 100 xu bạc.
“Xu vàng… Miri-chan thật tuyệt vời.”
Norn tỏ ra phấn khích nhưng trông Miri có vẻ hơi chua chát.
“Anh tính chơi tôi hả?”
“Không đâu ạ. Giá thẩm định là 300 ngàn xu nhưng chúng tôi không thể nào chuẩn bị một khoản lớn như vậy. 280 ngàn xu còn lại sẽ được chuyển vào thẻ guild và bạn có thể rút với hạn mức 20 ngàn xu một ngày.”
Nói đoạn, người đàn ông đưa cho cô một cái công chứng.
“Mà, 20 ngàn xu có khi hơi thừa rồi. Vậy giờ, Norn, chúng ta tới sòng bạc thôi.”
“Er… em sẽ không… tới sòng bạc chỉ để đánh cho vui chứ?”
“Hiển nhiên.”
Miri nói với nụ cười ngây thơ lần đầu tiên xuất hiện. Tuy nhiên, nụ cười ngây thơ này lại là thứ mang đến bất hạnh cho rất nhiều người. (Trans: RIP mấy thằng chơi cùng Miri :))
(Để Onii-chan có thể sống ở đây thật nhàn nhã, ít nhất mình cũng phải kiếm được gấp 10.000 lần 20 ngàn xu này.)
Miri cười khúc khích trước viễn cảnh thu được tất cả chỗ đó bằng cờ bạc.
27 Bình luận