Những người hầu đi ngang qua chúng tôi đều mang vẻ mặt căng thẳng.
Có lẽ cha của Roy đã yêu cầu họ tiếp tục công việc của bản thân, bất chấp tình hình bên ngoài.
[Người hầu tại đây cũng có chút kinh nghiệm. Khi cần, họ có thể trở thành một bức tường bảo vệ.]
[Nếu làm tới mức đó liệu họ có bỏ chạy không?]
[Không thể nào. Trong thế giới nhỏ hẹp này, họ có thể chạy đi đâu được?]
[Những vị khách được mời cũng giống vậy sao?]
[Đúng vậy. Trước mặt Bố già, tất cả đều bình đẳng như nhau.]
Trong khi phe trung dung đang chuẩn bị tấn công dinh thự, thì mặt khác, người đứng đầu dinh thự lại muốn kiểm chứng lòng trung thành của High Elf.
Điều gì sẽ xảy đến với những ai không đáp ứng được kỳ vọng đó?
Tôi chỉ có thể cầu nguyện rằng buổi dạ tiệc sẽ không trở thành một phiên tòa kết tội.
Cecilia cũng hỏi Roy về những vị khách được mời.
[Tôi có thấy những vị khách được mời trong sân vườn. Dường như có không ít là đến từ quân đội.]
[Đúng vậy. Bố già là người rất chú trọng đến quân sự.]
[Tôi cảm nhận được một nguồn linh lực mạnh mẽ từ họ.]
[Chính Bố già là người đã chọn lọc kĩ càng từng người. Họ đều là những cá nhân có thực lực.]
[Vậy những người đó cũng sẽ tham gia bảo vệ dinh thự sao?]
Nghe Cecilia hỏi vậy, Roy lắc đầu.
[Họ không được Bố già chỉ định làm thế. Là khách mời, họ không được phép dùng tinh linh thuật, và càng không được dùng vũ khĩ. Vấn đề được đặt ra là họ sẽ có thể chiến đấu đến mức nào trong tình trạng như vậy.]
[Vậy là tất cả bây giờ là khách mời “thuần túy”…]
[An nguy của dinh thự sẽ do chính gia tộc Dahrendorf phụ trách. Số lượng người có hạn, nhưng đó là ý muốn của Bố già. Tôi vẫn sẽ tham gia bữa tiệc trong khi gìn giữ an ninh.]
[Vậy là anh sẽ tự do chiến đấu nếu cần sao?]
[Phải. Nếu cần, tôi sẽ sử dụng sức mạnh của một chiêu hồn sư để đối phó.]
Sức mạnh đó thì không ổn rồi đó nhé!
Tôi nhớ lại cách anh ta chiến đấu trong buổi săn ma thú.
Chẳng lẽ anh ta định triệu tập lũ zombie đến bữa tiệc sao…
Dường như đoán được suy nghĩ của tôi qua biểu cảm, Roy nói.
[Nếu tôi mang những thứ đó vào buổi tiệc của Bố già, tôi sẽ bị xử tử ngay lập tức. Hơn nữa, nghiêm cấm có sự có mặt của thú nhân trong địa phận của High Elf. Kể cả đó có là zombie đi chăng nữa.]
[Nếu vi phạm thì sao?]
[Cũng vẫn sẽ đối mặt với án tử.]
[Thật nghiêm khắc…]
Cecilia trông có vẻ căng thẳng. Cô ấy đã từng cố gắng cải thiện cách thức đãi ngộ dành cho thú nhân ở trên Đảo Louise. Nếu cô vẫn vô thức thực hiện điều tương tự ở trong thế giới High Elf này, cô sẽ phải gánh lấy hậu quả đến mức nào…?
[Ồ? Chẳng lẽ tộc elf các cô không làm căng thẳng đến vậy ư?]
[Cũng không đến mức chém giết bừa bãi như vậy.]
[Thật đáng ghen tị. Vì không được phép nghiên cứu trong thành mà tôi phải quanh đi quẩn lại với mấy cái buồng thí nghiệm. Đã thế chiêu hồn sư lại thường phải xử lý thi thể của thú nhân nên là bị buộc rời khỏi nội thành luôn.]
Roy thở dài với vẻ mặt khó xử.
Chúng tôi cũng cảm thấy bối rối vì câu chuyện của anh ta.
Nếu không vì chuyện này thì có lẽ chúng tôi đã có thể hiểu nhau hơn. Thật đáng tiếc.
[Liệu anh vẫn có thể chiến đấu mà không cần zombie?]
[Trong buổi săn ma thú, tôi .]
[Có vẻ như tôi đã khiến anh phải lo lắng thừa thãi rồi.]
[Không, không, tôi thực sự đã được cứu mạng đấy chứ. Tôi không ngờ Jasmine lại mạnh đến vậy.]
Vậy là anh ta có sức mạnh khác ngoài việc điều khiển zombie. Chắc chắn đó không phải thứ gì tốt đẹp, vì đó là Roy mà.
[Chúng ta sắp đến đại sảnh nơi bữa tiệc được tổ chức rồi.]
Phía cuối hành lang là một cánh cửa trang nghiêm. Phía sau đó chính là đại sảnh.
Những người hầu đang đứng chờ ở hai bên.
Khi chúng tôi đến gần, họ dần hé mở cánh cửa ra.
[Woah…]
Trần nhà cao vút được trang trí bởi những ngọn đèn chùm lộng lẫy. Ánh sáng từ chúng chiếu xuống nền đá cẩm thạch được đánh bóng như gương, khiến đại sảnh càng thêm rực rỡ.
Những High Elf tập trung tại trung tâm, thực hiện những điệu múa tao nhã theo tiếng nhạc du dương.
Họ nhận ra chúng tôi bước vào và đón chào với nụ cười thân thiện.
[Fate, hãy tỏ ra lịch sự.]
[Ừm.]
Cùng với Cecilia, tôi cố gắng duy trì một nụ cười tự nhiên.
Từ trong đám đông High Elf, một quân nhân bước ra. Đó là Nguyên soái Miller, người mà Roy đã giới thiệu trước đó.
[Chào mừng các vị. Có lẽ các vị đã biết, ta là Oz Miller. Vừa qua, ta đã được Chủ tịch Hugo Dahrendorf bổ nhiệm làm Nguyên soái quân đội High Elf.]
[Tôi là Fate Graphite.]
[Tôi là Cecilia Floyds.]
[Nhờ có hai vị mà thế giới của High Elf đã được bảo vệ. Chủ tịch cũng rất vui mừng. Dù có sự khác biệt về chủng tộc, song đối với chúng tôi, hai vị chính là ân nhân. Vì vậy nên ta hãy cùng tận hưởng bữa tiệc ăn mừng vào đêm nay.]
[Cảm ơn ngài.]
Nguyên soái Miller mỉm cười, sau đó quay sang những High Elf đang đứng ở sau.
Lập tức, đoàn người tản ra, tạo hình thành một con đường dẫn đến nơi trung tâm.
[Mọi người cũng vừa mới khiêu vũ xong. Hai vị có muốn thử không?]
Tôi và Cecilia nhìn nhau. Roy đứng phía sau thì thầm lên,
[Tôi sẽ không ép các vị. Nhưng...]
Khiêu vũ sẽ để lại một ấn tượng tốt. Ngay cả tôi cũng hiểu điều đó trong tình huống này.
[Fate, chúng ta cũng nhảy đi.]
[Ừm, tôi sẽ hộ tống cô thật chu đáo.]
[Đáng tin thật đấy.]
Tôi nắm lấy tay Cecilia và bước ngang qua Nguyên soái Miller.
Tất cả đều đang thử thách xem chúng tôi có xứng đáng với vị trí này không.
Khiêu vũ là một trong những thứ tôi được Aaron dạy để trở thành một trưởng gia tộc đích thực. Chúng tôi đã từng nhảy cùng nhau đến tận tối khuya.
Ký ức về việc bị Memil bắt gặp và cười lớn giờ đây trở nên thật đáng nhớ.
Tại nơi sàn nhảy, chỉ có tôi và Cecilia bốn mắt nhìn nhau.
Xung quanh là những High Elf đang im lặng chờ đợi điệu nhảy của chúng tôi bắt đầu.
Tôi đặt tay lên eo Cecilia.
Đó là tín hiệu để bản nhạc được cất tiếng.
Trong tiếng nhạc du dương và thanh lịch, cơ thể tôi di chuyển một cách tự nhiên.
Cecilia dẫn dắt rất tốt. Dần dần, tôi không còn để ý đến những High Elf xung quanh nữa. Chỉ còn lại âm nhạc và Cecilia.
Khi nhảy, tôi bắt đầu hiểu được điệu nhảy của tộc elf. Từ đó, tôi chỉ cần tập trung làm nổi bật cô ấy.
Khi bản nhạc kết thúc, chúng tôi được bao quanh bởi tiếng vỗ tay của những High Elf.
Ngay cả Greed cũng khen ngợi bằng giọng nhỏ. Vậy là điệu nhảy của chúng tôi cũng khá thành công đấy chứ.
[Fate, cậu tuyệt thật đấy! Cậu có tài năng khiêu vũ đấy.]
[Ồ, thật sao? Lần đầu tôi nghe vậy đấy.]
[Đúng vậy. Đây là lần đầu tiên tôi nhảy cùng với một người nhảy giỏi như cậu.]
Trước giờ tôi chỉ nhảy với Aaron, nên tôi không nhận ra điều đó.
Aaron đã dạy tôi rất nhiều thứ, nhưng khiêu vũ là thứ ngài ấy đặc biệt chú trọng.
Có lẽ ngài đã nhận thấy được tài năng ở nơi tôi.
Tôi cảm thấy một niềm vui chưa từng có khi nhận ra mình có một tài năng không phụ thuộc vào kĩ năng.
Có lẽ, khi hòa bình được thiết lập, tôi sẽ luyện tập thêm ở mảng này vậy.
Tiếng hò reo dần lắng xuống. Những High Elf xung quanh cũng đã ngừng vỗ tay.
Nhưng có một người vẫn vỗ tay.
Trên mảng bục cao nơi đại sảnh, người đó vỗ tay theo một nhịp điệu đều đặn, như thể đang ra hiệu để chúng tôi nhìn về phía mình.
Những High Elf, bao gồm cả Roy, cúi đầu thật sâu trước người đó.
Thấy vậy, người đó khẽ gật đầu và nói với chúng tôi,
[Điệu nhảy thật tuyệt vời. Nó gợi lên cho người xem cảm giác hoài niệm và khiến họ không thể rời mắt. Cậu có một tài năng hiếm có khi có thể truyền tải cảm xúc qua điệu nhảy. Đó là một điệu nhảy chạm đến trái tim. Đây thực sự là màn trình diễn mở màn hoàn hảo cho bữa tiệc đêm nay.]
Người đó không rời mắt khỏi tôi. Ánh mắt của ông toát lên sự uy nghi của một nhà lãnh đạo High Elf.
[Ta là Hugo Dahrendorf. Chào mừng hai vị, Fate Graphite và Cecilia Floyds.]
_____________
Cách giải nghĩa cho tiêu đề "Non-Skill" là vì "khiêu vũ" là tài năng đầu tiên mà Fate "không cần phải lệ thuộc" vào "kĩ năng". Đó là một "kĩ năng" tiềm tàng bên trong con người cậu, được khai thác bởi Aaron.
![](https://i.hako.vn/ln/series/chapter-banners/14280/74d7206e-decf-4f38-b5d6-003d26a41676.jpg?t=1728226256)
![](https://i.hako.vn/ln/series/chapter-banners/14280/f4744abe-bb28-4201-aa0c-be5b777efb2c.jpg?t=1728226256)
1 Bình luận