Âm thanh dần lắng xuống, để rồi dãy hành lang lại chìm vào tĩnh lặng. Chốc sau vang lên tiếng mở cửa của căn phòng nọ.
[Đã để cậu chờ lâu.]
[………]
Tôi hoàn toàn không nói nên lời khi trông thấy một Cecilia sở hữu khí chất khác hẳn ngày thường.
Cô diện trong bộ váy đầm tựa hình ảnh một đóa hồng kiều diễm.
Dường như sẽ không có người phụ nữ nào có thể đẹp hơn cô trong bộ trang phục này. Quả đúng là nàng công chúa tộc elf mà.
[Cậu sao vậy, Fate? Cậu… mau nói gì đi chứ.]
[Rất đẹp. Cô quả thực là một công chúa elf mà.]
[Chính xác hơn thì “cựu công chúa”. Nhưng đúng là tôi đã quen tiếp xúc với những bộ trang phục như này.]
So với bộ trang phục Cecilia từng mặc ở đêm lễ trọng thì bộ này nhỉnh hơn thảy. Cơ mà so sánh vậy cũng không được công tâm lắm, khi mà lần đó Georg đã làm hỏng hóc bộ váy tả tơi mất rồi.
Dù vậy, ai mà chứng kiến cô trong bộ váy sắc đỏ như này cũng đều sẽ cảm thấy cái chất quyền quý toát lên ở nơi cô.
[Mừng là cậu thích. Cậu cũng trông thật khác đó Fate.]
[Lời của quý cô Cecilia đã tiếp thêm cho tôi phần tự tin để tham dự bữa tiệc.]
[Vậy thì tôi có thể nhờ ngài Fate đây hộ tống tôi đến bữa tiệc chứ?]
Tôi nhớ lại những bài học xã giao mà Aaron đã từng chỉ dạy cho các tình huống như hiện giờ.
Tôi khẽ nắm lấy tay Cecilia.
[Thật ấn tượng. Cậu có thể làm được những động tác như thế đấy.]
[Tôi sẽ cho đó là một lời khen…?]
[Phải chăng ở thế giới cũ cậu cũng có nắm giữ chức tước?]
[Có thể xem là vậy.]
Cecilia có vẻ tin lời tôi nói. Roy đâu mất rồi nhỉ?
Từ lúc Roy đi thông báo cho quan khách đến giờ cũng đã được thời gian rồi.
Nếu chúng tôi ở đợi lâu hơn nữa thì thật không hay.
[Chúng ta đi chứ?]
[Nhưng cậu biết sảnh nằm ở đâu không mà đi?]
[Nếu ta lần theo âm thanh thì rồi cũng sẽ tìm ra thôi.]
[Cách thức hộ tống ngẫu hứng thế này có thật sự đảm bảo không vậy?]
[Tôi đùa chút thôi. Cho tôi ít phút.]
Tôi gõ nhẹ lên cửa căn phòng. Người phục vụ xuất hiện, và tôi liền hỏi đường đi đến nơi tổ chức buổi tiệc. Anh ta cũng tận tình chỉ dẫn.
[Dinh thự nơi đây cũng khá rộng lớn; nếu để bản thân bị lạc thì sẽ thật không hay. Tôi sẽ thông tin đến ngài Roy là quý khách đã trên đường đi đến bữa tiệc.]
[Cám ơn anh.]
Dẫn đầu là người phục vụ, tôi cầm lấy tay Cecilia.
[Cậu thực hiện thuần thục thật đấy. Là ai đã chỉ cậu vậy? Cô Roxy ư?]
[Không. Là cha nuôi Aaron đã dạy tôi.]
[Là thế ư? Để mà có thể chỉ cậu đến mức này, hẳn ngài ấy cũng là một quý tộc có tiếng.]
[Thực sự là như vậy. Tôi đã nghe qua không ít câu chuyện về sự nổi tiếng của ngài thời còn trẻ.]
[Tôi rất mong được gặp mặt ngài ấy.]
[Ngài sẽ lấy làm vui mừng khi được nghe cô nói thế đấy.]
Mười năm đã trôi qua kể từ cuộc chiến tại Nơi đấy…… Aaron chắc vẫn mạnh giỏi. Và thậm chí là có khi mạnh hơn trước nhiều chẳng chừng.
Dù là vậy, tôi vẫn không khỏi đắn đo suy nghĩ. Sự biến mất của trưởng gia tộc tôi đây đã vô tình tạo thêm gánh nặng lên vai Aaron. Khi đến được Vương Đô thì tôi phải mau chóng thông báo cho ngài ấy biết rằng tôi vẫn mạnh giỏi.
Nghĩ về Aaron mang tôi quay về với nhiều niềm ký ức hoài niệm thật.
Không, không. Giờ chưa phải lúc cho việc đó.
[Fate này. Có phải cậu học những thứ này là vì Roxy không?]
[……Cũng không sai. Khi hòa bình được thiết lập, tôi mong là bản thân sẽ có thể làm những điều như vậy cho em ấy.]
Cecilia bỗng tỏ ra bối rối trước câu trả lời của tôi.
[Hình như tôi… đã làm điều không phải với Roxy rồi nhỉ?]
Đột nhiên cô ấy bắt đầu muốn tách tôi ra.
[Em ấy sẽ không nghĩ gì đâu. Mà trái lại, nếu tôi không hộ tống cô đàng hoàng thì có khi còn bị em ấy mắng á chứ.]
[Cô ấy quả thực là một người tốt.]
[Đúng vậy. Em ấy đối xử với tất cả công bằng, nhưng đôi khi lại thật khắt khe với chính bản thân mình. Ở cạnh bên Roxy, trông thấy em như vậy, tôi nhiều lần rất muốn giúp đỡ em ấy phần nào.]
[Đó là mục tiêu mà Fate luôn phấn đấu nhỉ?]
[Nghệ thuật hộ tống chỉ là một trong số đó.]
Bàn tay của Cecilia đã lại nắm chặt lấy tay tôi.
[Nếu vậy thì cậu cần phải cải thiện nhiều hơn nữa để có thể hộ tống Roxy khi cô ấy tỉnh giấc.]
Và rồi Cecilia bắt đầu chỉ dẫn tôi về tư thế và bộ bước.
[Tốt hơn nhiều rồi đó. Cậu đang thuần thục từ từ rồi đấy. Xuyên suốt bữa tiệc đêm nay, tôi sẽ chỉ bảo cậu một cách chu đáo những phần này.]
[Xin hãy nhẹ tay.]
[Và cũng xin được chối từ. Tôi đã quyết định sẽ giúp cậu đạt được đến trình độ cao nhất.]
Hiện giờ đây tôi là người hộ tống của Cecilia. Mọi lời nói của nàng công chúa đều là tuyệt đối.
Và thú thật là tôi thấy vui trong lòng bởi câu từ của cô ấy.
Nắm lấy bàn tay ấy và nói.
[Thế thì, xin được học hỏi thêm, thưa Công chúa.]
[Tốt lắm. Để đó tôi!]
Nãy giờ chúng tôi vẫn chưa xuất phát [note67604]. Người phục vụ đành đánh tiếng trước.
[Chúng ta xuất phát nhé, thưa quý khách?]
[ [ Xin thứ lỗi! ] ]
Nếu vậy thì chưa thể đạt đến tầm cao của nghệ thuật hộ tống rồi.
Cecilia dường như cũng nghĩ điều tương tự. Cả hai trao đổi ánh mắt cho nhau, rồi khẽ bật cười trong thầm lặng.
[Ta đi chứ?]
[Vâng.]
Ngay khi Cecilia vừa đặt tay lên tay tôi, vọng lại từ xa tiếng bước chân vội vã của ai đó. Quay lại nhìn thì đó lại là Roy hai tay đang cầm vũ khí của chúng tôi.
[Có chuyện gì vậy?]
[Trước tiên thì cô cậu cầm lấy cái đã.]
Tôi nhận thanh hắc kiếm; mặt khác, Cecilia tuy khá bối rối, nhưng vẫn cầm lấy thanh rapier.
[Chúng ta vừa nhận được tin là tàn dư của phe trung dung đang chuẩn bị tấn công vào nơi này.]
[Nếu như vậy thì chẳng phải dạ tiệc sẽ bị bãi bỏ ư?]
Roy lắc đầu, vẻ mặt đầy lo âu.
[Không, tất cả vẫn sẽ được triển khai theo dự tính. Không bao giờ có chuyện bãi bỏ bữa tiệc.]
[Vì sao? Chẳng lẽ điều đó sẽ làm xấu mặt của Chủ tịch ư?]
[Đúng vậy. Việc bãi bỏ là minh chứng cho sự nhượng bộ của ta đối với phe trung dung. Mặt khác, Bố già lại xem đây là một cơ hội tốt.]
[Cơ hội để kiểm tra sự trung thành đối với gia tộc ư?]
[Đúng vậy. Tất cả những vị quan khách ngày hôm nay đều là những người đã cam kết lòng trung thành tuyệt đối với Bố già. Đây là cơ hội để kiểm tra xem kẻ nào tận trung với lời thề, kể cả có phải hy sinh mạng sống.]
Tôi nắm trong tay thanh hắc kiếm và hỏi.
[Liệu tất cả mọi người tham dự đều sở hữu vũ khí?]
[Không. Chỉ có mỗi cô cậu là được đặc quyền trên. Tôi đã phải tốn rất nhiều công sức để có được sự chấp thuận từ Bố già đấy.]
Hóa ra đó là nguyên do cho sự chậm trễ này.
Cecilia hỏi tiếp.
[Liệu ta có được dùng tinh linh thuật?]
[Riêng cái đó là cấm kỵ. Sử dụng tinh linh thuật trong bữa tiệc được ví tương đương với sự xúc phạm tột bậc với High Elf. Xin hãy ghi nhớ điều này.]
[Vậy sao chúng tôi lại được phép dùng vũ khí chứ?]
[Cậu Fate và cô Cecilia là ân nhân của gia đình chúng tôi, và tôi cũng đã ra sức khuyên bảo Bố già đồng ý đấy.]
Có gì mờ ám trong câu nói đó của anh ta.
[Trong tình huống khẩn cấp, đừng ngần ngại vung kiếm.]
[Có vẻ an ninh đã được triển khai ở bên ngoài rồi.]
Tôi có thể cảm thấy sự hiện diện gia tăng đột biến ở bên ngoài dinh thự. Dẫu vậy, an ninh ở bên trong vẫn không có gì khác lạ.
[Đúng như cậu thấy đấy. Chúng tôi dự định ngăn chặn kẻ địch từ bên ngoài. Ngày nay là một sự kiện quan trọng đối với Bố già. Ông sẽ không muốn dùng nhiều nhân sự hơn mức cần thiết đâu.]
[Vẫn cứ theo thường thức và đặt cược mạng sống vào canh bạc này sao?]
[Tôi nói ra có thể hơi kỳ lạ, nhưng Bố già là một con người kinh khủng.]
Nói xong, Roy rời đi trước. Người phục vụ cúi người trước Roy đầy cung kính rồi tiếp tục với công việc của mình.
[Xin hãy để tôi dẫn đường giúp quý khách.]
Mặc cho hiểm họa tiềm tàng, Roy vẫn mặt lạnh như băng.
Quả xứng với danh hiệu chiêu hồn sư - những kẻ lúc nào cũng cận kề với cái chết.
0 Bình luận