Cái Thế giới Otomegame đó...
Mishima Yomu Moge Toi, Monda
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Light Novel Tập 3

Chương 02 -「Nhà chứa nô lệ」

3 Bình luận - Độ dài: 2,899 từ - Cập nhật:

Tại Vương đô Hohlfahrt, có một nhà chứa nô lệ với cánh cổng vô cùng rộng lớn.

Vậy nhưng, chủ nhân của nhà chứa này lại không thích bị gọi như vậy.

Đi trước những vị khách quý tộc đến thăm cơ sở làm ăn của mình, ông chủ nhà chứa khua tay trình bày.

Với thân hình phì nộm, ông ta khoác lên mình bộ quần áo lụa là sang trọng.

Ngoài ra trên bộ cánh còn được đính thêm rất nhiều vàng bạc đá quý, minh chứng cho sự phát đạt của nơi đây.

「Những kẻ độc mồm độc miệng gọi đây là nhà chứa nô lệ, nhưng đó chỉ là chuyện ngày  xưa thôi. Thời nay những người lao động ấy phải được gọi là nhân viên hợp đồng mới đúng. Còn chúng thần có thể gọi là người môi giới ạ.」

Dù không ai hỏi nhưng ông chủ vẫn huyên thuyên giải thích, như không muốn ai hiểu lầm về danh xưng của mình.

Phía sau ông là ba người đang bước theo.

Julius・Rafa・Hohlfahrt, hoàng thái tử.

Anh trai nuôi của Julius, Jilk・Fia・Marmoria.

Ông chủ thương hội đang phải đổ mồ hôi vì lo lắng khi đứng trước vị vua tiếp theo và người kế vị gia tộc Tử tước.

Cách xa họ một chút là 【Olivia.】

Bước đi giữa hành lang được trang trí rực rỡ, Olivia để ý thấy người chủ nới này đã không nhìn cô kể từ sau một cái liếc nhanh ban đầu.

(Cứ như đang ở trong lâu đài nào đó vậy.)

Có thật là đứa con gái quê mùa như cô được bước vào đây không? Olivia bỗng thấy phân vân.

Độ xa xỉ của nơi này khiến cô thấy đôi chút mặc cảm.

Dù cho vẫn đón chào Olivia như một vị khách, ông chủ nơi này lại không mấy để tâm tới cô như với Julius và Jilk.

Ông ta đang vẽ ra khoảng cách rõ ràng giữa đôi bên.

Chán ngán với lời giải thích dông dài, Julius lên tiếng.

「Ta hiểu rồi. Nói chung là vẫn như quá khứ, nhưng có thêm hợp đồng lao động đúng không? Việc làm ăn này là sạch sẽ chứ không trái phép nhỉ.」

Nghe đến đây thì ông chủ cũng nhẹ nhõm hơn.

「Thần mừng là ngài hiểu ạ. Công việc kinh doanh kiểu này thường bị đàn ông hiểu lầm, và hay bị giới chức xem thường nữa.」

Lắng nghe cuộc trò chuyện, Olivia đột nhiên thấy thắc mắc.

Cô tò mò hỏi.

「Chuyện đó, tại sao nam sinh lại không được có người hầu cá nhân tại học viện vậy ạ?」

Trong thoáng chốc, ông chủ thương hội lườm như đang cô, người lạ lẫm với phong tục tại Vương đô này.

Nhưng rồi, ông ta liền lập tức ra chiều suy nghĩ.

「Là chuyện từ quá khứ ạ, gọi là truyền thống thì đúng hơn. Việc một nam sinh có người hầu cá nhân sẽ làm xấu đi hình tượng trong mắt mọi người ạ.」

「Xấu hình tượng? Ơ, nhưng mà──」

Ngay khi định nói rằng chuyện bình thường mình biết lại khác, có người đã ngăn cô lại.

Đó là Jilk.

「Olivia, cậu không nên làm phiền ông chủ đây đâu. Đây là truyền thống lâu đời, vậy nên đôi khi cũng khó nói lắm.」

「V-Vậy à.」

Mặc dù vẫn còn tò mò, nhưng vì Jilk đã nói vậy rồi nên cô cũng không thể hỏi gì thêm.

Ông chủ thương hội liền thở phào.

「Cảm ơn vì đã hiểu cho thần ạ.」

Julius lên tiếng hối thúc.

「Người hầu mà ông nhắc đến đang ở đâu?」

「Ngay trong phòng này ạ!」

Khi bước vào, họ nhìn thấy một nhóm người hầu đang mặc gi lê xếp thành hàng.

Không hề có cũi nhốt, và những bán nhân cũng không bị xiềng xích gì cả.

Elf, cùng với nhiều chủng thú nhân, điểm chung là đều rất ưa nhìn.

Ngoại hình đa dạng từ mảnh khảnh, trung tính cho đến cơ bắp lực lưỡng.

Ông chủ thương hội tự tin giới thiệu.

「Đây đều là những nhân viên hàng đầu của chúng thần. Bọn họ đều đã được đào tạo bài bản, ứng xử hoàn hảo trong từng trường hợp và rất biết cách phục vụ chủ nhân. Nếu muốn thì──chà, xin lỗi ạ.」

Mặc dù định nói gì đó, nhưng rồi ông ta dứt câu và dừng lại.

Julius nhẹ nhàng đặt tay lên lưng Olivia rồi đẩy cô về phía trước.

「Cậu cứ thoải chọn người nào mình thấy thích. Dù gì dịp này cũng là dành cho Olivia mà.」

「Ơ, ừm.」

Một thẻ tên được gắn trước ngực các bán nhân, ghi đầy đủ chủng tộc, tên, và cả mức giá hợp đồng.

Tất cả đều mỉm cười trước Olivia.

Nhìn khuôn mặt bọn họ, Olivia tài nào đưa ra quyết định nổi.

(Mình biết là họ đã nói rằng sẽ trả, thế nhưng mà chừng này tiền cho hợp đồng một năm thì nhiều quá. Đặc biệt là với học sinh nữa.)

Vẫn chưa khi nào mất đi nhận thức của một thường dân, Olivia cứ mãi phân vân trước những người hầu.

Thấy Olivia như vậy, Jilk ra lệnh cho chủ thương hội.

「Cô ấy muốn tìm người phụ giúp chuyện hàng ngày. Vì hoàn cảnh đặc biệt nên cô ấy bị bạn bè ở trường cô lập. Nếu được thì mong ông giúp tìm cho một người hầu độc quyền có thể hỗ trợ cô ấy. Xin hãy cân nhắc là chúng tôi không cần gì hơn thế cả.」

Trước lời của Jilk, Olivia không có gì để phàn nàn.

Ông chủ nơi này nhìn qua một lượt Jilk, Julius và Olivia rồi mỉm cười.

「Nếu là trường hợp đặc biệt như vậy thì thần có một người ạ. Chắc chắc sẽ rất phù hợp với yêu cầu. Chỉ là, có một chút vấn đề thôi.」

Olivia nghe vậy liền cảm thấy lo lắng.

Dù gì thì đây cũng là lần đầu mà cô có người hầu.

「Vấn đề gì vậy ạ?」

「Mặc dù được việc, thế nhưng nói năng thì có chút không lễ phép lắm. Chỉ một chút thôi ạ. Vì cậu bé cũng còn nhỏ tuổi nên khó mà trách được. Nhưng mà, cũng vì vậy nên chúng tôi đã nhiều lần bị hủy hợp đồng ạ.」

Julius nhướn mày.

「Người đó có giúp được Olivia không?」

Thế rồi, đột nhiên Jilk chen vào.

「Nếu được thì chúng tôi muốn gặp thử. Có thể đây là cơ duyên cũng không chừng.」

「──vậy cũng được.」

Julius miễn cưỡng chấp nhận, và một elf bước vào ngay sau đó.

Cậu bé đó là người phụ việc ở đây ư? Oivia nghĩ, nhưng rồi nhận ra đó chính là người hầu độc quyền vừa được nhắc đến.

Tóc vàng, mắt xanh và bộ mặt có phần vênh váo.

Nhưng có vẻ trong dịp này thì cậu bé vẫn cố tỏ ra lịch sự.

「Xin hân hạnh được gặp mọi người. Tên tôi là Kyle.」

「R-Rất hân hạnh. Ơ? E-Em vẫn còn là trẻ con mà nhỉ?」

Bên cạnh Olivia đang bối rối, Jilk gật đầu hài lòng.

Thế rồi cậu ta hỏi.

「Ta nghe là hợp đồng của em đã bị hủy bỏ nhiều lần, lý do là gì vậy?」

「──vì khách hàng yêu cầu những việc không nằm trong giao kèo thôi. Khi tôi từ chối, bọn họ liền hủy hợp đồng.」

「Hừm──nói năng hơi khó nghe đấy, nhưng chắc vẫn được việc chứ nhỉ?」

Khi Jilk quay sang ông chủ thương hội, ông ta liền nhanh nhẹn gật đầu.

「Tất nhiên rồi ạ. Lý do mà thằng bé bị hủy hợp đồng cũng là vì cái tật nói chuyện thô lỗ thôi. Ngoài chuyện đó ra thì mọi thứ đều ổn cả ạ.」

Sau một hồi đặt tay lên cằm suy nghĩ, Jilk nói với Olivia.

「Theo tôi thì chúng ta nên chọn cậu bé này.」

‎ ‎ 

‎ ‎ 

‎ ‎ 

 ◇

‎ ‎ 

‎ ‎ 

‎ ‎ 

Hợp đồng được ký kết giữa người sử dụng và lao động.

Mặc dù không có ma thuật ràng buộc, đây vẫn là thứ được luật pháp chứng minh.

Với nhiều chứng từ trước mặt, Olivia được người chủ thương hội giải thích chuyện về sau.

「Xin đừng nhầm lẫn giữa người hầu độc quyền và nô lệ ạ. Đây là điều khoản mà hai bên bắt buộc phải đồng ý.」

「Bắt buộc ư?」

「Vâng. Một người hầu chính thức sẽ làm việc cho chủ nhân, nhưng chỉ nằm trong những gì được ghi trong văn bản thôi ạ. Nếu quý cô muốn họ làm những việc ngoài thỏa thuận, phải được sự đồng ý của người đó và phải trả một khoản thù lao tương xứng ạ.」

「V-Vâng.」

Từ góc nhìn của Olivia, cô chỉ ký hợp đồng với Kyle vì cậu bé trông có vẻ dễ trò chuyện hơn các người hầu trưởng thành khác mà thôi.

Cô đồng ý với đề nghị của nhóm Julius cũng vì muốn có một ai đó đứng về phía mình ở học viện.

Ông chủ nói tiếp.

「Một khi đã ký kết, người chủ bắt buộc tuân theo điều khoản. Quý cô sẽ phải chu cấp nơi ăn ngủ cho Kyle.」

「Đương nhiên rồi ạ.」

「Tiếp theo đây mới là điều quan trọng ạ. Quý cô phải trả lương và sắp xếp cho người hầu ngày nghỉ. Đó là nghĩa vụ của chủ nhân ạ.」

「──Ơ?」

Cô có biết về chuyện chu cấp ăn uống và nơi nghỉ ngơi cho người hầu.

Thế nhưng, cô lại không nghe ai nhắc đến ngày nghỉ, ấy là còn chưa kể đến chuyện trả lương.

「T-Thế còn khoản tiền lúc đầu là-」

「Đó là chi phí hợp đồng ạ. Số tiền đó khác với tiền lương. Nếu quý cô không tuân thủ điều này, cô sẽ bị luật pháp để ý đến. Có nhiều nữ sinh cũng vì vậy mà bị đuổi học đấy ạ. Với  Kyle thì, số tiền phải trả là khoảng một nghìn dia mỗi tháng.」

Như thể sét đánh ngang tai, nhưng hợp đồng xong cũng đã vừa ký xong, Olivia như muốn ôm lấy đầu mình.

(Phải làm sao đây. Làm sao mình trả nổi khoảng tiền ấy mỗi tháng cơ chứ.)

Olivia đành thật lòng nói với chủ thương hội.

「Cháu không nghĩ là mình trả nổi ạ.」

「Chẳng phải mấy vị khách ban nãy mới là ngươi chi trả sao?」

「N-Nhờ họ thêm nữa thì phiền lắm ạ.」

Olivia không thể để họ trả thêm cả tiền lương cho Kyle được.

Dù gì họ cũng vừa phải chi ra một khoảng lớn rồi.

Nhìn thấy vẻ phiền muộn của Olivia, ông chủ lên tiếng.

「Cá nhân tôi thì không khuyến khích cách này đâu, nhưng nếu là học sinh tại trường, quý cô có thể thách thức dungeon đấy. Tôi nghe rằng có thể kiếm đến vài nghìn dia mỗi tháng.」

「Dungeon?」

「Cơ mà, cách tốt nhất là──mang việc kết hôn ra hứa hẹn với các nam sinh. Các nữ sinh khác cũng thường dùng cách này để trả lương cho người hầu đấy ạ.」

「──ơ, dạ-」

Đó là một cách kiếm tiền khá phổ biến đối với các nữ sinh tại học viện.

Người chủ hẳn đang nghĩ rằng Olivia là con gái nhà quý tộc.

Thế nhưng, Olivia cúi đầu.

(Mình làm sao có thể dùng cách đó được. Mà ngay từ đầu thì mình đã không có lựa chọn đó rồi. Vậy thì, chỉ còn mỗi cách đến dungeon. ──nhưng mà, như vậy thì thời gian học của mình sẽ──)

Trong lúc Olivia vẫn đang chìm trong suy nghĩ, chủ thương hội lên tiếng.

「Các vị ấy đang phải đợi đấy ạ.」

‎ ‎ 

‎ ‎ 

‎ ‎ 

 ◇

‎ ‎ 

‎ ‎ 

‎ ‎ 

Phía trước thương hội, Julius và Jilk đang đợi Olivia.

Cả hai bàn về người hầu của cô.

「Jilk, thằng bé người hầu Kyle đó có ổn không? Chẳng phải nhìn nó có hơi khó gần sao?」

Lẽ ra chúng ta nên chọn một người khác, Julius nói, làm Jilk phải cười khó xử.

「Như vậy thì chúng ta sẽ an tâm hơn.」

「Nghĩa là sao?」

Thấy Julius vẫn chưa hiểu, cậu ta nhún vai.

「Thần mừng là điện hạ vẫn còn trong sáng như vậy. Hiện tại thì ngài cứ như vậy là được rồi ạ.」

「Nói vậy là có ý gì hả? Ngươi lúc nào cũng thế cả.」

Trước vẻ nhăn nhó của Julius, Jilk tiếp tục cười.

‎ ‎ 

‎ ‎ 

‎ ‎ 

 ◇

‎ ‎ 

‎ ‎ 

‎ ‎ 

「Leon, nhìn kìa.」

「Hử? ──Ồồồ, cuối cùng cũng đến lúc rồi à.」

Bước dọc hành lang trường, Marie và tôi để ý thấy Olivia ở phía xa.

Mái tóc ngắn ngang vai và đôi mắt u sầu màu xanh biển.

Xinh đẹp nhưng giản dị, cùng với hai điểm hút ánh nhìn mà Marie không hề có.

Phía sau Olivia là một cậu bé xinh đẹp tóc vàng.

Mặc một bộ gi lê, cùng đôi tai dài đặc trưng của tộc elf.

Cả Marie và tôi đều biết đó là ai.

Suy cho cùng, đó cũng chính là người hầu độc quyền của nhân vật chính, trong Otome game thì cậu là nhân vật hỗ trợ giúp thu thập thông tin về điểm thiện cảm cho người chơi.

Tôi thấy thật nhẹ nhõm khi cậu nhóc Kyle xinh đẹp và hơi vênh váo kia đã ở cạnh Olivia.

「Xem ra các sự kiện vẫn diễn ra suôn sẽ rồi.」

Tuyến truyện của nhân vật chính vẫn tiến triển bình thường.

Tôi đã rất lo lắng kể khi bọn tôi đánh bại nhà Offley, nhưng có vẻ mọi chuyện vẫn ổn.

Vậy là cuối cùng Kyle cũng đã xuất hiện rồi.

Trong khi còn đang gật gù thỏa mãn, Marie liếc nhìn tôi với vẻ hoài nghi.

Hoài nghi hay là bực bội nhỉ? Cảm xúc trên mặt nhỏ bỗng trở nên phức tạp.

Tôi dè chừng xác nhận.

「S-Sao bà lại nhìn tôi kiểu đó vậy hả?」

「Ông, lại nhìn ngực của Olivia nữa.」

Vậy là nhỏ đang khó ở chuyện tôi tia ngực Olivia. [note60279]

Nhưng chúng ở trong tầm mắt mà, tôi vô tội!

Nhỏ này có thù với ngực cỡ nào vậy trời!?

「T-Tôi không có nhìn.」

「Có, hay không?」

「──dạ có.」

Trước áp lực khủng khiếp của Marie, tôi đành phải thú nhận, và nhỏ liền phồng má tức giận.

「Sao ông cứ nhìn ngực người ta hoài vậy hả!」

「Bản năng mà, làm sao tôi kiềm chế được.」

「Đừng nghĩ là cứ lôi chuyện bản năng ra là ông sẽ thoát tội nhé.」

Để chấm dứt chủ đề mệt mỏi này, tôi nói đến vấn đề lớn hơn trước mắt.

「Nói tóm lại, sự kiện vẫn diễn ra trơn tru. Giờ thì chúng ta nên giải quyết công việc trước chuyến dã ngoại thôi.」

Tận dụng kiến thức có được, chúng tôi sẽ đi phong ấn trùm cuối.

Đây là việc mà chỉ có người chuyển sinh mới làm được.

Nhìn theo Olivia, Marie đặt ngón tay lên môi và nói.

「Trơn tru ấy hả, hy vọng là như vậy. Mà, cũng không phải chuyện của tui.」

Dường như Marie còn đang vướng mắt điều gì đó, nhưng hiện tại thì chuyện xử lý trùm cuối quan trọng hơn.

Cho dù có việc gì thì đây mới là điều cần ưu tiên hơn cả.

「Miễn sao lấy được Ma tiêu của Công quốc Fanoss, thì ta sẽ không còn phải lo lắng nữa. Có cây sáo đó trong tay thì mọi vấn đề sẽ được giải quyết thôi.」

Chỉ cần trùm cuối không xuất hiện, phần còn lại cứ để Luxion.

Nghe thì có vẻ tôi hơi vô trách nhiệm, nhưng thật sự có những chuyện tôi không thể làm gì hơn.

Nếu vậy thì tốt nhất là để cho Luxion lo liệu.

Vậy nhưng, Marie nhướn mày nhìn tôi.

「G-Gì vậy? Tôi nói sai gì hả?」

「──Này nhé, Leon. Có tới hai cây sáo lận.」

Tôi tròn mắt.

「Hử?」

「Ma tiêu không chỉ xuất hiện trong phần đầu, mà còn ở phần thứ ba nữa. Tức là, có hai cây đó.」

Lại càng bất ngờ hơn nữa.

「Sao bà không nói sớm.」

「Ông có hỏi đâu mà tui nói. Với lại, trùm cuối của phần game thứ ba được em gái của Hertrude, tên là Hertrauda triệu hồi.」

Không chỉ có hai cây sáo, mà ả công chúa triệu hồi trùm cuối còn có cả em gái nữa á?

Nãy giờ vẫn đang nghe chúng tôi nói chuyện, Luxion lộ diện từ không trung.

「Sao vậy?」

Nghe tôi hỏi, Luxion trả lời.

『Chỉ cần giải quyết được trùm cuối, mọi chuyện sẽ xong xuôi đúng không ạ?』

Marie và tôi nhìn nhau, rồi cả hai cùng lắc đầu.

「Vẫn còn phải lo chuyện Thánh vật nữa.」

『Ra là vậy. Thế thì ta nên nhanh chóng giải quyết cả vấn đề đó nữa. Tôi còn có vài thứ phải bận tâm ạ.』

Bận tâm gì chứ? Khi chúng tôi nghiêng đầu thắc mắc, Luxion nhanh chóng biến mất như thể không hề có ý định trả lời.

Ghi chú

[Lên trên]
here we go again.
here we go again.
Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

jilk đã nói là bị cô lập mà thằng hoàng tử chả phản ứng gì bó tay lun
Xem thêm
Hành trình hủy diệt của luxion đã bắt đầu
Xem thêm
nồng nặc mùi nguy hiểm từ luxion vậy là 99% vẫn là boss rồi
Xem thêm