Dãy hành lang hơi tối màu và hẹp. Lớp gạch dưới chân tỏa ra thứ ánh sáng mờ mờ.
Tôi hiện đang theo sau Autumn và những người khác.
[Ta còn phải đi bao xa nữa vậy?]
[Sắp rồi. Hãy cứ im lặng bước đi, thông lộ linh thiêng này không phải muốn nói gì là nói đâu.]
[Fate, xin cậu hãy mau đi theo anh ta.]
[Ah.]
Tôi đang khá là gấp. Cứ như thể có thể chạy nước rút một mạch lối đi này vậy.
Và giờ tôi đang phải gắng gượng đi theo sau.
Ở phía bên kia có chút tia sáng le lói. Đó chắc hẳn là lối ra.
Nguồn ma lực của Roxy đang dần trở nên mạnh hơn.
Không nghi ngờ gì nữa. Chính là nơi đây.
Tại đây… những tia nắng chiếu rọi xuống những tấm kính màu sặc sỡ ở bên trên.
Đại sảnh được xây đúc từ đá cẩm thạch trắng cũng phản ánh những mảng màu ấy rất tốt.
Tôi dường như cảm nhận được sự thiêng liêng mà Autumn đã đề cập.
Và tình huống hiện ra trước mắt tôi đã cắt đứt toàn bộ dòng suy nghĩ trong đầu tôi.
[ROXY!!]
[Cái…]
Roxy với sáu chiếc cánh trải dài, đang say giấc và lơ lửng trên không.
Bên dưới em ấy có một vòng tròn ma pháp đang phát sáng.
Tôi nhanh chóng bước đến gần để gọi em ấy tỉnh dậy, nhưng ngay lập tức bị đánh bật bởi màn chắn tạo bởi cái vòng tròn ma pháp kia.
[Fate!]
Cecilia chạy đến đỡ tôi dậy.
Bức màn chắn ấy rất mạnh. Chỉ chạm vào thôi cũng cảm nhận được lượng lớn sức mạnh “Loại bỏ”...
[Autumn, ngươi… đã làm gì với cô ấy… với Roxy?!]
Autumn không thèm chú tâm lời tôi nói và cúi đầu cung kính trước kẻ đang từ từ hiện ra từ đằng sau Roxy.
Người đàn ông khoác lên mình phục trang tông đồ màu trắng toát.
Và khuôn mặt tôi sẽ không bao giờ quên.
[LIBRA!]
[Đã được ít lâu rồi nhỉ.]
[Ngươi đáng ra phải chết rục đi rồi chứ…!]
[Cậu biết đấy. Cậu phải biết rõ hơn ai hết là cậu đã không thể giết được ta trong trận chiến đó. Vì sau cùng cậu chính là kẻ nắm giữ Bạo thực kĩ kia mà.]
Tôi đã chiến đấu với Libra tại Nơi đấy và đã gánh chịu thương tổn nặng nề cùng với Greed để đả bại hắn──hoặc chí ít là tôi đã nghĩ thế.
Tuy nhiên, vào khoảnh khắc đó tôi đã không nghe thấy âm thanh Bạo thực kĩ.
Và minh chứng cho điều đó chính là một Libra đang hiển hiện trước mắt tôi đây.
[Ta cho rằng đây phải là một cuộc hội ngộ đầy xúc cảm, nhưng sao trông cậu lại không được vui cho lắm?]
[Dĩ nhiên rồi.]
[Dù sao thì, ta cũng đã phải chờ mòn mỏi rồi. Cả cô ấy cũng vậy.]
Chờ đợi? Ý ngươi là sao chứ?
Nhưng tất cả đều không quan trọng.
[Ngươi đã làm gì với Roxy?!]
Mặc dù chém giết nhau tàn bạo đến vô tưởng, Libra chỉ nở một nụ cười và đáp
[Đây là những gì cô ta muốn. Và ta chỉ thực hiện ước muốn ấy thôi.]
[Roxy!]
Tôi lớn tiếng gọi tên em ấy, nhưng…
[Ta nghĩ cậu nên dừng lại. Nếu cô ấy tỉnh dậy thì mọi chuyện sẽ khá là tệ. Và cậu cũng không muốn điều đó xảy ra mà hm?]
[Ngươi muốn nói gì?]
[Cả ngươi cũng hiểu ý ta mà, cô gái elf phía sau…]
Libra nhìn sang Cecilia.
[Cecilia.]
[Xin chào, Cecilia. Ta là Libra. Cho phép ta được hỏi về tình hình hiện tại của vùng đảo nơi ngươi sinh sống được chứ?]
[Rằng… các ngươi đã để mất bức tường…]
Cecilia dường như không muốn nhớ lại và nghẹn ứ không nói thành câu.
Nhưng Libra vẫn cười toe toét.
[Thú nhân biến thành ma thú và đem đến sự hủy diệt. Ta đoán ngươi là kẻ sống sót sau cùng?]
Trông thấy Cecilia gục đầu, Libra cũng đã phần nào nắm được tình hình.
[Có vẻ vẫn còn kẻ khác. Ta hiểu rồi.]
[Libra!]
Khi tôi hét lớn, hắn chỉ ngoảnh mặt nhìn tôi không chút hứng thú.
[Xin lỗi, xin lỗi. Ta đã hơi lạc đề chút. Như đã nói ban nãy, điều đã xảy đến với Đảo Louise cũng sẽ diễn ra tương tự với bức tường của High Elf.]
Tuy nhiên lúc này thú nhân đã không bị biến thành quái vật.
Và nếu điều đó có liên quan đến Roxy thì…
[Với Roxy hiện nay là vật tế mới của bức tường, các High Elf nay đã được bảo hộ.]
[...Tại sao lại phải là Roxy?]
[Đó là vì cô ấy cũng sở hữu cho mình sức mạnh của Thần thú. Chỉ thế thôi cũng đủ duy trì bức tường. Tất nhiên cũng có một số hạn chế.]
Libra vừa nói vừa nhìn Roxy lơ lửng bên trên vòng tròn ma pháp.
[Đừng nhìn ta với ánh mắt đó. Ta vốn không có nghĩa vụ bảo vệ tộc High Elf. Nhưng cô ta thì khác. Có thể là ngoài High Elf, cô ấy còn cảm thấy tiếc thương cho các thú nhân.]
[Vậy ra Roxy đang duy trì nơi đây…]
[Đúng, đúng. Vậy nên nếu cô ấy tỉnh giấc, bức tường sẽ sụp đổ. Nói cách khác là sự kết thúc. Ta chỉ đang hỗ trợ cô ấy trong việc ngăn chặn điều đó xảy ra. Và cô ấy đã luôn chờ đợi cậu, và tin chắc rằng cậu sẽ đến nơi đây.]
Libra chầm chậm bước đến bên tôi.
[Nhưng ta không ngờ lại phải mất đến mười năm… Suốt quãng thời gian qua cậu đã lưu lạc và làm cái quái gì vậy hả?]
[Mười năm…?]
[Đúng vậy. Đã mười năm trôi qua kể từ trận chiến tại Nơi đấy. Đối với ta thì tất nhiên không là bao, nhưng có vẻ đối với cậu cũng thấy thế nhỉ.]
Tôi nắm chặt cổ áo Libra.
[Tin hay không tùy cậu. Nhưng ta không phải là kẻ địch của cậu. Thề với Đức Chùa Trời đang trú ngụ bên trong cậu. Bên cạnh đó, nếu ta là kẻ địch của cậu thì đâu hà cớ chi ta hợp tác với Roxy, phải chứ?]
[Ngươi đang bảo ta phải tin tưởng ngươi bây giờ ư?!]
[Sao cũng được. Nhưng xin cậu thả ta ra được chứ? Các high elf có vẻ đang khó chịu đấy.]
Autumn và số khác dường như rất tôn thờ Libra, gọi hắn là Ngôn sứ.
Và tôi đang nắm cổ áo một người như thế.
Sự thù địch của họ toát ra khắp không gian.
Nếu quậy đục nước lên lúc này thì thật không khôn ngoan, và tôi thả Libra ra.
[Tốt lắm. Ta cần phải thấu hiểu lẫn nhau. Hẳn là Roxy cũng mong muốn như thế.]
[Ngươi biết những gì về thế giới này?]
[Một thế giới được cho là nơi sinh sống của elf và thú nhân, vốn là một hạt giống được nuôi trồng thử nghiệm trước cả khi đại lục Gallia được hình thành. Khi Gallia được tạo hình hoàn tất, những hòn đảo này không còn cần thiết nữa, và đã bị tách ra và bỏ rơi.]
[Hạt giống thử nghiệm?]
[Thứ sức mạnh đã tồn tại cùng với hành tinh này từ thuở sơ khai──tinh linh. Chúng ta vốn cố gắng tận dụng tối ưu chúng, nhưng lại nảy sinh nhiều vấn đề nhỏ lẻ. Lấy ví dụ, khi cậu để một tinh linh trú ngụ trong cơ thể, cậu có thể sống rất lâu, nhưng sẽ gặp vấn đề trong cảm xúc và tính tình. Và những biến số bắt đầu xảy ra khi tinh linh có thể biến ma thú thành thú nhân.]
[Đó không hẳn là “biến số” như lời ngươi nói đâu hả?]
[Khi cậu được tinh linh chấp thuận và sử dụng tinh linh, thì kĩ năng và chỉ số sẽ xung đột và biến mất. Tiêu chí ban đầu là chung sống nay đã hóa ra không thực tiễn, vậy nên chúng ta đã rũ bỏ các hòn đảo trước khi những xung đột này gây “ô nhiễm” đến Gallia.]
Libra quay đầu và bước về hướng Roxy.
[Ta cũng không ngờ tất cả vẫn còn tồn tại và trôi nổi ngoài đại dương.]
Libra nói như thể đang nói dối.
[Tại sao ngươi lại giúp em ấy?]
Kể cả khi đó là ước muốn của Roxy, tôi không tin rằng Libra sẽ dễ dàng chấp thuận.
[Sâu bọ nơi đây muốn trở về… với quê nhà chúng gọi là Thánh Địa Gallia. Để thoát khỏi thảm cảnh chìm sâu dưới đại dương tăm tối và trở về với quê nhà.]
[Ý ngươi muốn nói…]
[Kĩ năng và tinh linh… những khái niệm không tương thích xung đột với nhau, cậu nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra?]
[Chiến tranh sẽ bùng nổ…]
[Ta cũng nóng lòng muốn thấy. Có khi điều đó sẽ giúp chúng ta chạm đến được những tầm cao mới.]
Libra dường như đang rất phấn khích.
Rồi hắn nhìn thẳng vào mắt tôi.
[Nếu có nhiều người chết ắt sẽ có nhiều linh hồn. Và vị Chúa trú ngụ bên trong cậu cũng sẽ thức giấc.]
Tôi đáp lại, vừa đưa tay lên trước ngực
[Ngươi vẫn chưa từng buông bỏ.]
[Ahaha, đấy chỉ là mong muốn của riêng ta. Hãy làm bất cứ điều chi cậu muốn, khi mà Chúa đang ở bên trong cậu thì tất cả đều tùy ý cậu quyết định. Dù thế nào đi nữa, năm hòn đảo nay đã hợp nhất và đang chuẩn bị tiến về Gallia, mở ra cuộc chiến giữa rất nhiều hạt giống tiềm năng.]
Tất cả đang tiến về Gallia?
Tôi sẽ được trở về nhà… với tất cả những kẻ ở đây ư?
Ngước nhìn lên trên, tôi trông thấy một Roxy đang lơ lửng.
Tôi giờ đây có thể làm gì được khi mà tôi thậm chí còn chẳng biết rằng mười năm đã trôi qua?
Đầu óc tôi lại lần nữa bị bóp nghẹt bởi những dòng suy nghĩ.
Ánh nhìn đầy thách thức mà Libra dành cho tôi.
4 Bình luận
Mà cho t hỏi này: libra là thg đánh trận cuối ở gallia đúng ko