Boushoku no Berserk ~ Ore...
Isshiki Ichika fame
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

⟡ Volume 08 ⟡

Chương 186: Những ngày hoài niệm

15 Bình luận - Độ dài: 2,109 từ - Cập nhật:

Chúng tôi đang bay lượn trên bầu trời nhưng những cơn gió thổi qua boong tàu lại không hề mạnh mẽ như dự tính.

Đó còn là chưa kể đến việc tốc độ bay đang khá cao đấy nhé.

Và có vẻ như Roxy cũng đã nhận ra điều này rồi.

[Chiếc tàu bay này….đúng là một cỗ máy huyền bí mà. Em hoàn toàn chẳng nhận ra trong suốt cuộc nói chuyện vừa nãy.]

[Có lẽ là do chúng ta chỉ quen thuộc với những con tàu nổi trên mặt nước thôi nhỉ?]

[Đúng vậy, vẫn còn có những thứ mà cả hai ta đều chưa hề biết đến.]

[Nhưng giờ Roxy cũng đã có thể bay lượn trên không trung rồi đấy.]

[Chỉ là nhờ Snow-chan thôi chứ có phải sức mạnh của riêng em đâu…]

Cô ấy nhẹ nở một nụ cười trước khi hướng ánh mắt của mình về phía Gallia.

Hiện tại Roxy chẳng hề có cánh. Lí do là bởi cô ấy chỉ có dung hợp với Snow trong một khoảng thời gian hạn chế mà thôi.

Và nó đã cạn kiệt trước khi chúng tôi quay lại boong tàu nhưng Snow lại chẳng đi theo chúng tôi mà bảo rằng em ấy muốn đi ngắm nghía xung quanh con tàu hơn.

Chúng tôi đang ở trong tài sản của Libra nên tôi đã cố cản em ấy khi có thể sẽ rất mất thời gian để tìm lại nhau….

Nhưng đó là Snow mà chúng ta đang nhắc đến đấy, em ấy sẽ chẳng thèm nghe lời đâu.

Thế là em ấy đã bỏ đi đâu đó mà còn chẳng thèm nghe lời cảnh báo của tôi.

[Anh vẫn lo cho Snow-chan ư?]

[Đúng vậy….đúng là em ấy đôi lúc cũng bướng bỉnh nhỉ.]

[Fufufu, đúng là một cô bé năng động mà.]

[Và bất cẩn nữa, đây là lãnh thổ của kẻ địch đấy.]

Hai người chúng tôi đang nói chuyện một cách thoải mái ở trên boong.

[Đứa trẻ đó mạnh mẽ lắm. Hơn nữa, cả em và con bé đã được kết nối với nhau rồi nên nếu có chuyện gì xảy ra thì em sẽ biết ngay.]

Vậy ư, một sự kết nối….cho phép họ cảm nhận được nhau dù đang ở rất xa…

Và tôi cũng đang kết nối với Aaron thông qua Đại tội kĩ.

Khi tôi ngày càng mạnh hơn nhờ kĩ năng thì ông ấy cũng sẽ được hưởng lợi.

Dù là hai thứ khác nhau nhưng ít nhất thì cũng có điểm chung với của Roxy nhỉ?

Tôi có thể cảm nhận được rằng Aaron vẫn đang rất khỏe mạnh ở vương đô Seyfert và điều này cũng đồng nghĩa với việc Cánh cổng vẫn chưa hề ảnh hưởng tới đó quá nhiều.

Biết được điều đó khiến đầu óc tôi nhẹ nhõm hơn nhiều….nhưng còn Roxy thì sao?

Còn Mason-sama, Aisha-sama và những người còn lại trong gia đình cô ấy cũng đều đang ở vương đô

Nhất là khi giờ đây Cánh cổng đã mở ra đồng nghĩa với việc mối đe dọa từ những con ma thú phục sinh trở nên rất cấp bách.

Dường như Roxy cũng đã nhận ra sự chú ý của tôi đang không hướng về Gallia.

[Mọi người ở vương đô sẽ ổn thôi. Ở đó có cha em, rồi cả Aaron và những bạch kị sĩ nữa. Sẽ rất thô lỗ nếu chúng ta lo lắng cho họ đấy.]

[Roxy…]

Cô ấy mỉm cười với tôi.

[Hơn nữa, điều khiến em lo lắng chính là đích đến của chúng ta cơ….lục địa bay Gallia. Vậy nên….giờ em muốn có một cuộc trò chuyện nho nhỏ với Fay.]

Roxy tiếp tục vẫn với nụ cười rạng rỡ đó.

[Khi em còn là một cô bé, thế giới mà em biết vốn rất nhỏ bé. Rằng đó chỉ là nơi mà mọi người đều yêu quý và trân trọng em. Dĩ nhiên lúc đó em rất hạnh phúc…nhưng đó là chỉ ở lãnh địa Heart mà thôi. Tuy nhiên mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi khi em phát hiện ra rằng mình có kĩ năng Thông thạo: Thánh Kiếm.]

[Ngày em trở thành một Thánh Kị Sĩ ư?]

[Đúng vậy. Chắc anh cũng biết rồi nhỉ, mẹ em không hề có nó tức là khả năng em có được kĩ năng chỉ là 50-50. Lúc đó cha đã rất phấn khởi khi biết rằng mình cũng đã có người để kế vị. Vậy là ông đã đưa em đến vương đô để huấn luyện như một thánh kị sĩ.]

Ngay cả lúc chúng tôi du hành cùng nhau thì Roxy cũng chưa bao giờ bỏ bê việc luyện tập của mình nên không khó để tượng tượng được cô gái ấy nỗ lực phi thường đến nhường nào trong quá khứ.

[Cha kì vọng rất nhiều nhưng em thì hoàn toàn trái ngược khi đã rất lo lắng. Đó là một xa lạ với những người mà em chưa hề gặp bao giờ. Lúc đầu em đã rất chán nản vì không thể làm quen được nên rốt cuộc cũng đã lẻn ra khỏi lâu đài.]

[Em cũng khá ngốc đấy nhỉ….]

[Tại vì lúc đó em đã chịu quá đủ rồi mà đến giờ thỉnh thoảng em vẫn làm thế đấy.]

Tôi chọc vào đôi má đang phồng lên của Roxy trước khi cô ấy đáp lại bằng một lời giễu cợt.

Nhưng đúng là vậy nhỉ…. đôi khi cô ấy cũng cần phải nghỉ ngơi nhỉ.

Sau khi quan sát cuộc sống của những Thánh kị sĩ sau khi bắt đầu lui tới cung điện cùng Aaron, tôi chỉ có thể thành thật rằng nó chẳng hề là một nơi chỉ toàn những trò chơi và niềm vui.

Hầu hết những Thánh Kị sĩ đều rất kiêu hãnh nên một khi đã khư khư giữ lấy những cách làm cũ kĩ của mình thì họ sẽ chẳng bao giờ bảo đảm cho bất cứ một ý tưởng mới lạ nào nhất là khi nó chẳng mang đến lợi ích gì cho họ.

Hơn thế nữa, tôi vẫn còn rất trẻ nên có thể đơn giản là cứ gạt sang một bên và bảo rằng tôi vẫn chưa đủ kinh nghiệm.

Và rốt cuộc thì tôi chẳng còn cách nào khác ngoài việc dựa vào quyền lực của Eris với tư cách là nữ hoàng.

[Kinh khủng thật….anh biết rồi, có vẻ như anh cũng đi vào vết xe đổ đó rồi.]

[Đúng thế! Vậy nên Fay càng phải cố gắng hết sức để đảm đương trọng trách lãnh đạo! Vậy nên anh cần phải học tập chăm chỉ hơn nữa.]

[Ehhhhh!]

Như đã thỏa mãn với phản ứng của tôi, Roxy ngước nhìn lên bầu trời.

[Fay vẫn chằng hề thay đổi nhỉ. Luôn nỗ lực hết mình vì những việc trước mắt mình dù đôi khi việc đó là khiến những người bên cạnh anh phải đổ cả mồ hôi hột, và rồi còn hay quên đi những chuyện khác nữa.]

[Nn? Anh….anh có quên cái gì ư?]

[Là 6 năm trước….vào lần đầu tiên em gặp Fay.]

[Thật ư!?]

Thế mà tôi chẳng thể nhớ được gì cả.

Không, nhưng….nhìn Roxy thì trông cô ấy chẳng giống đang đùa chút nào. Cố nhớ đi tôi ơi! Nhớ lại đi!

Tuy nhiên, mặc kệ tôi có cố xốc lại đầu mình như thế nào đi chăng nữa….

[Buồn ghê….Mà đúng là rất giống Fay mà.]

Tôi đành bỏ cuộc….

[Anh đoán hẳn lúc đó cũng đã xảy ra khá nhiều chuyện và cuộc gặp gỡ của chúng ta chỉ là một trong số chúng….]

[Fay đã động viên em vào lần ta gặp nhau sau khi em trốn khỏi lâu đài trong một lần tiệc tùng.]

Thật ư!?

Nhưng cô ấy lại có thể nhớ được còn trong khi tôi thì hoàn toàn không….Thấy tôi đang suy ngẫm, Roxy tiếp tục câu chuyện.

[Vào lúc đó, em chỉ mang đồ thường dân - thứ em hay dùng để lẻn ra ngoài nên Fay lúc đó chỉ nghĩ em là một hầu gái làm việc trong lâu đài mà thôi.]

[Ee!?]

Và câu nói đó chẳng khác gì một công tắc làm bật ra một đoạn kí ức dù rất mơ hồ trong đầu tôi.

Đúng thế…tôi đã từng thấy một cô bé với khuôn mặt buồn bã ngồi thụp ở cạnh cung điện. Ngày đó tôi đã tự hỏi rằng không biết chuyện gì đã xảy ra nên đã đến nói chuyện với cô bé đó.

[Chờ đã! Lúc đó cô bé đó nói rằng mình là hầu gái làm việc trong lâu đài mà. Anh có sai đâu.]

[Uh….lộ mất tiêu rồi. Mà có vẻ là anh vẫn nhớ nhỉ.]

Tôi chẳng hề nhớ rõ khuôn mặt của cô bé ngày đó nhưng vẫn có thể nhớ lại được những chuyện diễn ra lúc đó.

Không thể ngờ được đó không phải là một hầu gái mà còn là một Thánh Kị sĩ thực thụ. Có lẽ từ ngày xưa chúng tôi cũng chưa bao giờ ngang hàng rồi nhỉ.

[Xin lỗi đã nói dối anh vào lúc đó]

[Sao em lại làm thế….à, dĩ nhiên rồi nhỉ….]

Tôi định hỏi nguyên do nhưng nhận ra bản thân mình đã có câu trả lời rồi.

[Nếu Fay biết em là một Thánh Kị Sĩ thì anh hẳn sẽ sợ hãi lắm.]

[Đúng rồi nhỉ, đó là lần đầu tiên anh đến Vương Đô chắc chắn sẽ rất hoảng sợ khi phải nói chuyện với một Thánh Kị sĩ.]

[Thế nên khi nghe Fay nói về Thánh Kị Sĩ, em đã không dám tự nhận bản thân mình cũng là một trong số vì sợ rằng anh sẽ kinh hãi em]

Hẳn là khi ngồi xuống bên cạnh Roxy nhỏ thì tôi đã luôn mồm lải nhải về những thứ không cần thiết như một thằng nhóc mà thậm chí còn chẳng biết cô ấy là ai…

[Nhưng anh đã lắng nghe em nói thậm chí còn động viên em nữa.]

[Xin lỗi vì đã không thể cho em được lời khuyên nào.]

[Không phải vậy đâu. Việc anh ở bên cạnh em trong suốt những lúc khó khăn là quá đủ với em rồi, chẳng cần thêm từ ngữ nào nữa đâu.]

Kí ức lúc đó nói rằng chúng tôi đã nói về những chuyện như lần đầu đến vương đô của tôi thế nào hay là về quê nhà của Roxy.

Rồi cô ấy cũng hỏi về tôi. Ngày đó tôi vẫn còn ngỡ rằng Bạo thực chỉ là một thứ kĩ năng kì lạ khiến người sở hữu luôn luôn phải vật lộn với cơn đói, và rằng những người dân trong làng đã hoảng sợ như thế nào để rồi đuổi tôi khỏi chính ngôi làng của mình.

Và rồi thậm chí còn nói rằng mình là kẻ bất hạnh nhất trên đời và chí ít thì cuộc sống cô ấy vẫn còn tươi sáng hơn….hẳn đó là những thứ tôi vào đã nói với Roxy nhỏ nhỉ?

Tuy nhiên khi cuộc gặp gỡ của chúng tôi đi đến hồi kết thì cô ấy cũng đã chia cho tôi ít thức ăn.

Đáng lẽ lúc đó tôi phải biết mới phải, rằng một hầu gái mới được thuê thì không thể có chuyện mang theo đồ ăn từ bữa tiệc bên mình được.

[Và rồi một vài năm sau, em đã gặp lại anh. Em đã cố bắt chuyện với anh mỗi khi có cơ hội….nhưng dường như anh luôn tìm cách để tránh né.]

[Xin lỗi nhé. Mà ít nhất thì cuối cùng anh cũng hiểu được tại sao lúc đó em lại quan tâm anh đến mức đó.]

[Fufufu, nhưng em rất mừng và rất hạnh phúc khi cuối cùng chúng ta cũng đã có thể nói chuyện lại với nhau như thế này. Với người khác thì cuộc gặp gỡ trông có thể thật tẻ nhạt nhưng với em thì nó vẫn là một kỉ niệm đáng nhớ.]

Sau đó, Roxy hướng một ánh mắt xa xăm về phía Gallia.

[Fay, lúc đó anh bảo rằng mình thực sự rất ngưỡng mộ cha của mình. Và giờ điều đó vẫn còn đúng chứ?]

[Cái này….]

Tôi đã chẳng thể đưa ra câu trả lời mà chỉ biết hướng mắt về phía lục địa bay như Roxy đã làm.

Về phía mà Cha đang ở đó….

==================

Thi giữa kì chưa xong đã đến cuối kì....

Bình luận (15)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

15 Bình luận

Tks nha hehe
Xem thêm
thanks for chapter
Xem thêm
Yeah tuần sau tui thi hsg và sau nữa thi hk
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Sắp được gặp cha rồi
Xem thêm
TRANS
thanks
Xem thêm
Mlem mlem mlem
Thế sắp lại có buff 'kí ức đẹp' rồi :v
Xem thêm
Thi gấp để nghỉ Tết sớm chăng =)))
Xem thêm
PHÓ THỚT
TRANS
ăn Tết Dương cùng đề cương =))
Xem thêm
@Kreed: Tết Dương mà đc nghỉ có 1ngày thì đề cương j tầm này :)?
Xem thêm