The Undetectable Stronges...
Yasuaki Mikami Yasukane Yashiro
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 2: Mạo hiểm giả Hikaru

Chương 29: Ẩn Thân vs Bậc thầy Kiếm sĩ (Màn dạo đầu)

22 Bình luận - Độ dài: 2,785 từ - Cập nhật:

Đây là bản dịch phi lợi nhuận, được đăng chính thức duy nhất tại ln.hako.re và docln.net.

Translator: Lionel

Editor: Lionel

Đọc truyện vui vẻ nhé mọi người!

----------------ovOvo----------------

Hikaru để lọt ra một tiếng ngáp dài. Trước mặt cậu là bữa sáng do nhà trọ phục vụ gồm bánh mì nâu vừa lấy khỏi lò để trong giỏ, lát phô mai mùi hơi nồng và thứ trái cây màu cam to bằng quả bóng chuyền. Trong cốc là phần sữa ấm, tuy không phải sữa bò nhưng hương vị lại đậm đà rất đặc trưng và mùi cũng khá thơm.

「Thức ăn tới nữa đây.」

「Hở?」

Chiếc đĩa với năm cái xúc xích to cỡ quả chuối giờ đã nằm trên bàn. Mới sáng sớm thì sao mà mình ăn hết được chỗ này chứ, Hikaru nghĩ. Cậu nhìn những bàn khác với cảnh thức ăn bị mọi người ngấu nghiến.

「Bữa sáng là bữa quan trọng nhất trong ngày đấy, anh sẽ không thể lớn lên nếu không chịu ăn đâu đó.」 Lavia nói với giọng điệu người lớn trong khi nhấp ly nước trái cây.

「Anh có còn là trẻ con nữa đâu. Mà em cũng nên ăn đi.」

「Anh muốn một quý cô phải ăn thứ gì đó nặng nề thế này vào sáng sớm sao? Anh đúng là kẻ thù của phụ nữ.」

「Em biết là anh không thể ăn hết toàn bộ chỗ này mà.」

「Anh đâu nhất thiết phải làm vậy chứ.」

Đây là lần đầu tiên cả hai người dùng bữa tại quán trọ, cũng vì vậy mà lượng thức ăn được phục vụ với họ là một ẩn số. Nhưng thôi kệ, nhiều vẫn sẽ tốt hơn.

Họ tình cờ đặt được phòng cho hai người mà không cần xuất trình thẻ định danh. Việc xác thực Thẻ Linh Hồn là thật hay giả rất khó khăn, và cũng vì Thủ đô Hoàng gia rất rộng lớn nên sẽ không ai có dư thời gian đâu để kiểm tra từng người một.

Tuy vậy họ vẫn phải chạm tấm bảng đá để xác định đã từng có tiền án hay chưa. Các nhà trọ được cấp phép hoạt động chính thức ở Thủ đô này luôn có một thứ như vậy.

Mọi thứ thật khác biệt so với ở Pond, Hikaru nghĩ khi cùng Lavia chạm tấm bảng. Và tất nhiên là không có bất kỳ tội trạng nào. Giá phòng là 500 Gilan một đêm (bao gồm cả bữa sáng), khá đắt đỏ nhưng vì nó gần Quận Dân Cư Thứ Hai nên Hikaru không lý nào lại từ chối cả. Cậu đã trả trước cho ba đêm.

Số tiền còn lại: 21.780 (+100.000) Gilan.

Hikaru tập trung xử lý mọi thứ nhưng vẫn buộc phải bỏ dở hơn nửa phần ăn của mình.

「Nhóc phải ăn nhiều nữa lên vào thì mới lớn được!」 Chủ trọ nói trong khi vỗ lưng làm cậu ợ hơi.

Sau đó Hikaru về phòng đánh một giấc tới trưa. Cậu đã trở lại vào sáng sớm nay và mới chỉ kịp ngủ được một tiếng.

「Em cũng ngủ đây.」 Lavia nói trong khi lắc lư tiến tới chiếc giường bên cạnh Hikaru.

Có vẻ bởi lo lắng mà Lavia đã thức chờ đến khi cậu về. Nhưng Hikaru lại nghĩ đấy là vì lý do khác, chắc cô đã không thể ngăn bản thân đọc tiiếp mấy quyển tiểu thuyết phiêu lưu mượn từ cửa hàng sách. Các cửa hàng ở thế giới này chủ yếu là cho thuê hơn là bán sách.

Và thế là hai người họ ngủ ngon lạnh tới gần giữa trưa.

Đêm trước Hikaru đã tấn công ba Chỉ huy Hiệp sĩ theo kế hoạch. Mục đích của cậu là “giấu môt cái cây trong rừng”, nói cách khác là khiến họ phải cân nhắc lại bản án tử của East. Đến các Chỉ huy còn bị đánh bại trong nháy mắt sẽ khiến việc East thất bại trở thành lẽ đương nhiên. Hikaru thấy thật khó tin nếu tất cả bọn họ bao gồm các Chỉ huy đều sẽ bị xử tử chỉ vì vậy.

Cậu không ngần ngại phá vài cái xương để East sống sót, tuy vậy cũng nghĩa là các Chỉ huy Hiệp sĩ sẽ phải chịu mất mặt.

Hikaru cũng có hai mục tiêu khác nữa.

Đầu tiên là xem xét tình hình an ninh trung tâm Thủ đô Hoàng gia. Điều đáng bất ngờ là nó không hề hoàn hảo. Cánh cổng ngăn cách giữa Quận Dân Cư Thứ Nhất và Quận Quý Tộc luôn được canh giữ bất kể ngày đêm. Nói cách khác là mọi người có thể qua lại mà không bị giới hạn thời gian. Số lượng quân cảnh vệ không phải vấn đề với Hikaru - cậu chỉ đơn giản là đi thẳng qua. Ở trụ sở Hiệp sĩ cũng tương tự, nơi này luôn rộng mở nên bất cứ ai cũng có thể tự do ra vào. Hikaru về cơ bản đã lấy được giấy thông hành miễn phí, căn hộ của Gloria có khi lại còn khó xâm nhập hơn ấy.

Hikaru gặp vài khó khăn khi cố lẻn vào chỗ Scott. Đầu tiên cậu vào tòa nhà đang thi công bên cạnh, sau đó leo lên mái rồi nhảy qua nhà Scott. Cuối cùng cậu dùng dây thừng đu xuống.

Hẳn lúc đó Scott nghĩ kẻ đột nhập đã nhảy khỏi cửa sổ rồi trốn thoát, nhưng sự thật là Hikaru leo dây thừng lên lại mái nhà, sau đó cậu trốn thoát bằng tòa nhà bên cạnh.

Hikaru lấy được địa chỉ của cả ba Chỉ huy từ mạng liên lạc khẩn cấp trong trụ sở Hiệp sĩ, không chỉ vậy mà còn có cả bản đồ dẫn đến từng nơi nữa.

Mục tiêu thứ hai của cậu là tìm hiểu các Chỉ huy Hiệp sĩ mạnh đến mức nào. May mắn là là cậu không cần giao chiến với họ, và Bảng Linh Hồn của Scott trông thế này:

【Bảng Linh Hồn】 Scott F. Lands

Tuổi: 26

Cấp: 22

Điểm: 0

【Sinh Lực】

..【Phục Hồi Tự Nhiên】 4

..【Sức Bền】 7

..【Miễn Dịch】

...【Kháng Phép】 1

..【Nhận Thức】

...【Thị Giác】 1

...【Vị Giác】 1

【Sức Mạnh Phép Thuật】

..【Ma Lực】 5

..【Ma Hệ】

...【Khí】 2

【Thể Lực】

..【Sức Mạnh】 3

..【Thông Thạo Vũ Khí】

...【Kiếm】 4

...【Kiếm Ngắn】 1

...【Thương Dài】 2

...【Cung】 1

...【Khiên】 1

...【Giáp】 3

【Ý Chí】

..【Sức Mạnh Tinh Thần】 1

..【Đức Tin】

...【Thánh】 2

Có lẽ anh ta đã luyện tập chăm chỉ để sử dụng toàn bộ số điểm của mình, các Hiệp sĩ khác cũng tương tự hoặc nhiều nhất cũng chỉ còn ba điểm. Có vẻ họ đã chạm rào cản để tiếp tục phát huy bản thân.

Các Chỉ huy với bốn điểm ở Thông Thạo Kiếm không phải đối thủ của Hikaru nếu rời vũ khí, mà dù có trang bị giáp thì cơ hội chống lại hai điểm Phi Tiêu và một điểm Sức Mạnh cũng gần như không thôi.

* *

「Đến lúc rồi.」

Sau khi báo cho Lavia, Hikaru hướng đến lâu đài Hoàng gia. Các Hiệp sĩ trên phố lập nhóm ba người rõ ràng là để tránh bị tấn công, tuy nhiên các cảnh vệ tại cổng Quận Dân Cư không có vẻ gì là cảnh giác cả, dường như việc các Chỉ huy Hiệp sĩ bị tấn công vẫn chưa được báo với họ.

Hừm... thực sự không đông lắm.

Xấp xỉ năm trăm cái tên được liệt kê trên mạng liên lạc trong trụ sở Hiệp sĩ, nhưng số lượng cậu bắt gặp lại ít hơn rất nhiều - tất cả cũng chỉ khoảng bốn mươi đến năm mươi. Một số người cũng có nhà riêng như Scott nhưng phần lớn đều bị bỏ trống.

Có lẽ là vì chiến tranh.

Đáng lý ra lúc này phải có ba Chỉ huy khác có mặt tại trụ sở, khá an toàn để cho rằng những người còn lại đều đã được gửi ra tiền tuyến. Hikaru không quan tâm tình hình chiến tranh lúc này, số lượng Hiệp sĩ và quân lính quanh đây giảm xuống còn khiến cậu bớt lo kế hoạch của mình bị cản trở.

Hikaru qua cổng Quận Quý Tộc khi trời đã tối. Các đống lửa được thắp lên phản chiếu ánh sáng nơi đầu giáo cảnh vệ. Dù vậy Hikaru mặc kệ, cậu chỉ đơn giản đi ngang qua.

Phòng ngủ của Đội trưởng không nằm trong trụ sở Hiệp sĩ, Hikaru hướng đến tư dinh của ông trong Quận Quý Tộc nhưng nó đã bị khóa và không có ai gần đó. Cậu thử gõ cửa nhưng cũng không có ai trả lời.

Lâu đài thì sao nhỉ? Cũng còn chỗ nào nữa đâu. Chờ đã, lẽ nào...

Hikaru bỗng có linh cảm, cậu hướng đến khu huấn luyện trong nhà của các Hiệp sĩ. Một công trình bằng gỗ lớn ngang phòng thể dục ở trường học và là cơ sở lớn nhất quanh đây. Sân đất với tường và trần bằng gỗ, tám cây cột chống đỡ phần mái khiến nơi này trông còn giống nhà kho hơn. Ngoài ra là một lối đi hẹp có thể quan sát sân tập từ tầng hai.

Bốn ngọn đuốc cháy không thể thắp sáng toàn bộ khu vực bên trong, Hikaru đón nhận thứ ánh sáng mờ nhạt của màn đêm rọi qua bốn cánh cửa đôi rộng mở.

Một thân ảnh khổng lồ chỉ với trang bị bảo vệ tối thiểu đang ngồi giữa sân tập. Một thanh kiếm bằng chiều cao của Hikaru cắm sâu vào lòng đất bên cạnh ông ta.

Là Đội trưởng...!!

Hiện diện của người đàn ông đó quá áp đảo khiến Hikaru nhận ra ngay lập tức. Hikaru vẫn sẽ ổn vì có Ẩn thân và chức nghiệp của mình nhưng, hào quang tỏa ra từ người đàn ông này là quá sức với cậu, cảm giác nhưng đang lê bước dưới nước vậy.

Người Đội trưởng này nằm ở một đẳng cấp hoàn toàn khác với những Chỉ huy cậu tấn công đêm qua, tệ hơn nữa là ông ta đang chờ sẵn Hikaru.

Ông ta không phát hiện là Hikaru đang đứng trước mặt mình, tuy vậy cậu vẫn cố ẩn mình vào bóng tối. Sau đó cậu dần thu hẹp khoảng cách lại tầm năm mét để xem Bảng Linh Hồn của người Đội trưởng.

【Bảng Linh Hồn】 Lawrence D. Falcon

Tuổi: 38

Cấp: 48

Điểm: 0

【Sinh Lực】

..【Phục Hồi Tự Nhiên】 8

..【Sức Bền】 11

..【Miễn Dịch】

...【Kháng Phép】 2

...【Kháng Bệnh】 2

...【Kháng Độc】 1

..【Nhận Thức】

...【Thị Giác】 2

...【Thính Giác】 1

...【Vị Giác】 1

【Thể Lực】

..【Sức Mạnh】 16

..【Thông Thạo Vũ Khí】

...【Kiếm】 3

...【Đại Kiếm】 6

....【Thiên Kiếm】 1

...【Thương Dài】 1

...【Khiên】 5

...【Giáp】 5

【Ý Chí】

..【Sức Mạnh Tinh Thần】 4

..【Uy Tín】 1

【Trực Giác】

..【Bản Năng】 6

Ông ta đúng là quái vật mà!

Hikaru nhanh chóng quay ngược lại chỗ bức tường. Đội trưởng có sáu điểm Đại Kiếm ngang với Kiếm Ngắn của Unken nhưng Sức Mạnh lại cao hơn một bậc, con số mười sáu đầy kinh hoàng. Số điểm tối đa có thể phân bổ là ba mươi nhưng Hikaru chưa từng thấy ai với hơn mười điểm ở Sức Mạnh cả.

Còn một thứ khác khiến Hikaru quan tâm. Thiên Kiếm, đó chắc chắn là kỹ năng phân nhánh từ Thông Thạo Vũ Khí. Người Đội trưởng đã sử dụng toàn bộ 83 điểm của mình. Tuy không thể sử dụng phép thuật nhưng ông cũng không có vẻ gì là cần học cả. Trái lại Hikaru mới chỉ có tổng cộng 32 điểm - thậm chí còn ít hơn một nửa của người Đội trưởng kia.

【Bảng Linh Hồn】 Hikaru

Tuổi: 15

Cấp: 17

Điểm: 1

【Sinh Lực】

【Sức Mạnh Phép Thuật】

【Thể Lực】

..【Sức Mạnh】 1

..【Thông Thạo Vũ Khí】

...【Phi Tiêu】 2

【Tốc Độ】

..【Bộc Phát Sức Mạnh】 1

..【Ẩn Thân】

...【Che Giấu Sinh Khí】 3

...【Che Giấu Ma Lực】 3

...【Cản Trở Nhận Thức】 5 (Tối đa)

....【Ám Sát】 3 (Tối đa)

....【Che Giấu Nhóm】 3

【Trực Giác】

..【Phát Hiện】

...【Phát Hiện Sự Sống】 1

...【Phát Hiện Ma Lực】 1

Vẫn còn một thứ khác khiến cậu bận tâm, người Đội trưởng có sáu điểm Bản Năng, thậm chí Unken cũng chỉ có bốn điểm ở kỹ năng này.

「Cuối cùng ngươi cũng đã tìm đến ta.」

Đội trưởng biết Hikaru có mặt ở đây.

Khó nhằn rồi đây, đúng như mong đợi từ Bậc thầy Kiếm sĩ mạnh nhất Vương quốc... Khoan, ông ta là người mạnh nhất đúng không nhỉ? Lỡ không phải thì sao đây? Nhìn ông ta như có thể tự mình hạ gục cả vài trăm người vậy.

「Ngươi đâu rồi? Ra mặt đi! A đúng rồi, phong cách của ngươi là tấn công người khác mà không để lộ bản thân mà nhỉ.」

Người Đội trưởng chậm rãi đứng dậy nhìn xung quanh, đôi mắt ân cần dịu dàng ngay lập tức sắc lại cảnh giác với mọi thứ xung quanh.

「Ta biết điều ngươi đang theo đuổi.」 Ông nói tiếp.

Cái? Thật luôn?

Hikaru thấy cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Ông ta biết mình đang cố cứu East rồi sao? Cả chuyện về Lavia nữa ư? Sao có thể...?

「Ngươi muốn thử khả năng của bản thân, ta nói đúng không?」

Hikaru suýt chút nữa ngã ụp xuống đất.

Gì cơ? Không không! Ông sai hết rồi! Mà, tôi nghĩ nó cũng trông giống thế thật.

Người Đội trưởng không ngừng đảo mắt xung quanh, dù biết sự có mặt của Hikaru nhờ Bản Năng nhưng ông không thể chỉ ra chính xác vị trí của cậu.

「Vui lên đi, ta là Lawrence, Đội trưởng Đội Hiệp sĩ và là người mạnh nhất Vương quốc này.」

Hikaru không chắc bao nhiêu là sự thật, nhưng nó cũng nằm trong dự kiến của cậu.

Nếu mấy người như ông ta ở khắp nơi thì chiến tranh ở thế giới này khác nào trận chiến giữa mấy con quái vật đâu chứ.

「Liệu cậu có thể ra mặt không?」

Lawrence đổi giọng điểm đạm hơn.

「Theo những gì ta biết thì, cậu rất trẻ, trẻ tuổi những cũng thật mạnh mẽ. Cậu có một tương lai đầy triển vọng, và ta muốn tuyển cậu tham gia Đội Hiệp sĩ.」

Ông ta có nghiêm túc không vậy? Mình đã bôi nhọ danh dự của Đội Hiệp sĩ đấy.

Hikaru cố nghĩ Lawrence đang suy tính điều gì.

Một là ông ta nghiêm túc muốn mời cậu.

Hai là khiến Hikaru hạ cảnh giác rồi hạ gục cậu khi có cơ hội.

Ba là...

Chờ quân tiếp viện sao?

Có khả năng một phép thuật cấp cao xuyên qua được Ẩn Thân của cậu đã được chuẩn bị ở đây. Hikaru kích hoạt cả Phát Hiện Sinh Lực và Ma Lực, vì chúng cản trở tầm nhìn nên cậu thường tắt đi.

Hừm.

Tiếp viện của ông ta đã sẵn có mặt ở đây, ai đó đang ẩn mình trong góc lối đi hẹp trên tầng hai. Cậu không thể phát hiện người này bằng Phát Hiện Sự Sống nhưng Phát Hiện Ma Lực lại phản ứng, có lẽ đối phương đang sử dụng vật phẩm ma thuật nào đó để che giấu sinh lực của bản thân. Hikaru dùng thang leo lên tầng hai.

「Sao nào? Đó cũng đâu phải thỏa thuận tồi nhỉ.」

Lawrence tiếp tục nói từ tầng dưới. Hikaru không mất bao lâu đến bên cạnh người đang ẩn nấp. Phụ nữ, à không, là môt quý cô trẻ tuổi. Trông không có vẻ gì là đang niệm phép tìm kiếm cao cấp cả, thực tế là cô chỉ ngồi yên đó.

Cô đang dùng thứ vật phẩm ma thuật tàng hình nhưng Hikaru có thể thấy ma lực của cô, và nó cũng rất nhiều.

【Bảng Linh Hồn】 Kudyastoria G. Ponsonia

Tuổi: 17

Cấp: 4

Điểm: 0

【Sức Mạnh Phép Thuật】

..【Ma Lực】5

..【Ma Hệ】

...【Lửa】1

...【Khí】1

...【Đất】1

...【Nước】1

【Ý Chí】

..【Uy Tín】 3

..【Cuốn Hút】 1

【Trực Giác】

..【Sáng Suốt】

...【Mỹ Thuật】 1

..【Trí Tuệ】

...【Số Học】 1

G. Ponsonia. Hikaru biết từ ký ức của Roland rằng những ai mới sở hữu cái tên đó, là Hoàng gia.

Một thành viên Hoàng tộc làm gì ở đây vậy chứ?

Hikaru bối rối, cậu đã không thể ngờ trước điều này.

Bình luận (22)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

22 Bình luận

TRANS
camera chạy bằng cơm đã xuất hiện :)
Xem thêm
Cảm ơn nhóm dịch
Xem thêm
Quặc chó (nice)
Xem thêm
TRANS
AI MASTER
Ảo quá :)))))
Xem thêm
:))))))))))))))))))))))))))
Xem thêm
ôi hóng vc :3. Thanks trans
Xem thêm
thanks for the chapter
Xem thêm