Roy giới thiệu chúng tôi với chủ nhà trọ.
Rộng thật đấy… Chỉ mỗi sảnh trước thôi cũng chứa được số lượng người nhất định rồi. Những high elf ngồi trò chuyện bên hàng ghế trải dọc theo đại sảnh.
Bọn họ sắp sửa phải chiến đấu, nhưng nơi đây cứ như thể trái ngược hoàn toàn vậy.
Người quản lý tiếp đón chúng tôi lịch sự như bao người khách khác. Với nụ cười trên môi, người đàn ông trung niên nói.
[Tôi rất lấy làm tự hào về công việc mình đang có. Dù cho quý khách đến từ bất kỳ chủng tộc nào, chúng tôi đều sẽ mang đến cho quý khách sự đãi ngộ nồng nhiệt nhất.]
[Cậu Fate, cô Cecilia, xin hãy tin tưởng người này ở nơi này nhé.]
Roy khẳng định chắc nịch. Anh ấy là một binh sĩ, vậy nên anh không thể cứ quanh quẩn ở sảnh chờ nhà trọ. Quân phục của anh ấy quả thực có hơi không phù hợp với bầu không khí thư giãn nơi đây.
Quản lý xin lỗi vì đã để chúng tôi đứng nói chuyện và dẫn chúng tôi đến hàng ghế trống.
[Mời mọi người ngồi. Quý khách muốn đồ uống gì không ạ?]
Quản lý cho gọi phục vụ mang thực đơn lên.
Chúng tôi đang rất khát và mệt mỏi sau chuyến hành trình dài, vậy nên tôi sẽ gọi thức uống chua tí vậy.
Có một loại trái cây thuộc họ Citrus (họ Cam quýt) tên là Pocaro mà Cecilia rất thích. Cô ấy khá bất ngờ khi trái này xuất hiện trong Thành Runebach.
Có lẽ năm vùng đảo riêng biệt cũng đã từng là một thể thống nhất vào thời cổ xưa, và nơi đây là vùng đất của thứ trái cây đó. Giờ đây, chúng lại một lần nữa hợp nhất và đang tiến thẳng đến Gallia.
Sau khi uống xong nước trái cây, Roy nhìn đồng hồ và bảo.
[Tôi đã đưa được hai người đến nhà trọ, vậy nên giờ tôi xin được phép rời đi. Tôi sẽ túc trực tại đây bắt đầu từ sáng mai, nên nếu hai người muốn ra bên ngoài thì cứ nói với tôi.]
[Cảm ơn anh đã giúp đỡ. Hẹn gặp lại!]
[Cám ơn anh nhiều. Hẹn mai gặp lại, Roy.]
Roy đứng dậy và rời khỏi nhà trọ. Trên đường, anh vấp phải mép tấm thảm trên sàn. Có vẻ anh không được khéo léo lắm…
Sau đó, anh ngượng ngùng lủi mất.
[Roy là một người tốt tính.]
[Ừm, quả thật. Tôi cũng phần nào thấy nhẹ nhõm hơn rồi.]
Mừng khi vẫn có high elf bản thân có thể tin tưởng. Mặc dù là em trai của Autumn, Roy là người mà chúng tôi có thể tin tưởng ít nhất là vào lúc này.]
Cùng người quản lý khá nhiệt tình với khách trọ.
[Phòng của mọi người đã sẵn sàng rồi ạ. Mời hai người vào.]
Để đích thân người quản lý chỉ dẫn thì chúng tôi thuộc vào diện khách VIP rồi. Dù có thể sẽ hơi nhức nhối nhưng đây hẳn là sự sắp đặt của Libra. Không được phép quên rằng các high elf chỉ đang đối xử tốt với chúng ta vì chúng ta là “khách” của Libra.
[Bây giờ, xin mời vào thang máy và đi lên tầng 7 ạ.]
Ồ, có thang máy. Cơ cấu máy móc tương tự với cái ở khu quân sự tại Vương Đô Seyfert. Tuy cảnh quan đô thị nơi đây đa phần được lát bằng gạch mang lại dáng vẻ cổ kính, tạo cảm tưởng hơi vắng bóng khoa học và công nghệ, nhưng trong thực tế máy móc đã luôn được tích hợp xen lẫn trong đời sống hằng ngày ít ai thấy.
Mức sống nơi đây tốt hơn nhiều so với ở Vương Đô.
Thang máy ngừng khi đến tầng 7, và mở cửa ra.
[Cái gì chứ?? Thật luôn đấy à?]
[Không thể nào……]
Cecilia và tôi chết lặng giữa trời.
[Mọi người thấy thế nào? Đây chính là niềm tự hào của chúng tôi, bộ phòng Hoàng gia.]
Căn phòng mở ra trước mắt chúng tôi ngay khi vừa bước chân ra khỏi thang máy. Không gian rộng rãi, cùng với những ô cửa sổ to tướng và trần nhà cao vợi. Thú thật tôi cũng không rõ họ làm sao mà lắp đặt được những thứ này nữa.
[Hai vị cứ tận hưởng. A, ngoài ra, khi đêm về, thành phố chúng tôi sẽ khoác lên mình một vẻ ngoài rất thơ mộng đấy.]
Nghe những lời đó, chúng tôi liền chạy đến bên cửa sổ. Người quản lý quả thực không nói quá──gian phòng nơi đây bao trọn toàn bộ khung cảnh của Thành Runebach. Chưa kể, nhà trọ này cao gấp đôi hầu hết các tòa nhà chung quanh, nên chúng tôi có thể trông thấy tất cả.
[Bộ phòng có khoảng bốn phòng ngủ cho hai vị thoải mái lựa chọn. Đi về phía bên tay mặt có bồn tắm và vòi sen; ngay bên cạnh đó là nhà vệ sinh. Nếu có điều chi các vị cần, xin cứ cho gọi tôi hoặc các nhân viên phục vụ.]
Ban đầu, tôi cứ nghĩ rằng mình và Cecilia sẽ phải ở chung phòng, nhưng giờ đây khi biết có nhiều phòng ngủ thì tôi cũng an tâm phần nào. Hồi ở Thánh Đô Orphen, tuy là ở chung nhà với cô ấy, nhưng hai người đều có phòng riêng. Cần kíp nhất vẫn là sự riêng tư của nhau, đặc biệt là giữa những người khác giới.
[Tôi sẽ lấy phòng này. Còn cậu thì sao, Fate?]
[Tôi sẽ chọn một trong số còn lại.]
[Cậu cứ vậy không à. Lúc nào cũng chỉ nghĩ tới chuyện ăn uống.]
Cecilia nói cũng không sai. Miễn là có quần áo để mặc, và có giường là tôi sẽ có thể ngủ ở bất kỳ đâu. Từng sống chui nhủi trong khu ổ chuột nên đối với tôi, chỉ cần có thứ bỏ bụng qua ngày là quá đủ đầy rồi.
Ngay khi vừa nghĩ vậy, bao tử tôi lại cồn cào.
Nghiệt ngã thật. Từ ngày Bạo thực kĩ hoạt động trở lại, tôi luôn bị cơn đói hành hạ.
Chí ít thì hiện tại tôi chỉ có thể lấp đầy nó bằng đồ ăn, chứ không biết tìm đâu ra linh hồn.
[Ối chà, có vẻ mọi người đã đói rồi nhỉ?]
[Thật lấy làm xấu hổ, nhưng quả thực tôi đang đói meo rồi đây.]
[Tôi cũng vậy……]
Cecilia đồng tình. Cái bụng rỗng của tôi đã kích thích nhu cầu ăn uống.
[Nếu hai vị không phiền, tôi có thể cho chuẩn bị ngay những món ăn đạm bạc. Mọi người thấy được chứ ạ?]
[Vâng!]
[Cám ơn anh.]
Trước khi bước vào lại bên trong thang máy, người quản lý đưa chúng tôi mỗi người một cái khóa thẻ.
[Các vị sẽ cần đến thứ này để có thể dùng thang máy lên phòng. Khi sử dụng thẻ, chỉ cần giơ lên như vầy là được.]
Hiểu rồi. Vậy ra bộ phòng Hoàng gia này có sử dụng kèm thang máy. Tôi hơi lo lỡ như có ai đó đến được nơi này, nhưng sau khi biết qua cơ chế an ninh này thì thấy cũng ổn.
Với tiện ích này, chúng tôi sẽ có thể thư giãn trong gian phòng rộng lớn này trong khi được bảo mật tuyệt đối vấn đề riêng tư.
[Mời mọi người thư giãn trong lúc chờ thức ăn.]
Nói vậy, người quản lý bước vào thhang máy đi xuống tầng dưới.
[Này! Nãy giờ ông vẫn còn thức chứ?]
『………』
[Dậy đi nào, Greed.]
『Có chuyện gì? Ngươi ồn ào quá đi. Ta đang giữ im lặng quan sát tình hình. Nếu ta mở miệng nói, ngươi không sợ đám High Elf sẽ bị dọa cho chết khiếp à?』
[Cũng đúng. Họ đã có phần cảnh giác với con người và elf…… Nếu mà giờ có thêm thanh kiếm biết nói, có khi mọi chuyện sẽ trở nên rối hơn.]
『Hmph. Lúc ở gần High Elf ta thường giữ im lặng. Ta chỉ không ngờ là tên khốn Libra vẫn còn sống. Ngươi cũng cảm giác thấy mà đúng không?』
[Ừa. Có thể vấn đề ở chỗ là hắn sở hữu cơ thể bất tử, nên sẽ không dễ gì giết được. Cộng với việc──vào khoảnh khắc tôi nghĩ mình đã đánh bại hắn, thì Bạo thực kĩ lại không có động tĩnh gì.]
『Và rồi hắn đã đến nơi này cùng Roxy. Chúng ta không thể tin toàn bộ những gì hắn đã nói tại điện thờ.』
[Tôi cần phải tìm cách cứu Roxy ra khỏi đó.]
『Hay nói cách khác, là phải đánh thức cô ấy.』
Nhưng nếu làm vậy thì sẽ ảnh hưởng đến Cực Cự Thành bảo vệ high elf. Nếu những gì Libra nói là sự thật, vậy thì Đảo Ines cũng sẽ chịu chung số phận với quê nhà Cecilia.
[Cô nghĩ thế nào, Cecilia?]
[Cô bạn Roxy của Fate… Dường như tôi cảm thấy cô ấy tỏa ra nguồn sức mạnh tương tự với thánh vật trên Đảo Louise lần đó. Và khi tôi chạm vào bức tường, sức mạnh đó luân chuyển trong tôi. Fate thì sao?]
[Khi tôi chạm bức tường, tôi đã nghe thấy giọng của Roxy.]
[Dường như Roxy và Cực Cự Thành có mối liên kết chặt chẽ nào đó. Nếu cứ liều lĩnh khiến cô ấy thức giấc, chúng ta sẽ không lường trước được điều gì sẽ xảy đến.]
[Liên kết chặt chẽ ư…… Ý cô muốn ám chỉ linh hồn hay sao?]
[Ta cũng không loại trừ khả năng đó. Nếu tinh linh liên kết với linh hồn của một người, có thể bức tường cũng sở hữu cách vận hành tương tự.]
Sẽ ra sao nếu linh hồn của một cá thể bị tổn thất?
Chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến lòng tôi ngập tràn lo âu.
『Chúng ta có quá ít thông tin về bức tường, tạm thời đừng nên hành động hấp tấp.』
[Ngày mai tôi sẽ đến gặp Roxy.]
『Cũng được thôi. Nhưng điều ta bận tâm hiện giờ, là việc năm vùng đảo này đang hướng thẳng về lục địa Gallia.』
Mặt đất vẫn từng hồi rung chuyển, báo hiệu cho sự di chuyển chầm chậm của hòn đảo khổng lồ.
4 Bình luận
Thanks