Boushoku no Berserk ~ Ore...
Isshiki Ichika fame
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

⟡ Volume 09 ⟡

Chương 213: Vị Tông Đồ Cuối Cùng

4 Bình luận - Độ dài: 1,845 từ - Cập nhật:

Hắc khối bỏ chạy về phía chân trời thế giới bên trong Cánh cổng.

Tôi vừa nghe câu chuyện của Greed vừa đuổi theo chúng.

『Đại Thung Lũng là nơi tử chiến của Kairos và Libra.』

[Quả nhiên...là vậy sao?]

Nơi đó có một khung cảnh độc nhất khắp Gallia. Lúc đầu nhìn thấy tôi cảm thấy nó thật bất thường.

『Và cũng là nơi Kairos bị nuốt chửng bởi Bạo thực kĩ.』

Greed nói với vẻ bực bội. Dựa theo cách nói thì có vẻ ông ta không muốn nhớ tới nó quá nhiều.

Tuy nhiên Greed lại nói với tôi rằng đó cũng là một cơ hội tốt.

Trước lúc bị nuốt chửng, nhát chém cuối cùng của Kairos đã tạo nên Đại Thung Lũng. Với nguồn sức mạnh khổng lồ phút chót, anh ta đã khiến Libra nhận vết thương chí tử cùng với sự biến dạng bề mặt Trái Đất.

Có người từng nói khi hệ sinh thái bắt đầu phát triển, các ma thú bắt đầu tập hợp lại để tìm kiếm sự cứu rỗi khỏi cái chết. Tôi đã từng thấy qua, và tới giờ nó vẫn luân chuyển.

Không biết liệu tôi có xài được thứ sức mạnh phóng thích linh hồn hay không khi mà tôi còn kết nối với Kairos.

『Kairos sao rồi?』

[Không thấy gì hết...]

Tôi hỏi Kairos nhưng không ai đáp lại. Rafal cũng chả thấy tăm hơi trong thế giới Bạo thực kĩ.

Từ lúc bước vào nơi này thì họ dường như không còn dõi theo tôi nữa. Có thứ gì đó đang ngăn cách tôi và họ.

『Ngươi còn nghe được ta chứ?』

[Dĩ nhiên rồi. Ông còn biết gì thêm về phóng thích linh hồn không?]

『Ta chỉ biết một điều. Đó là thứ sức mạnh duy nhất có thể chống lại Libra.』

Chỉ có thể đánh bại Libra bằng cách đó? Greed bật cười và nói rằng ông ta thấy nhẹ nhõm khi thấy tôi biết xài sức mạnh đó vào phút cuối.

『Đó là cách Kairos từng xài. Nhưng ngươi không nhất thiết phải làm giống hắn.』

[Greed...]

『Thứ sức mạnh đó chắc chắn có tác dụng với Libra. Nhưng hiện tại chúng ta chả còn cách nào khác ngoài nó.』

Đây là điều quan trọng nhất, Greed lặng lẽ nói.

『Kairos cũng có nhiều kì vọng ở ngươi. Hắn không nói ngươi biết những gì thật sự quan trọng mặc dù bản thân hắn đầy rẫy rắc rối. Ngươi biết vì sao chứ?』

[Là bởi vì chúng ta...]

『Bọn ta tin tưởng ở ngươi.』

Greed hơi xấu hổ, có lẽ những lời đó thường không dành cho Greed.

Trong trận đấu với Cha hóa thành vị Hắc Thiên thần cai quản cái Chết, tôi được Kairos hỗ trợ. Anh ta không phải cầm tay chỉ việc, mà đúng hơn là hướng dẫn tôi. Anh ta là loại người như thế đấy nếu theo lời Greed.

『Cuối cùng cũng tới.』

[Trung tâm ở kia, đúng chứ?]

Cũng như tôi, Greed cũng lần đầu đặt chân đến đây.

Một thứ tỏa sáng rực rỡ như mặt trời. Nhưng nó không hề chói mắt. Vô số linh hồn trôi dạt đang bị hút vào quả cầu ánh sáng khổng lồ đó.

Những làn sóng đỏ từ linh hồn trộn lẫn trên bề mặt quả cầu. Tuy nhiên màu vàng sau đó vẫn chiếm ưu thế và màu đỏ linh hồn bị hòa tan. Như thể sự tồn tại của chúng bị phủ nhận vậy.

Linh hồn trong Bạo thực kĩ đâu có bị đối đãi tệ đến thế đâu. Mỗi linh hồn vẫn lang thang như một cá thể riêng biệt trong thế giới Bạo thực kĩ.

[Nó đã hấp thụ bao nhiêu linh hồn để to được cỡ đấy?]

『Suốt 4000 năm qua. Con số ngoài sức tưởng tượng của ngươi luôn đấy.』

Càng đến gần, chúng tôi càng bị ngợp trước kích thước của nó. Tôi chưa từng thấy hai mặt trăng đứng gần nhau bao giờ, nhưng nếu có, thì quả cầu ánh sáng to cỡ đấy đấy.

[Greed này.]

『Sao?』

[Sẽ ra sao tôi nuốt thứ đó?]

『Với kích cỡ đó thì chắc ngươi biết rõ nhất rồi đấy.』

Greed bật cười với giọng nói kinh ngạc nhưng cũng đầy lo lắng.

『Fate, hãy chuẩn bị. Nó tới kìa.』

Nắm chặt hắc kiếm, Greed giục tôi nhìn phía trước.

Một vệt đen trước mặt trời, một bóng hình đơn độc giữa khối cầu linh hồn kia.

Thật ra là hai. Một là Roxy bị đóng đinh trên thánh giá, hai là Libra đang nhắm đôi mắt, chờ đợi một điều gì đó diễn ra.

Hắn chắc đã biết tin về chúng tôi. Do đó đã xài hắc khối để ngăn chặn.

Hắc khối bỏ chạy khi nãy đang lượn lờ quanh hắn.

Bắt đầu nào...

[Libraaaaaaa!]

Hắn ta há miệng khi nghe tên mình.

Bình tĩnh nào. Tôi nghĩ thế, và Libra từ từ mở mắt rồi nhìn chằm chằm tôi.

Có vẻ hắn biết tôi sẽ không lao lên tấn công ngay.

[Ta đã chờ đợi ngươi đấy. Thấy nơi này thế nào? Quả là một khung cảnh ngoạn mục phải không?]

[Ngươi định làm gì hả? Thả Roxy ra.]

[Một lúc hai yêu cầu thì ta nên đáp ứng cái nào trước đây?]

Ngươi...đã đẩy mọi thứ tới mức này mà vẫn còn bỡn cợt.

[Đừng nổi sùng chứ. Trước tiên thì thả cô ấy ha?]

Nhoẻn miệng cười, Libra búng tay. Ngay lập tức, thánh giá bốc hơi không một vết tích.

[Roxyyyy!]

Đỡ cô ấy trong vòng tay và kiểm tra tình hình. Cô ấy vẫn bất tỉnh.

[Ta thả rồi đấy.]

[Ngươi đã làm gì Roxy!?]

[Ta chỉ ra lệnh cho Snow ở bên trong Roxy thôi.]

[Không thể nào.]

[Có thể chứ. Ta ra lệnh cho Snow ngủ và không bao giờ tỉnh dậy nữa. Kể cả đó có là Snow thì cô ta vẫn bị ràng buộc bởi Thánh Kinh. Tương thích và sở hữu sức mạnh của một Thần thú không hề an toàn chút nào.]

Libra chuyển ánh nhìn sang Roxy. Và rồi hắn nhìn tôi.

[Nếu ngươi đã phải trả giá trong một thời gian dài thì ngươi sẽ hiểu. Đó là những gì sẽ xảy ra khi ngươi cố thu thập sức mạnh quá mức cho phép. Ngươi sẽ chả thay đổi được những thứ đã được định đoạt kể cả khi ngươi đứng trước mặt ta với một cơ thể “tạp chủng” đó.]

Ôm Roxy trong tay và chĩa kiếm về Libra. Hắn ta vẫn để hắc khối trôi dạt.

[Ta được sinh ra để bảo vệ thứ này.]

Libra nói trong khi tay chỉ khối cầu hoàng kim sau lưng,

[Ta mừng vì cuối cùng cũng được tận mắt chứng kiến. Sống mà không biết mình nên bảo vệ thứ gì...đau lòng làm sao. Có lẽ ta đã sống quá lâu giống các Thần thú kia rồi. Có lẽ mọi thứ sẽ dễ dàng hơn nếu ta vứt bỏ nhân dạng và sống như một Thần thú nhỉ.]

[Libra...ngươi là...]

Hắn gật đầu với ánh nhìn đầy thỏa mãn.

[Đúng như ý ta. Thật tuyệt đẹp và tuyệt vời...thật đáng được bảo vệ mà.]

[Đó là gì? Ngươi đang bảo vệ thứ gì hả?]

[Là Chúa.]

[Khối cầu đó ư?]

[Chính xác hơn, ta có nên gọi là Chúa? Ai ai cũng được nhận ân huệ của Chúa như nhau. Kĩ năng được ban tặng, cấp độ được tăng dần, và chỉ số được thu hoạch. Khi ngươi chết, toàn bộ mọi thứ và cả linh hồn ngươi sẽ trở về bên Chúa. Bọn ta chỉ đang trao trả lại những gì đã cho đi. Ban đầu nó vốn là sức mạnh được “cho vay” mà. Trao trả lại nó chính là “cái giá” phải trả.]

[Vậy tại sao lại có sự đa dạng trong kĩ năng?]

[Là do khả năng chịu đựng của linh hồn mỗi người. Kẻ mạnh ắt được kĩ năng mạnh. Kẻ yếu phải nhận kĩ năng yếu. Ngay cả những kẻ không nhận được kĩ năng cũng đóng một vai trò đấy.]

Libra mở miệng và giả vờ nhai gì đó.

[Con người là thức ăn cho ma thú. Chúng giúp ma thú nâng cao cấp độ và chỉ số. Những chiến binh lúc mới bắt đầu cũng đi săn goblin để tăng cường. Cả hai đều như nhau. Ma thú cũng như con người, thuở ban đầu cũng yếu kém. Chúng ăn thịt con người để mạnh lên.]

[Có phải chỉ có vậy?]

[Không hề công bằng, đúng chứ? Nếu vậy thì “một phía” quá. Nói thẳng ra, ma thú cũng là con người. Nhìn rộng ra thêm chút là con người chém giết lẫn nhau. Các ngươi đều yêu thích đánh đấm và chém giết lẫn nhau đúng chứ? Nhất là khi ngoại hình hai phe khác nhau thì điều đó càng dễ thực hiện hơn nữa.]

Nắm bắt khôn khéo linh hồn con người và linh hồn ma thú, Libra cho tôi thấy rằng không hề có sự khác biệt giữa hai phe.

[Nguyên bản cả hai đều là hồn người. Tuy nhiên, khi trở thành linh hồn ma thú, một loạt các kĩ năng khác nhau cũng được sinh ra. Số lượng kĩ năng từ đó cũng được tăng lên.]

Hắn ném hai linh hồn kia vào quả cầu vàng. Màu sắc linh hồn mờ nhạt, nhưng rồi lấy lại màu vàng óng rực rỡ kia.

Libra nhìn đi với một nụ cười.

[Vẫn còn khá sớm. Ta đã mở Cánh cổng và mời ngươi vào. Ngươi có đoán được ý đồ rồi chứ?]

[Ta không hề thấy bản thân được chào đón.]

[Đoán chuẩn thế. Đúng thế, ngươi sẽ bị chôn vùi ở đây. Mãi mãi say giấc ngàn thu. Một vị trí đặc biệt mang tên...danh tính của Chúa.]

Hắc khối trôi nổi bên Libra nãy giờ.

Bỗng chúng bắt đầu di chuyển một cách có trật tự, như thể có ý thức vậy.

[Nếu tất cả đều là sự sắp đặt hài hòa, ngươi cứ tung hết mọi thứ mình có đi. [Bạo Thực] sẽ không bao giờ xuất hiện ở thế giới thực nữa. Ta không cho phép lịch sử lặp lại chính nó nữa. Nếu ta không làm vậy thì ngươi, kẻ đứng trước ta đây, sẽ lại dần lớn mạnh hơn nữa, lặp đi lặp lại.]

『Hắn tới.』

[Ừm.]

Áp lực áp đảo cả Cha. Dù gì thì vị Hắc Thiên thần kia vẫn có sự mềm lòng nhất định với tôi.

Kia có phải thứ sát ý tỏa ra không? Dù vậy thì biểu cảm Libra vẫn chưa thay đổi...

Khoảng cách giữa hai người cho tôi cảm giác bên dưới chân mình là cả một vực sâu bí ẩn.

[Thánh Kinh đã ra lệnh cho ta. Ngươi từ giờ được xem là một mối đe dọa.]

Hình xăm trên mặt Libra bắt đầu phát sáng.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

thanks for chapter
Xem thêm