Chủ tịch vừa vuốt mái tóc vàng dài ngang lưng vừa nói.
[Nào, cả hai hãy đến đây.]
Nghe theo lời đó, những High Elf tản ra nhường đường cho chúng tôi lên bục.
Chúng tôi không còn cách nào khác ngoài việc đi đến chỗ ông ấy.
Tôi liếc nhìn Cecilia. Cô ấy cũng có cùng cảm giác như tôi.
Chúng tôi từ từ bước đến nơi chủ tịch đang đợi. Những High Elf xung quanh vỗ tay và cổ vũ với nụ cười trên môi. Trong số đó có cả Roy, nhưng chỉ có cậu ấy là mang vẻ mặt nghiêm túc.
Sau khi bước lên bục, chúng tôi đứng cạnh chủ tịch. Có vẻ hài lòng với cách thức của chúng tôi, ông bắt đầu nói.
[Chính hai vị cạnh bên ta đây đã cứu Thánh Romaria khỏi những kẻ khủng bố. Ta nghĩ tất cả mọi người đều đã biết chuyện này. Nhưng hãy để ta được giới thiệu lại một lần nữa.]
Chủ tịch hướng ánh mắt về phía Cecilia và ra hiệu cho cô ấy bước lên phía trước.
[Cecilia Floyds. Cô ấy là elf cuối cùng còn sống sót. Bức tường thành vĩ đại bảo vệ tộc elf nay đã sụp đổ. Vì lẽ đó, cô ấy đã không còn nơi nào để trở về. Nhằm đáp lại sự đóng góp của cô ấy, ta cho phép cô ấy sống trong thành phố của chúng ta. Ta hy vọng mọi người cũng sẽ chào đón một cá nhân có hoàn cảnh đáng thương.]
Ngay lập tức, những High Elf vỗ tay chào đón Cecilia.
Không một ai tỏ ra khó chịu.
[Nào, giờ thì đã không sao rồi. Chừng nào ta còn ở đây thì sự an toàn của cô sẽ luôn được đảm bảo. Và ta mong là cô cũng sẽ góp sức vào cuộc chiến sắp tới. Hãy bảo vệ quê hương mới của cô!]
Nghe những lời đó, Cecilia chẳng thể nói được gì. Có lẽ chủ tịch đã đoán trước được phản ứng của cô ấy.
Ông ấy nhẹ nhàng ra hiệu cho cô lùi lại một bước.
Sau đó, ông hướng ánh mắt sang bên tôi.
[Fate, hãy tiến đến đây.]
Biểu cảm ông ấy trông thật hòa nhã... nhưng đôi mắt thì không được như vậy.
Tôi thở dài nhẹ và bước đến chỗ ông ấy.
[Cảm ơn cậu đã đến, hỡi đứa trẻ của kỳ tích, Fate Graphite.]
Hả? Đứa trẻ của kỳ tích?
Này này, chỉ vì tôi đã bảo vệ mọi người khỏi cuộc tấn công của Georg mà tôi bị tôn lên đến mức này sao?
Tôi liếc nhìn Roy đang đứng dưới bục. Anh ta cũng chỉ khẽ nhún vai.
Nhìn những High Elf khác, có vẻ họ cũng cảm thấy khó chịu với lời nói đó.
Chủ tịch không quan tâm và tiếp tục nói.
[Ngôn sứ đã nói rằng cậu sẽ được phái đến để bảo vệ Thánh Romaria. Mọi người có thể nghĩ rằng cậu là con người, nhưng sự thực không phải vậy. Fate Graphite là đứa trẻ của kỳ tích, một cá thể được sinh ra giữa con người và Thần thú.]
Nghe điều đó, những High Elf lập tức trở nên phấn khích.
Chết tiệt... Chắc chắn là Libra đã nói với họ. Cái tên đó luôn làm những chuyện rắc rối với vẻ mặt bình thản.
[Đúng vậy, cậu ấy mang trong mình một nửa dòng máu cao quý tương tự với Ngôn sứ. Thần thú là loài vượt trội hơn thảy mọi sinh vật... một chủng loài hoàn hảo. Việc có với những thực thể ấy một giọt máu dường như là điều bất khả. Tuy nhiên, cậu ấy—Fate đã phá vỡ quy luật đó và được sinh ra.]
Có thật là nguồn gốc của tôi lại như vậy sao... Đúng là trong số những Thần thú mà tôi biết, chỉ có tôi là đứa trẻ duy nhất sở hữu huyết chủng của Thần thú.
Tôi đã được sinh ra dù đáng ra điều đó là không thể. Nếu không có thời gian trò chuyện với Cha tại cuộc chiến ở Nơi đấy, tôi sẽ có lẽ không bao giờ biết được thông tin này.
Trong khi những High Elf càng trở nên phấn khích, tôi lại nhớ về Cha.
Cha ơi... Có phải lý do Mẹ mất là vì con không? Có phải vì sinh ra một đứa trẻ không thể tồn tại nên Mẹ đã phải chịu đựng quá nhiều không...?
Tôi đặt tay lên ngực và cố gọi Cha nơi [Bạo Thực]. Nhưng không có lời đáp lại.
Những lời của chủ tịch khiến các High Elf liên tục gọi tôi là “đứa trẻ của kỳ tích”.
[Trước thềm chiến trận với loài người, có lẽ một số người đã tự hỏi tại sao chúng ta lại lôi kéo Fate về phía mình. Nhưng hãy nhớ rằng cậu không phải là con người thuần túy. Cậu ấy mang trong mình dòng máu cao quý của Thần thú. Đúng vậy, cậu ấy cũng giống như Tam Hiền Giả, những người đã tạo ra thế giới mà chúng ta đang sống vậy…!]
Thế giới nơi High Elf sinh sống, Cực Cự Thành... và cả hòn đảo nổi mà tôi đang đứng, tất cả đều được tạo ra bởi Tam Hiền Giả!?
Con số đó vô tình trùng khớp với số Thần thú đang còn là ẩn số trong số 13 thành viên.
Libra... Hắn biết tỏng mà lại im ngắt như tờ.
[Khi Cực Cự Thành đứng trước nguy cơ sụp đổ, Ngôn sứ đã xuất hiện cùng Thánh Romaria. Và để bảo vệ Thánh Romaria, đứa con của kỳ tích, Fate Barbatos đã có mặt tại nơi đây. Nếu đây không phải là phước lành của Chúa thì còn có thể là gì được nữa? Làm theo lời mặc khải của Ngôn sứ, chúng ta sẽ giành lại Thánh Địa và đạt được đến niềm hạnh phúc thực sự!]
Một chủng tộc đứng trên bờ vực suy tàn. Liệu sự thịnh vượng của High Elf mà Roy từng nhắc đến sẽ thực sự nằm ở vùng đất hoang tàn kia không?
Khi họ đã nhìn ra được hy vọng ở trước mắt, thì họ sẽ không bao giờ dừng bước.
Tôi nghĩ vậy, bởi lời nói của chủ tịch đã khiến quần chúng High Elf trở nên thật cuồng nhiệt.
[Xin hai vị hãy tận hưởng ngày hôm nay. Đồ ăn cũng đã được chuẩn bị rất chu đáo.]
Sau khi bài phát biểu một chiều của chủ tịch kết thúc, chúng tôi đi xuống khỏi bục sảnh.
Cánh cửa đại sảnh mở ra, đón chào những người hầu trên tay những dĩa thức ăn đủ đầy sắc màu.
Ngay cả từ xa, cũng có thể thấy những món ăn đó là cực kỳ xa xỉ. Mặt khác, tôi cũng khó mà vui cho được khi nghĩ đến bao nhiêu khổ cực mà những thú nhân phải gánh chịu để làm ra những món ăn đó...
[Kyaaaaa!]
Một tiếng thét chói tai vang lên từ phía sau cánh cửa.
Ngay kế đến là tiếng bước chạy vội vã!?
Tiếng hét lan truyền, cùng với những vệt máu, những người hầu từ cánh cửa lần lượt hiện diện nơi đại sảnh và ngã xuống.
[Fate!]
[Ừa!]
Tôi và Cecilia rút kiếm từ vỏ.
Những kẻ tấn công là những tay chuyên nghiệp. Cho đến giờ phút này, chúng hoàn toàn không để lộ dấu vết.
Những kẻ mặc đồ đen từ cánh cửa đổ vào.
[Chúng tăng cường thể chất bằng tinh linh thuật.]
[Và phe ta thì lại không được phép sử dụng nó.]
Những vệ sĩ của dinh thự đã có mặt tại đại sảnh để đối phó, nhưng số lượng thực sự quá áp đảo.
Những binh lính canh gác bên ngoài đang làm quái gì vậy? Cứ thế này thì chúng ta sẽ bị tiêu diệt mất.
Trong khi tiếng thét và nỗi sợ hãi bao trùm, chỉ có những quân nhân và chủ tịch là vẫn giữ bình tĩnh.
Những quân nhân vẫn thản nhiên thưởng thức bữa ăn. Trước mắt họ đang diễn ra một cuộc ẩu đả máu me, nhưng họ vẫn tỏ ra khá thư thả.
Chủ tịch từ trên bục cao, bình thản quan sát diễn biến.
Dù đã dự trước được việc này, nhưng dường như ông ta không hề cảm thấy bị đe doạ.
[Đã đến lúc rồi. Autumn.]
[Vâng!]
Bức tường phía sau bục sảnh đột nhiên mở ra. Một cánh cửa bí mật ư!?
Từ đó hiện ra những High Elf được trang bị đầy đủ. Dẫn đầu là Autumn, con trai cả của chủ tịch.
[Mau tiến lên và tóm lấy những kẻ này. Khi tìm ra thủ phạm, tiến hành thanh trừng tất cả.]
Những kẻ đột nhập và những High Elf do Autumn dẫn đầu lao vào chiến đấu. Họ cũng dường như đã tăng cường thể chất bằng tinh linh thuật.
Những tên ám sát lần lượt bị bắt giữ. Sự chênh lệch sức mạnh hiện rõ như ban ngày.
Chỉ trong chốc lát, tiếng kính vỡ từ trần nhà vang lên.
Ngước nhìn lên, những kẻ ám sát đã nhảy vào ngay giữa những mảnh kính màu.
Mục tiêu rõ ràng là chủ tịch.
Autumn và những người của anh ta đang chiến đấu gần lối vào đại sảnh. Chỉ có hai vệ sĩ bảo vệ chủ tịch.
Trong khi đó, số lượng kẻ ám sát tấn công bất ngờ là năm người. Cứ thế này, chủ tịch sẽ gặp nguy hiểm mất.
[Cecilia, cô ở lại đây!]
Tôi do dự một chút, nhưng vẫn chạy đến chỗ chủ tịch. Và dùng chuôi kiếm đen đánh ngất hai tên.
Còn lại ba tên.
Hai vệ sĩ đã khống chế hai trong số đó.
Khi người cuối cùng tấn công chủ tịch, Roy đã đứng chắn trước mặt.
Anh ta dễ dàng né đòn tấn công của kẻ ám sát và đặt tay lên đầu hắn.
[Kích hoạt chiêu hồn thuật. Ban cái chết đến cho ngươi.]
Cơ thể kẻ ám sát chuyển sang màu tím, phồng lên như quả bóng và nổ tung tác.
Bục diễn thuyết ngay lập tức biến thành biển máu.
Mùi hôi thối kinh tởm lan tỏa trong không gian. Sau khi chủ tịch xác nhận mọi thứ đã kết thúc, ông bắt đầu nói với mọi người.
[Những kẻ đột nhập đều đã bị bắt. Kẻ chủ mưu cũng sẽ sớm không thoát khỏi kết cục tương tự. Tất cả, hãy cùng ta tận hưởng bữa tiệc tối nay.]
Sàn nhà đại sảnh nay đã nhuộm đỏ một màu máu. Đây không còn là nơi có thể thưởng thức bữa ăn được nữa.
Nhưng những quân nhân vẫn vỗ tay và hướng về chủ tịch. Điều này dần lan rộng đến các High Elf khác, và tiếng chúc mừng cũng bắt đầu rộ lên ở khắp nơi.
Trong lúc đó, Roy lo lắng nói với cha mình.
[Bố già vừa nãy liều mạng quá đó. Lỡ có chuyện gì xảy ra thì sao?]
[Con không hiểu rồi. Một bữa tiệc chỉ có ý nghĩa khi được thưởng thức ở nơi tiền tuyến.]
Với tôi, đó là một bữa tiệc ngập máu. Nhưng với chủ tịch, đây chỉ là một bữa tiệc được diễn ra suôn sẻ và liền mạch.
___________
Hugo Dahrendorf là Chủ tịch Thượng viện (Nguyên gốc là Viện nguyên lão, nhưng đó là từ cổ rồi) nha mn.


2 Bình luận