Kia là… Cực Cự Thành của High Elf.
Tương tự với bức tường trên Đảo Louise. Và cũng sở hữu vấn đề tương tự là “vào được hay không”.
Nỗi lo âu không lời giải.
Những binh sĩ High Elf giục ngựa tiếp cận chúng tôi.
『Quả là một sự chào mừng nồng nhiệt! Nghênh chiến luôn chứ, Fate?』
[Phía đối phương sẽ không chịu nhún nhường đâu, vậy nên tôi đành làm theo ý Cecilia vậy.]
『Vậy thì đừng để bị áp giải nhé.』
[Sẽ không sao đâu.]
『Liệu cứ để Cecilia thương lượng sẽ thật sự ổn chứ?』
Cecilia khẽ gật đầu trước câu hỏi của Greed.
Cô ấy trông cũng khá căng thẳng khi lần đầu tiếp xúc với high elf.
Những chú ngựa chở trên lưng các binh sĩ phi nước đại về hướng chúng tôi đang đứng.
Xong họ dừng lại và chĩa mũi giáo về phía chúng tôi.
Trong khi tôi và Greed đang bàn tính nên làm gì trong tình huống này, Cecilia hít một hơi thật sâu và dõng dạc nói với các binh sĩ.
[Tôi tên họ là Cecilia Floyds. Tôi là thành viên gia tộc phụ trách Cực Cự Thành của Đảo Louise. Nay bức tường của chúng tôi đã sụp đổ, và hòn đảo của mọi người sắp tới đây cũng đang đối mặt với mối hiểm họa tiềm tàng. Vậy nên, tôi cầu xin mọi người… hãy cho phép tôi được gặp người cai trị nơi này!]
Bỗng một người mặc áo giáp dày hơn thảy tiến bước và giương mũi giáo nhắm thẳng vào cổ cô ấy.
[Cecilia!]
Khi tôi đặt tay lên chuôi kiếm thì Cecilia ra hiệu dừng tay.
Ngọn giáo từ từ di chuyển lên khuôn mặt.
Người binh sĩ dường như muốn nhìn rõ mặt mũi cô ấy khi đang ngồi trên lưng ngựa.
[Hmm, có vẻ cô ấy thật sự là một elf. Còn về người đi cùng cô là con người… hay là quỷ?]
[Cậu ấy là Fate Barbatos. Cậu ấy đến từ Thánh Địa.]
[Ồ… Vậy ra cậu chính là Fate. Luôn mang bên mình thanh hắc kiếm và sở hữu sức mạnh khó nắm bắt được… Quả đúng như lời Ngôn sứ đã phán.]
Toàn bộ binh sĩ hạ vũ khí xuống.
Trái ngược với vẻ nhẹ nhõm của Cecilia, tôi không khỏi cảm thấy bối rối về những lời mà người đội trưởng High Elf vừa nói ban nãy.
Ma lực của Roxy phát ra từ bức tường đó. Nếu bảo Roxy chính là vị Ngôn sứ đó thì dễ hiểu hơn rồi.
Nhưng sao lại là em ấy?
Tôi vẫn chưa thể hiểu được.
[Ta là Autumn Dahrendorf. Ngôn sứ ngài ấy đã luôn chờ đợi cậu. Mau theo ta.]
Trời ạ, cứ ngỡ được quá giang và giờ vẫn phải cuốc bộ ư?
Hơn nữa, đây chỉ mới là diện kiến Ngôn sứ, chứ chưa phải là người cai trị hòn đảo này.
Chúng tôi nhanh chóng bước đi và đến trước mặt bức tường.
Vẫn là chiều cao khủng bố ấy khiến bạn phải ngước nhìn.
Và cả sự đe dọa không lời mà nó toát ra.
[Xin hãy đi vào bên trong.]
Tôi và Cecilia nhìn sang nhau, khẽ gật đầu.
Lòng bàn tay tôi khẽ chạm vào bề mặt lạnh lẽo của bức tường.
[Ugh!]
Tôi như bị một luồng điện giật dọc sống lưng. Dường như trong một khắc nọ, tôi nghe thấp thoáng tiếng của Roxy.
Gì… thế này?
Mồ hôi lăn dài trên trán tôi.
Cecilia lo lắng gọi tôi
[Có chuyện gì vậy? Cậu trông xanh xao quá.]
[K-Không, tôi không sao. Việc chính là lối đi đã được mở ra.]
[Ừm, có vẻ do là cậu cũng sở hữu tinh linh nên cũng có thể ra vào bức tường nơi đây.]
Cecilia có vẻ đang suy tư rằng sẽ ra sao nếu ta không vào được bên trong.
Nhưng cô ấy đã bình tĩnh khi nghe tôi nói.
Điều này đồng nghĩa là nay tôi đã có đủ tư cách tiến vào thế giới được cai trị bởi High Elf.
Binh sĩ cũng tỏ vẻ hài lòng.
[Xin hãy tiến bước. Nhưng các người không được phép giao tiếp với thú nhân.]
Hai chúng tôi đi dọc theo con đường bức tường mở ra.
[Có vẻ ở đây cũng có thú nhân.]
[Ghi chép nói rằng thú nhân có mặt ở cả năm vùng đảo, vì họ chịu trách nhiệm và gắn bó mật thiết việc duy trì sản xuất thực phẩm.]
[Người cai trị và người bị cai trị sao…]
Một mối quan hệ như vậy được thiết lập cũng chỉ bởi bức tường.
Nhưng khi bức tường sụp đổ, quy luật ấy sẽ ngay lập tức bị đảo nghịch, như sự việc xảy ra trên Đảo Louise. Sau tất cả, điều đó sẽ chỉ mang lại thảm cảnh cho cả elf và thú nhân.
Kết cấu đời sống bên trong bức tường nơi này cũng giống với trên Đảo Louise.
Với trung tâm là khu vực sinh sống của elf, được bao bọc bởi ruộng đồng.
Thú nhân thì ăn mặc rách rưới và chỉ im lặng làm việc đồng áng.
Tôi hỏi Autumn vì sao không được nói chuyện với thú nhân.
Câu trả lời của Autumn như muốn nói rằng tôi vừa hỏi một thứ ngớ ngẩn vậy.
[Thú nhân bị cấm mở miệng nói trong công cộng. Công cụ sản xuất lương thực thì không cần miệng để nói.]
Cecilia và tôi bốn mắt nhìn nhau không nói nên lời.
Có vẻ hòn đảo này áp dụng những điều luật nghiêm khắc hơn trên Đảo Louise.
High elf gọi họ là công cụ… có vẻ tốt nhất vẫn nên giữ im lặng và tránh tranh cãi.
Trong lúc bước đi, một chiếc hồ rộng lớn hiện ra trước mắt.
Khi bước đến gần thì chúng tôi trông thấy thú nhân đang giăng lưới để bắt thứ gì đó.
[Tuyệt thật đấy…]
[Nhìn kìa, Fate. Có một con cá lớn đang bơi lội kìa.]
Có cả hoạt động đánh bắt hải sản ở nội thành ư? Khi chúng tôi còn đang bỡ ngỡ thì Autumn tự hào nói.
[Chẳng lẽ elf các người không có lấy một chiếc hồ nước mặn ư? Chúng được nối thẳng đến biển ở bên dưới mạch chảy ngầm. Vậy nên bên cạnh việc đánh bắt hải sản, những chiếc hồ như vậy còn cung cấp sản lượng muối quý giá.]
[Hình như tôi có biết từng có một cái tương tự trên Đảo Louise, nhưng nó đã cạn khô rồi. Sau đó nơi đấy được khai thác thành mỏ đá muối.]
[Thánh thần ạ. Vậy chẳng lẽ công nghệ quản lý vùng đảo của các người đã lưu lạc cả rồi à?]
[Quản lý vùng đảo… chứ không phải là chỉ có mỗi quản lý bức tường thôi sao?]
Autumn tỏ vẻ thương hại khi trông thấy dáng vẻ nghiêng đầu của Cecilia.
[Chúng ta không giống với elf các người. Các kĩ thuật luôn được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Những gì cô đang thấy hiện nay đã, đang và sẽ luôn như vậy.]
Nói mới thấy, dường như các đồng ruộng đang cho ra vụ mùa bội thu.
Mặc dù quần áo rách rưới, nhưng thú nhân họ không có gầy tong teo. Nhìn sơ thì khó thấy sự phân biệt chủng tộc, nhưng phải công nhận một điều là họ vẫn được cho ăn đàng hoàng.
Autumn như đọc được dòng suy nghĩ của tôi, nói.
[Công cụ thì phải cần bơm nhiên liệu mới có thể vận hành. Chúng cũng phải cần lao động nhiệt tình như cái cách chúng cho bao tử lấp đầy.]
[Điều gì sẽ xảy đến với kẻ không lao động?]
[Như lẽ thường thức: đồ hỏng thì không cần được trọng dụng.]
[Nơi đây có thi hành Luân Hồi Thánh Thuật không?]
[Cậu đang hỏi hơi nhiều rồi đấy. Nếu ta bảo có thì cậu sẽ làm gì hả, con người?]
Autumn nhìn tôi với vẻ khích tướng.
Tôi hít thở sâu và làm sạch dòng suy nghĩ. Nếu bị ngoại cảnh chi phối thì cảm xúc sẽ bị quá tải mất.
[Không có gì. Bỏ qua chuyện đó, Ngôn sứ của các người đâu?]
[Ngài ấy đang trú tại điện thờ nằm ở trung tâm thành.]
Khi nghe hai chữ “điện thờ”, tôi không khỏi nhớ tới Thánh Đô Orphen.
Tại nơi đó, Georg đã cho thấy bản thân đang nắm giữ Tự phụ kĩ, và đã hủy diệt thánh vật duy trì bức tường.
Kể từ khi bước vào thành đô của High Elf, cấu trúc nơi đây giống hệt với Orphen, chỉ khác cái là cảnh vật nơi đây trang hoàng đến nhức mắt.
[Điện thờ đã ở trước mắt. Ngôn sứ đang chờ đợi cậu bên trong.]
Càng đến gần thì cảm nhận càng mạnh.
Ma lực của Roxy.
Greed cũng có ý nghĩ tương tự.
『Không nghi ngờ gì nữa. Chính là nơi này.』
[Ừa, Roxy đang ở bên trong điện thờ ấy.]
[Tốt quá rồi, Fate!]
Một trong những mục tiêu của tôi là tìm kiếm Roxy.
Tất nhiên hiện tại cảm xúc tôi đang rất hỗn loạn đến mức có thể ba chân bốn cẳng lên mà chạy.
Nhưng tôi phải kiềm lòng và đi theo Autumn.
Lối vào điện thờ dường như khắc họa hình ảnh một thực thể ngoại biên nào đó đang cai trị quái vật…?
Chúng tôi tiến vào bên trong.
5 Bình luận